Văn Tư Duyệt cười híp mắt vẫy tay tạm biệt Lâm Hiếu Dương, vừa thu lại nụ cười nơi khóe luôn liền lần nữa đánh giá anh chàng tên Hứa Thính này.
"Chậc, lật mặt cũng nhanh đấy."
"Cần cậu quản?"
Lúc đó, Lâm Hiếu Dương vẫn không biết tiếp theo Văn Tư Duyệt sẽ nói với Hứa Thính chuyện gì, càng không biết hai người đã âm thầm trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Lâm Hiếu Dương chạy ra khỏi trường học, quả nhiên trong dòng người tìm được bóng lưng của Lục Cửu Nghiêu.
Cô vội vã đuổi theo, nhưng vẫn là mất dấu.
Lâm Hiếu Dương năm lần bảy lượt tìm hết các con hẻm, vừa tìm vừa nghĩ Lục Cửu Nghiêu và người đó đến đây làm gì.
Tìm rồi lại tìm, cô liền nghe thấy tiếng than khóc đau đớn.
"Lục Cửu Nghiêu, tao là anh họ của mày! Ba tao sẽ không tha cho mày đâu! A! Lục Cửu Nghiêu! Mày cái thằng điên này!"
Lục Cửu Nghiêu?
Lâm Hiếu Dương theo âm thanh gấp gáp chạy đến.
Máu tươi đập vào mắt Lâm Hiếu Dương, lướt qua tay Lục Cửu Nghiêu vẫn còn đang túm lấy ai đó, lướt qua sát khí lạnh lẽo trên Gương mặt và ánh mắt tàn bạo.
"Ba mày?" Lục Cửu Nghiêu cười lạnh: “Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, một tổng tài tạm bợ không chút thực lực của Thiên Thìn mà thôi, tao ngược lại muốn biết người bác tốt của tao sẽ không tha cho tao thế nào!"
Lời vừa dứt, vị anh họ nào đó của Lục Cửu Nghiêu bị đương sự không chút kiêng nể ấn xuống đất.
Lúc thiếu niên vừa đưa tay lên, anh nghe thấy tiếng động sau lưng, anh mạnh bạo quay đầu, con ngươi đột ngột co lại.
Tại sao... tại sao Hiểu Dương lại ở đây?
Vừa nãy... Hiểu Dương đều nhìn thấy rồi?
"Hiếu Dương... Hiếu Dương." Thanh âm của Lục Cửu Nghiêu đều đang run rẩy.
Anh gần như nín thở, chỉ thấy Gương mặt nhỏ của Lâm Hiếu Dương ngày càng trắng bệch, đôi mắt linh động thường ngày ngập trong hoảng hốt, sợ hãi.
"Hiểu Dương... đừng nhìn... đừng sợ tôi..."
Xin em.
Tiếng nghẹn ngào dường như không thể nghe được.
Lục Cửu Nghiêu cảm thấy bản thân sắp phát điên.
Anh buông lỏng cổ áo người kia ra, bàn tay vẫn đang run rẩy đưa về phía Lâm Hiếu Dương, gần như cầu xin.
Anh chỉ biết Lâm Hiếu Dương đang sợ, cực kỳ sợ.
Đừng sợ anh có được không, Hiểu Dương...
Anh không biết Lâm Hiếu Dương là đang sợ, nhưng không phải sợ anh, mà là nhìn thấy anh cả người đầy máu, đột nhiên tác động quá lớn khiến cơn ác mộng trước kia lại ùa về.
Lục Cửu Nghiêu từ trên lầu nhảy xuống, hình ảnh anh ngã xuống vũng máu cứ hết lần này đến lần khác lặp lại trong tâm trí cô.
Trong lòng cô đột nhiên quặn thắt.
Cứ như một con rối bị đứt dây, Lâm Hiếu Dương mở miệng, cổ họng khó khăn thốt ra -------
"Lục... Cửu Nghiêu."
Sau đó…. Thế giới trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại.
Lục Cửu Nghiêu hoảng loạn đỡ lấy Lâm Hiếu Dương đã ngất đi, cánh tay chậm chậm siết chặt, cả người đều căng cứng.
Đôi môi mỏng mấp máy, lẩm một một tiếng rồi lại một tiếng Hiểu Dương.
Anh thôi thúc bản thân bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ đến lúc nãy khi nhìn thấy Lâm Hiếu Dương, theo sau cô còn có ai đó.
Anh ngước mắt quét qua nơi Lâm Hiếu Dương xuất hiện, nhìn thấy một bóng dáng đang lén lén lút lút hoảng loạn bỏ chạy, Lục Cửu Nghiêu khẽ nheo đôi mắt lạnh lùng.
Anh từ trong túi lấy điện thoại ra, thiếu niên chọn một dãy số: "Nghiệp Vu Cần, tôi gửi cho anh một vị trí, anh cho người giám sát bên này, bên chú nhỏ đã sắp xếp ổn rồi chứ?"
Nghiệp Vu Cần là trợ lý của bố Lục Cửu Nghiêu lúc còn sống, hiện tại làm việc cho Lục Cửu Nghiêu.
"Tiểu Lục Đổng! Lục Tam Gia… Anh ta..." Giọng nói trong điện thoại có chút khó xử. Lục tam gia mà anh ta nói chính là chú nhỏ của Lục Cửu Nghiêu, em ruột của bố anh.
Lục Tam Gia lúc trẻ là công tử bột nổi tiếng nhất Vân Xuyên, nổi loạn phản nghịch, không quan tâm gì đến gia sản trong nhà.
Vốn dĩ cũng không phải là một doanh nhân, vậy nên năm đó anh ta nhìn thấy Lục gia đã có anh trai làm chủ, ham vui chạy đi làm idol gì đó. Điều này khiến ông cụ Lục tức giận không nguôi, nói nếu anh ta không rời khỏi giới giải trí sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Mà Lục Tam Gia cũng thuộc loại tính khí bướng bỉnh không chịu lùi bước, một đường đi luôn.
Vậy nên nhiều năm qua, thậm chí đến lúc ông cụ Lục gặp tai nạn giao thông mà mất, hai cha con đều chưa từng làm hòa.
Mặc dù Lục Cửu Nghiêu và vị chú nhỏ kia không thân, nhưng Lục Tam Gia dù gì vẫn là chú ruột, dù gì trước khi bố Lục Cửu Nghiêu mất cũng đối xử tốt với anh ta.
Vậy nên lần trước Lục Cửu Nghiêu tìm anh, liền bị đe dọa dụ dỗ đủ kiểu, dưới sự kiên trì đến cùng cũng đáp ứng.
"Chuyển lời cho chú ta, một vai diễn tổng tài của công ty nếu như chú ta còn làm không nổi, thì đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa làm gì."
Giọng nói lạnh lùng có phần đe dọa.Đại khái nghe được những lời này của Lục Cửu Nghiêu, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh giành giật, sau đó là tiếng than thở.