Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 468: Nhiệm vụ cuối cùng (3)

Dù sao Lâm Đạm cũng là con gái của tông chủ Vô Cực Tông, cho nên bên kia nhanh chóng phái mấy tu giả tới đón. Lâm Đạm đã thu dọn đồ đạc ổn thỏa, có thể mang đi thì mang, có thể tặng người khác thì tặng, còn lại đều vứt đi. Cùng lúc đó, tin tức Lương Cẩm Khê thức tỉnh Cửu Âm chi thể lan truyền khắp Huyền Tịch Tông, đệ tử tông môn hết sức vui mừng, truyền tin cho nhau, trong bầu không khí náo nhiệt làm gì có ai nhớ đến nhân vật như Lâm Đạm? Nàng muốn đi thì đi, không ai giữ lại, hơn nữa chẳng có bạn bè nào đến động phủ thăm nàng, nói lời tạm biệt với nàng.

Lâm Đạm không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, trước giờ nàng thích lặng lẽ rời đi.

Ba ngày sau, Lâm Đạm gặp được người đón nàng về nhà ở chỗ tông chủ, đều là các đệ tử nội môn lạ mặt, không có lai lịch gì, người có tu vi cao nhất cũng chỉ ở mức Phân Thần sơ kỳ, ngay cả một vị trưởng lão cũng không có đến. So với khi nàng đến được đích thân cha hộ tống, có chín trưởng lão vây quanh ồn ào thì thật sự chỉ có thể hình dung bằng ba chữ quá hời hợt.

Lâm Đạm chỉ nhìn lướt qua mấy người này đã hiểu được thái độ của Vô Cực Tông đối xử với nàng khi nàng trở về. Vốn bọn họ tưởng rằng nàng có thể một bước lên trời, nào ngờ đảo mắt cái thành phượng hoàng rụng lông, chẳng những không mang được công pháp hỗn độn của Huyền Tịch Tông về Vô Cực Tông còn bị phế bỏ tu vi. Người như vậy chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, sau khi nàng về cho nàng một sân viện để nàng ở là không tệ rồi.

Tuy nàng là Cửu Âm chi thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng sau khi kim đan bị hủy, trọng tu khó hơn lần đầu tiên biết bao. Nếu không có kỳ ngộ, sợ là đến năm năm sáu mươi tuổi cũng không có cơ hội kết đan lại, coi như may mắn thành công, cũng không phải kim đan cửu phẩm chứa đựng linh khí và kiếm ý hỗn độn, tư chất chẳng bằng ai, không còn cái danh thiên tài trước đó nữa.

Vô Cực Tông đã từng tôn sùng Lâm Đạm là thiên tài tuyệt thế chỉ đứng sau Nhạc Chính Cửu, hiện giờ bọn họ coi thường nàng biết bao, trở về không phải là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng Lâm Đạm không hề sợ, mắt nhìn thẳng phía trước, chắp tay từ biệt tông chủ Huyền Tịch Tông, giống như không nhận ra mình bị khinh rẻ. Tông chủ Huyền Tịch Tông hiểu rõ cảnh ngộ của nàng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, vừa không bị lợi ích mê hoặc vừa không bị khốn khổ vây khốn, là một tu giả tâm chí hết sức kiên định. Sau này chắc chắn nàng có thể đi lên con đường này lần nữa.

Dưới sự áy náy và tán thưởng, tông chủ Huyền Tịch Tông lại tặng cho Lâm Đạm rất nhiều báu vật. Đệ tử Vô Cực Tông tới đón nàng thấy những bảo vật đó, hô hấp cứng lại. Không ngờ mặc dù vị thiếu tông chủ này bị phế tu vi nhưng vẫn có được nhiều báu vật như thế, không nghèo như bọn họ tưởng. Như thế thì bọn họ có thể miễn cưỡng qua lại với nàng một thời gian, xem xem có thể chiếm được đồ tốt không.

Lâm Đạm thản nhiên nhận quà tông chủ tặng, mới vừa ra khỏi đại điện thì thấy phong chủ Đan Hà Phong vội vàng đến, sốt ruột hô: “Lâm thiếu tông chủ xin dừng bước! Hôm qua tiểu nhi không biết nặng nhẹ, nhận lấy kiếm cốt của thiếu tông chủ, bổn tọa đặc biệt tới trả lại, đa tạ quà của thiếu tông chủ.” Nói xong lấy một bộ kiếm cốt ngập tràn kiếm ý ra khỏi nhẫn càn khôn.

Lâm Đạm chắp tay nói: “Hẳn phong chủ cũng đã biết, tiểu bối đã phế đi công pháp hỗn độn, kiếm cốt tràn ngập kiếm ý hỗn độn vô dụng với ta, chi bằng thành toàn lòng hướng đạo của Ninh Nhiên. Có điều ngày sau tiểu bối quyết định kết đan lại, nếu như phong chủ cảm thấy áy náy, không bằng chỉ cho tiểu bối một vài đường, thế có được không?”

Tất nhiên Ninh Tĩnh Viễn biết tin Lương Cẩm Khê thức tỉnh Cửu Âm chi thể, hơn nữa sớm đã đoán được Lâm Đạm sẽ bị vứt bỏ. Nhưng dù vậy, ông cũng rất phục sự quả quyết của Lâm Đạm. Không cần người khác dùng thủ đoạn gì nàng đã phế bỏ công pháp hỗn độn mà tu giả toàn bộ Nam Hoa đều điên cuồng khao khát, tâm tính và phẩm cách của nàng e là chỉ có một hai tu giả trẻ tuổi có.

Nghĩ thế, đột nhiên Ninh Tĩnh Viễn có linh cảm, chắc chắn trong tương lai đứa trẻ này sẽ làm nên thành tựu, vì thế lập tức đồng ý thỉnh cầu của nàng và đưa cho nàng một miếng ngọc bội đưa tin, bảo nàng có vấn đề gì cứ việc tìm mình, cuối cùng lấy một viên phá chướng đan ra giúp nàng sau này kết lại kim đan.

Phá chướng đan có thể giúp tu giả Trúc Cơ kỳ loại trừ tâm chướng, chạm đến ngưỡng Kim Đan kỳ, là một loại đan dược quý giá. Lâm Đạm không chối từ, thoải mái nhận, sau đó tạm biệt Ninh phong chủ.

Mặc dù đệ tử Vô Cực Tông đi theo không thay đổi sắc mặt nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó rối rít thay đổi thái độ với Lâm Đạm.

Lâm Đạm cũng không muốn trò chuyện nhiều với bọn họ, trầm mặc đi đến Truyền Tống Trận thì thấy Nhạc Chính Cửu và Lương Cẩm Khê đứng ở trước trận, hai người mặc pháp y giống nhau, cùng cầm linh kiếm giống nhau, nhìn hết sức xứng đôi. Mấy đệ tử vây quanh bọn họ nói chuyện, cười vô cùng vui vẻ, nhìn thấy Lâm Đạm lập tức thu lại vẻ mặt vui mừng, lộ ra biểu cảm chán ghét.

Từ đầu đến cuối Nhạc Chính Cửu không đáp lời bọn họ, chỉ là nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, đôi con ngươi thâm thúy. Lương Cẩm Khê liên tục kéo tay áo hắn, muốn kéo hắn nói chuyện với các đồng môn nhưng đều thất bại, đành gượng cười xã giao với mọi người.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Đạm, đôi mắt không tiêu cự của Nhạc Chính Cửu lập tức ánh lên vẻ thâm trầm, ngẩng đầu nhìn nàng.

“Vết thương đỡ hơn chưa? Đây là cửu chuyển ngưng huyết sinh cốt đan, ngươi cầm đi.” Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một bình sứ màu đen, một mùi hương nồng đến khiến người ta thần hồn điên đảo tản ra ngoài.

“Cửu chuyển đan? Đại sư huynh, đan dược quý như thế huynh cho nàng ta làm gì? Nàng đã lấy từ chỗ tông chủ rất nhiều bảo bối, đủ để nàng dùng rồi!” Một tiểu đệ tử ghen tỵ nói.

Lương Cẩm Khê kéo ống tay áo tiểu đệ tử, ý bảo cậu ta im miệng, ánh mắt lạnh lẽo của Nhạc Chính Cửu quét qua cậu ta, ánh mắt mơ hồ bắn ra kiếm ý sắc bén thấu xương. Tiểu đệ tử hoảng sợ, vội vàng trốn sau Lương Cẩm Khê, không dám lên tiếng nữa.

Lâm Đạm nhận lấy bình sứ nhỏ, gật đầu nói: “Cảm ơn ngươi.”

“Đây là quà chia tay ta tặng cho ngươi, ngươi cất đi.” Nhạc Chính Cửu đưa cho nàng hai chiếc nhẫn càn khôn. Người khác không biết trong đó đựng gì cho nên không thấy lạ, nhưng Lương Cẩm Khê thì ánh mắt lóe lên, lặng lẽ nắm chặt nắm tay.

Lâm Đạm nhận lấy nhẫn càn khôn, dùng thần thức kiểm tra một lượt, tâm tình trầm tĩnh không khỏi gợn sóng. Trong nhẫn chứa vô số bảo bối, hơn nữa đều là cực phẩm, tất cả đều do Nhạc Chính Cửu tích góp sau khi đến Nam Hoa, trong đó còn có vài cái bí cảnh truyền thừa, đủ để mua nửa cái Huyền Tịch Tông.

“Ta không thể nhận.” Lâm Đạm lập tức trả nhẫn lại. Mấy thứ này có thể trao đổi trong hệ thống, có chúng, Nhạc Chính Cửu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hơn.

“Nhận đi, ta chỉ muốn để ngươi khá hơn chút, coi như đôi ta trọn tình vẹn nghĩa.” Nhạc Chính Cửu nhìn Lâm Đạm bằng ánh mắt nặng trĩu.

Lâm Đạm kiên quyết không nhận nghe thấy thế bị dao động. Nếu người này muốn bồi thường cho nàng, nàng trả đồ lại chỉ khiến lòng hắn khó chịu, chi bằng thoải mái nhận lấy, dứt khoát đi, từ nay về sau không ai nợ ai, đường ai nấy đi, ngược lại cũng tốt.

Nghĩ vậy, Lâm Đạm cất nhẫn, mỉm cười nói: “Cảm ơn ngươi, ta phải đi rồi.”

“Đi đi.” Nhạc Chính Cửu nghiêng người nhường đường.

Lâm Đạm dẫn đầu bước vào Truyền Tống Trận, thấy nàng biến mất tại chỗ, Nhạc Chính Cửu không biết tại sao bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, sau đó lòng nóng như lửa đốt và hoảng loạn mênh mông sôi trào lên. Cảnh tượng như vậy rõ ràng rất bình thường nhưng dường như hắn đã từng trải qua nó và có cảm giác rằng sinh ly tử biệt mãi mãi không thể gặp lại nhau. Trong thoáng chốc, thiếu chút hắn đưa tay ra nắm lấy góc áo của Lâm Đạm, hắn cố hết sức kiềm chế mình.

Khi hắn hoàn hồn mới phát hiện miệng mình ngập tràn mùi máu tươi, đầu lưỡi có hơi đau nhói nhưng không biết bị hắn cắn khi nào. Hắn nhìn chằm chằm ánh sáng lấp lánh của Truyền Tống Trận, vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Lương Cẩm Khê đuổi đồng môn đi, thấy xung quanh không có ai mới kéo góc áo hắn, thì thầm: “Đại sư huynh, huynh để tỷ ấy cứ vậy mà đi à? Nếu tỷ ấy lợi dụng thế lực của Vô Cực Tông tới hại muội, muội sẽ vạn kiếp bất phục! Huyết mạch Ma tộc của muội vẫn chưa rửa sạch đâu.”

Đột nhiên Nhạc Chính Cửu quay đầu lại, giọng điệu lạnh băng: “Huynh sẽ không để nàng động đến muội đâu, muội cũng không được động đến nàng. Yên tâm đi, nếu nàng ta đã quyết định rời đi rồi thì sẽ không bao giờ quay về.”

“Nhưng tỷ ấy hận muội đến vậy sao có thể buông tha cho muội! Đại sư huynh, tại sao huynh đưa hết tài sản cho tỷ ấy? Có phải huynh thích tỷ ấy không?” Vành mắt Lương Cẩm Khê đỏ lên.

Nhạc Chính Cửu lắc đầu nói: “Nàng sẽ không đến gây phiền phức cho muội nữa đâu, muội đừng nghĩ nhiều.” Không biết tại sao, hắn tự động bỏ qua vấn đề phía sau.

“Đại sư huynh, huynh tin tỷ ấy thật à? Quan hệ giữa huynh là tỷ ấy là gì vậy? Huynh thật sự thích muội ư?” Lương Cẩm Khê tủi thân đến sắp khóc.

Hôm nay tâm trạng của Nhạc Chính Cửu cực kỳ tệ, thế cho nên hắn không muốn đáp lại mấy câu hỏi lảm nhảm của Lương Cẩm Khê nên qua loa nói, “Nàng ta là người kề vai chiến đấu với huynh.” Hắn rút kiếm bay về phía vách đá, cảnh cáo lần nữa: “Nàng ta không còn liên quan đến chúng ta nữa, muội đừng quan tâm đến nàng ta.”

Lương Cẩm Khê không đuổi kịp tốc độ hắn, đành đứng tại chỗ nhìn hắn bay đi vách đá, lát sau, trên vách đá phóng ra từng đợt kiếm ý, so với ngày xưa càng mạnh mẽ, rét lạnh hơn, dường như mang theo ý hủy thiên diệt địa. Lương Cẩm Khê cắn chặt răng, ánh mắt thâm trầm.

Lâm Thiên Thủy – tông chủ của Vô Cực Tông rất bất mãn với cách làm của Lâm Đạm, không cho nàng nghỉ ngơi đã đưa nàng tới Thiên Thủy Các khiển trách một phen. Thật ra ông ta biết, dù con gái không chủ động phế bỏ công pháp thì người Huyền Tịch Tông cũng có rất nhiều cách để ép bức nàng, nhưng nàng không tranh đã chủ động từ bỏ, làm mất mặt Vô Cực Tông.

“Quay về đóng cửa ăn năn đi, thời gian này ta không muốn nhìn thấy con.” Ông lạnh mặt nói.

Lâm Đạm chắp tay muốn đi thì thấy chín vị trưởng lão vây quanh Lâm Tắc Vũ - đệ đệ nàng đi vào, luôn miệng nói nàng làm mất uy danh của Vô Cực Tông, chà đạp mặt mũi của Vô Cực Tông, tự phế tu vi huỷ hoại căn cốt, sau này khó mà có lại được, không xứng làm thiếu tông chủ của Vô Cực Tông, chi bằng giao lại cho người có khả năng hơn.

Mẹ của Lâm Tắc Vũ là thϊếp thất của Lâm Thiên Thủy, địa vị không cao nhưng đan của cậu ta cũng là linh căn hệ thủy, tốc độ tu luyện không chậm, tuổi còn nhỏ đã có tu vi Kim Đan sơ kỳ, coi như là một thiên tài. Giờ Lâm Đạm bị phế lại không được Huyền Tịch Tông ủng hộ, tất nhiên không cản đường cậu ta được nữa, các vị trưởng lão muốn ủng hộ hắn cũng là lẽ thường.

Lâm Thiên Thủy sủng Lâm Tắc Vũ hơn Lâm Đạm cho nên có chút dao động.

Lâm Đạm liếc nhìn thật sâu vào Lâm Tắc Vũ một cái rồi nói: “Trước khi rời khỏi tông môn, ngày nào ta cũng tu luyện với đệ, chưa từng giấu giếm đệ điều gì, chỉ xem đệ là đệ đệ tốt của ta thế nhưng hóa ra ở trong lòng đệ, ta chỉ là một tảng đá cản đường mà thôi. Ta còn có cơ hội tu học lại thế mà đệ đã gấp đến độ không chờ nổi mà nhảy ra muốn xâu xé với ta ư?”

Lâm Tắc Vũ chắp tay nói: “Vị trí thiếu tông chủ vốn nên để cho người có năng lực. Tỷ tỷ, thiên phú của đệ cũng không kém, mặc dù tỷ có cơ hội tu học lại nhưng sau vài chục năm tỷ kết được kim đan thì đệ đã là Nguyên Anh thậm chí là tu sĩ Phân Thần kỳ, khi nào tỷ mới có thể đuổi kịp đệ đây? Chẳng lẽ tỷ muốn toàn bộ tông môn chúng ta chờ tỷ sao?”

Chín vị trưởng lão liên tục gật gù bày tỏ sự ủng hộ, ánh mắt Lâm Thiên Thủy lóe lên, dường như đã có quyết định.

Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, Lâm Đạm đã tháo thiếu tông chủ lệnh ở bên hông xuống, chậm rãi nói: “Từ nay về sau chúng ta không chung đường, ta sẽ không làm phiền đệ, đệ cũng đừng đến cầu xin ta.”

Lâm Tắc Vũ nhận được ngọc bội mỉm cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ thành toàn. Bây giờ tỷ tỷ chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, đừng mạnh miệng thế. Yên tâm, đệ sẽ không cầu xin tỷ cái gì đâu, ngược lại tỷ tỷ gặp phiền phức có thể tới tìm đệ, chắc chắn đệ sẽ giúp hết lòng.”

Chín vị trưởng lão hết sức tán thưởng sự rộng lượng của cậu ta, Lâm Thiên Thủy cũng cảm thấy cậu con trai già dặn này thích hợp đảm nhiệm chức thiếu tông chủ hơn. Mọi việc cứ quyết định như thế.

Lâm Đạm chắp tay, bình tĩnh rời khỏi đại điện, trở về Cô Lộ Phong của mình bắt đầu kết lại kim đan. Nghênh đón nàng ngoại trừ một khuôn mặt già của thị nữ chẳng có lấy người thứ hai.

“Những người còn lại đâu rồi?” Lâm Đạm một bên sắp xếp đồ một bên thờ ơ hỏi.

“Nghe nói ngài đã phế tu vi, bọn họ lấy cớ đi cả rồi.” Người hầu ngoan ngoãn đáp.

“Tại sao ngươi không đi?”

“Năm nay nô tỳ đã 148 tuổi, đại nạn đến, nô tỳ nguyện ý bồi chủ nhân đoạn đường cuối cùng.”

Lâm Đạm cẩn thận đánh giá khuôn mặt bà mới phát hiện, bà già hơn lúc mình rời đi rất nhiều. Linh căn bà tập lẫn bốn hệ, cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, 148 là thọ rồi, không còn sống được mấy năm nữa. Nhưng nếu có thể giúp bà tẩy bỏ bớt ba loại linh căn đi, rồi kết đan cho bà, bà có thể sống lâu đến mấy trăm năm.

“Không có đoạn đường cuối cùng đâu. Chỉ cần có ta ở đây và bà phải luôn đi theo ta, quay về nghỉ ngơi đi, chỗ ta không có việc gì cả.” Lâm Đạm được nữ hầu nuôi lớn, cũng có mấy phần tình nghĩa.

Nữ hầu chỉ nghĩ là thiếu tông chủ an ủi mình, mỉm cười từ ái rồi lui xuống.

Đêm đó, Lâm Đạm vẫn chưa dùng đan dược của Nhạc Chính Cửu tặng, mà định tự mình luyện chế một viên thuốc bị vết thương tróc kiếm cốt để lại. Đan dược nào cũng có độc, mặc dù không nhiều nhưng tích lũy qua năm tháng dài có thể lấy mạng nàng, hiển nhiên nàng không dám uống bừa.

Ở Nam Hoa này có không biết bao nhiêu tu giả bị đan độc tổn hại căn cốt, cuối cùng không đỡ được lôi kiếp. Thang lên trời đã gãy, Thiên Đạo từ từ suy thoái, linh khí ngày càng loãng, nếu không dùng linh thạch và đan dược tu luyện sao biết sẽ ra sao? Dù biết rõ uống đan dược chẳng khác gì từ từ tự sát nhưng vì để đạt được sức mạnh cường đại, tu giả Nam Hoa không còn lựa chọn nào khác.

Tu giả luyện đan là tu giả được hoan nghênh nhất Nam Hoa hiện giờ, Lâm Đạm nói với người Vô Cực Tông mình muốn chuyển sang tu đan đạo, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhiều năm sau lần nữa trở về tông môn, nàng không vội liên lạc với bạn cũ hay củng cố địa vị của mình mà thiết lập cấm chế dày đặc, bắt đầu sắp xếp lại kiến thức liên quan đến y lý và dược lý.

Nàng vốn là y giả tài giỏi, không khó để nàng hiểu về kiến thức luyện đan. Trước mắt nàng cần luyện hai loại đan dược, một là Sinh Cốt đan, dùng để trị căn cốt bị tổn thương; hai là Ngưng Kim đan, tranh thủ kết đan lần nữa trong thời gian ngắn nhất.

Nàng đã hỏi xin đường chủ Vô Cực Tông hai loại đan này rồi lại gửi tin cho Ninh Tĩnh Viễn, xin ông cho mình mượn ngọc tinh giản luyện đan xem. Trong thời gian rất ngắn nàng đã góp được ba viên từ kho, hằng ngày chỉ ở trên đỉnh núi Cô Lộ Phong nhanh chóng hấp thu thật nhiều phương pháp luyện đan.

Không biết Nhạc Chính Cửu từ đâu biết được nàng cần những thứ này, phái người đưa cho nàng rất nhiều phương pháp luyện đan, trong đó còn có mấy phương pháp thiên giai thậm chí là thần giai, hơn nữa còn đã thất truyền từ lâu, nếu để người khác thấy, sợ là sẽ nổi lên ý nghĩ gϊếŧ người đoạt bảo.

Lâm Đạm hiểu đạo lý vô công bất thụ lộc nhưng không thể chống cám dỗ, mặt dày nhận lấy, vì thế còn cẩn thận viết một bức thư cho Nhạc Chính Cửu, nói là sau này luyện ra được đan dược thiên giai hoặc là thần giai sẽ tặng cho hắn mấy viên. Qua mấy tháng nghiên cứu, nàng phát hiện Sinh Cốt đan và Ngưng Kim đan không phải thứ mình cần nhất mà Bổ Thiên đan với Đại Tạo đan mới là thứ nàng cần.

Đúng thế, nàng nhìn chằm chằm hai phương pháp luyện đan thuộc về trần tục, chợt có một ngày cô hiểu ra. Hai phương thuốc phàm tục này cũng có thể xem như thần giai nếu thay các dược liệu bằng dược liệu quý của Nam Hoa, mang đến công dụng rất lớn, kết quả sẽ như thế nào đây?

Ở phàm trần, hai phương thuốc này có khả năng tu bổ thiên mệnh, định hình lại cơ thể, như thế ở tại giới tu chân, chúng nó có thể trở thành thần đan tẩy luyện linh căn, định hình lại đạo thể, bài trừ tâm chướng, khôi phục tu vi không? Ý nghĩ này vừa nảy lên đã chiếm hết suy nghĩ của Lâm Đạm, khiến nàng không thể kiềm chế được kích động.

Nghĩ là làm, nàng lập tức liệt kê các công hiệu của từng loại dược liệu so sánh với từng thiên tài địa bảo* của Nam Hoa. Đây là một quá trình cực kỳ dài dòng và vô cùng phức tạp, đồng thời rất đốt tiền, mới qua một tháng lượng lớn thiên tài địa bảo lúc gần đi Nhạc Chính Cửu và tông chủ Huyền Tịch Tông tặng cho Lâm Đạm đã bị nàng dùng gần bảy tám phần.

*Thực vật hay khoáng sản quý hiếm.

Dù vậy tiến triển hết sức khả quan. Ở phàm trần, trước khi phối đan dược, y giả cần phải bào chế từng loại dược liệu trước để loại độc tố tăng dược tính. Nhưng ở Nam Hoa, đan tu ở đây không bào chế thiên tài địa bảo trước bởi vì bọn họ tin rằng chỉ có nguyên liệu mới có thể chế tạo ra đan dược phẩm cấp cao nhất.

Lấy được một gốc linh dược hết sức quý giá, bọn họ thường hay đựng trong hộp làm bằng huyền băng ngàn năm, sợ làm tổn hại đến rễ cây. Không ai nghĩ thế là sai vì vạn vạn năm qua, mọi người đều làm như thế.

Lâm Đạm chưa bao giờ nghĩ rằng con đường mọi người đi là con đường duy nhất, nàng sẵn sàng vứt bỏ quan niệm cũ, thử nghiệm hết những thứ mới mẻ. Nàng thử áp dụng thủ pháp bào chế dược liệu này với các thiên tài địa bảo, mang đi phơi khô hoặc là nướng hay là nung khô, từ từ tìm ra phương pháp luyện đan hoàn toàn mới.

Nếu nàng thành công, có lẽ nàng có thể chế ra đan dược hoàn toàn không có độc, đây đối với nơi hết hy vọng như Nam Hoa chính là một hy vọng mới.

Khi Lâm Đạm không kiềm chế được hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện đan, Huyền Tịch Tông truyền ra một tin tức khiến người ta kinh ngạc, Lương Cẩm Khê vừa mới thức tỉnh Cửu Âm chi thể được mấy tháng đã từ Trúc Cơ kỳ thăng lên Kim Đan kỳ, tốn thêm nửa tháng củng cố tu vi, giờ đã là tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Tu sĩ Kim Đan trung kỳ không ít nhưng năm nay nàng ta mới mười sáu tuổi, trong cùng thế hệ có thể nói là vô địch. Nên biết rằng, mặc dù Nhạc Chính Cửu được tất cả tu giả khen là người có tài năng phi thường nhưng khi mười sáu cũng chỉ vừa mới kết đan mà thôi, so sánh với nàng ta vẫn kém hơn một chút.

Huyền Tịch Tông có được hai thiên tài tuyệt thế, vừa hay hai người này một người là Cửu Âm chi thể, một người là Cửu Dương chi thể, giờ còn cùng nhau luyện kiếm quyết hỗn độn, tương lai nếu công pháp đại thành, chắc chắn sẽ đứng đầu Nam Hoa!

Tin tức vừa tung ra đã chấn động, Lương Cẩm Khê vô danh nhảy một phát đã sóng vai với Nhạc Chính Khê trở thành tu giả đứng đầu trong thế hệ trẻ, còn Lâm Đạm là thiên tài ngày xưa đã bị dẫm bẹp dưới chân. Không thiếu người nhiều chuyện so sánh hai người, sau đó nâng Lương Cẩm Khê lên tận trời rồi đạp Lâm Đạm xuống bùn.

Thoáng chốc Vô Cực Tông mất hết thể diện, người tông môn căm giận Lâm Đạm rất nhiều. Chín vị trưởng lão thảo luận với nhau dứt khoát đày Lâm Đạm đến nhánh tông môn xa xôi cho đỡ chướng mắt.

Lâm Đạm không nói gì, trong ngày hôm đó đưa theo thị nữ của mình xin từ bỏ chức vị, trước khi lên thoi bay nói thẳng với Lâm Thiên Thủy: “Nếu hôm nay con đi, sau này con đạt được thành tựu trên đan đạo, cũng mong tông môn không chèn ép lợi dụng con.”

Lâm Thiên Thủy bị nghiệt tử chọc giận nhưng nghe thấy mấy lời này cảm thấy thật buồn cười, lấy toàn bộ số mệnh của tông môn ra thề, nói chắc nịch: “Sau này nếu ngươi có làm nên chuyện vẻ vang thì đó cũng là bản lĩnh của ngươi, không liên quan đến Vô Cực Tông ta. Yên tâm đi, chúng ta không ham vinh quang của ngươi, ngược lại là ngươi, đừng có làm chuyện mất mặt nữa.”

Lâm Đạm lạy ba lạy, không nói gì mà rời đi, ba ngày sau đến tông môn nhánh, quả nhiên không được hoan nghênh cũng không bị làm khó dễ, nàng được sắp xếp ở một động phủ yên tĩnh. Thị nữ được ban tên Lâm Thập Cửu vừa giúp chủ nhân sửa sang lại phòng luyện đan vừa an ủi: “Ở đây khá tốt, yên tĩnh, thích hợp để ngài tu luyện đan đạo. Huống chi dù sao ngài cũng là con gái của tông chủ, ở đây không ai dám bất kính với ngài, sống yên ổn hơn ở Cô Lộ Phong nhiều.”

Lâm Đạm vừa khắc ngọc giản vừa gật đầu cười, nàng cũng rất thích cảnh sắc nơi này.

“Tuy tư chất Lương Cẩm Khê không tệ, có thiên phú với kiếm đạo hay không chưa biết được.”

“Ừ.” Lâm Đạm gật đầu tiếp nhưng không hoàn toàn cảm thấy Lương Cẩm Khê sẽ thua kém mình. Thứ nhất, Nhạc Chính Cửu vừa tới Nam Hoa đã bắt đầu tìm kiếm chuyển thế của Lương Cẩm Khê, âm thầm bảo vệ khắp nơi, cứu nàng ta khỏi an nguy, vì nàng ta tẩy luyện linh căn, rèn luyện thể chất, còn áp chế huyết mạch Ma tộc cho nàng ta, có thể nói là từng chút từng chút xây dựng tư chất nàng ta thành thiên tài tuyệt thế. Nói nàng ta thiên phú hơn Nhạc Chính Cửu quả quả không sai, bởi vì Nhạc Chính Cửu yêu nàng ta còn hơn yêu chính mình, sẵn sàng mang tất cả những thứ tốt nhất cho nàng ta. Thứ hai, bọn họ tâm linh tương thông, vốn ăn ý với nhau, thứ kiếm quyết hỗn độn cần nhất chính là điểm này, cho nên dù là cuộc sống thường nhật hay tu luyện đúng là duyên trời tác hợp.

Có Lương Cẩm Khê trợ giúp, ngày Nhạc Chính Cửu trở thành người mạnh nhất Nam Hoa sẽ nhanh đến thôi.

Nghĩ tới hai người, Lâm Đạm không hề ghen tị, sau khi khắc ngọc giản xong thì bỏ vào nhẫn càn khôn, rồi lấy một viên đan dược rực rỡ ra, dặn dò: “Thập Cửu, uống nó đi, sau đó tìm chỗ trống kết đan.”