Dị Thế Nông Gia

Chương 12

Mộc Phong nghe Tống Vân Tích nói chỉ cười cười không nói gì. Y nếu đã dọn ra ngoài thì tất nhiên cùng cái nhà kia không còn quan hệ, cũng không khả năng làm mất việc đó nữa.

Tống Vân Tích bị Đường An Quý trừng một chút cũng không sợ, cũng không giận. Người khác đều cho rằng Đường An Quý coi trọng dung mạo, gia thế hắn, chỉ có hắn biết Đường An Quý yêu hắn sâu đậm. Hắn cũng không chỉ xem náo nhiệt, nhìn cái nhà đã không còn Mộc Phong làm việc trở nên lộn xộn, giúp hắn thở ra cơn giận kìm nén đã lâu.

Tống Vân Tích làm mặt quỷ với Đường An Quý:

"Ta nếu đi giúp cũng chỉ làm trở ngại. Ta đây rất cao hứng, bọn họ đuổi Mộc Phong đi rồi ai sẽ làm hết những công việc kia, ngươi không biết ngày thường bọn họ khi dễ ngốc tử với Mộc Phong thế nào đâu. A Cha, A Mỗ ngươi chưa bao giờ nói giúp Mộc Phong, về sau hai thân già bọn họ khẳng định còn ăn khổ nhiều, hai anh dâu kia đều không phải đèn cạn dầu. Nào giống Mộc Phong của chúng ta, vừa thành thật lại có khả năng, đốt đèn l*иg cũng khó tìm."

Đường An Quý nghe Tống Vân Tích nói mà có chút ngơ ngác. Nói tóm lại là Vân Tích coi trọng Mộc Phong sao, hắn thật ra chỉ là người ngoài. Chuyện này không được, dù chỉ manh nha nhưng cũng phải ép xuống.

Thời điểm hắn định phản bác lại nghe thấy giọng tam ca: "Vân Tích, Mộc Phong nhà ta từ khi nào lại thành của nhà ngươi rồi, chuyện này phải nói rõ ràng nha."

Tống Vân Tích nhìn người đang đi tới, lần đầu tiên hắn phát hiện kỳ thật Đường An Văn một chút cũng không kém hơn Đường An Quý, gương mặt Đường An Văn và Đường An Quý rất giống nhau, chỉ là nhu hòa hơn một ít, nụ cười mỹ lệ kia làm người ta loá mắt. Dung mạo Đường An Quý anh khí hơn một ít. Bất quá Đường An Văn lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn, giống một con hồ ly mỹ lệ giảo hoạt.

Tống Vân Tích nhịn không được liền duỗi tay niết mặt Đường An Văn. Rõ ràng ngày hôm qua ngốc tử còn cười vô cùng đơn thuần đáng yêu, như thế nào một ngày không thấy, nụ cười này lại thay đổi, thấy thế nào cũng rất câu nhân.

Đường An Văn nhìn bàn tay đang bẹo má mình, mặt tối sầm nói buông tay.

Ngữ khí hơi có chút khí thế, Tống Vân Tích lại không sợ, bất quá hắn vẫn buông tay, rung đùi đắc ý nói:

"Một chút cũng không đáng yêu, quả nhiên vẫn là ngốc tử đáng yêu hơn, bất quá xúc cảm vẫn như cũ, Mộc Phong ngươi thật có phúc ha ha."

Nghe được lời này, mặt Đường An Văn trực tiếp đen sì, Đường An Quý sao lại coi trọng gia hoả Tống Vân Tích này, nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc, cái gì cũng nói được.

Mộc Phong bị Tống Vân Tích nói đến nỗi đỏ cả mặt.

Đường An Quý nhìn tức phụ nhà mình ngay trước mặt hắn, trắng trợn táo bạo ăn đậu hủ ca hắn, mặt quả là đen hơn than.

"Vân Tích, trời không còn sớm, chúng ta xuất phát sớm, em còn phải đi khám đại phu nữa. Tam ca xem có cần gì thì nói cho bọn đệ biết, hôm nay đệ đi trấn trên sẽ mua luôn."

Tống Vân Tích vừa nghe cũng nhận bản thân hôm nay chỉ lo cao hứng, lại quên mất chính sự.

Tống Vân Tích lập tức mở miệng nói:

"Đúng đúng, Mộc Phong các ngươi nếu muốn mua cái gì thì nói chúng ta, ngày mai ta sẽ mang về. Có chút đồ nếu nhà ta còn dư cũng có thể lấy về dùng tạm. Đường An Văn ngươi cũng không thể ghét bỏ, đây là tấm lòng của ta đó."

Tống Vân Tích vừa nói xong liền trừng mắt nhìn Đường An Văn, rất có khí thế nếu Đường An Văn dám nói một câu không cần, liền lập tức nhào vô.

Đường An Văn cảm giác được người này không tồi, hắn cũng không khách khí nữa Hắn tin tưởng bản thân có thể hồi báo Tống Vân Tích. Hiện tại bọn họ tạm thời cực khổ, đúng là cần trợ giúp. Đường An Văn cũng không biết chuẩn bị cái gì, này là sở trường của Mộc Phong, hắn tự nhiên đem ánh mắt chuyển hướng lên người Mộc Phong.

Mộc Phong cảm giác được Đường An Văn nhìn mình, hắn gật đầu nói: "Cảm, cảm ơn ngươi, Vân, Vân Tích, chính, chính là, nồi, nồi nồi chén, gáo bồn."

Tống Vân Tích nghe xong gật đầu bày tỏ đã rõ. Hắn chuẩn bị về nhà nhìn thử, đến lúc đó đều dọn chút về là được.

Thấy Tống Vân Tích nói xong, Đường An Quý lập tức nói:

"Tam ca chúng ta lên trấn đây."

Hắn sợ lại chờ Tống Vân Tích liền tìm thêm chuyện, đến lúc đó không biết khi nào mới có thể xuất phát.

Đường An Văn thấy hai người phải đi, hắn mở miệng nói: "Các ngươi đi đường cẩn thận chút, ta cảm thấy lần này rất có thể là thật, ngày hôm qua phản ứng của đệ sao giống y đúc bộ dáng Mộc Phong khi mang thai."

Hai người nghe Đường An Văn nói, biểu tình rõ ràng rất cao hứng. Bọn họ thành hôn đã nhiều năm, lại mãi chưa có con, nếu là lần này thực sự có thì phải báo đáp tam ca thật hậu hĩnh.

Mộc Phong, Đường An Văn nhìn theo hai người rời đi. Bọn họ đều biết nếu Tống Vân Tích thật sự hoài thai thì sẽ không ở Đường Gia Thôn nữa. Kể cả Đường An Quý muốn ở, người nhà Tống Vân Tích cũng không đáp ứng.

Mộc Phong đi dọn dẹp phía sau vườn, Đường An Văn cũng không nghỉ ngơi. Hắn và Đường Đậu cùng nhau nhổ sạch cỏ trong sân, lại đem vụn bùn vương vãi trong sân dồn vào đống bùn góc sân. Đường Quả lúc này đã biến thành bức tượng đất di động. Mặt nhỏ, tay nhỏ dính đầy bùn đất.

Đường An Văn nhìn sơ qua đã không còn việc gì liền mang theo hai đứa nhỏ tra xét tình hình chung quanh. Ngốc tử đã rất nhiều năm không ra đây, bên này biến hóa cũng rất lớn. Hắn muốn xem xét cẩn thận nơi bọn họ sẽ sống sau này một phen.

Đường An Văn chỉ mang hai đứa nhỏ ra dòng suối rửa tay, giúp tiểu Đường Quả rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ.

Chờ Đường An Văn mang hai đứa nhỏ trở về, liền thấy Mộc Phong mang theo một đám người ở trong sân. Trộn bùn, thêm nước, dọn đá, còn có người đem cỏ tranh cùng cỏ lau cột vào đầu cây gậy trúc để quét bụi. Một đám người làm đến khí thế ngất trời.

Có người ngẩng đầu thấy Đường An Văn đều lộ ra nụ cười thiện ý, thường thường còn trêu ghẹo một câu, nói Đường An Văn có phúc khí. Dù choáng váng cũng có thể cưới được tức phụ có khả năng như thế. Chỉ cần có Mộc Phong, tin tưởng một nhà bọn họ rất nhanh sẽ được sống ngày lành.