Đây là lần thứ hai trong hôm nay cô ấy hỏi câu này, Tú Doanh gãi gãi đầu, chỉ vào biên lai nói: “Trên đó có ghi họ của cô.”
Cô ấy cảm thấy chính mình đang thất thố, lè lưỡi nói: “Tôi xin lỗi, hôm nay có lẽ tôi quên uống thuốc.”
Tú Doanh ngơ ngác hỏi: “Cô bị bệnh à?”
Cô ấy chỉ vào đầu mình, nghiêm túc nói: “Đầu óc nước vào.”
Cô ấy nói quá mức nghiêm túc, làm Tú Doanh ngẩn ra hồi lâu, mới hiểu được cô ấy là đang tự giễu, thấy cô ấy cười to, ngược lại Tú Doanh cảm thấy mình đang bị cô ấy trêu, đỏ mặt nói: “Cô nói đùa.”
Cô ấy lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Không, đúng là gần đây tôi có chút đầu óc bị nước vào.”
Tú Doanh chưa từng nghe qua người khác tự nói chính mình như vậy, này giống như ở trên mạng mắng người khác mới nói, cô cũng không dám phụ họa theo, chỉ là cười khan một tiếng.
Người phụ nữ nói: “Hẹn gặp lại buổi chiều.” Cô ấy mím môi cười rồi bước ra cửa.
Hải Tranh từ trong phòng phía sau đi ra, chấp tay sau lưng, cô nàng vốn là tóc ngắn, người lại cao, Tú Doanh cảm thấy cô nàng đặc biệt giống một soái ca, chỉ là so với con trai thì thanh tú hơn một chút.
Lâm Tú Doanh nói: “Nếu cậu là con trai, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái gục ngã trước cậu.”
Hải Tranh biết ưu thế của mình, cũng không vì Tú Doanh nói mà vui vẻ thêm, nhưng cũng phối hợp với cô nói: “Thật không?”
Tú Doanh đã quen với thói quen ba hoa của cô nàng, cười nói: “Đương nhiên.”
Hải Tranh nói: “Vậy tớ sẽ đi chuyển giới.”
Tú Doanh vẻ mặt ngốc ngốc, hỏi: “Tại sao?”
“Để dành cho những cô gái đó.”
Vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng làm Tú Doanh dở khóc dở cười, vỗ vai cô nàng một cái, nói: “Cậu cái người này có thể nói lời nghiêm túc chút không.”
Hải Tranh cười cười, nói: “Tớ nói thật, làm phụ nữ thì tớ không thể làm hài lòng cánh đàn ông được.”
Tú Doanh chỉ vào mũi cô nàng, cười nhạo cô đang dối trá, rõ ràng lớn lên xinh đẹp, đằng sau có không biết bao nhiêu chàng trai đang xếp hàng theo đuổi cô nàng đấy.
Buổi chiều, Tú Doanh cùng Hải Tranh làm bánh cho Dư tiểu thư, cô cẩn thận chuyển bánh vào hộp, khi làm xong, cô thở phào nhẹ nhõm, quay mặt về phía Hải Tranh bên cạnh nói: “Hoàn hảo.”
Hải Tranh hai ngón tay cách xa nhau, sau đó lại đem lại gần nhau, học được từ vũ công nào đó: “Hoàn mỹ.”
Chọc Tú Doanh cười ha ha.
Bởi vì ở xa nên Hải Tranh định lái xe đi giao, nhưng bây giờ lại có người đặt bánh ngọt, Hải Tranh liền đổi lại chủ ý: “Cậu đi qua giao đi, tớ ở nhà làm bánh cho.”
Tú Doanh vui vẻ, cô vừa lúc có thể đi ra ngoài hít thở không khí, nói: “Vất vả cho cậu.”
“Cậu rất vui.” Cô nàng đốt một điếu thuốc để trên khóe môi, hỏi Tú Doanh: “Nếu không tớ đưa cậu đi?”
Tú Doanh cảm thấy mọi người đều đi thì không có ai trông cửa hàng, vì vậy cô lắc đầu: “Không cần đâu, tớ tự bắt xe đi.”
Hải Tranh cầm bánh kem theo cô ra ngoài, khi lên xe thì đưa cho cô.
Cô ấy đứng ở ven đường vẫy tay với cô, Tú Doanh ngồi trong xe cảm thấy Hải Tranh quả thực là thiên thần do thượng đế ban tặng cho cô.
Lúc đến tòa tiểu khu kia, đồng hồ mới chỉ bốn giờ bốn mươi, cô gọi điện cho Dư tiểu thư để xác nhận địa điểm cụ thể.
Dư tiểu thư nói: “Cô mang lên đây đi, trong nhà có người.”
Điều đó có nghĩa là cô ấy đang không ở nhà.
Tú Doanh không coi đó là vấn đề, chỉ cần có người ký nhận là được.
Bốn giờ năm mươi, cô bấm chuông cửa nhà khách.
Trong phòng vang lên âm thanh hỗn loạn, xem ra là có không ít người, có lẽ là do nhiều người nên không có ai nghe tiếng chuông cửa, Tú Doanh lại ấn chuông lần nữa.
Lúc này cửa mở ra, Tú Doanh ngước mắt lên, nhìn thấy người mở cửa, phát hiện người này chính là bạn của cô, bạn học đại học của Lục Viễn Tắc, Giang Thượng Dương.
Tú Doanh vui vẻ, đang muốn nói chuyện, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giang Thượng Dương, lời nói trong miệng lại bị đè nén xuống.
Giang Thượng Dương cũng không có cùng cô ôn chuyện, mà lại lạnh mặt hướng trong phòng hô: “Lục Viễn Tắc, cậu đi ra đây một chút.”
Ở trong đám người Lục Viễn Tắc quay mặt lại.
Tú Doanh hoàn toàn bối rối, khóe miệng mỉm cười, đang định tiến lên thì nghe thấy phía sau có người nói: “A, hóa ra cô đã đến trước tôi.”
Người đến đúng là Dư tiểu thư đã đặt bánh, cô ấy còn xinh đẹp hơn buổi sáng, trang điểm và quần áo cũng không giống lúc sáng, trông cô ấy quả thực chính là tiên nữ trên trời.
Tú Doanh đứng trước mặt cô ấy, cảm thấy có chút kém cỏi, cô ngơ ngác gật đầu.
Dư San ngẩng đầu, giống như đột nhiên nhìn thấy Lục Viễn Tắc ở cửa, cô đi tới nắm lấy cánh tay anh, cười nói: “Viễn Tắc, không phải anh nói có thể không tới được sao?”
Lục Viễn Tắc nhìn cô, trên mặt có chút tức giận, nhưng anh cũng không thể rũ bỏ cô ở nơi công cộng, anh tựa hồ có chút không làm được.
Tú Doanh dường như đã hiểu được, hôm qua Lục Viễn Tắc nói việc trở về muộn chính là vì chuyện này, xem ra vai chính hôm nay chính là vị Dư tiểu thư xinh đẹp trước mắt này, nhưng tại sao cô ấy lại kéo cánh tay của Lục Viễn Tắc? Hành động này có vẻ không phù hợp với những người khác phái.
Xung quanh có người xúm lại, có người nói: “Mọi người sao không lấy bánh? Trời nắng nóng, sao lại để một cô gái đứng đó làm gì chứ?”
Lục Viễn Tắc không nói chuyện, Tú Doanh cảm thấy có thể anh không muốn nói cho mọi người biết thân phận của cô.
Tú Doanh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Giang Thượng Dương, ngoài Lục Viễn Tắc, anh ta chính là người duy nhất biết mối quan hệ giữa cô và Lục Viễn Tắc, chỉ là cô cũng không muốn anh ta vạch trần.
Cô cảm thấy nếu mọi người biết được sẽ còn xấu hổ hơn bây giờ.
Cô nhướng mày, tránh ánh mắt của đám người, cười nói: “Đúng vậy, bánh kem của tiểu thư phải đưa ai ạ?”
Dư San đi tới nhận lấy bánh kem: “Thật xin lỗi, vất vả cho cô rồi.”
Cô ấy mỉm cười nhìn Tú Doanh, nhưng Tú Doanh không có dũng khí nhìn vào mắt cô ấy, cô đáp lại một câu không có gì, liền xoay người đi đến thang máy.
Dư San quay mặt lại, đầu tiên là nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Giang Thượng Dương, cười nói: “Thượng Dương, sao anh lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng thế?”
Giang Thượng Dương cười cười, hỏi ngược lại: “Tôi làm mặt lạnh gì chứ, chịu ủy khuất cũng đâu phải là vợ của tôi.” Anh ta quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Tắc, tiếp tục nói: “Cậu nói phải không, Viễn Tắc?”
Thấy Lục Viễn Tắc không để ý tới mình, anh ta nhún nhún vai, xua tay nói: “Hôm nay tôi không được khỏe, Dư San, cô cứ cùng mọi người chơi đùa, tôi đi trước.”
Không đợi Dư San nói chuyện, liền mở cửa rời đi.
Dư San cũng không để tâm lắm, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Nguyên Trạch, cô vẫn cong môi cười, nói: “Viễn Tắc, anh sao vậy...”
Lời còn chưa dứt người đã bị Lục Viễn Tắc kéo vào phòng ngủ, mặt kệ ánh mắt của mọi người trong đại sảnh, đóng sầm cửa lại, thân thể Dư San bị anh áp vào cửa, nheo mắt nói: “Cô muốn làm cái gì?”
Dư San vẻ mặt bối rối, lắc đầu nói: “Anh đang nói cái gì? Em nghe không hiểu.”
Lục Viễn Tắc đáp: “Đừng tưởng rằng tôi đến buổi tiệc của cô là đã tha thứ cho những việc lúc trước cô đã làm.”
Dư San vẻ mặt vô tội đáp: “Anh đang nói gì vậy? Ai muốn anh tha thứ?” Gò má cô dựa trên cánh tay anh, nói: “Anh tốt nhất là hận tôi cả đời mới đúng.”
Lục Viễn Tắc ghét bỏ đem tay rút ra: “Tốt nhất là nên như thế.”
Khi Giang Thượng Dương đuổi theo ra ngoài, Lâm Tú Doanh đang đi về dọc đường, anh chạy hai bước liền đuổi kịp cô, vỗ vai cô hai cái.
Tú Doanh giật mình, cô quay đầu lại thì thấy là anh, không khỏi có chút thất vọng, cô nói: “Sao anh lại ở đây?”
Giang Thượng Dương nhìn cô, muốn nhìn ra dấu vết khóc trên mặt cô, nhưng rốt cuộc tìm không ra, trong lòng mắng cô một cái, nhưng lại nói: “Tôi nói, cô có tâm hay không?”
Tú Doanh chỉ vào ngực cô: “Nó ở bên trong.”
Giang Thượng Dương theo ngón tay cô nhìn xuống, nơi đó lộ ra một mảnh làn da trắng nõn, làn da của cô vốn đã trắng mịn, nhìn dưới ánh mặt trời có chút phản quang, Giang Thượng Dương không dám nhìn thẳng, dời đi ánh mắt nói: “Cô rốt cuộc là phụ nữ sao? Tôi chưa thấy nữ nhân nào chỉ ngực chính mình cho người khác xem.”
Tú Doanh trợn tròn mắt, vỗ ngực nói: “Tôi là cho anh xem trái tim của tôi.”
Giang Thượng Dương cảm thấy không nên thảo luận thêm nữa, anh liếc cô một cái, hỏi: “Cô thật sự không khóc?”
Tú Doanh im lặng, cô ấy không thể hiện ra thì không có nghĩa là cô ấy trong lòng đang vui, không người phụ nữ nào vui vẻ khi thấy chồng mình thân thiết với người phụ nữ khác, “Tôi không xứng với anh ấy, điều này tôi tự biết.”
Giang Thượng Dương có đôi khi cực ghét bỏ cô tự mình hiểu lấy, lại cảm thấy cô đáng thương, nói: “Vậy cô cứ liền như vậy?”
Lâm Tú Doanh đột nhiên ngẩng mặt, kỳ quái nhìn Giang Thượng Dương, “Anh, tại sao anh lại giúp tôi? Không phải anh nên giúp bọn họ sao?”
Giang Thượng Dương khịt mũi, lạnh lùng nói: “Tôi là đang giúp lý không giúp thân.” Dường như cảm thấy lời mình nói không đúng, anh ta nói thêm: “Tôi đang giúp đúng người.”
Tú Doanh cười cười không nói chuyện, mặt trời quá chói chang, đi được một đoạn cô liền cảm thấy nóng.
Giang Thượng Dương nói: “Cô định về như vậy sao?”
Tú Doanh nhìn đồng hồ, cô đi ra cũng đã lâu, cô đi tới bên đường vẫy tay đón xe.
Giang Thượng Dương duỗi tay kéo cô lại, nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô nói: “Chờ ở đây.”
Tú Doanh biết anh định lái xe, nhưng cô không ngờ anh đến nhanh như vậy, mới vài phút xe đã dừng ở bên cạnh cô.
Cô đang cảm thấy kỳ quái, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Lục Viễn Tắc, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất.
Lục Viễn Tắc nói: “Lên xe.”
Tú Doanh không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Lục Viễn Tắc nhíu mày, không biết có phải đang tức giận hay không.
Tú Doanh thoáng nhìn thấy xe của Giang Thượng Dương, anh ta hẳn đã thấy được xe của Lục Viễn Tắc, anh ta định lái đến bên cạnh cô, nhưng đột nhiên lại thay đổi hướng, lái xe về phía giữa đường.
Tú Doanh nhìn xe của anh ta đi xa, có chút buồn bã.
Cô mở cửa xe Lục Viễn Tắc, ngồi vào.
Lục Viễn Tắc chuyển động tay lái, xe chạy vào đường cái.
“Là Thượng Dương sao?” Lục Viễn Tắc cũng nhìn thấy.
Tú Doanh há miệng thở dốc, cuối cùng ừ một tiếng.
Lục Viễn Tắc cười lạnh: “Cậu ta nhưng thật ra là thương hương tiếc ngọc.”
Tú Doanh muốn đáp lại anh một câu: ít nhất là tốt hơn anh.
Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.
Lục Viễn Tắc thấy cô rõ ràng có chuyện muốn nói, đột nhiên lại dừng lại, không khỏi tức giận.
“Như thế nào? Không thể nói cậu ta sao?”
Tú Doanh kỳ quái, tự hỏi sao hôm nay anh nói nhiều như vậy, nhưng lại lười giao tiếp với anh.
Anh giống như ý thức được những gì xảy ra cùng với Dư San lúc nãy, nói: “Cô không tức giận chứ?”
Đến tai Tú Doanh, câu hỏi của anh quá tùy ý và quá không thích hợp, giọng điệu của anh như thể đang nói, cô không nên tức giận và cô không có quyền tức giận.
Nhiều năm như vậy, Tú Doanh đã quen với giọng điệu của anh, nói: “Vẫn còn tốt.”
Lục Viễn Tắc cười, anh thích cô hiểu chuyện, sờ lên tóc cô hai cái, nói: “Chỉ là diễn trò thôi, không nên coi là thật.”
Tú Doanh mím môi không nói gì, khổ sở hay không không phải do anh quyết định, Tú Doanh có chút nhụt chí, bởi vì việc này có vẻ cũng không phải do cô quyết định.
Lục Viễn Tắc nói: “Về nhà hay là đến cửa hàng?”
Tú Doanh nói: “Quay lại cửa hàng, Hải Tranh vẫn còn ở trong tiệm.”
Lục Viễn Tắc nhíu nhíu mày, nói: “Tại sao cô ấy lại để cô đi giao bánh?”
Tú Doanh cảm thấy lời anh nói có ẩn ý, anh là hy vọng Hải Tranh tới đưa đi, nếu Hải Tranh tới, anh sẽ không chờ bữa tiệc bắt đầu liền bởi vì cô mà chạy ra.
Xe dừng trước cửa hàng, Tú Doanh bước xuống.
Lục Viễn Tắc nâng cổ tay nhìn thời gian nói: “Cô ở bao lâu?”
Tú Doanh biết trong lòng anh vẫn còn khó chịu, anh cau mày, tỏ vẻ sốt ruột, giống như anh đưa cô tới đây là đã ban ân lớn.
Thấy cô không lên tiếng, anh nhướng mày, nhìn cô đứng trước xe ngẩn người, ngón tay gõ vào vô lăng, khóe môi hơi nhếch lên, “Lâm Tú Doanh?”
Tú Doanh hoàn hồn, nghe anh cười như không cười nói: “Cô còn có chuyện muốn nói phải không?”