Ôn Tình Nhiễm bị hắn điên cuồng căn bản không thể viết chữ, vội hỏi: “Phu tử, xóc nảy như vậy ta tập viết thế nào.”
“A… Đây là giúp tiểu thư tập luyện, tình cảnh như vậy tay càng phải ổn định… Ha…” Lâm Nguyên Thường hiện tại lừa dối Ôn Tình Nhiễm không có nửa điểm do dự.
Ôn Tình Nhiễm chỉ có thể cố sức ổn định tay, trên giấy vẽ ra những vết xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiểu huyệt dưới thân lại là bị hắn cọ đến có chút nóng lên, bất giác rêи ɾỉ nho nhỏ lên.
Lâm Nguyên Thường thấy nàng động tình, bế nàng lên để nàng nằm sấp trên đống sách vở, từ phía sau nhanh chóng đưa đẩy, trứng dái chụp đánh ở tiểu huyệt nàng vang lên bạch bạch, côn ŧᏂịŧ cọ xát huyệt thịt nàng lộ ra, thỉnh thoảng đâm đến âm đế, thế nhưng lại làm Ôn Tình Nhiễm nghiện.
“A… A… Phu tử… Ta thật kỳ quái…” Ôn Tình Nhiễm chỉ cảm thấy cả người tê dại, cảm giác này nàng chưa bao giờ có: “Ưm a… Thật ngứa… Phu tử… Ta rất ngứa…”
Lâm Nguyên Thường biết rõ cố hỏi: “Tiểu thư ngứa chỗ nào? Để tiểu sinh giúp người xem là tại sao…” Bên hông động tác càng thêm dồn dập, hai bàn tay to nắn hai bầu vυ' trước ngực nàng thành các loại hình dạng, côn ŧᏂịŧ ở chân tâm nàng chui vào chui ra.
“Ưm a… Ta không biết… A… Ta viết chữ không được…” Sự thật là Ôn Tình Nhiễm không thể nói mình khó chịu chỗ nào, chỉ cảm thấy trong cơ thể hư không lạ thường.
“Sao không viết được.” Lâm Nguyên Thường dừng động tác, bế nàng lên đặt trên án thư, tách hai đùi nàng ra hai bên bàn, lộ ra khe hở nhỏ giữa hai chân.
Nơi đó đã dâʍ ɖị©ɧ tràn lan, Lâm Nguyên Thường thầm nghĩ: Không thể tưởng được thân thể Ôn gia tiểu thư này cư nhiên mẫn cảm như thế, đáng tiếc không thể đi vào, nếu không nhất định phải làm nàng nơi mất hồn thực cốt ấy.
Tuy côn ŧᏂịŧ không vào được, nhưng Lâm Nguyên Thường cũng không chịu buông tha cái huyệt tốt đẹp này, niết âm đế nhô lên xoa bóp chà đạp, chọc cho Ôn Tình Nhiễm rêи ɾỉ một trận: “A… Phu tử… Đừng động chỗ kia… Ưm a… Thật kỳ quái…”
Lâm Nguyên Thường nghe vậy dừng lại động tác, Ôn Tình Nhiễm lại là cảm thấy khó chịu, âʍ ɦộ đóng mở không ngừng, nàng thở phì phò khó nhịn phe phẩy mông: “Phu tử làm như vậy ta càng ngứa…”
Lâm Nguyên Thường ngồi xổm trên mặt đất, mặt ghé vào giữa hai chân nàng cười nói: “Nhưng ngứa chút mới tốt, chịu đựng một hồi là được, tiểu thư phải nhịn.” Dứt lời, lại lần nữa đυ.ng đến viên âm đế kia dùng sức xoa bóp.
“A… Ưm a…” Ôn Tình Nhiễm phải giương hai chân tùy hắn ở giữa hai chân mình trêu chọc. Hoa huyệt chảy ra không ít dâʍ ɖị©ɧ, Lâm Nguyên Thường xem đến thèm thuồng một trận, vươn đầu lưỡi liếʍ một lần.
Lại thơm ngọt lạ thường, hắn chưa bao giờ ăn qua dâʍ ŧᏂủy̠ có hương vị cỡ này. Ngày xưa cũng đã vì phụ nhân nhà khác liếʍ qua, người khác đều vừa tanh vừa mặn, Ôn Tình Nhiễm này thế nhưng vừa thơm lại vừa ngọt.
Lập tức không khách khí, miệng to bắt lấy Bạch Hổ bức kia vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, làm cho Ôn Tình Nhiễm nhịn không được rêи ɾỉ, rồi lại không dám đẩy hắn ra.
Lưỡi Lâm Nguyên Thường hoàn toàn bị tiểu huyệt kẹp lấy, hắn rút lưỡi ra, đem một ngón tay chậm rãi cắm vào, đυ.ng tới một màng lá mỏng mới ngừng lại. Cái màng này không thể làm hỏng, nếu bị người phát hiện Ôn Tình Nhiễm không còn thủ cung sa (*), chỉ sợ hắn không sống được mấy ngày.
*Thủ cung sa: một nốt đỏ chứng tỏ sự trong trắng của người con gái xưa (Chuw: thủ cung sa này không biết có thật không, hoặc chỉ là chi tiết các tác giả viết ra trong tiểu thuyết)
Bất quá Lâm Nguyên Thường cũng là một người thông minh, kinh nghiệm trong việc này cũng cực kì phong phú, ngón tay nhanh chóng đưa đẩy, chiều sâu vừa đủ, sẽ không làm hỏng tấm màng kia, lại còn có thể mang cho nàng thật nhiều kɧoáı ©ảʍ.
“A… A… Ta không chịu được…” Ôn Tình Nhiễm đâu chịu nổi cái này, thật mau đã xụi lơ trên án thư. Lâm Nguyên Thường đặt nàng trên đất, bóp cằm nàng đem đồ vật trướng đến sắp nổ của mình nhét vào miệng nàng, giữ đầu nàng nhanh chóng đưa đẩy.
“Ha… Ha… Quá sung sướиɠ…” Không bao lâu liền bắn vào, Ôn Tình Nhiễm thần chí mê ly, lại còn vô ý thức nuốt chất đó vào trong miệng.