Dị Thế Nông Gia

Chương 9

Cuối cùng Mộc Phong mang theo Đường An Văn đi ra, hắn cúi đầu nhìn Đường Đậu Đường Quả nước mắt lưng tròng, hai hài tử mẫn cảm này biết trong nhà phát sinh việc không tốt, mà còn liên lụy đến cha chúng.

Mộc Phong đem hai đứa nhỏ về phòng, nói: "Đậu, Đậu Đậu, con, con nhìn, nhìn đệ đệ."

Đường Đậu rất ngoan, nó gật đầu, kéo đệ đệ ngồi ở mép giường, nói cho Mộc Phong nó sẽ chờ cha cùng A Mỗ trở về.

Ngay khi Mộc Phong xoay người, não Đường An Văn phát ra một trận đau đớn, trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Đó là phẫn nộ, phẫn nộ cực điểm, trong đầu giống như có một quả bom phát nổ. Lượng lớn kí ức tràn vào. Đây là ký ức ngốc tử, từ nhr đến lớn, cho tới hiện tại. Cuối cùng dừng hình ảnh bị hãm hại lúc nãy.

Mộc Phong thấy Đường An Văn lảo đảo trực ngã, y sợ hãi kêu lên: "A Văn," tay lập tức giữ chặt Đường An Văn đang đứng không vững.

Nghe được thanh âm Mộc Phong, Đường An Văn rốt cuộc bình tĩnh lại. Hiện tại không phải lúc xem lại kí ức. Hắn cho Mộc Phong một nụ cười trấn an, ánh mắt kia là làm Mộc Phong không cần quá lo lắng, hắn hiện tại rất tốt, phi thường tốt.

Đường An Văn tùy ý Mộc Phong lôi kéo, cảm giác có thể khống chế thân thể thật sự quá tốt. Nếu không phải vì thoát ly cái nhà này, Đường An Văn vừa rồi liền muốn vạch trần Lục Hân và Đường Cúc. Vừa rồi tuy rằng vô pháp khống chế thân thể hoàn toàn, nhưng nói chuyện thì hoàn toàn có thể. Bất quá, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể, lý tưởng của ngốc tử, nguyện vọng của ngốc tử, Đường An Văn đều có thể thân thiết cảm nhận được. Nói câu không dễ nghe, hiện tại hắn chính là ngốc tử, ngốc tử chính là hắn.

Biết chỉ là Đường An Văn không đứng vững, Mộc Phong cũng không quá để ý. Y cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo Đường An Văn đi. Trong mắt bọn họ tuy là chuyện lớn, nhưng trong mắt A Văn bất quá cũng chỉ là việc hắn không thể lí giải, vẫn vô tư lự như trước. Mộc Phong chỉ có thể không tiếng động thở dài.

Mộc Phong nắm tay Đường An Văn đến phòng lão gia tử. Sự việc lần này, Mộc Phong hiểu rõ rất khó để coi như không xảy ra.

Hai người đi vào nhà chính, Mộc Phong đẩy cửa phòng đi vào. Tất cả người lớn trong nhà đã ngồi đủ, tiểu hài tử đều phải đợi trong phòng mình, Mộc Phong tìm đem Đường An Văn ngồi xuống ghế.

Cửa sổ bị Đường Cùng đóng lại. Cả căn phòng chìm vào trầm lặng thật lâu. Đường Đức Toàn gõ gõ tẩu thuốc, thấp giọng khụ một tiếng nói:

"Mộc Phong việc này ngươi cũng thấy rồi, ngốc tử, uhm, An Văn không thể tiếp tục ở trong nhà, bằng không việc này truyền ra ngoài, mấy tiểu ca nhi trong nhà về sau rất khó tìm được một gia đình đứng đắn. Việc này chính ngươi nói giải quyết thế nào đi. An Văn dù gì cũng là nhi tử ta, mấy năm nay chúng ta cũng tận lực. Ngươi cũng phải vì hai ca ca của A Văn mà ngẫm lại, vì mấy hài tử kia ngẫm lại."

Mộc Phong nhìn Đường Đức Toàn, trong lòng nghĩ: Các ngươi bắt ta vì những người khác ngẫm lại, nhưng có ai vì ta ngẫm lại, vì A Văn ngẫm lại, vì hai đứa nhỏ của bọn họ - Đường Đậu 6 tuổi với Đường Quả 4 tuổi mà ngẫm lại.

Trầm mặc trong chốc lát, Mộc Phong mở miệng: " Việc, việc như, này, các ngươi, các ngươi tin, tin sao." Mộc Phong nói xong liền nhìn qua hết một lượt mấy người này, y hy vọng cái nhà này không vì hắn, ít nhất cũng có một người nói một câu an ủi vì A Văn.

Nghe Mộc Phong nói, Đường Đức Toàn Đường Cùng đều trầm mặc, Lục Hân tự nhiên sẽ không mở miệng giúp Đường An Văn. Trần Phương tự nhiên biết, việc này là một tay hắn thiết kế. Đường An Quý cũng không biết nên nói cái gì, một bên là ca hắn, một bên là cháu hắn, hắn giúp ai cũng không ổn.

Chỉ có Tống Vân Tích, hắn từ lúc vào cái nhà này, đối với Mộc Phong và Đường An Văn tương đối tốt. Ngốc tử sẽ không chê cười hắn vì không sinh được hài tử, cách Mộc Phong làm người cũng khiến Tống Vân Tích vô cùng bội phục.

Tống Vân Tích mở miệng đâm thẳng Lục Hân: "Mộc Phong nói rất đúng, ngốc tử ta rõ nhất, nhiều năm như vậy ngốc tử đều không hành động như thế. Huống chi, ta cũng thường xuyên mang ngốc tử với Đường Quả đi vào phòng ta, hắn chưa từng hành xử như vậy. Ngốc tử vẫn luôn rất nghe lời. Đừng nói công kích, một câu nặng lời cũng làm hắn sợ hãi. Hắn giống như một đứa trẻ vô tri, không có khả năng gây ra chuyện như hôm nay, việc này rất nhiều điểm đáng ngờ."

Tống Vân Tích nói xong còn liếc nhìn Lục Hân đầy thâm ý liếc. Chỉ bằng khả năng diễn vụng về kia của Đường Cúc, Tống Vân Tích thật muốn cười ngay tại chỗ. Biểu tình nhu nhược đáng thương, đáng tiếc trong ánh mắt một chút sợ hãi, xấu hổ và giận dữ đều không có, càng không có cảm giác bị phi lễ.

Tống Vân Tích còn muốn nói tiếp lại bị Đường An Quý nắm lấy tay. Đường An Quý đã minh bạch, việc này căn bản không phải tam ca hắn sai. Cái nhà này không dung tam ca hắn, cứ tiếp tục ở lại, còn không bằng dựa vào việc này sớm nói rõ ràng. Có hắn và Tống Vân Tích giúp đỡ, tuy rằng sau này khổ hơn cũng sẽ không để tam ca thật sự đói chết. Huống chi việc này còn liên quan đến Đường Cúc, nháo lớn thật sự là thanh danh cũng không còn.

Tống Vân Tích tất nhiên không nghe, hắn tránh khỏi tay An Quý, lại nghe Đường An Quý thấp giọng nói về sau sẽ giúp đỡ Mộc Phong và tam ca sau. Tống Vân Tích ngẫm lại cuộc sống Mộc Phong bây giờ, hắn cũng coi như gật đầu đồng ý, miễn cưỡng nhịn xuống.

Lục Hân nghe Tống Vân Tích chọc trúng chỗ hiểm lập tức thay đổi sắc mặt, la lối khóc lóc: "Tống Vân Tích ngươi có ý gì, ngươi là nói Đường Cúc nhà ta cố ý có phải hay không. Đường Cúc nhà ta thanh thanh bạch bạch sao có thể làm như thế. Nó sắp phải gả đi, ngươi nói thế là muốn mệnh Cúc nhi có phải hay không, có phải không.

Nghe Lục Hân la lối om sòm, Đường Đức Toàn cực kỳ không kiên nhẫn, hắn phẫn nộ quát: "Câm miệng, còn ngại việc này chưa đủ mất mặt à. Việc này từ giờ khắc không được phép đề cập đến nữa. Mộc Phong, việc này mặc kệ thật hay giả, ngốc tử đều không thể ở lại. Các ngươi dọn đi nhà cũ bên kia đi, chờ ngày mai dọn dẹp một chút, sửa lại nóc nhà liền sang bên kia đi."

Dừng một chút, Đường Đức Toàn lại mở miệng nói: "Tình huống trong nhà ngươi cũng biết, cho các ngươi một lượng bạc, thêm phần ruộng một mẫu sáu gần nhà cũ . Trong nhà hiện tại lương thực cũng không nhiều, đưa các ngươi một trăm cân gạo thô ( gạo lứt ), 80 cân bắp. Cứ như vậy đi, các ngươi ba ngày sau liền dọn."