Trần Thúc nói xong, chính mình cũng phản ứng lại, mặt Giang Tiểu Nhạc đều hồng, xấu hổ đến mức hận không thể biến mất tại chỗ, cậu nỗ lực biện giải, "......Tôi không có......"
"Này không phải đái dầm!" Đũng quần vẫn còn ướt, Giang Tiểu Nhạc kẹp chân, ngây thơ nói lại cảm thấy thẹn thùng.
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc, xì một tiếng liền cười, hắn cười đến lợi hại, Giang Tiểu Nhạc càng thêm quẫn bách, cả người đều từ trên giường nhảy lên, liền trực tiếp chạy vào trong phòng tắm.
Trần Thúc hiếm khi thấy Giang Tiểu Nhạc chạy trối chết, chật vật lại ngây ngô, cửa phòng tắm bị cậu dùng sức đóng lại, phát ra một tiếng kinh hoảng thất thố vang vọng, Trần Thúc cười đến bụng đều đau, chỉ cảm thấy Giang Tiểu Nhạc thật sự vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Hắn chậm rì mà rời khỏi giường, trong khuỷu tay cầm áo ngủ của mình, nhắm chặt cửa phòng tắm, nói: "Giang Tiểu Nhạc, mở cửa."
Giang Tiểu Nhạc rầu rĩ nói: "Đợi chút!"
Trần Thúc nói: "Chờ không được, ông đây muốn đi tiểu, nhanh lên, nghĩ ông cũng giống như nhóc hả tiểu ra quần?"
Giang Tiểu Nhạc tức muốn hộc máu: "...... Tôi không có..."
Qua vài giây, Giang Tiểu Nhạc vẫn mở cửa ra, cửa vừa mở, ánh mắt vừa vặn va vào ánh mắt bỡn cợt của Trần Thúc, còn có thể không rõ sao, Trần Thúc chính là tới xem náo nhiệt.
Hắn theo bản năng liền đóng sầm cửa, Trần Thúc đã đi lại gần, trên mặt mang theo nét cười gian xảo, nói: "Ui, qυầи ɭóŧ của nhóc đâu rồi?"
Giang Tiểu Nhạc: "......"
Trần Thúc hỏi hắn: "Đang giặt sao?"
Giang Tiểu Nhạc: "...... Trần Thúc!"
Trần Thúc cười ha ha, hắn đem quần áo trong khuỷu tay ném cho Giang Tiểu Nhạc, nghiêm trang mà nói: "Giặt cho tốt vào, đều là nướ© ŧıểυ của cưng không đấy!"
Giang Tiểu Nhạc: "......"
Cậu ôm quần áo mà Trần Thúc ném trên tay, mặt hỏa thiêu hỏa liệu, vẻ mặt lạnh nhạt trưởng thành sớm đã bị tra tấn đến biến mất sạch sẽ, chỉ còn vẻ mặt thiếu niên ngây thơ kết hợp với sự thất thố.
Trần Thúc cười đủ rồi, vỗ vỗ bả vai Giang Tiểu Nhạc, nói: "Được rồi được rồi, nhóc thất học."
"Ca ca sẽ vì cưng mà dạy cho cưng tiết học sinh lý." Trần Thúc choàng lấy vai cậu, ở bên tai cậu nói, "Cái đó không phải là đái dầm mà kêu là mộng tinh."
Hai chữ ít ỏi qua môi răng rõ ràng nói thực thong dong lại làm Giang Tiểu Nhạc nóng mặt tim đập, ngốc ngốc, trong đầu hiện lên cái mộng hoang đường kia, ướt dầm dề trong lòng bàn tay xuất phát từ một thân thể khỏe mạnh.
Trần Thúc nói: "Chuyện này bình thường, nam nhân đều sẽ có, bất quá có phải nhóc dậy thì muộn không?"
Giang Tiểu Nhạc nói không nên lời lời nói.
Trần Thúc cười thanh, nói: "Nhóc phát dục muộn như thế cũng không sao, miễn có là được." Giang Tiểu Nhạc qua sinh nhật mười sáu tuổi mới bắt đầu chậm rãi phát triển, cho tới bây giờ mười bảy, mới lớn cao thêm, trước kia còn lùn hơn Trần Thúc rất nhiều, nhìn vừa gầy vừa ốm, lúc đó Trần Thúc cứ cho rằng cậu mới mười bốn lăm tuổi.
Trần Thúc nói thầm: "Nếu không thì đi bệnh viện kiểm tra thử?"
Giang Tiểu Nhạc đông cứng nói: "Không đi."
Trần Thúc lại cười, hắn kháp đem Giang Tiểu Nhạc gương mặt, nói: "Không đi liền không đi, trưởng thành rồi"
Giang Tiểu Nhạc cùng hắn cao bằng nhau
Trần Thúc nói: "Giang Tiểu Nhạc, cùng ca ca hảo hảo nói chuyện, tại sao lại đột nhiên phát dục, có phải gần đây để ý đến ai không làm nhóc mơ mộng?"