Hôm nay Ôn Tình Nhiễm vẫn trần trụi ngồi trong phòng tập viết, Lâm Nguyên Thường từ trong túi lấy ra một vật. Một khối ngọc thạch, phẩm chất ước chừng ba ngón tay, phía dưới khắc một cái cán cầm nhỏ.
Ôn Tình Nhiễm nhìn nghi hoặc hỏi: “Phu tử, đây là thứ gì?”
Lâm Nguyên Thường cười nói: “Đây là thứ trợ giúp tiểu thư tập viết.”
“Vật này giúp ta như thế nào?” Ôn Tình Nhiễm nhíu mày, thật sự không thể nghĩ ra ngọc thạch này có ích gì.
"Người lại đây, hàm (*) thứ này vào.” Lâm Nguyên Thường thần sắc tự nhiên, đưa ngọc thạch kia cho nàng.
*Chuw: "hàm" có thể là ngậm, chứa, "hàm" ở đây là kêu Nhiễm Nhiễm cho ngọc thạch vào…
Ôn Tình Nhiễm tất nhiên sẽ nghe lời, vật kia không quá lớn, hàm nó cũng không khó. Ngọc thạch băng băng lương lương, không biết làm, nàng nhét không được mất kiên nhẫn, rút ra hỏi: “Làm như thế nào?”
Lâm Nguyên Thường lấy ngọc thạch từ trong tay nàng về, ngọc thạch kia bị nàng hàm thấm ướt một mảnh. Lâm Nguyên Thường nhíu nhíu mày, nói: “Không đủ ướt, tiểu thư ngồi lên trên bàn, để ta làm.”
Ôn Tình Nhiễm tuy không biết hắn làm gì, lại rất nghe lời, dẫm lên ghế để trèo lên trên bàn, vừa định ngồi xuống thì bị Lâm Nguyên Thường từ phía sau đè lại.
“Đừng di chuyển, tư thế này đúng.” Ôn Tình Nhiễm lúc này chính là quỳ trên bàn, cặp mông loả lồ đối diện Lâm Nguyên Thường, âʍ ɦộ ở giữa tách ra, bên trong lộ ra thịt mềm màu hồng nhạt.
Tay Lâm Nguyên Thường bao bọc vuốt ve mông thịt tuyết trắng, yêu thích không buông tay. Ôn Tình Nhiễm vặn vẹo thân thể, có chút khó chịu: “… Ngứa… Phu tử…” Nàng bị hắn sờ đến thật ngứa, khó chịu cực kỳ.
Lâm Nguyên Thường an ủi nói: “Tiểu thư đừng động đậy, một hồi sẽ tốt.” Nói xong cho ngón tay vào khe thịt lộ ra, xoay hai vòng.
“A a… Phu tử…” Ôn Tình Nhiễm rêи ɾỉ ra tiếng, cảm thấy tiểu huyệt ngứa vô cùng.
Lúc này một cái vật cứng lạnh lẽo dán tiểu huyệt nàng di chuyển, nó làm nàng thoải mái không ít, đang muốn thở dài một hơi, vật kia lại chống hoa huyệt nàng chui vào.
Nàng xoay đầu nhìn, đúng là ngọc thạch vừa rồi. Tay bị Lâm Nguyên Thường giữ, ngọc thạch đã cắm vào tiểu huyệt nàng.
“Ưm a…” Tuy nhìn vật kia không lớn, nhưng đi vào trong cơ thể nàng lại thật căng.
Tay Lâm Nguyên Thường nắm cán khống chế ngọc thạch trong cơ thể nàng nhanh chóng di chuyển, vật này là tháng trước khi hắn đi thị trấn đặc biệt đặt làm, chiều dài vừa đủ sẽ không đυ.ng đến tầng lá mỏng của nàng, phẩm chất cũng vừa đủ.
Lúc này Bạch Hổ bức trước mắt bị ngọc thạch đảo đến dâʍ ɖị©ɧ vẩy ra, Lâm Nguyên Thường nhớ tới mấy ngày trước mình nếm đến dâʍ ŧᏂủy̠ thật ngọt lành ngon miệng, đem ngọc thạch bổng rút ra, miệng to ngăn chặn trước cửa huyệt, câu liếʍ mυ'ŧ vào.
“A… A… Phu tử… Thật thoải mái…” Ôn Tình Nhiễm rêи ɾỉ một trận, gần đây nàng càng thêm thực tủy biết vị, đối với loại cảm giác này cũng càng thêm mê luyến.
Lâm Nguyên Thường nghe được nàng rêи ɾỉ cười thầm nói, không thể tưởng được tiểu thư Ôn gia này lại là tiểu da^ʍ phụ, dạy dỗ một chút bản tính liền lộ rõ. Hắn đứng lên, cười nói: “Tiểu thư đừng vội, còn có cái càng thoải mái.”
Bàn tay to của hắn moi đào ở tiểu huyệt của nàng một phen, đem dâʍ ŧᏂủy̠ trong huyệt moi ra một đống, một cái tay khác tách mông thịt nàng ra, lộ ra cúc huyệt phía dưới. Đem dâʍ ɖị©ɧ trên tay bôi lên hết.
Lại cầm lấy ngọc thạch bổng ướt dầm dề ở bên cạnh, chống cúc huyệt chậm rãi đẩy đến trong cắm.
“A… Ưm a… Không được… Đau quá phu tử… A…” Cúc huyệt khẩn hẹp như thế, đút ngón tay vào còn khó, ngọc thạch kia làm sao đi vào được, Ôn Tình Nhiễm đau xoắn thân thể khẽ nấc lên.
Lâm Nguyên Thường đè nàng lại, nói: “Tiểu thư đã nghe qua, ăn khổ đau mới nếm được ngon ngọt, nếu khổ đau này tiểu thư không chịu được, làm sao có thể viết đẹp?”
Ôn Tình Nhiễm nghe được lời này, không dám lại động đậy, cắn răng chịu đựng vật kia hướng đến bên trong đi đến, trong cổ họng phát ra rầu rĩ rêи ɾỉ.
Lâm Nguyên Thường cũng không khách khí, nắm cán cầm hướng đến bên trong nhét, rốt cuộc nhét được vật kia vào, chỉ còn một cái cán cầm lộ ở bên ngoài.