Dị Thế Nông Gia

Chương 11

Tuy rằng phải rời khỏi cái nhà này, Mộc Phong vẫn làm cơm chiều, những người khác ăn hay không ăn cũng không sao, dù sao ba bảo bối nhà mình không bị đói là được

Trong lúc Mộc Phong đi nấu cơm, Đường An Văn liền trực tiếp đi tìm phụ thân. Hắn muốn đi lấy đồ vật thuộc về bọn họ. Đường Đức Toàn còn muốn giữ người lại bị một câu nói của Đường An Văn chặn lại, ngài đến một con đường sống cũng không muốn lưu lại cho chúng ta thì còn gì để nói nữa đây. Đường Đức Toàn tự biết bản thân đuối lý, cuối cùng chỉ thở dài một cái. Con lớn rồi, hắn quản không được.

Mấy năm nay, ca sao nhà lão đại lão nhị đối xử với An Văn thật sự quá kém, ông già rồi không quản được nhiều nữa. Khi Đường Đức Toàn biết Đường An Văn tỉnh táo lại, liền rõ ràng đứa con trai này khẳng định sẽ có tiền đồ không kém hai anh nó. Chỉ có thể hy vọng đứa con này có thể nể mặt hai người anh trai nó mà giúp đỡ cái nhà này một chút .

Tình cảm Đường Đức Toàn đối với Đường An Văn hơi phức tạp. Trước kia trong mắt ông, đứa con trai này là đứa có tiền đồ nhất. Ngay lúc ông cảm thấy tiền đồ sáng lạn thì đứa nhỏ này lại ngã đến hỏng đầu.

Trong nhà vì đứa nhỏ này tiêu không ít bạc, mắt thấy nó mãi không tốt. Cuối cùng, bọn họ tính toán để đứa nhỏ này kết hôn. Nhưng ai lại nguyện ý đẩy ca nhi tốt nhà mình cho một thằng ngốc.

Sau bà mối lại nói thôn bên có cái ca nhí nói lắp, tuổi đã lớn còn chưa gả đi, nếu nói tốt có lẽ lại thành. Mới đầu giống như ca nhi kia không đồng ý, nhưng khi nghe bà mối nói là Đường Ăn Văn lại lập tức đồng ý. Kết quả, người nhà kia lại không chịu 2 lượng bạc tiền cưới. Đường Đức Toàn phải nhiều thêm một lượng bạc tử, xem như mua luôn về.

Lúc ấy bọn họ vội vàng cho An Văn thành thân. Về sau, An Văn vẫn luôn để Mộc Phong chăm sóc. Ca nhi này ban đầu thanh danh trong thôn cũng không tốt: đánh nhau, la lối, ầm ĩ... đều có. Mãi hơn nửa năm sau bọn họ mới biết được, ca nhi kia sau khi gả tới cứ như thay đổi một người khác, An Văn được chiếu cố rất tốt, một chút sai lầm cũng không tìm được.

Bây giờ nghĩ lại, xác thật là một nhà bọn họ thua thiệt Mộc Phong rất nhiều.

Đường Cùng ở trong bếp muốn cùng Mộc Phong nói cái gì đó. Nhưng Mộc Phong không nói chuyện, Đường Cùng cũng không biết bắt chuyện thế nào. Trước kia đều là hắn nói, Mộc Phong làm theo. Cho tới bây giờ cũng không cùng Mộc Phong thương lượng qua cái gì.

Một nhà Mộc Phong tối nay không đi nhà chính ăn cơm. Y mang cơm chiều về phòng, nhìn căn phòng đã ở sáu năm,tâm tình Mộc Phong có chút phức tạp. 6 năm này, bọn họ cùng A Văn vui vẻ cao hứng, khổ sở thương tâm, đều ở chỗ này vượt qua, về sau đại khái sẽ không trở lại nữa.

Mộc Phong kiềm lại cảm xúc, hiện giờ A Văn khoẻ, bọn họ chỉ biết sau này sẽ càng tốt. A Văn đại khái là sợ y không nói được nên tự mình đi lấy đồ vật, toàn bộ đều lấy ở chỗ phụ thân. Trong mắt Mộc Phong có chút ý cười.

Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn người dậy từ sớm. Ăn cháo Mộc Phong dùng bếp nhỏ hầm, sau đó trực tiếp đi xem nhà cũ.

Ước chừng mười lăm phút sau, Đường An Văn thấy một mảnh lớn rừng trúc, phía sau còn có suối sâu khoảng 2, 3 mét, đá cuội lớn nhỏ phủ đầy đáy suối, mặt nước vô cùng trong suốt mát mẻ. Xuyên qua mười mấy mét rừng trúc, Đường An Văn mới nhìn thấy căn nhà bỏ hoang kia.

Quả nhiên như Mộc Phong nói, xung quanh đã sớm không còn người ở. Không có nổi một cái nhà ngói, một nơi lớn như thế lại chỉ có nhà tường đất lụp xụp. Mặt đất có chút cỏ dại thưa thớt, đất trait đầy cát sỏi. Liền tính là mưa xong, mặt đất cam đoan không ẩm ướt. Nơi này cũng phải bị bỏ hoang hơn 20 năm.

Trong trí Ngốc tử, rất nhiều năm trước, bởi mấy năm khô hạn, lại vì nguyên nhân không rõ, nước trên núi lại đổi tuyến đường, bên này mới chậm rãi đã bị bỏ quên.

Nhà bọn họ khi đó quá nghèo, căn bản không đủ khả năng chuyển nhà. Về sau, Đường Vân Nhi - ca nhi duy nhất trong nhà được gia đình giàu có ở trấn Thủy Dương coi trọng, gả qua làm tức phụ nhị thiếu gia thì nhà bọn họ mới tốt hơn, dọn đến Đường Gia Thôn.

Đường An Văn nhìn bức tường rách nát, đẩy nhẹ một cái thì bức tường đất cao nửa người trực tiếp sụp. Quả như Mộc Phong nói, nơi này căn bản không có biện pháp ở. Không làm một căn mới thì chỉ có thể ngủ ngoài trời.

Tuy rằng trước mắt nơi này rất không ổn, nhưng chỉ cần cho y một ít thời gian là có thể nhanh chóng xây một gian nhà bùn ngói. Y chỉ huy Đường Đậu nhổ cỏ trong sân, Đường Quả thì không cần thêm phiền, đừng chạy loạn gần tường đất là tốt rồi. Y kiểm tra lại tường đất xung quanh, những bức tường không chắc chắn đều không thể dùng.

Cuối cùng Mộc Phong tìm được bức tường đất tương đối hoàn chỉnh, cũng đủ rắn chắc. Trước dọn dẹp lại ở tạm, chờ y dựng căn khác sau.

Hai người rất nhanh liền dọn dẹp xong, gỗ mục bị dọn đến sân sau, cỏ dại với bùn lầy đều đào đi.

Mộc Phong để Đường An Văn giúp Đường Đậu nhặt cỏ dại trong viện, y đem bùn đều chất đống trong viện. Lại bảo Đường An Văn trông con, y chuẩn bị đi cắt chút cỏ tranh với cỏ lau về, dùng để sửa nóc nhà, xây tường mới.

Mới vừa đi tới cửa lại thấy Đường An Quý, Tống Vân Tích đi tới.

Tống Vân Tích vừa thấy Mộc Phong liền hưng phấn gọi:

"Mộc Phong, các ngươi mới sáng sớm tinh mơ liền tới đây, cũng không gọi ta một tiếng, ngốc tử đâu, lại chạy đi đâu chơi rồi. Mộc Phong, ngươi không biết trong nhà hiện tại náo nhiệt thế nào đâu. Buổi sáng không có người làm cơm, Lục Hân nói Trần Phương, Trần Phương nói dựa vào cái gì hắn phải làm. Cuối cùng vẫn là A Mỗ với Đường Cúc làm cơm sáng, không ngon bằng một góc ngươi làm, có rất nhiều góc chưa chín, đáy nồi thì cháy. "

Tống Vân Tích nói lời này lập tức bị Đường An Quý liếc nhẹ một cái, hắn bất đắc dĩ mở miệng nói:

" Em không hỗ trợ còn chưa tính, lại còn có hứng gây hoạ, có ai làm con dâu như vậy sao?"