Sau Ly Hôn Chồng Trước Yêu Tôi

Chương 4: Ép cưới

Tú Doanh sững sờ, nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, một lúc sau mới nhớ ra câu hỏi của anh khi xuống xe, cô đáp: “Có lẽ tôi sẽ về muộn một chút, anh không cần phải lo lắng cho tôi, nếu anh bận thì đi đi.”

Lục Viễn Tắc cau mày nói: “Cô có ý gì?”

Tú Doanh không trả lời, xoay người đi vào trong cửa hàng.

Hải Tranh lại đang đứng trước cửa hút thuốc, gần đây cô ấy có hơi dữ dằn nên Tú Doanh quyết định quản cô ấy một chút.

Kết quả cô ấy lại dạy cho Tú Doanh một bài học trước, nói: “Trong giờ làm việc, cậu lại lén lút đi gặp tình lang.”

Tú Doanh lập tức cười rộ lên, cô khoác tay Hải Tranh đi vào cửa hàng, nói: “Cậu thật nhiều chuyện.”

Lục Viễn Tắc thấy một màn này, hơi nhíu mày, giống như thói quen hút thuốc không tốt của Hải Tranh đã nhiễm lên người Tú Doanh.

Nói đến cũng kỳ quái, bản thân anh cũng là người nghiện thuốc lá, nhưng anh lại không muốn cô bị nhiễm thói quen này.

Tối hôm đó Tú Doanh ngồi xe buýt trở về, bởi vì đường xa, ở giữa lại phải chuyển hai chuyến xe buýt, cho nên phải hơn chín giờ cô mới về đến nhà.

Lục Viễn Tắc vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

Tú Doanh thay giày, đi tới, phát hiện trên tivi đang phát sóng thế giới động vật, một bầy động vật biển kỳ lạ đang sinh nở.

Cô cũng không biết Lục Viễn Tắc làm sao lại thích xem cái này.

Lục Viễn Tắc nói: “Sao cô trở về muộn vậy?”

Tú Doanh nói: “Đường hơi bị tắc.” Cô chợt nhớ tới bữa tiệc, hỏi anh: “ Sao anh về sớm vậy?”

Anh nhướng mày liếc cô một cái, nhưng không nói gì.

Tú Doanh lại nói: “Anh ăn cơm chưa?”

Anh ậm ừ một tiếng, Tú Doanh liền chạy đến phòng bếp nấu mì.

Mỗi ngày đều như thế, lúc anh về thì hai người nói chuyện như trên, khi anh về muộn Tú Doanh cũng đã ngủ, cũng không có gì để nói.

Lục Viễn Tắc không biết tại sao cô lại thích ăn mì như vậy, buổi sáng và buổi tối đều ăn, có lẽ buổi trưa vẫn ăn trong tiệm, một sợi mì được cô ăn như sơn hào hải vị.

Tương tự, Tú Doanh cũng không hiểu anh vì sao lại ghét ăn mì như vậy, chán ghét liền chán ghét đi, còn không cho cô ăn, cô chính là không thích ăn rau, điều này cũng đâu có sai.

Cô thực sự không thích ánh mắt này của anh.

Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp trong phòng bếp, Lục Viễn Tắc vẫn còn trong phòng khách, trên tivi đã chuyển thành động vật trên thảo nguyên đang giao phối.

Tú Doanh nói đùa: “Anh có phải đang muốn sinh con?” Vì cái gì hình ảnh nào cũng là những thứ này.

Lục Viễn Tắc đột ngột quay đầu lại, dường như bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc, kinh hãi nhìn cô.

Tú Doanh bị ánh mắt của anh làm cho giật mình, cô chỉ thản nhiên nói, không ngờ anh lại có phản ứng lớn như vậy, giống như là cô muốn sinh cho anh một đứa con, trong lòng cô quýnh lên, mặt đỏ bừng.

“Cô muốn có con sao?” Lục Viễn Tắc nói lời này đã khôi phục trở lại bình thường, trên mặt mang theo ý cười, không giống như hỏi mà là đang nói đùa với cô.

Tú Doanh không nói nên lời.

Anh vẫn dùng giọng điệu giễu cợt nói: "Nếu cô muốn, tôi có thể hợp tác với cô."

Tú Doanh làm sao không nhìn ra thái độ không nghiêm túc của anh ta, hối hận mình không nên nói lung tung, cô không biết nổi điên như thế nào mà nổi lên đề tài này: "Tôi không muốn."

Tú Doanh cảm thấy anh hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Như vậy là tốt nhất, hiện tại sinh con cũng không thích hợp."

Tú Doanh không nói gì, ngồi trên sô pha, ôm gối và cùng anh xem những con vật kỳ lạ trên TV.

Lục Viễn Tắc đã 27 tuổi, cô cũng đã 25. Lục Viễn Tắc có sự nghiệp thành công, phòng xe đã sớm không nói chơi, tuy cô không biết Lục Viễn Tắc giá trị con người nhiều ít, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có thể nhìn thấy anh trên bản tin truyền hình. Theo quan điểm này, công ty của anh hẳn là rất mạnh ở thành phố này. Còn cô, mặc dù thua kém anh nhiều, nhưng có thể tiết kiệm được một số tiền vừa đủ nuôi sống bản thân. Trong mắt người khác, chuyện này hoàn toàn đủ điều kiện để có một đứa con, nhưng ở trong mắt anh vẫn là không thích hợp.

Tú Doanh không biết là người không thích hợp sinh con, hay thời gian không thích hợp, hay là đều không thích hợp?

Cô đứng dậy, "Tôi về phòng trước."

Anh không nói lời nào, gác chân lên bàn cà phê trước mặt, trông hoàn toàn thoải mái thả lỏng, anh không biết có nên xem TV trước mặt mình hay không.

Tú Doanh vào phòng tắm xả một bồn nước tắm, kết quả vừa mới xả xong, Lục Viễn Tắc đi vào, bộ dạng giống như tính đi tắm, Tú Doanh gãi gãi đầu, nói: “Vậy anh tắm trước đi.”

Đương nhiên, anh muốn ngâm mình trước, thậm chí không muốn thương lượng với cô, dưới ánh nhìn của cô đã cởi bỏ quần áo của mình.

Tú Doanh đi ra ngoài, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người ở phòng khách, cô mê mang, chợt nghe thấy anh ở trong phòng tắm gọi cô.

Tú Doanh nói: "Khăn tắm để ở tủ bên cạnh."

Anh không lên tiếng, một lúc sau lại hét lên, Tú Doanh không làm gì được, đẩy cửa đi vào, trong phòng tắm sương mù lượn lờ, không biết anh làm gì mà xả nhiều nước nóng như vậy.

Cô lấy khăn tắm trong tủ đặt lên giá cho anh, vừa định xoay người, cổ tay siết chặt lại bị anh kéo vào trong bồn tắm.

Quần áo ở nhà của Tú Doanh đều bị ướt, cô hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Anh ôm cô, cởϊ qυầи áo của cô, đáp: "Làm cô."

Tú Doanh hiểu được, vừa rồi cô thật sự hiểu lầm ý của anh, anh không muốn sinh con, anh chỉ muốn làm cô.

Tú Doanh quần áo và tóc đều ướt, thập phần chật vật, trong khi Lục Viễn Tắc ở phía sau cô trông rất thoải mái.

Anh ngả người vào bồn tắm, châm một điếu thuốc hút.

Tú Doanh đứng dậy, nhưng chân cô trượt một cái lại ngã ra sau, cằm cô đập ở trên trán anh, cằm cô đang rất đau, Lục Viễn Tắc dường như không bị ảnh hưởng gì, chỉ liếc xéo cô một cái rồi mím môi nói: "Như thế nào, còn muốn làm tiếp sao?”

Tú Doanh đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, anh hút một điếu thuốc, làn khói anh thở ra tràn ngập khoảng không giữa hai người.

Tú Doanh cau mày, lấy tay phẩy phẩy: "Nghẹn chết tôi."

Lục Nguyên hiếm thấy suy nghĩ cho cô, liền ném điếu thuốc vào chiếc cốc bên cạnh, trong cốc vẫn còn nước, khi gặp nước liền mất đi tia lửa.

Cằm của cô vẫn còn đau nhức, cô chạm vào đó nói: "Sao đầu anh cứng thế?"

Anh mỉm cười, hạ mắt xuống nhìn khuôn mặt cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, tẩy trang xong, làn da như trứng gà bóc.

Anh không nhịn được sờ lên má cô, ở bên tai cô trêu chọc: "Chỉ là cái đầu cứng thôi sao?"

Người này thực sự là ...

Tú Doanh cảm thấy anh không nghiêm túc, đưa tay nhỏ chống ngực anh, “Hôm nay anh uống say?” Giọng điệu của cô có chút trách cứ.

Anh nghiêng người về phía trước, "Cô không ngửi thấy sao?"

Tú Doanh thật sự ngửi ngửi, cũng không có mùi rượu, liếc mắt một cái nói: "Vậy chính là bởi vì anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Cô nhớ lại những gì cô đã thấy vào chiều nay, nhanh chóng hỏi: "Cô gái đó thực sự không phải là người yêu cũ của anh sao?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng cô đã hối hận, quả nhiên khuôn mặt anh đã lạnh đi, bàn tay đang xoa má cô cũng rút trở về. Cô đem nửa người trên của anh đẩy ra, đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm.

Tú Doanh bị thương nhẹ, dựa vào thành bồn tắm không nhúc nhích.

Lục Viễn Tắc quấn khăn tắm quanh người bước ra khỏi phòng tắm, không nhìn Tú Doanh hay nói chuyện với cô.

Tú Doanh như người bị bỏ rơi, ôm gối ngâm mình trong làn nước lạnh.

Lục Viễn Tắc không nguyện ý cưới cô, nếu không phải Lục Hải Thành, có lẽ anh đã không cưới cô.

Tú Doanh biết anh không yêu cô, và anh cũng không bao giờ che giấu điều đó.

Tú Doanh bây giờ vẫn nhớ cảnh khi cô bị Lục Hải Thành đẩy đến trước mặt anh.

Lục Hải Thành chỉ vào Lâm Tú Doanh và nói với Lục Viễn Tắc, “Vợ tương lai của con chỉ có thể là cô ấy.” Trong giọng điệu mang theo vẻ uy nghiêm khó cưỡng.

“Chỉ vì cha cô ấy cứu cha sao?” Anh cười lạnh, nhưng cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

Đêm đó anh say rượu đẩy Lâm Tú Doanh xuống giường, Tú Doanh chống cự, anh trào phúng hỏi: "Sao? Không phải cô muốn gả cho tôi sao?”

Tú Doanh nắm chặt áo sơ mi trên ngực thì thào nói: "Nhưng em không muốn..."

“Nhưng tôi muốn!” Anh gục đầu xuống hôn vào cổ cô.

Trong mắt Tú Doanh nổi lên tầng sương mù ướŧ áŧ, cô không nói gì, cũng không phản kháng.

Sau đó, khi cô tỉnh dậy trên giường của anh, cô thấy Lục Viễn Tắc đang nhìn cô với ánh mắt hơi buồn, anh nói: "Lâm Tú Doanh cô thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm sao?"

Tú Doanh lúc đó chỉ im lặng, cô không hiểu biết những người khác, nhưng Tú Doanh sẽ không nguyện ý cùng với người mình không yêu lên giường, khi đó anh đem quyền quyết định mối quan hệ giữa hai người vào tay cô, vì vậy trong lòng anh, cưới cùng với không cưới đều là không sao cả.

Anh đưa cô đến gặp Lục Hải Thành với tư cách là bạn trai và bạn gái, sau khi trở về, anh cười với cô: "Lão già này rất vui đấy.”

Anh hỏi cô: "Cô có thực sự muốn lấy tôi không?" Tú Doanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Anh dường như sững sờ, chắc không ngờ cô gái này ngốc nghếch như vậy, anh nhếch môi nhìn cô, có chút trịch thượng, anh nói: “Tú Doanh, tôi có thể cưới cô, nhưng với một điều kiện, về sau cô không được xen vào chuyện của tôi."

Tú Doanh đồng ý một lần nữa.

Lúc đó Giang Thượng Dương nghĩ thật không thể tin được, còn tưởng rằng bọn họ sẽ không bao giờ kết hôn, liếc Lâm Tú Doanh nói: "Lục Viễn Tắc sẽ lấy cô sao?” Anh ta rung đùi đắc ý, giống như thấy được một chuyện cười lớn, nói: “Tôi có thể cưới cô nhưng Lục Viễn Tắc sẽ không bao giờ cưới cô.”

Tú Doanh cũng kỳ quái, tự hỏi tại sao anh ta lại chắc chắn như vậy, hỏi nguyên nhân, thì anh ta do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không kiên nhẫn trả lời cô: "Dù sao Lục Viễn Tắc cũng sẽ không lấy cô."

Nhưng Lục Viễn Tắc vừa mới tung tin kết hôn.

Giang Thượng Dương lại vội vàng chạy tới hỏi cô: "Cô yêu anh ta sao? Các người thật sự lên giường rồi sao? Là cậu ta cưỡng bức cô?”

Tú Doanh lúc ấy đặc biệt kỳ quái, bởi vì Giang Thượng Dương đầu tiên là không tin Lục Viễn Tắc sẽ cưới cô, sau đó lại cảm thấy cô không muốn gả cho anh ấy. Anh ta nhất định là biết điều gì đó.

Thấy cô không nói lời nào, anh ta mới tin rằng hai bên đều là tự nguyện, anh lạnh lùng nhìn cô, cười nhạo một tiếng: "Lục Viễn Tắc hắn không yêu cô."

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tú Doanh, anh ta không khỏi chế nhạo, ném điếu thuốc trong tay, thô lỗ bóp nát, nói: “Tú Doanh, cô biết người trong lòng cậu ta không phải là cô, nhưng cô vẫn nguyện ý gả cho cậu ta."

Tú Doanh ngẩng mặt lên, trả lời như một lẽ đương nhiên: "Bởi vì tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy là được."

Giang Thượng Dương tức giận giậm chân, gần như là giọng điệu cơ hồ mang theo nguyền rủa, cuối cùng nói: "Tương lai có lúc cô sẽ hối hận."

Tú Doanh không biết cô có hối hận hay không, nhưng Lục Viễn Tắc tính tình lạnh lùng, mặc dù không yêu cô cũng không làm ra những tin tức tình ái quá đáng.

Tuy nhiên, Dư San này có vẻ hơi đặc biệt, anh đã hai lần nóng nảy với Tú Doanh vì cô ấy.