Tú Doanh hai mắt sáng lên, vội vàng nói: “Thật sự có thể sao?”
Nói xong liền biết mình quá nóng nảy, Lục Viễn Tắc muốn cười nhưng không cười, hạ lông mi, trầm giọng nói: “Anh có điều kiện.”
Chỉ cần Đường Cảnh Hoa có thể chữa khỏi bệnh, Tú Doanh có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào, cô rất muốn biết điều kiện của anh: “Điều kiện gì?”
Lục Viễn Tắc thấy cô háo hức như vậy, trong lòng cảm thấy không vui, sắc mặt cũng trở nên nặng nề, thật sâu nói: “Em quan tâm anh ta nhiều như vậy sao?”
Lâm Tú Doanh rốt cục phát hiện cô thất thố, mơ hồ đoán được điều kiện này là nhằm vào cô, cô chậm rãi cúi đầu xuống. Nghĩ lại những gian khổ mà Đường Cảnh Hoa phải chịu đựng trong những năm gần đây, trong lòng ngăn không được chua xót.
Lục Viễn Tắc không biết tâm lý của cô, chỉ cho rằng cô lùi bước, cười nói: "Sao? Em sợ?"
Tú Doanh ngẩng đầu lên, ngây người nhìn anh, cô nói, "Lục Viễn Tắc, anh muốn làm gì?”
"Em không nhìn ra sao?" Anh hỏi ngược lại cô, nhìn thấy Tú Doanh lắc đầu ngây người, anh liền cảm thấy thất vọng, ánh mắt có chút chờ mong của Lâm Tú Doanh khiến anh cảm thấy trong lòng đau xót, tất cả những gì cô thể hiện ra là vì lợi ích của một người đàn ông khác.
Định thốt ra mấy câu, nhưng cuối cùng lại bị anh đè lại, nhỏ giọng nói: “Thời điểm đến rồi em sẽ biết.”
Tú Doanh không biết anh muốn nói gì, nên sự xuất hiện của anh đã khiến trong lòng cô cảm thấy có chút không ổn, tiếng ho khan của Đường Cảnh Hoa từ xa truyền đến, Tú Doanh quay đầu nhìn lại, đành phải cúi đầu trước hiện thực, hỏi Lục Viễn Tắc, "Khi nào thì có thể?”
"Chờ đi, anh phải thu xếp một chút.”
Lục Viễn Tắc trả lời có chút lạnh lùng, Tú Doanh không biết anh có hối hận hay không, nhưng cô vẫn phải cảm ơn anh. Lục Viễn Tắc nói quen biết người ở phương diện này là thật sự biết nhau, Tú Doanh có chút tin tưởng, giọng điệu liền mang theo vài phần vui mừng: "Cám ơn."
Lục Viễn Tắc không nói gì, từ trên ghế đứng lên: "Đến lúc đó cám ơn cũng không muộn.”
Anh đứng lên chuẩn bị kết thúc bữa cơm này, Tú Doanh cũng đứng dậy định tiễn anh đi.
Trong sân vẫn bật đèn sáng, Lục Viễn Tắc mới chú ý tới, cô đem sân viện này xử lý rất đẹp, có hoa, có rau, trên hành lang có giàn nho, giàn nho hai bên cũng có đèn, Tú Doanh từ trong phòng bước ra cũng đem đèn bên trong bật lên, chiếu lá cây xanh biếc, bước qua ngồi hóng gió mát, mùa hè nhất định là nơi thích hợp để hưởng bóng mát.
Lục Viễn Tắc đứng yên bên trong, Tú Doanh thấy anh dừng lại nên cô cũng dừng lại, cách anh vài bước.
Lục Viễn Tắc nói: “Em trồng những hoa này cây cối cũng khá tốt.”
Tú Doanh nhìn trong sân được cô chăm sóc, cảm thấy rất hài lòng, nói: “Tôi vốn là từ địa phương nhỏ đi ra ngoài, khi còn bé có theo bà nội đi trồng cây chăm đất."
Lục Viễn Tắc gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt mềm mại của cô, đoán chừng cô sống rất ngoan ngoãn như thế này, anh nói, "Thượng Dương nói bà của em... "
Anh nghĩ cô sẽ thương tâm, nhưng trông cô có vẻ rất cởi mở, sắc mặt cũng không thay đổi nhiều, cô chỉ nhẹ nhàng nói, "Bà tôi đã qua đời một năm trước."
Hai người im lặng xuống, Tú Doanh đột nhiên hỏi: “Giang Thượng Dương, anh ấy vẫn tốt chứ?”
Lục Viễn Tắc cong cong khóe môi, cườu nhạo nói, “Em thật ra rất nhớ cậu ta.”
Tú Doanh không nói nên lời, nhắc đến Giang Thượng Dương, anh luôn âm dương quái khí một cách kỳ lạ, từ trước như vậy, hiện tại vẫn như vậy. Bất quá Tú Doanh đã thay đổi, trước đây cô nghe xong sẽ cho rằng anh là đang ghen nói mát, nhưng bây giờ ai muốn xen vào xem anh có ý tứ gì đâu.
Cô cười nhẹ không nói gì, nhưng anh lại cao hứng, lạnh lùng hỏi: “Em cười cái gì?”
Tú Doanh sờ sờ mặt cô nói: “Anh và Giang Thượng Dương hình như luôn có chút mâu thuẫn với nhau, kỳ thật hai người cùng nhau lớn lên, đáng ra quan hệ của hai người rất tốt, không hiểu sao lúc nào hai người cũng nói chuyện kỳ lạ như vậy.”
Lục Viễn Tắc lạnh lùng nhìn cô, nếu nhìn ra cô là đang làm bộ làm tịch thì thôi, nhưng cố tình cô là vẻ mặt hồn nhiên vô tội, lời nói tựa hồ đều là nghĩ trong lòng, nhưng thay vào đó anh lại càng tức giận hơn, anh khịt mũi lạnh lùng nói: "Lời này em nên đi hỏi cậu ta đi."
Hỏi một chút lúc trước cậu ta trong lòng đánh cái chủ ý gì.
Tú Doanh nghĩ đến Giang Thượng Dương, cô nghĩ đến cái miệng không khoan nhượng của anh ta, khiến người ta tức giận không thể phản bác lại.
Lục Viễn Tắc nhìn cô đang mất tập trung hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?” Giọng anh có chút mềm mại.
Tú Doanh nói: “Giang Thượng Dương đã kết hôn chưa?”
Lục Viễn Tắc thực sự hối hận khi nhắc đến Giang Thượng Dương, cô thế nhưng không dứt, không kiên nhẫn nói: “Muốn biết như vậy, tại sao em không đi hỏi cậu ta?”
Tú Doanh nhìn ra được anh tức giận, liền im lặng không lên tiếng, điều này lại khiến Lục Viễn Tắc khó chịu, anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, lấy ra một điếu rồi khó chịu đặt lại, anh nói, "Lâm Tú Doanh, thật vất vả cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau, tại sao chúng ta luôn nói chuyện không liên quan?”
Tú Doanh cúi đầu, Lục Viễn Tắc không nhịn được đi về phía cô, Lâm Tú Doanh ngẩng đầu, nhìn thấy anh đã gần đến gang tấc, vội vàng lui về phía sau hai bước.
Lục Viễn Tắc nhíu mày, nhìn dáng vẻ cảnh giác của cô, anh nói: “Lâm Tú Doanh, chúng ta đã từng là vợ chồng, em đã quên những gì lúc trước em nói với anh rồi sao?”
Tú Doanh ngơ ngác nhìn anh, đương nhiên cô sẽ không quên, cô đối với anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc đó anh không có bất cứ điều gì để nói với cô, ngoại trừ việc dỗ dành cô như một con vật cưng, thời điểm vui vẻ nói với cô nhiều hai câu, đa số thời điểm đều là cô một bên nhiệt tình.
Lúc đó, anh muốn nói chuyện với Dư San nhiều hơn, đúng không?
Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, Tú Doanh không muốn nghĩ đến khoảng thời gian đó.
Cô cười, thản nhiên nói: “Anh cũng nói là lúc trước.”
Lục Viễn Tắc muốn nổi giận, nhưng lại phát hiện mình không có tư cách, lúc này cảm thấy vô lực, trong lòng cũng không khống chế được nữa.
Mọi người trong thôn đều biết ngọn núi ở đầu thôn đang được khai phá phát triển du lịch, các công nhân đã lần lượt bắt đầu đo đạc, ai cũng muốn tìm việc gì đó để làm, bởi vì nghe nói Đường Cảnh Hoa quen biết ông chủ lớn nhà đầu tư, bọn họ tìm đến nhà hắn hỏi thăm, mỗi người đều hy vọng Đường Cảnh Hoa nói chuyện với ông chủ lớn.
Tú Doanh không vui, cô căn bản không muốn liên quan gì đến Lục Viễn Tắc.
Đường Cảnh Hoa đeo tạp dề giúp cắt rau trong bếp, cười nói: "Em liền hỏi giúp bọn họ một chút đi, mấy năm trước ở thành phố không có nhiều nơi tuyển công nhân, nhưng nếu danh lam thắng cảnh này thực sự phát triển thì ai cũng không cần chạy đến tỉnh thành làm công, đi ra ngoài cửa nhà liền có thể tìm được việc."
Tú Doanh liếc hắn một cái, hỏi: “Anh cũng muốn đi sao?”
Đường Cảnh Hoa cười, trong tay đang cắt rau, cái thìa của Lâm Tú Doanh hướng về phía anh ta, uy hϊếp: “Nếu anh dám đi ...” Sau khi suy nghĩ hồi lâu cô cũng không biết phải làm sao với hắn, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn, cô không khỏi tức giận, ôm eo nói: “Em không muốn để ý tới anh.”
Đường Cảnh Hoa cười to, cười đến không thở nổi lại bắt đầu ho khan, hắn vội vã ra khỏi bếp, sợ chính mình sẽ làm bẩn rau trên thớt.
Tú Doanh ném chiếc thìa chạy ra ngoài để giúp đỡ hắn thông khí.
Đường Cảnh Hoa nắm lấy tay cô, hắn mở to mắt nhìn cô, hô hấp vẫn chưa trôi chảy, hắn nói: “Không phải em nói không để ý tới anh sao?”
Tú Doanh giận hắn đến mức tức sắp chết rồi, khó chịu cũng không thể làm hắn ngậm miệng lại, cô ở phía sau hung hăng vỗ lưng hắn một cái, cả giận nói: “Em mặc kệ sống chết của anh.”
Đường Cảnh Hoa sợ thực sự chọc giận cô, vì vậy hắn nắm chặt tay cô nói: “Anh không nói nữa không được sao?”
Giọng điệu trẻ con của hắn khiến cho Tú Doanh không đành lòng tức giận thêm nữa, cô quay đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn hồng hào, là vừa rồi vừa dùng sức, cô cảm thấy có lỗi với hắn, cau mày lo lắng nhìn hắn.
“Sao vậy?” Đường Cảnh Hoa hỏi.
Tú Doanh nói: “Cảnh Hoa, anh hứa với em, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em và tiểu Lai.”
Đường Cảnh Hoa sửng sốt, nếu có thể hắn đương nhiên nguyện ý, nhưng cơ thể hắn sẽ không cho phép, cả đời này có thể gặp được cô, cùng cô sinh sống mấy năm, hắn đã thấy đủ.
Nhưng hắn không dám nói ra những lời này, mỉm cười gật đầu, hứa hẹn nói: “Anh hứa với em.”
Giống như có những lời này hắn thật sự sẽ không rời đi, trên mặt Tú Doanh nở nụ cười, lại hừng hực khí thế bắt đầu động thủ làm đồ ăn.
Đường Cảnh Hoa nhìn theo bóng lưng của cô mà lòng nặng trĩu.
Vào mùa xuân, Tú Doanh mua hai con thỏ ở chợ, bây giờ hai con thỏ này đã sinh ra ba con thỏ nhỏ.
Tiểu Lai vây quanh tổ của chúng, luôn muốn đi sờ sờ, nhưng thỏ mẹ bảo vệ đàn con, không muốn ai đến gần.
Tiểu Lai: "Mẹ ơi, chúng ta cho chúng nó ăn được không?"
Cậu bé xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới cái giỏ gỗ, cố lấy một ít cỏ khô để cho ăn, nhưng trong giỏ không có cỏ, cậu chỉ vào cái giỏ rồi nói với Tú Doanh: “Mẹ ơi, cỏ hết rồi, cỏ hết rồi.”
Tú Doanh cười, đi qua ôm cậu nhóc lên, đi về phía sân, trong viện Đường Cảnh Hoa đang xay ngô, ngô tươi là loại tốt nhất để làm bột ngô.
Nhìn thấy hai người bọn họ, hắn ngẩng đầu lên cười với Tú Doanh.
Tú Doanh nói: “Anh trông tiểu Lai, em sẽ lên núi cắt cỏ.”
Đường Cảnh Hoa đang định đứng dậy, Tú Doanh biết hắn muốn đi, ấn vào cánh tay hắn nói: “Em đi là được.”
Đường Cảnh Hoa cũng không miễn cưỡng, đi vào nhà lấy áo khoác cho cô: “Mặc ấm một chút, bên ngoài lạnh lắm.”
Tú Doanh gật đầu mặc áo khoác vào.
Khi Lục Viễn Tắc đi lên, Tú Doanh đang cầm liềm cắt cỏ, anh ở phía gọi một tiếng làm Tú Doanh giật mình, ngón tay cô chạm vào lưỡi liềm, máu ngay lập tức chảy ra.
Lục Viễn Tắc khó chịu bước tới nắm lấy ngón tay cô.
“Sao lại bất cẩn như vậy?”
Vừa ăn cướp vừa la làng, Tú Doanh thấy anh không để ý thân phận, liền hất tay anh ra, mặc kệ vết thương ở ngón tay, cầm giỏ rời đi.
Lục Viễn Tắc rất thất vọng, nhìn bóng lưng của cô nói: “Em chán ghét anh lắm sao?”
Tú Doanh quay lại, kỳ thật cô đã không có cảm giác gì với anh, chỉ là cô không thích anh đối với cô tùy tiện như vậy mà thôi.
Lục Viễn Tắc thấy cô không nhất quyết rời đi, cũng không dám lại gần, chỉ nói: “Anh đã chào hỏi qua chuyên gia đó rồi.”
Tú Doanh nghe vậy có chút kích động, sắc mặt không khỏi trở nên tốt hơn, hỏi: "Thật không? Khi nào có thể để họ xem cho Cảnh Hoa?"
Lục Viễn Tắc nhìn vẻ mặt chờ đợi của cô, trái tim anh lại nặng nề không vui. Anh không trả lời cô, chỉ nhìn bàn tay bị thương của cô, nói “Tay của em vẫn còn chảy máu.”
Tú Doanh đưa tay ra xem xét, vết thương không sâu nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy hẳn, cô lấy tay ấn vào, lắc đầu nói, “Không sao đâu, tôi chỉ cần quay lại rửa thì tốt rồi."
Lục Viễn Tắc nhíu mày, nắm lấy cánh tay cô kéo cô xuống núi, xe của anh đang đậu bên đường, Lưu Văn Mộ đứng bên xe nhìn về hướng bọn họ.
Tú Doanh cảm thấy như vậy quá kỳ cục, người trong thôn lắm lời, này đối với Đường Cảnh Hoa quả thực chính là vũ nhục, cô lấy hết sức hất tay Lục Viễn Tắc ra, tức giận nói: "Lục Viễn Tắc, tôi đã kết hôn rồi, xin anh hãy tôn trọng tôi một chút.”