Trọng Sinh Sánh Đôi Cùng Nam Thần Vạn Nhân Mê

Chương 16

"Cháu trai à, chú nhỏ của cháu là một idol!"

"Hờ! Idol 36 tuổi?"

"Ơ! Nhưng vấn đề là, con để chú tiếp nhận vị trí tổng tài Thiên Thìn, đây là biết diễn là có thể làm được sao? Chú thật sự không phải người trong khối đó, chú không biết kinh doanh công ty mà!"

"Đào tạo lâu như vậy… Bề ngoài diễn là được, làm một hoàng đế bù nhìn, chú không biết làm sao?"

"Vậy... vậy... vậy cũng được?"

"Được rồi chú đưa điện thoại lại cho trợ lý Nghiệp đi."

Sau đó trong thời gian Lục Cửu Nghiêu dặn dò thêm Nghiệp Vu Cần vài chuyện, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng lần lượt đến.

**********

Phòng bệnh.

Lục Cửu Nghiêu yên tĩnh ngồi bên đầu giường, lặng lẽ nhìn Lâm Hiếu Dương đến mê mẩn. Anh gỡ bỏ vẻ lạnh lùng của mình, ánh mắt như sợ tơ quấn lấy cô gái đang hôn mê.

Lòng tham, ám ảnh.

Anh vô cùng khát vọng, đưa tay về phía Lâm Hiếu Dương...

Ngón tay thon dài của anh vuốt ve giương mặt cô, xúc cảm mềm mại tinh tế truyền từ đầu ngón tay đến khiến tim anh run lên, không nỡ rời tay đi.

Giống hệt như anh tưởng tượng, rất mềm.

"Hiểu Dương..."

Thiếu niên gọi tên cô.

Anh trượt đầu ngón tay lên giữa lông mày, vuốt nhẹ.

Ở nơi mà Lục Cửu Nghiêu không nhìn thấy, Lâm Hiếu Dương đang hôn mê rơi vào cơn ác mộng lặp lại liên hồi kia.

Chỉ nhìn thấy hàng mi cô run nhẹ, miệng nhỏ mấp máy, phát ra vài tiếng rêи ɾỉ sợ hãi, còn có vài thanh âm không nghe được, run rẩy mà gọi "Lục Cửu Nghiêu".

Cùng lúc đó, anh sờ được khóe mắt cô đã ươn ướt.

Đôi mắt màu xám khẽ tối lại.

Hiểu Dương gặp ác mộng.

"Đừng sợ tôi, tôi mãi mãi sẽ không làm hại em."

Thì thầm xong, thiếu niên kiêu ngạo ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu, đặt lên mắt thiếu nữ một nụ hôn vô cùng dịu dàng, sau đó từng chút từng chút một hôn những giọt nước mắt của cô.

Cho đến khi ngoài cửa truyền đến giọng nói lo lắng.

"Hiểu Dương đâu? Hiểu Dương sao rồi?"

Văn Tư Duyệt nhanh chân chạy vào, nhìn thấy Lục Cửu Nghiêu cúi đầu hôn Lâm Hiếu Dương, ngay lập tức im bặt.

Cô đưa tay che miệng, trái tim kích động như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nếu không phải người trên giường bệnh là Lâm Hiếu Dương, nếu không phải Lục Cửu Nghiêu ngẩng đầu ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, Văn Tư Duyệt thật sự có thể không kìm được mà hét lên một tiếng.

Bởi vì chính tại lúc nãy, những suy đoán của cô đã biến thành sự thật.

Trời ạ, tôi đã nhìn thấy gì thế này?

Có khi nào tôi biết quá nhiều sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu không?

Dưới sự ra hiệu của Lục Cửu Nghiêu, Văn Tư Duyệt lặng như tờ lùi ra khỏi phòng bênh. Thiếu niên nói chuyện với một vị tiên sinh tên Lăng Tống xong, mới hiếm có mà nhìn cô.

"Bạn học Văn Tư Duyệt, Hiểu Dương vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến hôn mê, một lát sẽ tỉnh lại. Vị bên cạnh cậu là Lăng Tống, luật sư riêng của tôi. Đợi sau khi Hiểu Dương tỉnh lại, có thể cùng anh ta thương lượng chuyện bồi thường tổn thất tinh thần."

Nói rồi, Lục Cửu Nghiêu lưu luyến nhìn Lâm Hiếu Dương trong phòng bệnh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt bảo Lăng Tống lưu số điện thoại cho Văn Tư Duyệt.

"Đây là số điện thoại của tôi, nếu như Lâm Hiếu Dương xảy ra chuyện gì, cậu có thể lập tức liên hệ cho tôi."

Văn Tư Duyệt ngơ ngác nhìn vào điện thoại của mình, vậy mà lại có số điện thoại của Lục học thần? Hôm nay là đang nằm mơ sao?

Lúc đang vô cùng hưng phấn, cô nhìn thấy Lục Cửu Nghiêu muốn rời đi, liền gọi anh: "Lục học thần không đợi Hiểu Dương tỉnh lại sao?"

Bước chân Lục Cửu Nghiêu dừng lại.

"Tôi còn có chuyện phải xử lý, hơn nữa... lát nữa Hiểu Dương tỉnh lại, có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu."

Anh dần dần đi xa.

Trong không khí dường như xuất hiện một tiếng cười khổ không thể nghe rõ.

Lục Cửu Nghiêu trở về tập đoàn Thiên Thìn.

Trên đường anh và chú nhỏ vẫn luôn giữ liên lạc qua điện thoại, một bên nghe nội dung hội nghị, một bên chỉ thị chú nhỏ phải hành động thế nào.

Đã đến trước cửa phòng hội nghị nhưng tiếng gào thét của người bác tốt - Lục Ung chỉ truyền qua được tai nghe.

Ừm, phòng hội nghị cách âm không tệ.

Thiếu niên thuận thế mở cửa, âm thanh bên trong cứ thế im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều nhìn sang.

Mặt Lục Ung tái mét: "Tiểu Nghiêu sao lại đến rồi?"

"Đương nhiên là đến xem bác..." Lục Cửu Nghiêu từng bước tiến về vị trí dành riêng cho đổng sự trưởng "Sụp đổ thế nào."

Lúc anh ngồi xuống, cảnh sát bên ngoài lần lượt kéo vào, Lục Ung chưa kịp phản ứng đã nhanh như chớp bị tóm lấy.

"Cảnh sát đây!"

Một vị cảnh sát lấy ra một xấp tài liệu: “Lục Ung, tình nghi hai năm trước có liên quan đến việc cố ý sát hại đổng sự trưởng tập toàn Thiên Thìn là Lục Cửu Nghiêu tiên sinh đây, mời theo chúng tôi một chuyến."

"Cái gì?" Lục Ung cực kỳ sợ hãi, vô thức nhìn về phía Lục Cửu Nghiêu.

Chỉ nhìn thấy thiếu niên vẫn điềm tĩnh, trong mắt hiện lên tia giễu cợt.