"Ha, đây cũng thật là việc chỉ vị Lục học thần kia mới có thể làm ra." Văn Tư Duyệt cười khan.
Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên.
"Hiếu Dương của tớ à! Cậu xem, cậu nói gì Lục học thần liền đáp ứng cậu làm đấy."
"Cậu nói cậu ta đừng tham gia hội diễn văn nghệ, cậu ta liền không tham gia. Cậu muốn cậu ta tiêu hủy thư tình, cậu ta liền tiêu hủy. Nếu như là người khác, Lục học thần căn bản sẽ không đếm xỉa tới!"
"Cậu nghĩ xem lần trước Lục học thần đáp lời tớ, nếu không phải có cậu ở đó, tớ hoài nghi người ta đến một chữ ừ cũng không cho tớ. Vậy nên, Hiểu Dương cậu đừng sợ, Lục Cửu Nghiêu thật sự yêu thầm cậu đấy!"
Văn Tư Duyệt càng nói càng cảm thấy bản thân đoán không sai.
CP Dương Nghiêu mà cô đu là thật!
Vậy nên Văn Tư Duyệt kích động đến mức hận không thể đem Lâm Hiếu Dương đóng gói gửi đến trước mặt Lục Cửu Nghiêu. Giờ chuyển tiết liền thúc giục Lâm Hiếu Dương đến trước cửa lớp một.
"Cho hỏi, Lục học thần có ở đây không?" Văn Tư Duyệt thò đầu vào nhìn.
Vừa hay chạm phải cái nhướng mày của một nam sinh gần cửa.
Nam sinh kia miệng lưỡi tinh ranh mà nói: "Ôi, đây là em gái thứ mấy đến tìm Lục đại học thần của chúng ta rồi nhỉ?"
"Em gái này, anh khuyên em một câu, vẫn là nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi. Đừng để đến lúc người ta từ chối. Mấy em gái xinh đẹp hơn em nhiều đều khóc mà bỏ chạy rồi kìa."
Văn Tư Duyệt cạn lời: "Ai là em gái cậu, đừng có mà nhận bừa, mẹ tôi không có sinh anh trai cho tôi."
"Còn nữa ai lớn hơn ai còn chưa biết đâu!"
"Chậc, được rồi, có lòng tốt cũng như không mà." Khóe miệng thiếu niên nở nụ cười châm chọc, xoay người nhường đường.
"Đây, Lục học thần mà cậu muốn tìm ở bên trong."
Văn Tư Duyệt nhìn theo hướng thiếu niên chỉ, quả nhiên nhìn thấy Lục Cửu Nghiêu đang yên tĩnh trầm mặc mà đọc sách, chỉ nghe thấy chàng trai bên cạnh giúp cô gọi một câu: "Lục Cửu Nghiêu, có người tìm."
Nhưng mí mắt của Lục Cửu Nghiêu vẫn không hề động.
Thiếu niên ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Cậu ta đi đến bên cạnh Lục Cửu Nghiêu: “Lục Cửu Nghiêu, tôi gọi cậu cậu lại không thèm để ý tôi, tôi đau lòng lắm đấy huhu..."
Lục Cửu Nghiêu hơi cau mày, lạnh lùng nhìn cậu ta một ta: “Chúng ta thân sao?"
"Đệch! Lục Cửu Nghiêu, cậu quá đáng rồi đấy."
Thiếu niên có chút giống mèo con đang xù lông: “Nói gì cũng là bạn cùng bàn hơn nửa học kỳ!"
Chàng trai tên Hứa Thính, là bạn cùng bàn thứ hai của Lục Cửu Nghiêu.
Về bạn cùng bàn đầu tiên của Lục Cửu Nghiêu, vừa vào học chưa được một tháng đã bị dọa đến không dám ngồi cùng Lục Cửu Nghiêu.
Ngoài Lục Cửu Nghiêu và bạn nam đó, còn có Hứa Thính, những người bên cạnh đều không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nếu phải nhắc đến, cũng không phải chuyện gì lớn. Chính là người bạn cùng bàn đầu tiên của Lục Cửu Nghiêu kia bị anh họ Lục Cửu Nghiêu mua chuộc, muốn người ta ở trường chĩa mũi nhọn vào Lục Cửu Nghiêu.
Chỉ là đáng tiếc giở trò sau lưng không thành, bị Lục Cửu Nghiêu bắt được.
Thời điểm đó người anh họ kia còn tìm người chặn đường Lục Cửu Nghiêu trong hẻm, bạn nam bị mua chuộc kia mắt mở trừng trừng nhìn Lục Cửu Nghiêu một mình khiến đám tiểu nhân hám tiền chạy vặt nằm giữa một khung cảnh đầy máu.
Lục Cửu Nghiêu trên mặt vẫn còn dính chút máu, trong mắt bạn nam kia như ác quỷ đang đi tới.
Dọa đến sợ chết kiếp, điên cuồng chạy trốn.
Từ đó, Lục Cửu Nghiêu liền trở thành bóng đen trong lòng cậu ta.
Còn về Hứa Thính, anh biết cũng không nhiều, chỉ là tình cờ nhìn thấy màn này.
Bạn học nhỏ khóc lóc đòi đổi chỗ ngồi, nhưng một tháng sau, lớp một mới biết được tính cách lạnh lùng cô độc của Lục Cửu Nghiêu. Cho dù bên ngoài đồn đại Lục Cửu Nghiêu là băng sơn giáo thảo gì đó, nhưng thực tế nóng hay lạnh thì tự người mới biết.
Suy cho cùng cũng là bạn cùng lớp, nói gì thì nói cũng hiểu Lục Cửu Nghiêu hơn những người nghe những tin đồn không đáng tin kia.
Vậy nên dù là bạn nữ mang tâm tình ngưỡng mộ, cũng sẽ có chút sợ Lục Cửu Nghiêu. Lục Cửu Nghiêu đối với bọn họ mà nói chính là một sự tồn tại chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần.
Dù gì muốn tiếp cận với Lục Cửu Nghiêu, chắc chắc phải ở gần cậu ta nhất, cùng lớp với Lục Cửu Nghiêu cũng tính là có lợi.
[Được một tấc lấn một thước!] Cho đến hiện tại, bọn họ càng cảm thấy suy nghĩ của bản thân là đúng.