Lục Viễn Tắc lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên che ngực lại, nhưng nhanh chóng bỏ tay xuống, anh nói: “Được rồi, anh sẽ không chạm vào em, nhưng em phải đi cùng anh xử lý vết thương ngay lập tức.”
Tú Doanh cảm thấy không cần thiết, nhưng cô vẫn nhớ những gì Lục Viễn Tắc vừa nói về chuyên gia kia, vì vậy cô không thể đắc tội anh nhiều.
Thấy cô im lặng, Lục Viễn Tắc biết cô đây là nhượng bộ nên bước lên trước một bước, một lúc sau mới nghe thấy tiếng cô đi theo.
Lưu Văn Mộ mở cửa cho họ, nhưng Lục Viễn Tắc ngồi vào ghế lái: “Tôi sẽ tự lái.”
Lưu Văn Mộ gật đầu, nhận lấy giỏ tre từ tay Lâm Tú Doanh, đặt vào ngăn sau, bước sang một bên.
Tú Doanh nghĩ rằng anh sẽ đưa cô đến phòng khám trong thị trấn, nhưng anh đã lái xe ra khỏi làng.
Tú Doanh có chút sốt ruột nói: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Lục Viễn Tắc nghe xong thế nhưng cười cười, liếc cô một cái, cười hỏi: “Em sợ sao?”
Tú Doanh im lặng, Lục Viễn Tắc cũng không phải đang trêu chọc cô, nói: “Tới chỗ của anh trước.”
Nhìn vẻ mặt không yên lòng của cô, lại giải thích nói: “Thuốc dạ dày của anh để ở nhà.”
Sau đó Tú Doanh mới biết vừa rồi anh bị đau bụng, trước đây anh cũng gặp phải vấn đề như thế này, thường xuyên giao du bên ngoài chắc chắn sẽ mắc vài chứng bệnh này, Lục Hải Thành là một ví dụ điển hình, bất quá lúc đó bệnh chưa nghiêm trọng lắm, cả năm cũng không phát bệnh một lần.
Tú Doanh nhớ tới khi nhìn thấy bộ dáng anh trong bệnh viện, anh đang ở bệnh viện lúc đó, có lẽ là vì bệnh dạ dày này.
“Còn chảy máu không?” Lục Viễn Tắc hỏi cô sau khi băng qua ngã tư.
Tú Doanh liên tục ấn ngón tay của cô, thật ra đối với cô không có gì, nhưng Lục Viễn Tắc đang chuyện bé xé ra to, cô lắc đầu nói: “Không có việc gì.”
Lục Viễn Tắc lấy hai cái khăn giấy cho cô rồi bảo cô cầm.
Xe đậu ở một cái tiểu khu ở huyện thành, huyện thành cách nhà Tú Doanh không xa, chỉ mất 20 phút lái xe, tiểu khu này ở huyện thành bên cạnh nên rất nhanh liền tới rồi.
Tú Doanh không muốn đi xuống, nhưng Lục Viễn Tắc nói: "Đi lên đi, ở nhà có túi sơ cứu, xử lý tay lại trước đã."
Tú Doanh do dự, nhưng Lục Viễn Tắc liếc cô cười, “Em sợ cái gì?”
Lâm Tú Doanh trừng mắt nhìn anh, cởi dây an toàn một cái rồi đi theo anh lên lầu.
Căn hộ 180 tầng đã có đủ các loại nội thất trong nhà, không giống như đi thuê.
Lục Viễn Tắc thay giày, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê nữ, Tú Doanh nhìn đôi giày, do dự không biết có nên mang hay không.
Lục Viễn Tắc nhìn cô bất động một hồi rồi hỏi: “Sao vậy?”
Đột nhiên anh hiểu ý của cô, trong lòng bực bội, nhìn cô liếc xéo rồi nói: “Ngoại trừ em ra thì chưa có ai đến nhà này cả.”
Tú Doanh không để bụng có ai đến hay không, cô chỉ sợ sẽ đυ.ng vào đồ của người khác.
Lục Viễn Tắc mặc kệ cô, đi vào phòng, mang theo túi cứu thương đi ra, nhìn thấy Tú Doanh đứng trong phòng khách với vẻ mặt bất lực, nói: “Lại đây.”
Tú Doanh ngồi trước sô pha, Lục Viễn Tắc lấy bông tẩm cồn ra để sát trùng cho cô, Tú Doanh vừa thấy vội nói: “Tôi tự làm đi.”
Lục Viễn Tắc thật sự tức giận lại khó chịu, nắm lấy tay cô dùng bông tẩm cồn lau đi, cô cứ nói như vậy là được rồi, nhưng chính là Lục Viễn Tắc khi nhìn tới đã hít một hơi thật sâu, tuy thấy máu đã ngừng chảy, nhưng anh cảm thấy vẫn đưa cô đến bệnh viện xử lý sẽ thích hợp hơn.
Động tác của anh rất nhẹ, dường như anh sợ sẽ làm tổn thương cô, nhìn từ hướng của Tú Doanh có thể thấy anh hơi cau mày, ngay cả khi là vợ anh, cô cũng chưa bao giờ được hưởng sự đối xử như vậy từ anh, nghĩ đến thật là có chút châm chọc.
Tú Doanh nói: “Khi nào thì chuyên gia kia mới có thời gian?”
Lục Viễn Tắc đưa thuốc và quấn băng gạc cho cô, anh ngẩng đầu lên xem xét cô, ngữ khí lạnh lùng nói: “Cho nên bởi vì lý do này em mới bằng lòng cùng anh tới đây?”
Nếu không đâu?
Nhưng Tú Doanh không thể đáp lại anh như thế, cô cũng không muốn nói dối, vì vậy cô chỉ có thể im lặng.
Sự im lặng của cô hoàn toàn khiến anh tức giận, vĩnh viễn là vì người đàn ông đó, làm bất cứ chuyện gì đều nghĩ cho người đàn ông kia, Lục Viễn Tắc đảo một cái nắm lấy cánh tay cô.
Động tác này khiến Lâm Tú Doanh sợ hãi, cô cau mày nói: “Lục Viễn Tắc, anh làm gì vậy?”
Anh nghiêng người về phía trước, vượt qua gần hết bàn trà, nói: “Anh muốn em.” Anh nói trực tiếp, không một chút ướŧ áŧ bẩn thỉu: “Lâm Tú Doanh, em không nhìn ra sao? Anh muốn em.”
Tú Doanh đột ngột đứng lên, nhưng Lục Viễn Tắc, người đang di chuyển nhanh hơn, đã nắm lấy cổ tay cô.
Tú Doanh không thể tin được, l*иg ngực phập phồng lên xuống nhưng giọng nói của cô lại bình tĩnh lạ thường, cô nói: “Lục Viễn Tắc, tôi đã kết hôn.”
“Rời hắn ta đi Tú Doanh, quay trở lại với anh.”
Tú Doanh không tin anh sẽ nói những lời như vậy, cô thật lâu không thể từ khϊếp sợ khôi phục lại.
“Lục Viễn Tắc, anh không thấy nói những lời này thật nực cười sao?” Anh đã quên chuyện xảy ra khi đó rồi sao? Tú Doanh dùng sức hất tay anh ra, đứng từ xa nhìn anh.
Lục Viễn Tắc thấy mình vô lực phản bác, đúng vậy, anh có tư cách gì nói những lời này trước mặt cô?
Lâm Tú Doanh cảm thấy mình phải rời khỏi đây, cô quay người lại, nhưng anh đã nắm lấy vai cô kéo cô lại, anh giữ vai cô nói: "Tú Doanh để anh bù đắp cho em, được không?"
Lâm Tú Doanh lạnh lùng nhìn anh, hỏi: “Làm sao để bù đắp?”
Lục Viễn Tắc nói: “Cái gì cũng được, chỉ cần em nguyện ý trở lại bên anh, cái gì cũng được.”
Tú Doanh cười lạnh hỏi: “Cái gì cũng được?”
“Bệnh của Đường Cảnh Hoa anh có thể chữa khỏi được sao?” Lâm Tú Doanh hỏi.