Không phải thưởng cho người ta một chữ cút, thì chính là xé thư tình trước mặt người ta. Có bao nhiêu trái tim ái mộ của thiếu nữ đã bị Lục Cửu Nghiêu bóp vỡ rồi!
Cũng chính vì mấy tên ngốc lớp khác, chỉ nhìn bề ngoài Lục Cửu Nghiêu, không biết phải trái phải mà cứ như thiêu thân lao vào lửa.
Nhìn xem, sắp có một trái tim tan vỡ nữa rồi kìa!
Vậy mới nói, người như Lục đại học thần chỉ nên thầm thích trong tim, lén len ngẩng đầu nhìn là được.
Thế là chỉ có Hứa Thính trong đám người đang rơi vào trầm tư kia xung phong muốn làm bạn cùng bàn của Lục Cửu Nghiêu.
Đừng hỏi tại sao, hỏi thì chính là đối với Lục Cửu Nghiêu có hứng thú. Hứa Thính lúc nào cũng không sợ chết ở bên tai Lục Cửu Nghiêu líu ríu, dưới ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Lục Cửu Nghiêu mà điên cuồng múa may.
Ví dụ như ------
"Lục đại học thần, hôm đó cậu đánh nhau ngầu quá đi! Mới đầu tôi cứ tưởng tên mọt sách như cậu chỉ là một kẻ yếu đuối, không ngờ lại mạnh như vậy!"
Trong mắt Lục Cửu Nghiêu, Hứa Thính chính là một tên đầu óc không thông minh, một tên ngốc nhiệt huyết quá đáng.
Lục Cửu Nghiêu: "......"
Ồn quá, thật muốn khâu miệng cậu ta lại.
"Lục Cửu Nghiêu, có em gái tìm cậu."
"Bảo cô ta cút..."
"Bảo cô ta cút đúng không, oke~" Hứa Thính đối với câu nói này đã nghe đến chai cả tai, cậu ta quay đầu nhìn Văn Tư Duyệt, vừa định khuyên người ta đừng đem trái tim nhỏ bé đến cho Lục Cửu Nghiêu bóp vỡ nữa thì Văn Tư Duyệt đã bước đến.
"Lục học thần, tớ giúp cậu đem Hiểu Dương..." Chỉ thấy thiếu nữ vừa định nói gì đó đã bị Lâm Hiếu Dương đột nhiên kéo ra ngoài.
"Tư Duyệt! Cái đó... sắp vào tiết rồi! Chúng ta mau quay về thôi!" Thanh âm thì thầm mềm mại mang theo chút hoảng loạn.
"Ầy! Hiểu Dương! A a a... Lục học thần, chúng ta lần sau gặp!"
Thanh âm của Văn Tư Duyệt biến mất dần trong đám đông đang xem kịch.
Các bạn học khác nhìn hai nữ sinh lướt ngang qua, trong đầu chầm chậm hiện lên một dấu chấm hỏi, bọn họ đều không phát hiện ra điểm bất thường bất thường lúc đó của Lục Cửu Nghiêu.
Chỉ có Hứa Thính ở gần anh nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất.
Hóa ra em gái nói chuyện cùng cậu ta không phải đến để tỏ tình. Mà là người bị cô kéo đến cùng.
Cũng không đúng, vừa nãy Lục Cửu Nghiêu lúc nghe thấy nữ sinh tên Hiểu Dương kia, rõ ràng có chút thay đổi. Hiện tại vẫn còn nhìn theo bóng lưng người ta... là quen biết?!
Chuyện này dường như càng ngày càng thú vị rồi đây.
Hứa Thính nhìn theo tầm mắt mơ hồ của Lục Cửu Nghiêu, nhìn về hướng hai cô gái đang biến mất, trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt.
"Tư Duyệt, đông người quá, tớ căng thẳng."
"Cậu để tớ từ từ làm."
"Được thôi." Văn Tư Duyệt đang bốc hỏa ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại.
Cô nhận ra hành động của mình thật sự có phần quá, không nghĩ cho cảm nhận của Hiểu Dương liền dự định thuận theo tự nhiên.
Dù là vậy nhưng...
Cô vẫn là gấp gáp thay hai người đó!
Chẳng qua vì để tránh đêm dài lắm mộng, Lâm Hiếu Dương nói với Văn Tư Duyệt hôm nay tan học sẽ lại tìm Lục Cửu Nghiêu.
Lúc Lâm Hiếu Dương xuất hiện ở trước cửa lớp một, Hứa Thính liền phát hiện ra cô.
Trí nhớ của Hứa Thính rất tốt.
"Tìm Lục Cửu Nghiêu?"
Lâm Hiếu Dương nheo mắt nhìn cậu ta một cái, gật gật đầu.
Cô nhận ra Hứa Thính, người bất kể Lục Cửu Nghiêu không thừa nhận vẫn tự cho mình là bạn của Lục Cửu Nghiêu.
Đời trước sau khi Lục Cửu Nghiêu chết, một người vốn dĩ rạng rõ nhiều lời như cậu ta trở nên trầm mặc đi rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần gặp cô đều mang dáng vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lâm Hiếu Dương không biết trước khi trọng sinh Hứa Thính rốt cuộc muốn nói với cô điều gì. Là có liên quan đến Lục Cửu Nghiêu sao?
"Vừa nãy có một người nói mình là anh họ Lục Cửu Nghiêu mang cậu ta đi rồi, vừa rời khỏi không lâu, nếu bây giờ cậu chạy theo có lẽ sẽ đuổi kịp."
Lâm Hiếu Dương nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi tìm Lục Cửu Nghiêu.
Văn Tư Duyệt lần này không theo sau.
"Hiểu Dương cậu đi tìm Lục học thần đi, tớ vẫn còn có chuyện muốn nói với bạn học này." Cô chỉ vào Hứa Thính.
Lâm Hiếu Dương đảo mắt giữa hai người họ."Vậy... Tư Duyệt, mai gặp."
"Ừm! Mai gặp."