Dị Thế Nông Gia

Chương 8

Đường An Quý nghe Đường Cùng nói, gật gật đầu, uhm một tiếng, liền không nói nữa. Hắn cũng không phải không muốn có con, nhưng Tống Vân Tích không mang thai. Người khác đều tưởng Tống Vân Tích thích hắn, kỳ thật là Đường An Quý hắn liếc mắt một cái liền thích ca nhi này. Đời này có hài tử thì tốt, mà không có, hắn liền cứ như vậy cùng Tống Vân Tích cả đời cũng không có gì không tốt.

Nếu không phải tình huống trong nhà vẫn luôn không tốt, hắn đã sớm mang Vân Tích đi trấn trên, nhưng nếu như vậy liền rất khó chiếu cố đến trong nhà.

Hơn nữa tam ca thế này, nếu không có Vân Tích ngày thường giúp đỡ Mộc Phong, Đường An Quý thật sự không yên lòng. Hắn rất sợ hai cái đại ca sao có thể ăn một nhà tam ca hắn đến không chừa xương. Tam ca hiện giờ ngây thơ như hài tử. Mấy năm trước thôn bên có cái ngốc tử rơi xuống nước chết chìm, nghe nói bên trong liền có chút mờ ám, Đường An Quý không muốn tam ca cũng rơi vào kết cục như vậy.

Một trận gió thổi qua, sân im ắng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, đánh bay luôn khí lạnh, dọa không ít người. Mùa xuân rốt cuộc tới rồi.

Mấy người đang thêu hoa trong nhà chính vội chạy vọt ra, nhưng Trần Phương lại chậm rì rì buông kim chỉ, xếp quần áo cẩn thận rồi mới đi ra. Ngẩng đầu nhìn không trung, mưa bụi lạnh căm căm phun vào mặt. Hôm nay quả là ngày lành.

Đường Cùng vọt vào phòng Đường Cúc, liền thấy Đường Cúc co ro ở góc tường, hai tay che lấy quần áo tán loạn trên người, sắc mặt trắng bệch, biểu tình thống khổ khóc lóc. Đường Cùng trong lòng lộp bộp một chút, biết sự tình không hảo lập tức hỏi: "Cúc nhi ra chuyện gì, đừng sợ, đừng sợ, nói cho a ma, a ma làm chủ cho con."

Khi Đường Cùng thấy Đường An Văn một bộ ngây ngốc đứng ở bên cạnh khi, lập tức quát lớn: "Ngốc tử ngươi đi vào đây làm cái gì, mau ra ngoài cho a mỗ, về phòng đợi."

Lúc này, những người khác trong nhà cũng vọt lại đây, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Lục Hân trắng bệch, hắn chỉ vào Đường An Văn, ngươi ngươi ngươi thật lâu, cũng không nói ra câu hoàn chỉnh.

Đường Cúc thấy tất cả người trong nhà đều lại đây mới cực độ hoảng sợ nói: "A ma a ma, tam thúc hắn, tam thúc hắn kéo quần áo con, thật đáng sợ ô ô...... Thật đáng sợ......"

Lục Hân nghe thấy thế, lập tức xoay người muốn tát Đường An Văn.

Mắt thấy bàn tay sắp dừng trên mặt Đường An Văn, lại bị Mộc Phong bắt được. Vừa rồi thời tiết không tốt lắm, trời âm u mà gió lại lớn, y liền mang Đường Đậu về sớm. Kết quả, vừa mới đẩy cửa ra thì thấy mọi người đều chạy tới phòng của hai ca nhi nhà đại ca. Y tự nhiên cũng theo vào được, lại vừa lúc bắt gặp Lục Hân muốn đánh Đường An Văn.

Ngày thường bọn họ chèn ép, nói xấu bản thân Mộc Phong đều có thể chịu đựng. Nhưng nếu có người dám động thủ với Đường An Văn, Mộc Phong tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Y ở cái nhà này chịu đựng mấy người kia nhiều như thế chính là vì A Văn cùng hai đứa nhỏ. Nếu có người dám chạm vào mảnh nghịch lân này, Mộc Phong tuyệt đối sẽ không để mấy kẻ đó sống yên.

Mộc Phong phẫn nộ chất vấn: "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì,"

Lục Hân nghe được Mộc Phong nói sau, lập tức la lối khóc lóc: "Ta muốn làm cái gì, ngươi vẫn nên hỏi ngốc tử nhà ngươi làm cái gì, Cúc nhi nhà ta mệnh thật khổ. Đây là cái nghiệt gì a, cuộc sống sau này phải làm sao đây chứ..."

Mộc Phong nghe Lục Hân nói mà tức đến toàn thân run rẩy, A Văn nhà mình mà bản thân còn không rõ sao. Ngần ấy năm, A Văn chưa từng chủ động trong chuyện này, huống chi hắn mỗi mười ngày sẽ giúp A Văn phát tiết một lần. Đây rõ ràng chính là Lục Hân cùng Đường Cúc hãm hại A Văn. Mộc Phong như thế nào cũng không nghĩ rằng, Lục Hân vì đuổi cả nhà hắn ra ngoài mà chuyện gì cũng dám làm. Đúng là mặt mũi cũng không cần.

Đương sự Đường An Văn rốt cuộc mới rõ, đây rõ ràng là tình tiết muốn giá họa đây mà. Hôm trước Lục Hân mới vừa đổ oan Đường Quả, hôm nay liền dùng thủ đoạn tương tự giá họa hắn.

Rõ ràng Lục Hân lúc này đã hoàn toàn không quan tâm đến trinh tiết Đường Cúc.

Đường An Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn thẳng vấn đề nam nhân với ca nhi khác nhau. Lúc trước ở trong mắt, Đường An Văn mọi người đều là nam nhân, cái hán tử có thì ca nhi cũng có. Hiện tại, nhìn Đường Cúc ra sức diễn một màn trong sạch bị hủy, Đường An Văn mới rõ ràng, hóa ra hán tử với ca nhi khác nhau rất lớn.

Đường An Văn nhìn Mộc Phong cản bàn tay kia lại, vốn dĩ hắn muốn vạch trần Lục Hân, nhưng nghĩ đến Mộc Phong mỗi ngày mệt chết đi sống lại với đống việc không bao giờ hết. Mà đống người thân này chỉ biết hưởng thụ, mở mồm ra thì mắng cả nhà họ chỉ biết ăn không biết làm.

Không những thế còn chăm chăm muốn đuổi hắn ra ngoài, có lẽ mượn vụ ầm ĩ này hắn và ba cha con có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này. Rốt cuộc ngốc tử bị kéo vào cái ô long này chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà.

Đường An Văn nhìn a cha a mỗ của thân thể này liền biết hai người kia đã định sẵn tội cho hắn rồi. Cũng không biết trong cái nhà này ngoài Mộc Phong còn có ai sẽ tin tưởng hắn.

Đường Đức Toàn hút bã thuốc, biểu tình ngưng trọng nhìn Đường Cúc, lại nhìn Lục Hân khóc lóc. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, thanh danh Đường Cúc liền không còn. Còn nếu ém vụ này xuống thì cũng không được, Đường Đức Toàn đã chịu đủ đứa con ngu ngốc này rồi,

"Đều câm miệng cho ta," Đường Đức rống một tiếng, tức khắc người trong nhà đều an tĩnh.

Đường Đức Toàn cầm tẩu thuốc gõ mạnh mấy cái vào măt bàn, thấp giọng phẫn nộ quát: "Đều ăn no rửng mỡ phải không, cũng chỉ có một con chuột thôi, khóc cái gì mà khóc, đều giải tán đi, nên làm gì làm. Sự tình hôm nay ai cũng không được nói linh tinh ra bên ngoài, bằng không đừng trách ta không khách khí."

Đường An Quý cũng biết việc này không thể nháo lớn, nháo lớn đối với Đường Cúc không tốt, hắn lập tức nói: "Đều tan đi, Cúc nhi ngươi lớn như vậy còn có thể một con chuột dọa, ngày khác tiểu thúc thúc tìm cho ngươi một con mèo."

Nhìn người đều giải tán, mấy đứa nhỏ 1. 2 tuổi thì không rõ việc gì, tuổi lớn hơn một chút tuy rằng tò mò, nhưng cũng biết sự tình nghiêm trọng, gia gia tức giận, bọn chúng cũng không dám hỏi. Đường Đức Toàn nhìn thoáng qua Mộc Phong cùng ngốc tử, mở miệng nói: "Mộc Phong ngươi mang ngốc tử lại đây, ta có lời nói với ngươi."

Mộc Phong không có động, hắn nhìn Đường Đức Toàn chậm rãi hữu lực hỏi: "Ngài, tin sao? Ngài, tin sao? A Văn, A Văn, không, không có khả năng, làm, làm việc như thế."