Lâu ngày, những người bên cạnh đều có những mối quan hệ thân thiết hơn với người khác, nên dần dần đối với mối quan hệ với Lâm Hiếu Dương cũng trở nên nhạt đi.
Chỉ có Văn Tư Duyệt, từ năm nhất sơ trung đã là bạn cùng bàn của cô, bền lòng vững dạ không ngừng thử tiến vào thế giới của Lâm Hiếu Dương.
Lúc đã thành bạn bè, quan hệ của cô và Lâm Hiếu Dương tốt hơn những người khác. Thậm chí sau khi Lâm Hiếu Dương mất đi Ô Vân, sự bồi bạn của Văn Tư Duyệt có thể nói là tận dụng thời cơ mà tiến tới, liền tạo ra một bước ngoặt trong mối quan hệ của bọn họ.
Vậy nên Lâm Hiếu Dương cũng có thể mở lòng với cô ấy.
Văn Tư Duyệt biết được đã từng có một người bạn nhỏ vì cứu cô mà mất.
Biết được mẹ Lâm Hiếu Dương bị bệnh tật trói buộc, bố Lâm Hiếu Dương qua đời từ rất sớm, cô gái nhỏ tự mình gánh vác tất cả khó khăn gian khổ trong nhà.
Từng chuyện rồi từng chuyện, chạm đến một người có gia đình hạnh phúc mỹ mãn như Văn Tư Duyệt, vì vậy đối với Lâm Hiếu Dương càng tốt hơn.
Cô đôi khi sẽ cùng Lâm Hiếu Dương đến bệnh biện thăm mẹ Lâm Hiếu Dương, sẽ vào những lúc Lâm Hiếu Dương khó khăn không nộp được tiền quỹ lớp mà vòng co giúp cô, sẽ đem bữa trưa của mình chia sẻ cho cô rồi nói tớ mời...
Thế giới của Lâm Hiếu Dương chính là như vậy, từng chút từng chút một chấp nhận cô gái lúc nào cũng líu ríu này.
Cô luôn nhớ những điều tốt mà Văn Tư Duyệt làm cho cô, rồi bất tri bất giác cùng người ta trở thành bạn thân nhất.
Văn Tư Duyệt nhìn Lâm Hiếu Dương, đôi mắt thâm đen đến đáng sợ, cô đè giọng hỏi: "Hiểu Dương, tối qua sao thế?"
Nụ cười của Lâm Hiếu Dương cứng ngắt trên môi: “Haha, có gì đâu, tớ... ừm..." Mắt cô nhìn ngang liếc dọc, vẫn là thành thật kể lại chuyện cô nhát gan mà bỏ chạy.
Trong đầu Văn Tư Duyệt toàn dấu hỏi chấm.
Hai tay không nặng không nhẹ mà vỗ vỗ vai thiếu nữ, lộ ra vẻ mặt sắt phải rèn khi còn nóng: “Lâm Hiếu Dương, cậu thật là.... tớ đều không biết phải nói gì mới có thể tốt cho cậu."
"Đáng thương, quá đáng thương mà."
"Hả? Tớ đáng thương chỗ nào?" Lâm Hiếu Dương nghe câu than thở không đầu không đuôi của cô, chớp chớp mắt.
Văn Tư Duyệt trừng cô một cái.
"Ai nói cậu, tớ nói Lục học thần!"
Nói như vậy, Lâm Hiếu Dương càng mơ hồ hơn.
Ơ... nhưng mà... Lục Cửu Nghiêu cũng đâu có đáng thương?
Ngày hôm đó vẫn chưa qua được mấy tiết học, trong lớp Lâm Hiếu Dương đã truyền đến tin tức mới của Lục Cửu Nghiêu ------
"Này, các cậu nghe gì chưa? Một người nào đó bên lớp một nói cô ấy tối qua nhìn thấy một bạn nữ tỏ tình với Lục học thần, đáng tiếc... chậc chậc, Lục học thần vẫn là không gần tình người, rất là đỉnh luôn!"
"Sao thế? Sao thế? Bạn nữ kia có xinh không? Lục học thần lại thưởng cho người ta một chữ cút à?"
"Cái này tôi không biết, bạn học kia nói cô ấy ở quá xa, không nghe thấy hai người nói gì, chỉ là nhìn thấy Lục học thần mặt không biểu cảm đem thư tình ở trước mặt người ta xé vụn, còn vứt vào thùng nước."
"Trời ạ, không hổ là học thần cao lãnh, chắc là để lại trong lòng cô gái kia một bóng đen rồi. Có khóc không vậy?"
"Có khả năng? Nghe bảo cô ấy bỏ chạy."
Văn Tư Duyệt nghe thấy những lời vô lý này, liền kéo Lâm Hiếu Dương hỏi: "Hiểu Dương, cậu hôm qua là vì nhìn thấy lại có bạn nữ tỏ tình với Lục học thần nên chạy sao?"
"Có đâu? Lúc tớ rời đi lớp một chỉ còn một mình Lục Cửu Nghiêu, không có bạn nữ nào khác."
"Vậy sao họ lại nói..."
Lâm Hiếu Dương cũng nghe phong phanh, lại thêm được Văn Tư Duyệt tóm tắt lại, khóe miệng cô giật giật: "Đại khái có thể là... bạn nữ bỏ chạy kia chính là... tớ."
Cô chỉ vào bản thân.
"Gì? Cậu bị Lục Cửu Nghiêu xé thư tình?" Văn Tư Duyệt ngạc nhiên hít một hơi, nhưng ngay lập tức phản ứng lại.
"Không đúng, cậu lấy đâu ra thư tình?"
Lâm Hiếu Dương lắc đầu: “Đương nhiên không phải của tớ, là hôm qua tớ nhìn thấy Lục Cửu Nghiêu muốn đem thứ gì đó như thư tình vứt vào thùng rác. Trên thư tình không phải có tên lớp người viết sao? Tớ sợ sẽ bị người xấu lợi dụng điểm này."
"Vậy nên cậu liền khuyên Lục Cửu Nghiêu đừng giẫm đạp lên tâm ý của cô gái nhỏ mà tận lực tiêu hủy nó..."
Văn Tư Duyệt kinh ngạc đáp
"Vậy đây... cũng chính là nói, Lục học thần nghe lời cậu nên mới xé bức thư tình đó, quyết không để lại dấu vết?"
Lâm Hiếu Dương gật đầu với Văn Tư Duyệt, khẽ ừ một tiếng.