Chương 20
"Lâm Hiếu Dương, em đến phòng giáo viên một chuyến đi."
Lúc hiện trường đang rơi vào thế cục bế tắc, giọng nói dịu dàng của giáo viên chủ nhiệm truyền đến từ cửa lớp.
"Còn nữa, tôi nhớ tiết này là tiết tự học, mấy cô không ngồi ở chỗ của mình học hành tử tế là đang muốn tạo phản à? Mau quay về chỗ hết cho tôi!"
Giọng nói vừa dứt, nhưng bạn học vây quanh Lâm Hiếu Dương đã theo đó mà làm, đồng loạt rút lui, lưng thẳng tắp ngồi vào chỗ.
"Hiểu Dương, tớ đi cùng cậu..."
"Không sao đâu Tư Đuyệt, đợt lát nữa tan học cậu dọn đồ trước đợi tớ."
Lâm Hiếu Dương trấn an Văn Tư Duyệt, sau đó nhanh chóng rời đi.
Văn Tư Duyệt lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô, lấy điện thoại gửi cho Lục Cửu Nghiêu loạt bài viết kia kèm theo tin nanh.
[Lục học thần! Cứu với, Hiểu Dương xảy ra chuyện rồi!]
Lúc Văn Tư Duyệt cầu cứu Lục Cửu Nghiêu, Lâm Hiếu Dương đã theo giáo viên chủ nhiệm đến văn phòng.
Trong văn phòng lớn ngoài cô và giáo viên chủ nhiệm của mình - Nhậm Viễn vừa vào, chỉ có giáo viên chủ nhiệm lớp một - Lâm Mặc, còn có lớp trưởng lớp một kiêm hội trưởng hội học sinh Hứa Ngôn Nặc.
Tai Hứa Ngôn Nặc khẽ động, nghe có người bước vào liền ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động phát ra, khẽ a lên một tiếng.
"Là cô ấy, nữ sinh đêm ấy ở cùng Lục Cửu Nghiêu trong phòng học." Giọng điệu cô ấy điềm đạm: “Hôm đó em thấy rất rõ, Lục Cửu Nghiêu rất nghe lời bạn nhỏ này."
"Vậy nên em cảm thấy mấy người trên mạng đều nói không đúng, đáng lẽ phải là Lục đại học thần của chúng ta thích bạn ấy."
Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt sáng lên.
"Em nói có đúng không? Thầy Lâm?"
Lâm Mặc im lặng nhìn cô ấy vài giây, không trả lời câu hỏi này.
Hứa Ngôn Nặc cũng không cần câu trả lời, khẽ cười một tiếng đi đến chỗ Lâm Hiếu Dương: “Bạn học Lâm không cần phải lo lắng, hôm nay gọi cậu đến không phải để hỏi tội đâu."
Lâm Hiếu Dương càng nghe càng hoài nghi, cô nhìn về phía chủ nhiệm của mình - Nhậm Viễn: “Cô ơi?"
Cô Nhậm liếc nhìn Lâm Mặc, sau đó hỏi thăm Lâm Hiếu Dương về việc Lục Cửu Nghiêu bị thương trong video đó.
"Em cũng không biết rõ, chiều hôm đó tan học lúc em đến lớp một tìm Lục Cửu Nghiêu, Hứa Thính nói với em Lục Cửu Nghiêu bị một người hình như là anh họ mang đi rồi. Vậy nên em mới đuổi theo đến một con hẻm thì mất dấu."
"Đợi đến khi em tìm thấy Lục Cửu Nghiêu, thì giống như trong video. Sau đó em ngất đi, là Lục Cửu Nghiêu đưa em đến bệnh viện."
Lâm Hiếu Dương nói hết tất cả mọi thứ mình biết.
Lâm Mặc nghe cô nói xong, gật đầu: “Hứa Thính của lớp chúng tôi lúc trên lớp có tìm tôi nói qua, ngày Lục Cửu Nghiêu bị thương là bị người anh họ đó gọi đi."
"Những việc còn lại phải hỏi người trong cuộc mới rõ."
"Hứa Ngôn Nặc, lát những em dùng danh nghĩa hội học sinh mở một bài làm rõ chuyện thư tình. Đợi văn phòng giáo dục trường liên hệ được với Lục Cửu Nghiêu sẽ tuyên bố đính chính."
"Còn em, bạn học Lâm Hiếu Dương..." Lâm Mặc nghĩ một hồi rồi mới với Nhậm Viễn: “Cô Nhậm, học sinh của cô vẫn là cô đến chỉ bảo, tôi không vượt quá chức phận nữa."
Nhậm Viễn hiểu ý, ân cần hỏi Lâm Hiếu Dương.
"Lâm Hiếu Dương, em không bị thương chứ?"
Lâm Hiếu Dương kinh ngạc lắc đầu.
Nhậm Viễn hít sâu một hơi: "Lâm Hiếu Dương, lần sau nếu gặp chuyện nguy hiểm, nhất định phải đảm bảo bản thân an toàn trước tiên, có thể chạy thì chạy, tuyệt đối không được làm càn."
"Chuyện trên mạng em không cần quá để tâm, trường sẽ xử lý chuyện này, học sinh đứng sau chuyện này sẽ không thể thoát tội."
Lâm Hiếu Dương ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Hứa Ngôn Nặc ở bên cạnh như nhìn thấu: “Bạn học Lâm, cậu có phải biết được người đứng sau chuyện này?"
Thiếu nữ bị điểm tên bất ngờ nhìn Hứa Ngôn Nặc.
Nhậm Viễn: "Lâm Hiếu Dương?"
Lâm Mặc: "Bạn học Lâm Hiếu Dương, nếu em nghi ngờ người nào cũng có thể nói cho thầy."
Lâm Hiếu Dương nhìn ba người, mím môi.
"Em có đắc tội với lớp năm năm hai Lữ Hồng Trù."
"Phế vật nhà họ Lữ?" Hứa Ngôn Nặc hừ nhẹ một tiếng: “Nói thử xem cậu làm sao lại đắc tội với thứ đó?"
Lâm Mặc hơi cau mày.
Lâm Hiếu Dương tiếp tục nói: "Ừm... tôi từ chối anh ta ba lần, lần cuối cùng còn đem hoa của anh ta vứt vào thùng rác... tôi dị ứng với phấn hoa."
"Tôi có nghe nói Lữ Hồng Trù ba lần bảy lượt bị học muội nào đó từ chối, thành trò cười trong một khoảng thời gian. Vậy nên cũng có nghĩa là Lữ Hồng Trừ rất có khả năng thẹn quá hóa giận, muốn trả thù cậu."
Hứa Ngôn Nặc rất có đầu đuôi mà phân tích, có thể nói sự thật là ở cô ấy.
Lâm Hiếu Dương chớp chớp mắt, mím môi không nói gì.
Đến khi Lâm Hiếu Dương ra khỏi văn phòng thì cũng đã tan học, mà Văn Tư Duyệt vừa hay cũng tìm đến.
Cô ấy lo lắng sắp chết rồi: “Hiểu Dương! Cậu không sao chứ?"
"Không sao, giáo viên không làm khó tớ, chỉ là hỏi thôi."
"Thật sự không sao?"
"Thật, thật hơn cả trân châu."
Nhậm Viễn đi sau bật cười: "Văn Tư Duyệt! Mời em tin tưởng tố dưỡng của giáo viên chúng tôi."