Đường Đậu nghe thấy tiếng khóc của đệ đệ lập tức chạy tới, nhìn thức ăn vương vãi trên đất, lại thấy đệ đệ khóc thút thít. Nhóc con sợ a mỗ đánh đệ đệ, ánh mắt cầu xin nhìn a mỗ.
Tống Vân Tích thấy Mộc Phong nói chuyện khó khăn, lập tức thay hắn hỏi ra:
" Ngốc tử, ngươi có nhìn thấy ai làm đổ mâm không? Đừng sợ, có ta với Mộc Phong ở đây không ai dám bắt nạt ngươi với Quả Quả đâu!"
Ngốc tử ngay lập tức chỉ Đường Cảnh Duệ 5 tuổi bên cạnh Lục Hân. Lục Hân thấy ngốc tử chỉ con mình lập tức cao giọng mắng:
" Tên ngốc kia, ngươi như vậy là có ý gì? Mâm là do nhi tử ngươi đánh đổ, còn muốn đổ oan cho người khác à? Ta thấy ngươi còn chưa ngốc hẳn đâu, còn biết oan uổng người ta!"
Lục Hân đột nhiên cao giọng, bốn đứa con khác của hắn lập tức bu lại, đứa thứ hai Đường Cảnh Dương còn một bộ sẵn sàng lao vào ẩu đả.
Hắn vẫn luôn chán ghét ngốc tử, khi còn nhỏ bởi vì chọc ghẹo ngốc tử mà bị Mộc Phong giáo huấn qua, cho nên hắn vẫn có chút sợ hãi ca nhi cao lớn này. Nhưng càng lớn nỗi sợ ấy càng nhỏ đi, vì hắn là hán tử còn Mộc Phong chỉ là ca nhi!
Mộc Phong nghe thấy Lục Hân mắng ngốc tử, ánh mắt như dao lập tức ghim chặt tên không biết xấu hổ còn muốn khóc lóc ăn vạ.
Lục Hân bị Mộc Phong nhìn chằm chằm cả người giật bắn. Hắn làm sao lại quên mất đây vốn không phải là một ca nhi bình thường, đến mấy tên du côn trấn trên thấy Mộc Phong còn phải đi đường vòng huống chi mấy người chân yếu tay mềm nhà mình!!
Mộc Phong nhìn bộ dáng sợ hãi kia cũng không nói gì, trực tiếp mang Đường Quả đi đến bệ bếp. Đường Quả tuy hơi béo nhưng tuyệt đối là một nhóc lùn chính hiệu, so với Đường Cảnh Duệ lùn hơn không phải chỉ một chút.
Mộc Phong nâng tay nhỏ của Quả Quả lên, cái tay ngắn này hoàn toàn không thể với tới cái mâm trên bếp. Bản thân Mộc Phong cũng vì Đường Đậu từng bị bỏng nên đối với chuyện này vô cùng để ý, bao giờ cũng để mâm đồ ăn sâu bên trong.
Mộc Phong vẫn không nói gì, hắn biết một khi mình mở miệng thì sẽ hỏng hết khí thế. Hắn lại nâng tay nhỏ của nhóc con lên, rất sạch sẽ, chỉ có phần khuỷu tay dính chút nước canh. Tư thế này căn bản không thể giơ tay đi túm đồ.
Mọi người cũng không ngu, bây giờ không cần nói cũng biết là ai làm. Rõ ràng là Đường Cảnh Duệ kéo đổ mâm, liên lụy đến Đường Quả đang đứng bên cạnh ngóng ăn cơm.
Mộc Phong lại đi kéo tay của Đường Cảnh Duệ, tay phải sạch sẽ nhưng tay trái không những dính nước canh mà còn có cả hành lá dính trên đó.
Lục Hân bị vạch mặt ngay tại chỗ cũng không hề cảm thấy xấu hổ, ha ha nói:
" Ta vừa rồi cũng không nhìn thấy ai làm đổ, chỉ tại con ngươi đứng khóc ngay đấy, ai mà chẳng nghĩ là nó làm đổ."
Đường Đức Toàn thấy không còn việc gì mới gõ gõ cái tẩu thuốc nói:
" Không có việc gì cũng ồn ào, bất quá cũng chỉ là đổ một mâm đồ ăn thôi cũng nháo đến nhà cửa ồn ào."
Tức phụ lão nhị Trần Phương nghe thế bèn bưng cái mâm còn lại rời đi. Phàm là chuyện chèn ép một nhà ngốc tử hắn sẽ không nhúng tay ( ý là ổng không ngu mà tự đi làm ấy ), nhưng Lục Hân cũng quá vô dụng rồi, cư nhiên một thằng ngốc với một tên nói lắp cũng không đấu lại, còn bị cắn trả.
Tống Vân Tích nghe thấy cha chồng nói câu này, tiểu nhân trong lòng nhất thời trợn trắng mắt. Nếu chỉ là một mâm đồ ăn, sao ban đầu không thấy ông nói gì?!! Còn không phải do người làm đổ không phải là Đường Quả sao! Nếu thực sự là nhóc con này làm đổ, một trận đòn là không tránh được. Còn người thực sự gây họa, chỉ vì là tiểu hán tử mà đến mắng cũng không nỡ. Hừ!!
Tống Vân Tích thấy Lục Hân định kéo Đường Cảnh Duệ đi lập tức mở miệng:
" Đổ oan Đường Quả mà muốn cứ thế đi, không biết xin lỗi à?"
Lục Hân nghe thế, oán hận liếc Tống Vân Tích một cái mới quay qua chỗ Đường Quả với Mộc Phong nói:
" Đại bá sao vừa rồi không có nhìn thấy, oan uổng ngươi, thực xin lỗi."
Còn chưa đợi một nhà Mộc Phong phản ứng lại đã lôi con hắn đi ăn cơm.
Tống Vân Tích chịu không được mắng:
" Cái đức hạnh gì vậy, một chút giáo dưỡng cũng không có!!"
Đường An Quý nhìn tức phụ tức sắp bốc khói, bất đắc dĩ nói:
" Ngoan nào, đừng tức giận, chúng ta đi ăn cơm đi, thức ăn cũng đều lạnh cả rồi."
Tình trạng của gia đình trước mắt hắn cũng rõ, nhưng đều là huynh đệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hy vọng tiền công của hắn có thể giúp cả nhà sống tốt hơn một chút.
Tống Vân Tích nhìn một nhà Mộc Phong, trong lòng cũng chỉ biết thở dài, nói:
" Đường Quả không sao rồi, đều là đường ca Đường Cảnh Duệ sai. Mộc Phong, ngươi mau mang Quả Quả đi thay quần áo đi. Ngốc tử hẳn cũng đói lắm rồi, mau đi ăn cơm đi. Đậu Đậu nữa, đi với tứ thúc sao nào. Mộc Phong nhanh lên, chúng ta chờ ngươi."
" Tức thúc sao, người đi trước đi. Con muốn chờ cha, a mỗ với đệ đệ nữa."
Đường Đậu vừa kéo tay Đường Quả vừa nói.
Mộc Phong cảm kích gật đầu với Tống Vân Tích, bế Đường Quả lên, lại kéo Đường An Văn, Đường An Văn thì kéo tay Đường Đậu về phòng. Dọc đường đi, cuối cùng thì Đường Quả cũng nín, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng.
Vào phòng, Mộc Phong thả Đường Quả xuống, lại giúp bé cởϊ qυầи áo ướt. Đường Đậu đã mang một bộ áo bông cũ sạch sẽ khác tới. Mộc Phong đang giúp con út thay quần áo, ngẩng đầu lên thì thấy con lớn im lặng khóc đến nước mắt đầy mặt, Đường An Văn cũng học hai đứa nhỏ rớt nước mắt. Nước mắt từng hạt lớn rơi xuống nền nhà.
Mộc Phong duỗi tay gạt nước mắt cho Đường Đậu, đau lòng nói:
" Đậu Đậu không, không khóc, làm, làm tấm, tấm gương, cho đệ, đệ đệ."
" A mỗ, a mỗ, vì sao bọn họ đều bắt nạt chúng ta, ô ô ..... Ô ô......"