Dị Thế Nông Gia

Chương 6

Đường Đậu rút cục nhịn không được òa khóc. Bé đã 6 tuổi, có thể có nhiều thứ chưa hiểu nhưng ác ý thì hoàn toàn cảm nhận được. Nhóc biết nhà mình bị xa lánh, bị khi dễ. Trong nhà chỉ duy có gia đình tứ thúc sao là đối tốt với bọn họ.

" Đậu Đậu, là, là a, a mỗ vô dụng, không, không khóc, phải kiên, kiên cường."

Mộc Phong ôm chặt hai đứa nhỏ, đứt quãng nói. Hắn đau lòng hai đứa nhỏ, bản thân chịu nhiều ủy khuất hơn nữa cũng không sao cả. Sở cầu duy nhất của Mộc Phong cũng chỉ là một nhà bốn người bình bình an an, có thể an ổn sinh hoạt.

Đường Đậu thấy đệ đệ lại sắp khóc lập tức lau nước mắt đi. A mỗ nói rất đúng, nhóc phải làm gương cho đệ đệ, nhóc không thể khóc. Đường Đậu duỗi tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho đệ đệ, lộ ra một nụ cười nói:

" Không khóc, đệ đệ phải kiên cường, cha cũng phải kiên cường."

Đường An Văn nhìn một nhà như thế, chua xót nói không nên lời. Ngày tháng của gia đình này thực dự quá gian nan. Nếu hắn may mắn có thể khống chế thân thể, kiểu gì cũng phải giúp họ có một cuộc sống tốt hơn.

Chỉnh lí xong tâm tình, Mộc Phong hôn hôn hai đứa nhỏ, đứng lên xoa đầu Đường An Văn, xong xuôi mới mang cả ba đi ăn cơm. Mặc kệ như thế nào hắn cũng không để để con với A Văn bị đói được.

Cũng may khi tới nhà chính, vì Tống Vân Tích kiên trì mà vẫn còn thức ăn cho họ. Mấy người kia đã ăn xong, đám trẻ con thì ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm thức ăn được Tống Vân Tích để dành lại.

Mộc Phong gắp cho mình vài miếng gan heo, còn lại đều đổ vào bát của A Văn với Đường Đậu, Đường Quả, miễn cho đám trẻ con kia nhìn chằm chằm.

Trần Phương nhìn vài người đã ăn xong, lại nhìn thoáng qua Lục Hân. Lão đại Đường Cảnh Tuệ nhà bọn họ năm nay 16, cần cưới vợ. Nhưng trong nhà đã không còn dư phòng, chỉ có thể chờ cả nhà ngốc tử đem phòng nhường ra. Không phải hắn tàn nhẫn, nhưng tình cảnh hiện tại chính là như vậy. Nhóm hán tử cần thành thân, mà hắn cũng không muốn sau này còn phải chi tiền cho hai ca nhi nhà đó xuất giá.

Muốn đem tam đệ đuổi đi thì phải dùng biện pháp tàn nhẫn. Mà bản thân Trần Phương lại không muốn làm vai ác, bằng không hán tử nhà hắn sẽ sinh khí. Chỉ có thể dựa vào Luc Hân.

Trần Phương nhìn về phía Đường Đức Toàn nói:

" Cha, Cảnh Tuệ cũng đã 16, nhà mẹ đẻ con bên kia 2 ngày trước nói có một ca nhi cũng đến tuổi cưới hỏi. Người lớn trong nhà đều không còn, lại phải chiếu cố một đệ đệ nhưng tháo vát, việc trong nhà ngoài ngõ đều làm đến gọn gàng. Tuy lớn hơn Cảnh Tuệ 1 tuổi nhưng lại biết chăm sóc người, chỉ cần 2 lượng bạc tiền lễ hỏi. Con nghĩ trước nên để hai đứa định thân trước, nếu bỏ lỡ, kia nếu muốn dùng 2 lượng bạc hỏi cưới một ca nhi tốt cũng không dễ như thế đâu."

( Cảnh Tuệ là con của Trần Phương )

Sau khi ném xuống một quả bom, Trần Phương liền câm miệng không nói nữa.

Lục Hân nghe vậy, quả thực như sét đánh giữa trời quang. Hắn lập tức sốt ruột mở miệng nói:

" Này làm sao được. Cúc nhi còn lớn hơn Cảnh Tuệ mấy tháng, hiện giờ ca ca còn chưa xuất giá, nếu đệ đệ cưới trước còn ra thể thống gì, bị người ta chê cười là còn ít đấy. Đường Cúc sau này làm sao còn dám ra ngoài gặp người đây. A cha, a mỗ, hai người nói một câu công bằng đi!"

Trần Phương đương nhiên biết Lục Hân sốt ruột, chuyện con hắn đương nhiên không vội. Mỗ gia bên kia đã nói tốt rồi, chờ tới mùa thu đính hôn cũng được. cho nên Trần Phương mới không nóng vội, chỉ cần Lục Hân sốt ruột là được.

Sốt ruột mới dễ phạm sai lầm, huống chi Lục Hân luôn coi nhà lão tam như cái đinh trong mắt. Sau chuyện tối nay, nhà lão đại lại càng hận chết một nhà lão tam. Hy vọng hắn vẫn nhớ rõ chuyện hai ngày trước, bằng không việc này liền khó làm.

Đường Cùng trầm mặc trong chốc lát, há mồm nói:

" Cha hài tử, túc phụ lão đại nói đúng. Cúc nhi đã 16, lại chờ thêm năm nữa liền khó nói. Tức phụ lão nhị cũng nói không sai, hai lượng bạc đã rất ít rồi. Hiện tại, lễ hỏi đều muốn đến 4, 5 lượng."

Đường Đức Toàn dùng sức hút một ngụm thuốc lá cũ, sau khi mọi người đều chú ý mới thanh yết hầu nói:

" Nhà lão nhị, nếu đã bàn tốt, chúng ta cứ nói cho bọn họ bạc đã chuẩn bị xong. Còn Cúc nhi, trước có thể tìm một nhà thích hợp. Nó cũng đã 16, nên gả đi rồi. Nếu để đệ đệ thành thân trước thì không hợp lí. Chờ sau khi Cúc nhi định thân, chúng liền có thể hạ sính lễ cho Cảnh Tuệ."

Nghe đến đây, Mộc Phong có chút lo lắng, trong nhà có hai người phải thành thân, khẳng định là không đủ phòng. Đây cũng là lí do mà hai nhà kia nơi chốn nhằm vào nhà mình.

Nhưng Tống Vân Tích lại khẽ nhếch khóe môi, mang theo châm chọc. Hắn kiền biết cái nhà này không có khả năng yên bình. Mấy cái ca sao nhà này, lúc nào cũng không ngừng làm ầm ĩ, còn ngại mặt mình chưa đủ xấu chắc. Nếu không phải sợ nhà Mộc Phong bị bắt nạt quá mức thì hắn cũng chẳng muốn ngốc tại cái sân nhỏ này đâu.

Đêm nay trôi qua trong cãi cọ. Đường An Văn chuyển động đầu một chút. Y cảm giác được bản thân đã có thể khống chế một bộ phận cơ thể như quay đầu, nhẹ nhàng giật ngón tay. Quả là một hiện tượng tốt.

Đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều, kí ức của ngốc tử cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đương nhiên hảo cảm với Mộc Phong cũng ngày càng tăng. Y biết đây không phải cảm xúc của mình, mà là cảm tình của linh hồn ngốc tử đối với Mộc Phong.

Mộc Phong bất đắc dĩ nhìn A Văn quay loạn đầu. Cũng không biết tại sao, Mộc Phong cảm thấy A Văn có chút biến hóa. Ví dụ như cự tuyệt chuyện buổi tối, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay. Mộc Phong cười nhìn Đường An Văn nói:

" A Văn, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn đi rửa mặt đi."

Cơm nước xong, Mộc Phong mang Đường Đậu theo làm việc, còn Đường Quả vẫn bám theo sau cha. Lúc Đường An Văn chuẩn bị đi xả nước thì lướt qua Đường Cúc. Trần Phương đột nhiên nói với Đường An Văn một câu:

" Ngốc tử, cháu ngươi hiện giờ đã lớn, đều sắp xuất giá, ngươi cũng đừng có lắc lư trước mặt nó, không tốt."

Trần Phương thấy Đường An Văn một mặt khó hiểu cũng không giải thích. Thằng ngốc không hiểu cung không quan hệ, chỉ cần hai người kia hiểu là được. mong là hai người kia thông minh một chút, nếu không kế hoạch của hắn không thành, phòng tân hôn của nhi tử cũng liền không có.

Đường An Văn bị Trần Phương nhìn cả người lạnh toát, cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. Hắn có chút phiền, hai người này không thể sống yên ổn một ngày sao.