Trọng Sinh Sánh Đôi Cùng Nam Thần Vạn Nhân Mê

Chương 17

Chương 17

"Không phải, tôi không có! Tôi không có gϊếŧ người!" Lục Ung ra sức giãy dụa nhưng bị cảnh sát ấn chặt.

"Tiểu Nghiêu, bác thương con như vậy, sao có thể hại con và bố con? Là anh, là lão tam, là Lục Hách Sinh!"

Lục Cửu Nghiêu nhìn ông ta ra sức đấu tranh, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai: “Người bác tốt của tôi ơi, ông có lời nào muốn nói, vẫn là nên chính miệng nói với cảnh sát. Dù gì, ông cũng do tôi đích thân đưa vào tù. Yên tâm, con trai ông cũng đang ở trong tù đợi ông."

"Con trai ông cũng do tôi chính tay đưa vào. Mặc dù trước mắt tôi không có cách nào để đoàn tụ với bố tôi. Nhưng trái tim tôi lHiếu Dương thiện, liền chỉ có thể đích thân cho cha con ông đoàn viên."

Mỗi câu mỗi chữ đều mang theo tiếng cười nhàn nhạt, từ đôi môi mỏng xinh đẹp kia phát ra.

Nó tựa như lời nguyền rủa độc ác, điên cuồng ăn mòn thần kinh của người đàn ông, anh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Cửu Nghiêu.

Cảm giác như tròng mắt sắp rơi ra ngoài.

"LỤC CỬU NGHIÊU!"

Người đàn ông cắn chặt rằng, gầm lên một tiếng cuối cùng trước khi bị bắt đi, hận không thể chém anh bằng hàng ngàn thanh kiếm, đáng ra ngay từ đầu nên gϊếŧ chết tên khốn kiếp này.

Hồi lâu, phòng hội nghị lại trở lại với sự im lặng vốn có.

Vài vị cổ đông nhìn nhau, rồi lại nhìn về hướng cảnh sát bắt người đi, nghĩ lại có phần rùng mình.

Mãi cho đến khi thanh âm lành lạnh kia vang lên lần nữa ------

"Vậy thì, các vị cổ đông đối với việc giao phó Lục Hách Sinh chức vụ tổng tài Thiên Thìn, có còn ý kiến nào khác không?"

Những cổ đông kia đều nghẹn họng, bọn họ còn có thể có ý kiến gì khác sao?

Vốn dĩ có một nửa số cổ đông đối với việc Lục Hách Sinh quản lý công ty là phản đối. Bởi vì những chuyện của Lục Hách Sinh kia, mọi người đều rõ.

Nếu như giao công ty cho tên tiểu tử này, không phải là đưa cho anh chơi đùa sao?

Nhưng chuyện Lục Ung phạm tội bị lộ ra, Lục Hách Sinh liền hợp tình hợp lý trở thành người đại diện pháp lý của Lục Cửu Nghiêu, càng chưa nói Lục Hách Sinh có thể thay Lục Cửu Nghiêu sử dụng quyền lợi của cổ đông.

Cá nhân Lục Hách Sinh đã có 50% cổ phần.

Thêm việc trong tay Lục Cửu Nghiêu còn có 20% cổ phần anh được thừa kế từ bố, và 30% cổ phần của lão Lục đổng. tổng cộng là 50% cổ phần.

Thiên Thìn gần như liền thuộc về hai chú cháu nhà này!

Vậy nên, Lục Hách Sinh liền theo như kế hoạch của Lục Cửu Nghiêu ngồi vào vị trí tổng tài tập đoàn Thiên Thìn.

Chuyện như vậy, các cổ đông cho dù nhìn ra, bọn họ cũng không cần phải lo lắng về tHiếu Dương lai của Thiên Thìn.

Bởi vì cặp chú cháu này hợp lực với nhau, Lục Hách Sinh chỉ là trên danh nghĩa, là hoàng đế bù nhìn mà Lục Cửu Nghiêu đích thân đưa lên.

Lục Cửu Nghiêu có bản lĩnh thủ đoạn gì, năm bố Lục Cửu Nghiêu xảy ra chuyện, lão Lục đổng đưa Lục Cửu Nghiêu đến tập đoàn Thiên Thìn học tập, bọn họ đều đã được chứng kiến rõ ràng.

Thậm chí những hạng mục kia, mặc dù do lão Lục đổng đứng tên, nhưng thực tế đều qua tay Lục Cửu Nghiêu.

Càng đừng nói đến vở kịch ngày hôm nay. Đứa trẻ Lục Cửu Nghiêu này thật là... tHiếu Dương lai không thể lường.

Vì Lục Cửu Nghiêu vẫn là thiếu niên, vẫn còn phải đi học nên không thể quang minh chính đại là quản lý công ty.

Nhưng trong tòa nhà Thiên Thìn, ai gặp Lục Cửu Nghiêu lại không gọi một tiếng Tiểu Lục Đổng? Đều hiểu ngầm cả rồi.

Phòng làm việc tổng tài.

Lục Cửu Nghiêu ngồi trên ghế phê duyệt xong một phần văn kiện, ngẩng đầu nhìn Lục Hách Sinh đang nằm trên sofa nghịch điện thoại.

"Trợ lý Nghiệp, xem ra chú nhỏ của tôi rất rảnh rỗi, đống này, để chú ta xử lý." Ngón tay thon dài chỉ vào chồng văn kiện.

Nghiệp Vu Cần đáp lời rồi đem văn kiện mà Lục Cửu Nghiêu chỉ lấy ra, đưa đến trước mặt Lục Hách Sinh, gọi một tiếng Lục tổng.

Gương mặt anh tuấn của Lục Hách Sinh sụp đổ.

"Cháu trai à, cháu trai thân yêu..."

Lục Cửu Nghiêu bày ra Gương mặt cảm thấy ghê tởm: "Chú nhỏ à, tôi vẫn còn là một học sinh, tôi không thể lúc nào cũng có mặt. Tôi hy vọng lúc tôi không có mặt, chú có thể giữ vững cái Vương niệm giả của mình."

Anh nhấn vào trọng điểm.

Lục Hách Sinh mặc dù không có đầu óc kinh doanh nhưng anh ta vẫn được tính là một người thông minh.

Vì thế, người đàn ông thở dài một tiếng, thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, cất điện thoại, bắt đầu vùi mình vào công việc.

"Lúc tôi không có mặt, Nghiệp Vu Cần sẽ giúp đỡ chú."

"Còn có, sau khi Lục Ung bị bắt có khá nhiều việc, những ngày tới sẽ rất bận, tôi sẽ xin nghỉ rồi xử lý cùng chú."

"Hai ngày sau còn phải đi Bắc Thanh công tác."

Ngữ điệu của Lục Cửu Nghiêu nhàn nhạt.

Đột nhiên, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.

Là số điện thoại công việc của anh nhận được một tin nanh đến từ người lạ, ngắn gọn nói ------

[Lục học thần, Hiểu Dương tỉnh rồi.]

Lục Cửu Nghiêu ngừng lại một chút, trong lòng cũng thả lỏng.

Anh nhìn chằm chằm hai từ "Hiểu Dương", đáy mắt đan xen những tâm tình phức tạp mơ hồ.

Hiểu Dương, tôi biết em có lẽ không muốn gặp tôi, mấy ngày này em có thể không cần lo lắng ở trường sẽ gặp phải tôi.

Đôi mắt màu xám khẽ sáng lên.

Sau đó quay lại trạng thái lạnh nhạt.