Giang Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm hồi lâu, răng môi đều tựa hồ phát ngứa, cậu cắn cắn, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn lên môi Trần Thúc.
Mềm mại ấm áp hấp dẫn Giang Tiểu Nhạc. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn làm chuyện xấu, liếc mắt nhìn Trần Thúc một cái, Trần Thúc còn ngủ, Giang Tiểu Nhạc tới gần, chạm nhẹ vào môi Trần Thúc.
Trong nháy mắt, hô hấp Giang Tiểu Nhạc đều ngừng lại. Cậu hôn một chút, lại nhịn không được mà vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ, giống như đang uống rượu, tay chân đều đạp lên bông, hưng phấn đến lạ kỳ.
"Trần Thúc...." Giang Tiểu Nhạc ở trong lòng nhỏ giọng mà kêu tên hắn.
Trần Thúc nhắm mắt, hoàn toàn mất cảnh giác. Giang Tiểu Nhạc nhìn hắn, trong lòng tức khắc có chút không cao hứng, cậu cắn môi Trần Thúc một ngụm, Trần Thúc ăn đau, hừ một tiếng, Giang Tiểu Nhạc giật mình, hoàn toàn lui ra. Trần Thúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ, hắn không hề phòng bị, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Giang Tiểu Nhạc, nhóc không ngủ, làm gì đó?"
Giang Tiểu Nhạc nhấp miệng, nói: "Không có gì."
Giây tiếp theo, Trần Thúc giơ tay ôm lấy cậu, buồn ngủ nhập nhèm mà nói: "Thành thật ngủ đi."
Đôi mắt Giang Tiểu Nhạc mở to, lăng lăng mà nhìn chằm chằm mặt Trần Thúc, Trần Thúc tựa hồ bị đau, hít hà một hơi, lông mày đều nhíu lại.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Giang Tiểu Nhạc nói: "Rất đau sao?"
Trần Thúc theo bản năng mà ừ một tiếng, lại trầm trầm mà nhắm mắt lại, phảng phất đang nói nói mớ, lầu bầu nói: "Nhóc thử bị người khác vừa cột vừa lộng xem."
Hắn nói xong, quá mức mệt mỏi, lại đã ngủ.
Cổ họng Giang Tiểu Nhạc giật giật, nghĩ, vừa cột vừa lộng —— Trần Thúc bị người khác cột, như thế nào là lộng? Nói không rõ suy nghĩ ở trong đầu xoay tròn, giống như sương mù sền sệt, lại lộ ra sợi ướŧ áŧ, chặt chẽ bọc trái tim Giang Tiểu Nhạc nhảy lên kịch liệt, cả người đều tỉnh táo.
Qua hồi lâu, Giang Tiểu Nhạc ngồi dậy, hắn ấn đèn đầu giường, đèn sáng mờ nhạt, bao phủ Trần Thúc. Đang lúc giữa hè, trong phòng có máy điều hòa, trên người hai người đắp cái chăn mỏng. Giang Tiểu Nhạc nhẹ nhàng xốc chăn lên, Trần Thú mặc bộ đồ cotton dài rộng thùng thình, giấu đầu lòi đuôi mà che lấp cái gì.
Đôi mắt Giang Tiểu Nhạc rũ xuống, tay cởi vài nút áo Trần Thúc, nhìn thấy vệt đỏ gây chú ý đến cực điểm. Cậu tiến lại gần nhìn vệt đỏ kia, đưa tay chạm chạm, rốt cuộc sợ đánh thức Trần Thúc, nắm lấy ngón tay hắn lại nằm trở về.
Giang Tiểu Nhạc một đêm không ngủ ngon. Trong mộng cậu bất an, nhìn thấy thân thể Trần Thúc, môi hồng nhạt, dùng sức cắn hắn, Trần Thúc không cao hứng, thở dốc, duỗi tay đẩy cậu ra.
Giang Tiểu Nhạc nắm tay lấy hắn, bóp bóp, đem vệt đỏ chướng mắt kia hoàn toàn xóa sạch, cậu khóa người Trần Thúc, nhỏ giọng mà kêu tên của hắn, dán lên bờ môi hắn, hôn hắn, liếʍ hắn, nhưng như thế nào đều cảm thấy không đủ.
Giang Tiểu Nhạc trực tiếp đem Trần Thúc lột sạch, không có thứ gì che đậy, hắn liền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế mà nằm dưới thân mình.
Trần Thúc cười như không cười mà nhìn cậu, nói "Giang Tiểu Nhạc."
Giang Tiểu Nhạc đột nhiên mở mắt, mới phát hiện thật sự là Trần Thúc đang kêu cậu.
Trần Thúc nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhóc, mẹ nó buông ra!"
Giang Tiểu Nhạc sửng sốt, lúc ngủ không ngờ cậu lại ôm lấy Trần Thúc, cả người đều dựa gần hắn, một chân còn đè trên người hắn.
Trần Thúc có vài phần thanh tỉnh nhưng chưa muốn rời giường, bực bội mà cau mày, "Tật xấu gì vậy, ngủ thế nào cũng phải ôm người? Dứt khoát đi mua cái gối ôm đi!"
"Nhóc còn không đứng dậy?!" Trần Thúc thấy Giang Tiểu Nhạc bất động, thanh âm đều đề cao vài phần, bò dậy, nhưng mới vừa động liền dừng lại, "Giang Tiểu Nhạc, nhóc đái dầm?"
***Quyết tâm hết tháng 8 edit xong****