Sau Ly Hôn Chồng Trước Yêu Tôi

Chương 12: Cặp đôi chia tay

Hải Tranh nhìn thấy tấm thiệp mời đỏ tươi trong tay cô, bước tới nói: "Thật là tinh tế."

Tú Doanh mỉm cười, Hải Tranh nói, "Ai muốn kết hôn sao?"

Tú Doanh lắc đầu: "Là hoạt động trong công ty Lục Viễn Tắc."

Hải Tranh mặc dù thắc mắc tại sao vợ chồng còn gửi thiệp mời, nhưng cô ấy cho rằng đó là tình thú giữa vợ chồng với nhau, nói “Hai người đã hòa hợp với nhau chưa?”

Tú Doanh sững sờ, cô rất ít khi kể cho Hải Tranh nghe về bản thân cùng với Lục Viễn Tắc, chuyện với Dư San cô cũng không nói với cô ấy, quan hệ hai người tốt hay không cô ấy không biết được mới đúng, nhưng ý tứ của cô ấy rõ ràng là biết cô cùng Lục Viễn Tắc cãi nhau.

Hải Tranh đương nhiên biết cô đang thắc mắc điều gì, nói, "Khoảng thời gian trước cậu một chút cũng không vui, gần đây thấy trên mặt cậu tươi cười nhiều hơn."

Hóa ra là như vậy, Tú Doanh mỉm cười không nói gì.

Hải Tranh đột nhiên nhìn chằm chằm cô nói: "Tú Doanh, kỳ thật cậu không cần ủy khuất chính mình."

Tú Doanh hơi giật mình, hình như Giang Thượng Dương đã nói gì đó tương tự, cô hiểu ý tứ lời này.

Như để trốn tránh, cô cúi đầu, dùng im lặng chống cự lại chủ đề này.

Hải Tranh khôn ngoan ngậm miệng lại, vỗ vỗ vai Tú Doanh: "Cậu về nghỉ ngơi cho tốt."

Tú Doanh có thể cảm thấy được, cô ấy và Giang Thượng Dương cùng nghĩ giống nhau.

Lục Viễn Tắc vẫn bận đến nỗi Tú Doanh không có thời gian để hỏi anh về thiệp mời.

Tú Doanh đã chuẩn bị lễ phục, nhưng Lục Viễn Tắc không đề cập đến ý tứ của thiệp mời.

Thậm chí, cô còn cảm thấy đây là một trò vui nho nhỏ mà anh cố tình tạo ra để dung hòa mối quan hệ giữa hai người.

Hôm trước lễ kỷ niệm, cô lấy váy ra trải ở trên giường thưởng thức, không ngờ Lục Viễn Tắc lại về sớm, vừa nhìn thấy, hỏi cô: “Mới mua à?"

Tú Doanh gật đầu, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Có đẹp không?"

Anh cười gật đầu, cởϊ qυầи áo, Tú Doanh đi lên giúp anh cởi cà vạt, cười nói: "Có hợp với anh không?"

Anh cụp mi xuống nhìn cô quyến rũ trước mặt anh, gần đây cô dường như luôn như thế này, thỉnh thoảng làm những biểu hiện để lấy lòng anh, nhưng anh cũng không chán ghét điều đó.

Anh vòng tay qua eo cô, thì thầm vào tai cô.

Tú Doanh đỏ mặt, đẩy anh ra, mỉm cười dịu dàng nói: "Lưu manh."

Trước khi vào phòng tắm tắm rửa, anh nói với Tú Doanh khẳng định rằng: "Quần áo rất đẹp."

Tú Doanh nắm quần áo tâm tình cực kỳ sung sướиɠ.

Cô không nói chuyện với Lục Viễn Tắc về ngày kỉ niệm, nếu anh không nói về chuyện đó, Tú Doanh cũng giả ngu, lại nói tiếp buồn cười cỡ nào, cô lúc ấy còn cảm thấy anh cố ý chơi trò tâm lý với cô, xem ai không nhịn được trước nói ra.

Tiệc tối là 7 giờ 30 phút, Tú Doanh đến đúng giờ theo địa chỉ trên.

Hải Tranh đích thân đưa cô tới đây, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, tò mò hỏi: "Tại sao Lục Viễn Tắc không phái người tới đón cậu?”

Tú Doanh không thể giải thích những gì đang xảy ra ở đây, cô chỉ nói, "Anh ấy có thể đã quên."

Cô cười nói, nhưng Hải Tranh lại cau mày, bởi vì cô ấy cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, nhưng thấy cô không quan tâm liền cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

“Nó rất đẹp, bộ quần áo rất hợp với cậu.” Hải Tranh nói với cô trước khi xuống xe.

Tú Doanh đứng ở ngoài xe, cười híp mắt, “Cảm ơn.”

Bộ dáng kiêu ngạo khiến Hải Tranh muốn tiến lên nhéo nhéo mặt cô.

Tú Doanh hưng phấn, bởi vì cô có thể sớm làm hòa với Lục Viễn Tắc, lại có thể trúng ngay "chiến thuật lấy lòng", cô có chút không thể chờ được.

Vội vàng đẩy cửa phòng tiệc ra, một chiếc hộp Pandora, bị Tú Doanh mở ra.

Khi Dư San trong đại sảnh quay đầu lại, Lâm Tú Doanh nhận ra rằng tất cả những chuyện này chỉ là một âm mưu của Dư San.

Không có ngày kỷ niệm, không có thiệp mời từ Lục Viễn Tắc, chỉ có dối trá và âm mưu.

Dư San mặc một chiếc váy dài sáng màu, tóc búi cao, đeo hai chiếc khuyên tai tinh xảo, đứng đó như một nàng tiên, bên người cô ta chính là Lục Viễn Tắc chồng Tú Doanh.

Cô ta cười rất cởi mở, trong khi những người khác cười để lộ hàm răng xấu xí, không nhã nhặn, mà thoạt nhìn cô ta che giấu không được khí thế hào phóng.

“Tú Doanh, cô đến rồi.” Cô ta đi tới gần Lâm Tú Doanh, nhìn lễ phục cô đang mặc cũng long trọng, hoành tráng không kém.

“Đẹp quá.” Dư San nắm tay cô nói.

Bên cạnh có người thì thào nói: "Người này sao lại thế này? Là sinh nhật của San San mà cô ta lại ra tay cướp đoạt nổi bật."

Tú Doanh sững sờ, trái tim từng chút chùng xuống. Anh đã lừa dối cô! Cô trong lòng hét lên rằng không có kỷ niệm, tất cả những lời nói đều là lừa dối, cô lướt qua Dư San nhìn về phía Lục Viễn Tắc.

Anh cũng đang nhìn cô, cau mày, còn có chút tức giận.

Anh nghĩ cô đến để phá hỏng việc tốt của anh sao? Ở đây anh và Dư San là một đôi, không ai biết vợ anh là ai, đêm nay anh là người bạn đồng hành, tri kỷ của Dư San.

“Tại sao không để Viễn Tắc đưa cô đến đây?” Dư San cười như một thiên thần vô hại.

Tú Doanh muốn cười, như muốn phối hợp với bọn họ, cô máy móc đáp: "Tôi không quen thân với anh ta, không nên phiền toái anh ta.”

Nếu anh không muốn thừa nhận cô, vậy thì cô sẽ giúp anh một phen, để hôm nay anh làm bạn đồng hành nam của người khác.

Dư San mỉm cười đầy ẩn ý, cô ta quay mặt về phía Lục Viễn Tắc chớp chớp mắt, như muốn nói: Em biết cô ấy sẽ nói như vậy.

"Lâm Tú Doanh, sao cô lại ở đây?" Lại là Giang Thượng Dương, anh ta giống như vẫn luôn đúng thời điểm cứu nguy, nhưng Tú Doanh thực sự không cần, đã đến nước này, còn có gì khó khăn làm cô không thể thừa nhận, Giang Thượng Dương cứu nguy bất quá sẽ làm cho Lục Viễn Tắc nhận định cô vô dụng.

Giang Thượng Dương khoác vai cô và nói với Dư San: “Thực xin lỗi, bạn tôi đã cướp mất ánh đèn sân khấu của cô, dù cô ấy không ăn mặc lộng lẫy như vậy, cô ấy vẫn sẽ làm lu mờ cô.” Anh ta nhìn Lục Viễn Tắc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, câu môi mỉm cười: "Lục Viễn Tắc, cậu nói có phải không?"

Lục Viễn Tắc không nói gì, Giang Thượng Dương nói lời này anh tin, bởi vì "tình nhân" trong mắt hóa Tây Thi.

Trước khi anh quen Lâm Tú Doanh, cô cũng đã trở thành Tây Thi trong mắt Giang Thượng Dương.

Anh cười nói: "Đó là Thượng Dương cậu cảm thấy thế thôi."

Anh nhìn Lâm Tú Doanh đang cúi đầu, cô mặc một chiếc váy lệch vai, cánh tay Giang Thượng Dương vẫn đặt trên vai cô, mà cô không có bất kỳ phản kháng nào.

Anh cười lạnh nói: "Cô và Thượng Dương thật giống một cặp."

Ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt của cô, nhưng ánh mắt bất hòa của cô đã biến mất, cô cũng đang nhìn anh, nhưng anh cảm thấy ánh mắt đó không có linh hồn.

Lâm Tú Doanh vô hồn cười, trầm giọng nói: "Thật sao? Cám ơn."

Giang Thượng Dương bỗng nhiên vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không chút do dự khen ngợi, nói: "Cậu và Dư San cũng là trai tài gái sắc."

Cô không phản bác lại những gì anh vừa nói! Cô không bác bỏ nó! Cô đồng ý rằng cô và Giang Thượng Dương là một cặp, Lục Viễn Tắc trong lòng rất tức giận, kéo Dư San về phía mình, nắm tay cô ta.

Dư San thầm mừng rỡ trong lòng, tuy rằng đối với lời nói của Giang Thượng Dương vô cùng khó chịu, nhưng tâm tình cũng rất tốt, cô ta ngẩng đầu nhìn Lục Viễn Tắc, nhỏ giọng nói: "Viễn Tắc, chúng ta đi chào hỏi khách quý bên kia đi.”

Giang Thượng Dương nhìn đám người tốp ba tốp năm trước mặt, hỏi Lâm Tú Doanh bên cạnh: “Tại sao cô không vạch trần bọn họ?” Anh khó chịu vì sự yếu đuối của cô, lớn tiếng nói: “Lâm Tú Doanh, cô đúng là một kẻ ngốc."

Lâm Tú Doanh không có phản bác, mà là ngoan ngoãn đáp: “Đúng vậy, tôi là đồ ngốc.” Cô tự giễu cười.

Giang Thượng Dương nản lòng, cô chính là như thế này, bị người khác mắng chửi cô liền thừa nhận, để người khác không thể nói lời xuống tiếp được.

Giọng điệu của Giang Thượng Dương dịu đi rất nhiều, nhưng anh vẫn giả vờ tức giận hỏi cô: "Cô muốn rời đi sao?”

Anh biết cô nhất định sẽ trả lời, nhưng trước khi cô nói, anh lại nói: "Tại sao lại đi? Ở lại đây để ghê tởm bọn họ, xem da mặt bọn họ dày đến mức nào."

Thực tế đã chứng minh rằng, người da mặt dày, chính là không thể ghê tởm được bọn họ.

Trong hội trường mở nhạc chậm, mọi người bắt đầu khiêu vũ trên sàn nhảy. Với tư cách là nữ chủ nhân, Dư San cũng mang theo đàn ông của mình vào sàn nhảy.

Cô ta vòng tay qua cổ anh, cả người giống như treo trên người anh.

Còn anh, như một chàng hoàng tử si tình, cúi đầu lắng nghe cô ta thì thầm.

Tú Doanh nhìn bọn họ đăm đăm, kết quả trong lòng lại có một loại kɧoáı ©ảʍ tự ngược bản thân, có lẽ thật sự là đau đớn đến vui vẻ.

"Mối quan hệ của họ là gì?"

Lâm Tú Doanh đột nhiên lên tiếng, Giang Thượng Dương giật mình, anh đương nhiên hiểu được ý tứ của câu này, cô không phải hỏi về quan hệ tình nhân hiện tại của họ, mà là về quan hệ ban đầu của hai người.

Giang Thượng Dương không muốn nói thêm, chỉ nói: "Khi đó bọn họ là một đôi, là thanh mai trúc mã, suýt chút nữa là kết hôn.”

Trên thực tế, cô đã đoán ra rồi, nhưng cô không thể nhịn được muốn xác nhận nó. Lý do để họ chia tay là gì? Vì cái gì lại tách ra? Nếu không tách ra Tú Doanh cũng không thể chen vào, nếu không rời xa nhau, bọn họ cũng không trăm phương nghìn kế để cô cõng cái danh “kẻ thứ ba”.

Bọn họ cũng thật đáng thương, thật vất vả.

Tú Doanh khổ sở nghĩ như vậy.

Nhạc khiêu vũ vẫn tiếp tục, kim đồng ngọc nữ vẫn còn trên sàn nhảy tình chàng ý thϊếp.

Giang Thượng Dương đột nhiên nắm lấy cổ tay Lâm Tú Doanh đi vào sàn nhảy: "Chúng ta cũng khiêu vũ."

Tú Doanh bị anh ta kéo vào trong.

Giang Thượng Dương cuối đầu nhìn cô: "Cô đừng mặt ủ mày chau, cười lên, tức chết bọn họ."

Anh mạnh dạn bóp má cô, kéo kéo khóe miệng làm cô bật cười, cô cũng không hề phản kháng.

Thực ra động tác này vào mấy năm trước, lúc cô còn chưa kết hôn, anh ta cũng không phải chưa có làm qua, nhưng hiện tại làm lại giống như dị thường khó được.

Giang Thượng Dương đột nhiên không đành lòng miễn cưỡng cô, vòng tay ôm sau lưng cô, áp cô vào trong ngực: "Lâm Tú Doanh, cô sao ngốc như vậy, ngốc đến chết đi được."

Trong giọng điệu tồi tệ nhất, những từ được quan tâm nhất đã được nói ra.

Có thể đây là lúc cô đau khổ nhất, nhưng Giang Thượng Dương muốn đóng băng thời gian, dừng lại tại đây vào lúc này.

Anh biết rằng anh thực ra không khác gì cô.

Đang miên man suy nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy tay trống không, ở một bên có người đem Lâm Tú Doanh trong tay anh mang đi.

Giang Thượng Dương giận dữ, liếc mắt một cái nhìn đến đã thấy Lục Viễn Tắc ôm Tú Doanh tránh ra.

Giọng anh vẫn còn văng vẳng bên tai: "Giang Thượng Dương, cậu không cảm thấy quá mức sao?"

Giang Thượng Dương đứng ở nơi đó bất động, nhìn chằm chằm người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt, cậu ta còn mặt mũi nào mà nói mình là quá mức sao?

Lục Viễn Tắc không dây dưa với anh, dắt Lâm Tú Doanh đi vào trong đám đông. Giống như ba năm trước, cậu ta từ bên người mình đem Lâm Tú Doanh cướp đi, nhưng cậu ta rõ ràng không thích cô!"

“Thật sự định tìm Giang Thượng Dương?"

Giọng nói của Lục Viễn Tắc lơ lửng trên đầu Lâm Tú Doanh, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn có thể cười, giống như chuyện gì xảy ra hôm nay đều không liên quan gì đến anh.

“Có thể chứ?” Cô hỏi.