Lục Hân vừa nghe lời này liền vô cùng kinh hỉ, nhưng cũng biết không thể biểu hiện ra ngoài, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Mà Trần Phương bên cạnh trong ánh mắt hiện lên kinh hỉ, phòng kết hôn của nhi tử đã giải quyết xong.
Đường Cùng nghe lão gia tử nói, mày nhíu lại một chút, nhìn thoáng qua ngốc tử, lại nhìn Mộc Phong, cuối cùng không nói gì.
Mộc Phong nghe được lời này, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, xem ra là quyết tâm muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Lão gia tử căn bản không muốn quản A Văn sống chết thế nào. Trong lòng Mộc Phong vô cùng vô cùng khó chịu. Căn nhà cũ kia là nhà cỏ tranh, đã mười mấy năm không có người ở. Y cũng không phải chưa thấy qua cản nhà đó. Mái nhà bằng cỏ tranh đã sớm bay mất, tường đất thì đổ quá nửa, làm sao mà ở được.
Huống chi xung quanh đó căn bản không có ai sống, A Văn đã vậy không nói nhưng chỗ đấy dựa vào chân núi, vừa đến mùa đông sẽ có dã thú lui tới kiếm thức ăn. Y với hai đứa nhỏ cũng không an toàn.
Mộc Phong trong lòng cực kỳ phẫn nộ, trong mắt đều là tuyệt vọng. Y nhìn Đường Đức Toàn quỳ xuống, chỉ hy vọng Đường Đức Toàn có thể thu hồi lời nói.
Mộc Phong ngữ mang cầu xin nói: "Phụ, phụ thân, A Văn hắn, hắn là hài tử người mà, kia, căn nhà kia căn bản không thể ở. Cầu ngài cho chúng ta một con đường sống a." Khẩn trương tuyệt vọng bao trùm lấy Mộc Phong, chứng cà lăm cư nhiên tốt lên. Một câu này nói tương đối trôi chảy.
Đường Đức Toàn không kiên nhẫn nghe Mộc Phong nói xong, há mồm chặn lại: "Ngươi không cần phải nói, cầu cũng được, quỳ cũng thế, đều không có tác dụng đâu. Cứ quyết định như vậy, các ngươi đều ra ngoài đi."
Đường An Văn biết sẽ bị đuổi đi nên hắn muốn giả ngốc đến lúc rời đi cái nhà này. Trong trí nhớ ngốc tử, ngốc tử trước kia chẳng những đến học đường hơn hai năm, nhận được không ít mặt chữ, cũng còn tính man là có tiền đồ. Một khi thông minh lại, làm không tốt lão già kia sẽ không chịu thả một nhà bọn họ ra ngoài, Đường An Văn một chút cũng không muốn cùng mấy người này sống chung một nhà.
Nhưng nhìn thấy Mộc Phong quỳ xuống, hắn lại nhịn không được, một phen liền kéo người lên, hắn nhìn về phía Mộc Phong nói: " Đứng dậy, chúng ta đi, cái nhà này không cần cũng được."
Một câu này của Đường An Văn chẳng những dọa Mộc Phong, mà đám người trong phòng cũng ngạc nhiên không kém.
Người phản ứng lại đầu tiên chính là Đường An Quý, hắn lập tức kêu lên: "Tam ca, ca không ngốc, ca, ca......"
Đường An Văn nghe Đường An Quý nói, hắn hơi nhướng mày: "Ca cái gì mà ca, sao ta lại không biết đệ cũng bị nói lắp thế."
Vừa rồi Đường An Quý thì thầm với Tống Vân Tích hắn đều nghe được. Cặp chồng chồng này đã giúp Mộc Phong rất nhiều, đối xử với ngốc tử cũng còn tạm được. Tạm thời thành công đạt được hảo cảm của Đường An Văn.
Mộc Phong ngây ngốc nhìn Đường An Văn, cơ hồ phản ứng không kịp, y lẩm bẩm gọi: "A Văn, A Văn..."
Trong thanh âm phức tạp không nói nên lời, một bên là hy vọng A Văn khôi phục thần trí, mặt khác lại lo lắng, không hy vọng A Văn tỉnh táo lại. Y vô pháp khẳng định giờ phút này A Văn còn có thể thích hắn hay không. Rốt cuộc y chỉ là một tên nói lắp, lớn lên lại xấu.
Đường An Văn gắt gao nắm tay Mộc Phong, hắn quay đầu nhìn Đường Đức Toàn nói: "Như ngài nói, một lượng bạc, ngày mai chúng ta lập tức dọn."
Đường Đức Toàn nghe nhi tử nói sợ ngây người, vội vàng há mồm nói: "An Văn, con thanh tỉnh. Nếu con đã không sao thì không cần dọn đi. Việc hôm nay phát sinh khi con chưa thanh tỉnh, thì coi như như chưa xảy ra đi."
Đường An Văn nghe Đường Đức Toàn nói đột nhiên bật cười, hắn nói: "Hôm nay vốn không có xảy ra cái gì, bất quá chỉ là người nào đó tự biên tự diễn. Nếu không phải Mộc Phong quỳ xuống, ngốc tử đều phẫn nộ đến suýt ngất, ta cũng không có khả năng tỉnh táo lại, không khỏi phải cảm tạ người nào đó một phen. Hôm nay đến đây là được rồi."
Đường An Văn nói xong cũng không đợi người ta phản ứng lại, lập tức kéo Mộc Phong rời đi. Nếu không phải hiện tại hắn không xu dính túi, đừng nói kia một lượng, một châm một hào hắn cũng không thèm. Đường An Văn không tin một người đến từ thế kỷ 21 mà không nuôi được ba người này.
Tuy nói cái nhà này cho ngốc tử, Mộc Phong một chỗ ở, nhưng Mộc Phong trả giá lại càng nhiều. Huống chi, năm trước vì cái nhà này, khiến đứa trẻ Mộc Phong hoài thai bốn, năm tháng không còn. Việc này chính là ký ức bị ngốc tử khắc sâu trong tâm trí. Sự kiện này đả kích lớn đến mức làm một tên ngốc nhớ mãi không quên.
Bị Đường An Văn kéo về phòng, Mộc Phong có chút hoảng hốt. Y có chút phản ứng không kịp, A Văn như vậy y chưa từng gặp qua, khí phách như thế. Cái cằm mảnh khảnh, thần thái phi dương, hai mắt có thần, mũi cao tinh xảo, đôi môi đỏ mím lại thành một đường. Đây là lần đầu Mộc Phong cẩn thận nhìn Đường An Văn như vậy, càng nhìn càng thấy Đường An Văn lớn lên rất đẹp.
Đường An Văn như vậy làm trong lòng Mộc Phong có chút lo sợ bất an, cũng không trắng trợn nhìn chằm chằm. Bất quá trong lòng y vẫn rất cao hứng, A Văn không ngốc. A Văn tuy rằng thân thể không tốt, phải dưỡng thật tốt. Nhưng Mộc Phong vẫn tin tưởng có thể chiếu cố tốt bọn họ, chỉ cần nỗ lực y sẽ để A Văn cùng hài tử trải qua những ngày lành.
Đường Đậu nhìn A Mỗ bị cha kéo vào phòng, ngay cả nó với đệ đệ kéo góc áo A Mỗ, A Mỗ cũng không phản ứng, trên mặt còn cười ngốc giống cha. Rõ ràng đã xảy ra việc không tốt, Đường Đậu không rõ A Mỗ nó đang cười cái gì. Chẳng lẽ A Mỗ cũng choáng váng, Đường Đậu bắt đầu lo lắng, nếu A Mỗ cũng choáng váng, thì cả nhà nó phải làm sao bây giờ.
Đường An Văn nhìn Mộc Phong cười ngốc, mở miệng nói: "sao ta thanh tỉnh, ngươi lại choáng váng rồi, đừng lo lắng, có ta ở đây bọn nhỏ về sau sẽ trải qua những ngày tháng tốt nhất."
Mộc Phong nghe Đường An Văn nói cuối cùng cũng phản ứng lại. Y có chút xấu hổ thu lại nụ cười. Ánh mắt trong trẻo có chút ảm đạm, Đường An Văn như vậy, một tên nói lắp như mình sao xứng.
Một lúc lâu sau, Mộc Phong xây dựng tốt tâm lí, mở miệng nói: "A Văn ta, ta, rất, rất cao hứng, đệ, đệ cuối cùng cũng, cũng tỉnh táo lại. Ta, ta, ta sẽ chiếu cố, chiếu cố đệ, đệ và con."
Y liền nghĩ, nếu ngày nào đó A Văn thực sự không cần y nữa, thì đó cũng là chuyện sau này.
Hiện tại A Văn và con đều cần mình, chỉ cần A Văn còn cần y, y liền lưu tại bên cạnh A Văn. Y sẽ chiếu cố A Văn, còn các con nữa. Chỉ cần A Văn có thể vui vẻ, với y mà nói liền không có gì không tốt, chẳng sợ một ngày nào đó sẽ bị ghét bỏ.