Trọng Sinh Sánh Đôi Cùng Nam Thần Vạn Nhân Mê

Chương 19

Chương 19

Một bên khác.

Lúc Lâm Hiếu Dương tỉnh dậy Văn Tư Duyệt đã đi vệ sinh, không có ở bên cạnh cô. Điều này dẫn đến người đầu tiên Lâm Hiếu Dương nhìn thấy là Lăng Tống, đầu óc cô vẫn còn trì trệ.

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Bệnh viện."

Lúc Lâm Hiếu Dương nhìn rõ Gương mặt Lăng Tống, đồng tử giãn ra.

"Lăng Tống? Sao anh lại có thể ở đây?" Trong đầu cô là một mảng hỗn độn, đột nhiên nhớ đến Lăng Tống nói đây là bệnh viện.

Lẽ nào là vì cô ngất xỉu ở nhà, Lăng Tống phát hiện đưa cô đến bệnh viện? Vậy nên những ngày trước chẳng qua chỉ là một giấc mơ nực cười?

Không! Không thể nào! Rõ ràng bất kể là Văn Tư Duyệt hay Lục Cửu Nghiêu, đều chân thật như thế kia.

Sắc mặt Lâm Hiếu Dương càng ngày càng khó nhìn.

Cô vô thức cắn cắn khóe môi, cắn đến trắng bệch.

"Lâm tiểu thư là thế này...."

Sau tiết tự học buổi sáng, liền từ chỗ Văn Tư Duyệt biết được tin Lục Cửu Nghiêu xin nghỉ phép.

"Hả? Tư Duyệt, cậu làm sao lại biết?"

"Hứa Thính nói đấy."

"Hứa Thính?"

Văn Tư Duyệt lập tức che miệng lại.

"Tư Duyệt, cậu và Hứa Thính... tự nguyện đến bên nhau?"

Lâm Hiếu Dương có chút cao giọng, chạy theo Văn Tư Duyệt từ trong phòng học ra tới hành lang. Cuối cùng Văn Tư Duyệt chịu thua cầu xin, ngoan ngoãn nói thật về chuyện cô và Hứa Thính trao đổi phương thức liên lạc.

Chẳng qua, Văn Tư Duyệt không nhắc đến chuyện bản thân làm gián điệp. Ví dụ như ------

Cô không chỉ cùng với Hứa Thính trao đổi phương thức liên lạc, cô có của Lăng Tống, mà quan trọng nhất cô còn có của Lục Cửu Nghiêu.

Thậm chí cô có cảm giác bản thân là tai mắt của Lục Cửu Nghiêu, báo cáo cho Lục Cửu Nghiêu tình trạng của Lâm Hiếu Dương: “bán đứng" bạn thân nhất của mình mà không chớp mắt.

Lúc này Lâm Hiếu Dương có rất nhiều chuyện muốn nói với Lục Cửu Nghiêu. Nhưng chuyện Lục Cửu Nghiêu không có mặt ở trường yên ắng qua được hai ngày, bởi vì chuyện Lục Cửu Nghiêu xin nghỉ phép mà dấy lên một trận phong ba bão táp. Chuyện này diễn ra trên nhiều diễn đàn của trường, có ai đó đã tung ra tin ------

#Chân tướng liên quan đến việc Lục học thần nghỉ phép#

#Lục học thần bị côn đồ dùng dao đâm trọng thương#

[Vãi, chuyện gì vậy? Đáng sợ thật đấy!]

[Huhuhu, là ai? Là ai tìm người bao vây giáo thảo của chúng ta? Rốt cuộc là thù oán gì vậy chứ?"]

[Đúng vậy, thật là quá đáng mà! Đây là phạm pháp!]

[Trời ạ, bạn học bên lớp một còn nói với bọn tôi Lục học thần không đến trường là vì có việc tiêng.]

[Không biết trong video xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện lớn như vậy, cho dù giáo viên biết được chân tướng cũng không thể dễ dàng mà nói ra đâu.]

[Đệch! Là đứa điên nào quay video vậy? ĐM có thời gian quay video mà lại không gọi điện báo cảnh sát được à?]

[Bên trên đừng có nói bậy, nói không chừng người ta đã báo cảnh sát trước rồi mới quay video. Tôi đoán là học sinh cùng trường, cũng đừng nói tại sao lại không đến giúp đỡ, đối phương là côn đồ đó! Đến giúp không được ngược lại còn dâng người ta một mạng.]

[Không phải, mọi người không để ý trong video có một nữ sinh lén lén lút lút sao?]

[Có có có! Lướt qua ở phần cuối video, nữ sinh này là ai vậy? Không phải là người đứng sao chỉ đạo chứ?]

[ [Hình ảnh] Tôi cap được rồi, là trường của chúng ta.]

[Đ.ệch! Nữ sinh này là ai vậy? Có thể ra đây nói xem chuyện gì xảy ra không?]

Trong khi mọi người đang bới từng ngóc ngách tìm kia nữ sinh kia, Lâm Hiếu Dương - đương sự trong video quay trộm rất nhanh đã bị bạn học cùng lớp nhận ra, cầm video đến hỏi có phải cô hay không.

Lâm Hiếu Dương chết lặng: "Là tớ..."

Chỉ là... ngày hôm đó ngoài cô ra vẫn còn người khác? Hơn nữa từ trong video cô lờ mờ nhìn được vết thương do dao rạch của Lục Cửu Nghiêu, Lăng Tống tại sao lại không nói như vậy?

Không cần nghĩ nhiều, Lâm Hiếu Dương đã lập tức nhận ra.

Lục Cửu Nghiêu, đồ lừa đảo! Chuyện này làm sao có thể đem ra mà lừa cô như vậy? Anh rốt cuộc thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?

Vết thương của anh có phải rất nặng vì không muốn khiến cô lo lắng nên mới lừa cô?

Lục Cửu Nghiêu...

Trong lòng Lâm Hiếu Dương cực kỳ hoảng loạn, trong đầu toàn là Lục Cửu Nghiêu. Vậy nên cô trước những người bạn cùng lớp đang tôi một câu cậu một câu hoàn toàn phân tâm.

"Lâm Hiếu Dương, sao cậu lại ở đó?"

"Hôm đó tớ có chuyện muốn hỏi Lục Cửu Nghiêu."

"Cậu làm sao biết được Lục học thần ở đó?"

"Tan học tớ đã đuổi theo."

...

Mọi người lần lượt hỏi những thứ mình muốn biết, sau đó hiện trường lại im lặng vài giây, đột nhiên lại có người hỏi.

"Lâm Hiếu Dương, có phải cậu thích Lục học thần không?"

Lâm Hiếu Dương sững người.

Cô máy móc quay đầu nhìn bạn nữ hỏi câu đấy, đôi mắt đen láy hiện lên chút mơ hồ.

"Tớ... thích Lục Cửu Nghiêu...?

Thiếu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết đang nghĩ gì.

Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô đưa tay đặt lên tim mình, siết chặt, cực kỳ chặt.