Chương 18
Anh vô cùng bất ngờ khi Lâm Hiếu Dương biết được tên mình.
Lâm Hiếu Dương kinh ngạc quay đầu lại.
Cô bình tĩnh lại cẩn thận quan sát, phát hiện bản thân vẫn đang mặc đồng phục cao trung Thường Thanh, hơn nữa kiểu tóc và cách ăn mặc của Lăng Tống không quá giống với trong ấn tượng của cô.
Hóa ra không phải Lăng Tống mà cô quen biết.
Không hiểu tại sao, cô lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lại nhớ lại Lục Cửu Nghiêu trước khi cô ngất đi cả người đầy máu. Vậy nên Lăng Tống xuất hiện ở phòng bệnh của cô... là ý của Lục Cửu Nghiêu.
Cô ngượng ngùng đưa tay sờ sờ mũi.
"Danh tiếng của Tống đại luật sư tôi có nghe qua."
Lăng Tống trầm mặc nhìn cô vài giây, ngón tay thon dài đẩy mắt kính vàng kim trên mũi: “Cũng phải."
Mặc dù nói như thế, nhưng anh không hoàn toàn tin, cũng không phải hoàn toàn không tin.
Bởi vì vấn đề này không quan trọng.
Đúng lúc Văn Tư Duyệt từ tolet bước ra, vui mừng gọi tên cô gái nhỏ: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Cô nhảy bổ đến, cọ cọ.
"Hiểu Dương! Cậu không biết đâu, lúc Lục học thần gọi tớ đến bệnh viện, tớ lo muốn chết."
"Lục Cửu Nghiêu đưa tớ đến bệnh viện?" Lâm Hiếu Dương chớp chớp mắt, nghĩ đến một thân đầy máu của Lục Cửu Nghiêu trước khi cô ngất xỉu, trái tim vừa bình tĩnh lại ngay lập tức bồn chồn.
"Lục Cửu Nghiêu đâu? Lục Cửu Nghiêu sao rồi? Trên người cậu ta đầy máu, cậu ta không sao chứ?" Khóe mắt thiếu nữ ửng hồng.
Cảm giác cứ như giây tiếp theo sẽ bật khóc.
"Cái này thì, Lục học thần cậu ta..."
"Không sao, Tiểu... Lục tiên sinh cậu ấy không sao, đó không phải là máu của Lục tiên sinh." Lăng Tống cướp lời.
Văn Tư Duyệt khó hiểu quay lại nhìn Lăng Tống.
Người này trắng trợn nói dối gì vậy? Cô rõ ràng nhìn thấy trên mặt, trên tay của Lục học thần đều bị đánh đến quấn băng gạc.
Lăng Tống lấy điện thoại ra, mặt không biến sắc liếc cô một cái.
Điện thoại Văn Tư Duyệt vang lên một tiếng "Tingdong", cô mở vào ô chat của luật sư Lăng.
[Luật sư Lăng: Lục tiên sinh bảo tôi nói như vậy, liên quan đến chuyện của Lục tiên sinh, hy vọng Văn tiểu thư giả vờ không biết.]
[Văn Tư Duyệt: Được thôi. (emmm.jpg)]
"Không phải máu của Lục Cửu Nghiêu sao..." Lâm Hiếu Dương trầm mặc một hồi: “Đúng rồi! Mấy người đó là ai vậy? Bọn họ tại sao lại muốn hại Lục Cửu Nghiêu?"
Lăng Tống lại đẩy đẩy mắt kính, thu dáng vẻ lo lắng của Lâm Hiếu Dương vào đáy mắt.
Tiểu Lục Tổng, Lâm tiểu thư hình như...
Không giống như lời cậu nói, không muốn gặp cậu.
Giữa hai đứa trẻ này rốt cuộc là có hiểu lầm gì?"
"Sự việc có phần phức tạp, có liên quan đến gia đình Lục tiên sinh, về chuyện này tôi không tiện tiết lộ. Nếu Lâm tiểu thư muốn biết, vẫn là nên tự mình đi hỏi Lục tiên sinh."
Lăng Tống đâu ra đấy mà nói.
"Vậy thì, vì Lục tiên sinh có việc gấp phải đi, vậy nên tiếp theo tôi sẽ cùng Lâm tiểu thư bàn bạc về phí bồi thường tổn thất tinh thần cho tiểu thư..."
"Phí bồi thường tổn thất tinh thần gì cơ?"
"Ý trên mặt chữ, Lục tiên sinh nói rằng là do cậu ấy mới dẫn đến Lâm tiểu thư bị cuốn vào chuyện nguy hiểm tính mạng, từ đó bồi thường cho Lâm tiểu thư phí dùng mười vạn."
"Mười... mười vạn?" Văn Tư Duyệt kinh ngạc.
"Tôi không cần." Lâm Hiếu Dương dứt khoát từ chối.
"Lâm tiểu thư." Lăng Tống không nghĩ đến sẽ bị cự tuyệt, lúc anh còn đang suy nghĩ nên nói gì, Lâm Hiếu Dương đã nhanh chóng.
"Luật sư Lăng, đầu tiên tôi không phải là bị cuốn vào chuyện nguy hiểm tính mạng gì. Thứ hai, tôi không có bị thương ở bất kỳ đâu." Cô tiếp tục nói: “Ngất xỉu là do nguyên nhân của cá nhân tôi, vậy nên..."
"Tôi không cần."
Kết quả kiểm tra của Lâm Hiếu Dương đã có, tất cả các mặt đều không có bất kỳ vấn đề gì, cô liền có thể xuất viện.
Bởi vì trời đã quá tối, Lăng Tống không yên tâm để hai cô gái tự về nhà, liền đề nghị đưa hai người về. Lần này, Lâm Hiếu Dương không từ chối.
Lâm Hiếu Dương và Văn Tư Duyệt không ở cùng một nơi.
Lăng Tống đưa Văn Tư Duyệt ở gần trường về trước, trên đường về nhà Lâm Hiếu Dương, anh qua kính chiếu hậu nhìn cô gái đang ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ở ghế sau, lại nhắc đến chuyện bồi thường lần nữa.
Nhưng câu trả lời của Lâm Hiếu Dương vẫn là đáp án đó.
Cô không muốn.
Lúc từ chối đôi mắt đen của cô vừa nghiêm túc vừa có hồn, dường như có thể nói chuyện, lấp lánh đến đáng sợ.
Trái tim ngày thường tĩnh lặng như mặt hồ của anh dường như không còn yên tĩnh như trước nữa, những gợn sóng cứ thế lan ra theo vòng.
Một vòng, lại một vòng...
[Luật sư Lăng: Tiểu Lục Đổng, Lâm tiểu thư đã nhiều lần từ chối phí bồi thường tổn thất tinh thần của chúng ta.]
Ý của câu này là, Lăng Tống anh đã thật sự rất nỗ lực đưa số tiền này cho đối phương, nhưng đối phương không cần.
[Lục Cửu Nghiêu: Được.]
Lăng Tống đưa Lâm Hiếu Dương đến một chung cư cũ kỹ.
Trong xe tối om, anh quên bật đèn xe.
Ngay cả khi anh đỗ xe bên lề đường, nơi ánh đèn đường nhấp nháy, ánh sáng chiếu vào mờ ảo đến mức dường như không thấy rõ.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông thông báo tin nanh từ phần mềm trò chuyện điện thoại vang lên, vô cùng rõ ràng. Anh liếc nhìn câu trả lời của ông chủ mình trên màn hình sáng đang sáng lên kia.
Một chữ "được" lời ít ý nhiều, vô cùng chói mắt.
Người đàn ông lấy ra một điếu thuốc châm lửa, ngẩn người nhìn ra màn đêm ngoài cửa xe, miệng phả ra một làn khói.
Mấy đứa trẻ bây giờ... đứa thì vung tiền như nước, đứa thì miếng bánh từ trên trời rơi xuống lại không cần.
Hai đứa nhóc này, thật sự khiến người ta không lường trước được.
Ngày hôm sau, Lâm Hiếu Dương theo lệ thường đến trường.