Trả Thù Gia Tộc

Chương 4

Đường Viễn Phong bắn mười mấy giây mới dần lại, côn ŧᏂịŧ cũng dần trượt ra khỏi miệng Cố Nhã.

Cái miệng đỏ ửng bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cố Nhã mỉm cười trừng mắt nhìn Đường Viễn Phong, sau lại đưa đầu lưỡi liếʍ sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng trên khoé môi, “Em rể bắn nhiều thật đấy.”

“Ăn rất ngon.”

Nói xong Cố Nhã còn nghiêm túc giúp Đường Viễn Phong dọn sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn vương trên trên côn ŧᏂịŧ, tay cô lưu luyến không muốn rời khỏi côn ŧᏂịŧ còn chưa hết cứng, sau đó lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đường Viễn Phong, “Tiểu Tuyết đang ra, cậu giúp tôi nói với nó một tiếng, tôi đi trước đây.”

Cố Nhã sửa sang lại chiếc váy bó sát rên người mình, xong lại ái muội thì thầm vào bên tai Đường Viễn Phong: “Em rể, miệng bên trên đã ăn no, miệng bên dưới cũng muốn.”

“Tôi đến chỗ khác chờ cậu.”

Hầu kết Đường Viễn Phong khẽ lăn, sau đó anh chỉnh trang lại quần áo.

Cố Tuyết mang vẻ mặt đen thui đi từ nhà vệ sinh ra, trên váy còn chút cà phê không rửa sạch được.

Tâm trạng tốt cả ngày hôm nay đều bị con tiện nhân Cố Nhã kia làm hỏng!!!

“Chị em đi trước rồi.”

Cố Tuyết đang bực Cố Nhã nên cũng không để ý đến Đường Viễn Phong có chút không thích hợp, “Chị gì chứ, chồng, em chưa nói với anh sao, Cố Nhã không phải chị ruột của em, chị ta là do vợ trước của cha sinh, mẹ con chị ta hơn mười năm trước đã rời khỏi nhà họ Cố, không biết lần này quay về là có mục đích gì.”

“Trước kia mẹ chị ta không an phận đi quyến rũ người đàn ông khác, phản bội ba em, cũng không biết chị ta có phải con ruột của ba em không nữa kìa.”

Đã đến nước này nhưng Cố Tuyết vẫn không nhịn được mà nói xấu Cố Nhã, nhưng Đường Viễn Phong lại không nghe lọt tai câu nào, côn ŧᏂịŧ bên dưới được Cố Nhã vuốt ve đã cứng lên, bây giờ trong đầu Đường Viễn Phong chỉ toàn là suy nghĩ muốn đem vưu vật Cố Nhã kia quăng lên giường, mạnh bạo xé rách váy cô, khiến cho Cố Nhã quỳ gối trước mặt anh xin tha...

Nào còn tâm trạng để nghe những lời oán giận của Cố Tuyết?

“Vợ, thư ký Vương vừa gọi điện cho anh nói công ty có một số việc cần anh xử lý, chắc là anh không thể đưa em về được.” Đường Viễn Phong cười dịu dàng, “Em tự về nhà, sau khi đến nơi nhắn tin cho anh biết có được không?”

“Hả?” Cố Tuyết hơi ngoài ý muốn, cô ta không ngờ Đường Viễn Phong sẽ nói những lời này, nhưng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Đường Viễn Phong nên cô ta cũng không nghĩ nhiều.

“Xảy ra việc gì rất nghiêm trọng sao?”

“Muốn em đi cùng anh không?”

Cố Tuyết rất tin tưởng con người Đường Viễn Phong nên cũng không nghĩ nhiều.

“Không cần đâu, tuy gấp nhưng cũng không phải chuyện lớn, nhưng phải có anh ở đó mới được.” Đường Viễn Phong vẫn dịu dàng như cũ.

Cố Tuyết không nỡ xa Đường Viễn Phong nhưng vẫn nói, “Được, vậy trên đường anh lái xe chậm một chút.”

Đường Viễn Phong vừa nhìn Cố Tuyết ngồi lên taxi thì một thân thể mềm mại đã áp sát phía sau anh, tay ngọc nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy hông Đường Viễn Phong, bộ ngực tròn trịa áp chặt vào sau lưng anh.

Bàn tay to lớn của Đường Viễn Phong nắm lấy tay Cố Nhã, anh cúi người lại gần trước mặt cô, giọng nói đầy từ tính, “Chị, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu…”

“Tôi rất nhanh sẽ kết hôn với Tiểu Tuyết.”

Cố Nhã không trả lời Đường Viễn Phong, ngược lại còn quang minh chính đại đi đến trước mặt anh, đôi tay gác lên cổ Đường Viễn Phong, “Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã rất thích cậu, em rể nói phải làm sao bây giờ?”

“Tiểu huyệt phía dưới rất đói, rất muốn ăn côn ŧᏂịŧ của em rể.”

Đường Viễn Phong không thể kiên nhẫn thêm được nữa, anh mạnh mẽ ôm lấy cơ thể mềm mại như không xương của Cố Nhã vào trong ngực mình, trực tiếp mang cô lên xe của mình.

Cố Nhã nhìn mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo vừa ấu trĩ vừa xấu xí trên ghế phụ thì thầm cười lạnh.

Bạn gái chuyên dụng?

Cố Tuyết đúng là ấu trĩ.