Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 467: Nhiệm vụ cuối cùng (2)

Khi tỉnh lại đã ba ngày trôi qua, Lâm Đạm liếʍ cánh môi, nếm được mùi máu tanh nồng. Mặc dù đã uống đại hoàn đan trước khi ngồi thiền nhưng viên đan dược đó phẩm cấp không cao, hiệu quả không tốt, chẳng có tác dụng bao nhiêu với nàng, nếu muốn nhanh khỏi tốt nhất nên tự mình luyện một ít đan dược mới được.

Nghĩ thế, Lâm Đạm lập tức kết pháp quyết, xử lý sạch sẽ bộ dạng bẩn thỉu của mình, sau đó tùy tiện bỏ cốt kiếm và linh kiếm dưới đất vào nhẫn càn khôn. Linh kiếm giãy dụa kịch liệt trong tay nàng, sống chết không chịu vào trong không gian chật hẹp kia, rồi phát ra âm thanh sắc bén với Lâm Đạm dường như đang nổi giận.

Thanh kiếm này là một trong song linh khí của nam nhân nọ, vừa xuất hiện đã đạt tới địa giai, cho dù là tu giả kim đan đại Viên Mãn* cũng khó mà chống lại nó huống chi Lâm Đạm tụt xuống cảnh giới Trúc Cơ kỳ. Cánh tay nàng vô tình bị cắt đứt một vết sâu đến thấy xương, chỉ đành buông chuôi kiếm ra, mặc kệ nó.

*Cảnh giới phàm nhân có 4 cấp độ: Tiền Kỳ, Hậu Kỳ, Trung Kỳ và Viên Mãn.

Linh kiếm uống máu Lâm Đạm bỗng nhiên yên tĩnh đi, cứng đờ giữa không trung một lúc lâu mới hướng mũi kiếm vào nhẫn càn khôn của Lâm Đạm gật một cái hình như muốn chủ động vào. Có điều Lâm Đạm không buồn để ý nó, nàng lấy một lọ thuốc bột ra rắc vào miệng vết thương rồi thay y phục rách.

Vết thương rướm máu vẫn còn khắc trên sống lưng nàng, chạm nhẹ vào là đau đến chết đi sống lại nhưng nàng giống như chẳng hề biết đau, nhanh chóng khoác pháp bào màu đen lên che lại tất cả.

Linh kiếm bay lơ lửng trên đầu nàng, liên lục phát ra âm thanh vù vù sắc bén, dường như đang thu hút sự chú ý của nàng. Có điều lần này, Lâm Đạm trước giờ yêu quý nó không buồn liếc mắt đến nó, mở cấm chế đi ra ngoài. Linh kiếm lập tức đi theo sau nàng, khi thì phát ra âm thanh vù vù sắc bén, khi thì im lặng, khi thì bi thương, thu hút sự chú ý của người qua đường, khiến bọn họ bàn tán xôn xao.

“Mau nhìn kìa, đó chính là linh khí song sinh của đại sư huynh, Thiên Khải kiếm trong kiếm Thiên Khải hủy diệt!”

“Không hổ là linh kiếm địa giai*, cách xa như vậy mà ta còn có thể cảm nhận được linh khí áp bức của nó.”

*Giai: Cấp.

“Lần này liệu Lâm sư tỷ có mất khống chế nó làm ra mấy trò hề nữa không đây? Ta nói rồi, tông chủ không nên đồng ý yêu cầu của Vô Cực Tông cho một người ngoài tới tu luyện công pháp cao cấp nhất tông ta!”

“Không tìm nàng thì có thể tìm ai? Toàn bộ Nam Hoa chỉ có một mình nàng là có Cửu Âm chi thể* tương hợp với Cửu Dương chi thể** của đại sư huynh, nếu nàng không đến tu luyện 《Hỗn độn kiếm quyết 》thì công pháp chí cao của Huyền Tịch Tông chúng ta sẽ bị thất truyền.”

*Cơ thể cửu âm.

**Cơ thể cửu dương.

“Nếu không phải công pháp này không thể không có nàng ta thì tông chủ sẽ không để một người ngoài làm mưa làm gió ở tông ta đâu. Nghe nói lúc mới nhập môn ngay cả đệ tử Trúc Cơ kỳ nàng ta còn bắt nạt, tính tình quá hẹp hòi. Người như vậy, tu vi sao tăng tiến được? Chẳng trách nàng ta luyện với đại sư huynh lâu như vậy mà cũng chỉ luyện được đến kim đan đại Viên Mãn mà thôi, làm liên lụy điến độ tu luyện của đại sư huynh.”

“Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, coi chừng nàng ta đến tìm ngươi gây chuyện.”

Nói đến đây, mọi người vểnh môi tản ra, còn Lâm Đạm thì nhìn thẳng về phía trước mà đi, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Nàng vốn không phải đệ tử của Huyền Tịch Tông nhưng lại có được cơ hội tu luyện công pháp chí cao của Huyền Tịch Tông, có ai mà không đỏ mắt? Chẳng qua từ nay về sau, mấy chuyện phân tranh này không liên quan đến nàng.

Lâm Đạm không nhanh không chậm đi đến cửa động phủ của nam nhân nọ nhưng thấy ở vách núi đối diện có ánh kiếm nhấp nháy, gió thổi xào xạc, trận trận linh áp, hẳn là có người đang tu luyện kiếm quyết. Đạo đồng mở cửa phủ cho nàng lộ ra ánh mắt ghét bỏ, nàng đổi hướng đi về phía vách núi.

Tu vi của nàng tụt giảm rất nhiều, tốn chừng nửa canh giờ nàng mới lên đến đỉnh núi, nhưng nơi này đã bị đệ tử nội môn vây quanh đến nước chảy không lọt. Nam nhân này là thiên tài số một số hai của Nam Hoa, cũng là đệ tử đầu tiên và thiếu tông chủ của Huyền Tịch Tông, mười sáu tuổi kết đan, hai mươi tuổi phá anh, hiện giờ mới hai mươi lăm tuổi đã là đại năng Phân Thần trung kỳ, thiên phú khϊếp người như thế làm sao mà không khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng mà chỉ có mình Lâm Đạm biết, thân phận của hắn còn hơn cả thế. Hắn có nhiệm vụ khi đến với thế giới này, mặc dù mang hệ thống nhưng hắn cần phải từng bước đặt nền tảng vững chắc leo lên trên đỉnh mới có thể từ từ mở khóa không gian vật phẩm bên trong hệ thống. Nói cách khác, thực lực của hắn không phải dựa vào cái gọi là bàn tay vàng mà do đổi lấy bằng sự gian khổ tu luyện của hắn, dù ở bất kỳ phương diện nào hắn cũng là cường giả.

Nam nhân vẫn đang luyện kiếm trên không, chỉ mấy động tác đơn giản nhưng hắn luyện rất nghiêm túc, ngày ngày lặp đi lặp lại động tác chém đâm hàng ngàn lần mới biến nó thành phản xạ. Một đạo kiếm khí vô hình vạch qua giữa không trung đâm vào vách đá huyền ảnh cách đó không xa để lại một vết nứt sâu.

Đệ tử nội môn vây xem kinh hô: “Đá huyền ảnh có thể chống đỡ được một kích toàn lực của đại năng Hóa Thần kỳ có thể thấy nó cứng đến độ không thể tưởng tượng được nhưng không thể chống đỡ được một kiếm của đại sư huynh, đại sư huynh lợi hại quá!”

“Này có là gì, đại sư huynh chỉ ở Kim Đan sơ kỳ là đã có thể vượt cấp gϊếŧ chết đại năng Hợp Thể kỳ, thực lực của huynh ấy há có thể để cho hạng người tư chất bình thường suy đoán. Nếu không phải tiến độ của sư tỷ đồng tu Hỗn Độn Kiếm Quyết quá chậm, liên lụy huynh ấy, sợ là bây giờ huynh ấy đã sớm đột phá lên Hợp Thể kỳ.”

“Nói gì cũng không thể nói như thế, vị sư tỷ kia mới hai mươi cũng đã là tu vi Kim Đan đại Viên Mãn, tư chất không tầm thường.”

“Đúng đó, tu luyện Hỗn Độn Kiếm Quyết cần hai người tu luyện phải hợp nhất làm một thể với nhau mới được. Rõ ràng đại sư huynh không thích vị Lâm sư tỷ đó, ít khi tiếp xúc với nàng, tất cả đều do Lâm sư tỷ quấy rối. Hai người đã vô tình vô nghĩa lại không ăn ý, không biết cuối cùng công pháp này có luyện thành hay không. Nếu tiểu sư muội Cẩm Khê cũng có Cửu Âm chi thể thì tốt rồi, đại sư huynh rất thích tiểu sư muội, chắc chắn hai người phù hợp hơn, khi luyện có thể luyện được nhiều. Hơn nữa tiểu sư muội Cẩm Khê là người của Huyền Tịch Tông ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội, hẳn phải tốt hơn giao công pháp chí cao cho một người ngoài ư?”

“Cửu Âm chi thể là cơ thể cực phẩm vạn năm khó gặp, nào dễ dàng tìm được như vậy? Đúng là đáng tiếc cho Cẩm Khê sư muội, dù muội ấy thích đại sư huynh đến đâu, bọn họ cũng không có kết quả, tông chủ và tông chủ của Vô Cực Tông sẽ không chấp nhận.”

Mọi người than thở không ngừng, sau đó nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp đứng ở cách đó không xa, trong mắt ánh lên sự thương tiếc và yêu mến. Thiếu nữ tên là Lương Cẩm Khê, một năm trước được đích thân tông chủ đưa về tông môn, nhận làm đệ tử quan môn hết mực yêu thương, tính tình nàng ta cũng dịu dàng lương thiện, hoạt bát đáng yêu, đối lập cao thấp với Lâm Đạm không coi ai ra gì.

Thân là thiếu tông chủ, nam nhân nọ cũng khá ưu ái tiểu sư muội này, khuôn mặt lạnh như băng chỉ tan chảy trước mặt thiếu nữ. Huyền Tịch Tông là một tông môn cực kỳ đoàn kết và cũng cực kỳ bài xích người ngoài tông môn, vì vậy, sự kết hợp giữa Lâm Đạm và nam nhân nọ chỉ là hành động bất đắc dĩ, giống như một cái gai đâm vào lòng tất cả đệ tử Huyền Tịch Tông, thậm chí trong lòng tông chủ. Trái lại, tất nhiên là bọn họ ủng hộ tình yêu của tiểu sư muội với nam nhân nọ hơn.

Khi bị tất cả mọi người bài xích, chỉ trích, tổn thương nhưng chẳng có được chút che chở của nam nhân kia, Lâm Đạm làm sao không giận, không oán, không điên? Nàng có tư chất tốt nhất thiên hạ, được toàn bộ Vô Cực Tông ủng hộ nhưng lại dấn thân vào con đường chết.

Có điều mọi chuyện đều qua rồi, bây giờ Lâm Đạm ngẩng đầu lên nhìn nam nhân nọ mà lòng không chút gợn sóng. Nhớ trước đây trong ảo cảnh tâm ma, nàng vì đoạn tuyệt tình yêu, đâm hắn một kiếm, còn giờ, nàng không yêu cũng không hận hắn, chỉ có một lòng bình tĩnh.

Nàng đã tận hưởng tình yêu tuyệt vời của thế gian này; cảm nhận sự hối hả phù hoa của nó; nàng từng được tặng quà tặng xa xỉ nhất, được trải nghiệm qua cuộc sống quý giá, còn có gì không nghĩ thông, không buông bỏ được?

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân nọ, khẽ cong môi. Thiên Khải kiếm bay lơ lửng trên đầu nàng kích động rung lên, bay nhanh về phía nam nhân một khoảng, thấy Lâm Đạm không đuổi theo, nó bất đắc dĩ quay về, phát ra âm thanh vù vù sắc bén.

Dường như nam nhân nọ cảm nhận được, đột nhiên thu lại hàng vạn kiếm ý điên cuồng, đáp xuống đất, đôi mắt hẹp dài giống như chim ưng lướt qua mọi người khóa trên bộ hắc bào đen của Lâm Đạm.

“Tại sao không luyện kiếm với ta?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Sáng sớm tinh mơ mỗi ngày Lâm Đạm đều luyện kiếm với nam nhân nọ ở vách đá, chưa bao giờ đến trễ, chưa bao giờ vắng mặt, nhưng lần này nam nhân ấy đã đợi nàng chừng ba ngày thế mà ngay cả một lời nhắn nàng cũng không có. Nam nhân kia cởϊ áσ ngoài ướt đẫm mồ hôi ra để lộ một vòm ngực cường tráng. Hắn rất cao, cao hơn người khác hơn một cái đầu, cơ thể cực kỳ rắn chắc, ngũ quan tuấn mỹ bức người, khí chất lạnh lùng sắc bén, đây chính là tu giả có tiềm chất nhất Nam Hoa, không biết khiến cho bao nhiêu nữ tu mất hồn, đổ trước hắn.

Nơi hắn đi qua, chúng đệ tử vội vàng tránh né, sau đó xoay người chạy, bởi vì bọn họ không chịu nổi linh áp và kiếm ý cuồn cuộn vô tình toát ra ngoài của hắn. Mặc dù hắn bình thản đứng ở đó nhưng vẫn có thể khiến người khác bị thương.

Lương Cẩm Khê cầm khăn tay thiên ty chạy tới, muốn lau mồ hôi cho hắn nhưng hắn lại nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt sắc bén khóa chặt Lâm Đạm, mày cau chặt.

“Tại sao tu vi của ngươi chỉ có ở Trúc Cơ kỳ?” Giọng hắn lạnh đi hơn trước.

“Tìm chỗ khác nói chuyện đi.” Lâm Đạm không để bụng mỉm cười, cánh môi vốn đỏ thắm hôm nay còn trắng hơn cả sương tuyết.

Nam nhân kia nhìn chằm chằm mặt nàng một lúc lâu, sau đó mới gật đầu nói: “Vào động phủ của ta.”

Hai người sóng vai đi phía trước, Lương Cẩm Khê đi theo phía sau, vào động phủ. Đạo đồng phụ trách xử lý việc vặt vội đưa đan dược cho Lương Cẩm Khê, lúc gần đi còn hung dữ trợn mắt liếc đầu sỏ Lâm Đạm. Lâm Đạm rũ mắt, không so đo với hắn ta. Thiên Khải kiếm im lặng bay lơ lửng bên cạnh nàng, không rung cũng không phát ra âm thanh vù vù, vô cùng ngoan ngoãn.

Nam nhân nhìn chằm chằm thanh kiếm này, trong lòng khó chịu không có lý do. Trước giờ hắn chưa gặp tình huống thế này, rõ ràng Lâm Đạm đứng ở trước mặt hắn nhưng giống như ẩn vào bóng tối, hóa thành hư vô, không để cho hắn chạm vào được.

“Muội ra thiên viện trước đi, ta có chuyện muốn nói với Lâm sư tỷ.” Nam nhân nọ nói với Lương Cẩm Khê.

“Vâng đại sư huynh.” Lương Cẩm Khê lo lắng nhìn Lâm Đạm, sợ nàng biết được tin bọn họ ở chung một thất sẽ nổi điên. Nhưng hôm nay Lâm Đạm quá bình tĩnh, rũ mắt suy nghĩ gì đó từ đầu đến cuối, dường như mọi chuyện trước mắt không liên quan đến nàng.

Lương Cẩm Khê không những không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại nhíu chặt mày đi mất.

Nam nhân cau chặt mày, giọng nói lạnh lùng bất tri bất giác mang theo mấy phần đè nén, “Theo ta vào trong nói chuyện.” Dứt lời đi vào nội thất, bày mấy tầng cấm chế xung quanh.

Lâm Đạm ngồi trên đệm hương bồ, lúc này đôi mắt luôn lóe lên ánh sáng nóng bỏng sâu như một mảnh hư không.

Trong một thoáng lòng nam nhân nọ rối loạn lên, nhanh đến mức hắn không phát hiện ra.

“Mùi máu trên người của ngươi rất nồng, hôm đó ta đã thu lực đạo, ngươi không bị thương nặng thế này mới đúng. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa chữa trị, chỉ ở ngồi trong động phủ ba ngày thôi à? Lâm Đạm, chúng ta tới để làm nhiệm vụ, không phải tới để hơn thua nhau. Hệ thống của ngươi đâu? Tại sao nó không kết nối với hệ thống của ta?” Nam nhân nọ rất kiệm lời, đây là lần đầu tiên hắn hỏi Lâm Đạm nhiều chuyện như vậy.

Tính cách trầm mặc kiệm lời của Lâm Đạm bị ảnh hưởng nhiều từ hắn.

“Ta đã giải trừ trói buộc với hệ thống.”

“Theo ta biết, ngươi không có nhiều tích phân đến thế.”

“Ta có cách riêng. Mỗi người đều có bí mật, ta cũng vậy.”

Cuối cùng khuôn mặt cứng rắn của nam nhân nọ cũng có dấu hiệu nứt vỡ, giọng điệu lạnh lùng hơn bất kỳ lúc nào: “Hẳn ngươi biết khi giải trừ trói buộc ngươi sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn, không bao giờ có được cuộc sống vĩnh cửu, linh hồn bất tử bất diệt. Ta vốn cho rằng ngươi là một người kiên cường nhưng hóa ra ngươi cũng hèn yếu như thế! Ngươi làm ta quá thất vọng!”

Lâm Đạm lắc đầu khẽ cười: “Ta không biết tên thật của ngươi là gì, tạm thời gọi ngươi là Nhạc Chính Cửu đi. Nhạc Chính Cửu, vừa khóe quan điểm của ta ngược lại với ngươi, chấp nhận vứt bỏ cuộc sống vĩnh cửu và linh hồn bất tử bất diệt mà lựa chọn dừng lại một chỗ tiếp tục sống đó không phải yếu đuối mà là dũng cảm. Dù có tích đủ tích phân ta cũng sẽ lựa chọn giải trừ trói buộc với hệ thống, quay lại thế giới ban đầu. Nơi đó ta không có gì cả, không khác gì nơi đây, cho nên đối với ta dù dừng lại ở đâu cũng giống nhau thôi.”

Nhạc Chính Cửu kiềm nén tức giận nói: “Ta nhớ rõ ngươi đã đệ trình xin di dân?”

“Không có người đề cử, ta xin cũng chẳng được thông qua.”

“Ta nói rồi, ta sẽ đề cử ngươi.” Nam nhân nọ xuất thần thức, định trao đổi sâu hơn với Lâm Đạm. Nhưng hắn đã thất bại, thần thức của Lâm Đạm đã đóng lại với hắn. Hắn không thể cảm nhận được tất cả suy nghĩ và cảm xúc vui buồn của nàng giống như trước đây. Dường như trong một đêm Lâm Đạm điên cuồng đuổi theo hắn đã biến mất.

Lòng Nhạc Chính Cửu chưa bao giờ hỗn loạn như thế này. Hắn cố gắng gạt bỏ nó nhưng sự tức giận và nôn nóng cứ vướng mắc mãi trong lòng khiến hắn khó mà giữ bình tĩnh.

Lâm Đạm thì hết sức bình tĩnh nói: “Người ngươi muốn đưa đi là Lương Cẩm Khê, điều này ngươi biết rõ, ta cũng quá hiểu. Có điều đây cũng không phải là nguyên nhân ta chọn ở lại, ta chỉ muốn thử một lần xem nếu ta vứt bỏ hết tất cả quá khứ, lựa chọn một con đường khác thì cuộc đời của ta sẽ như thế nào.”

Ánh mắt Nhạc Chính Cửu lóe lên, có vẻ hơi khó chịu.

“Ta đã liên lạc với một người khác đề cử ngươi từ lâu rồi.” Hắn giải thích: “Kết thúc nhiệm vụ lần này là có thể giúp ngươi giải quyết việc di dân, người ta muốn đưa đi là ngươi và Lương Cẩm Khê, tại sao trước khi quyết định ngươi không nói với ta? Ta cho rằng chúng ta là đồng đội có thể phó thác?”

“Đồng đội cũng có lúc giải tán. Chắc ngươi rõ, ta không thể chiến đấu cùng ngươi mãi được.” Lâm Đạm không muốn nói chuyện vô nghĩa với hắn nữa, chỉ vào Thiên Khải kiếm bay lơ lửng giữa không nói: “Ta đã ép máu tim ra khỏi thân kiếm, cũng đã phế bỏ Kim Đan và kiếm cốt, từ nay về sau không thể tu luyện Hỗn Độn Kiếm Quyết với ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể giúp Lương Cẩm Khê tu thành Cửu Âm Chi Thể, các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ chắc sẽ thuận lợi làm với hơn ta.”

“Ngươi huỷ kim đan và kiếm cốt của mình?” Đột nhiên Nhạc Chính Cửu ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn vỡ vụn.

“Ừ.” Lâm Đạm nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn, lập tức giải thích: “Không phải ta giận dỗi gì ngươi, cũng không phải tự làm hại mình để ngươi áy náy. Chỉ là ta không muốn làm kiếm tu nữa. Vừa nãy ta nói rồi, ta muốn thử đi một con đường khác trước đây.”

Kim đan đã dung hợp kinh khí hỗn độn và kiếm ý hỗn độn, nếu không hủy, Lâm Đạm không còn cách nào khác để tu những đạo pháp khác. Không phải nàng tự làm mình đau mà chỉ là nàng đang đi một con đường chưa đi qua bao giờ, cho nên khó tránh gặp chút trắc trở.

Nhạc Chính Cửu xuất thần thức đi thăm dò tình trạng cơ thể nàng, sau đó hết sức kinh ngạc nhận ra lời nàng là thật. Không có pháp môn đặc thù của kiếm pháp hỗn độn, từ nay về sau hắn không thể biết được suy nghĩ của Lâm Đạm. Người này thật sự định biến mất ở thế giới thực và thế giới tinh thần của hắn, không chừa một con đường sống.

Nhạc Chính Cửu nhắm mắt lại rồi chăm chú nhìn sang khuôn mặt và đôi mắt của Lâm Đạm, hy vọng có thể thông qua chút biểu cảm nhỏ để tìm hiểu nội tâm nàng, thăm dò để xem nàng có oán giận hay không, nên hóa giải như thế nào. Nhưng chẳng có gì cả, trong mắt nàng ngoại trừ vẻ dửng dưng và sự kiên định thì không có gì hết. Nàng muốn hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, đi con đường của riêng mình.

Biết được như thế cũng không làm Nhạc Chính Cửu bớt khó chịu. Trong lòng hắn dồn nén tức giận nhưng không tìm được lý do nổi điên. Trước đây hắn và Lâm Đạm đã giao ước rằng khi một trong hai muốn rời đi, mọi người dễ hợp dễ tan không níu kéo. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, người đi trước lại là Lâm Đạm.

“Ngươi biết nhiệm vụ của ta ở thế giới này là gì không?” Hắn đè giọng hỏi.

“Tìm cách sửa thang và sửa đường lên trời.” Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cách kỳ lạ, từ khi đến Nam Hoa bọn họ đã bàn nhau nhiệm vụ này từ trước, không cần hỏi nhiều.

“Đến giờ ta vẫn chưa tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể thử trở thành người mạnh nhất thế giới này, dùng kiếm ý mở ra một con đường thông đến thượng giới, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, có được hay không ta không chắc. Ta đoán độ khó của thế giới này chắc ở cấp 5S, lý do không ai đánh giá nó là vì tất cả người làm nhiệm vụ đều thất bại. Nếu ta cũng không hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể mua đạo cụ quay về, còn ngươi thì chỉ có thể biến mất với thế giới này. Ngươi biết ngươi phải đối mặt với cái gì không?”

Lâm Đạm bình tĩnh gật đầu: “Tất nhiên ta biết, bỏ hệ thống đi chẳng khác gì từ bỏ cuộc sống vĩnh cửu. Nếu sớm muộn gì cũng phải chết tại sao ta phải sợ?”

Nam nhân trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng nói rõ từ câu từng chữ: “Chỗ ta còn có một hệ thống có thể lập trói buộc với ngươi, nếu ngươi hối hận có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào.”

“Ta không hối hận. Nhạc Chính Cửu, cảm ơn ngươi đã chiếu cố nhiều năm qua, ngươi là một đồng đội tốt, có thể kề vai chiến đấu cùng ngươi là vinh quang và tài phú của ta. Không có ngươi, ta sớm đã lạc mất chính mình; không có ngươi, ta đã chết ở nhà tù tăm tối kia từ lâu rồi, ta sẽ nhớ rõ sự giúp đỡ của ngươi với ta mãi mãi.” Lâm Đạm cúi người thật thấp, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

Nhạc Chính Cửu bị nụ cười rạng rỡ của nàng làm đau nhói mắt, phất tay mở cấm chế, lạnh nhạt nói: “Ngươi đi đi.”

“Tạm biệt.” Lâm Đạm chậm rãi đi ra ngoài, Thiên Khải kiếm định đi theo nàng nhưng bị Nhạc Chính Cửu hút vào lòng bàn tay, cầm chặt lấy. Tay hắn dùng sức đến mức cạnh kiếm hằn hai vết nhàn nhạt trên Cửu Dương chi thể không gì phá nổi của hắn.

Lâm Đạm đi qua vách đá huyền ảnh, có rất nhiều đệ tử đang luyện kiếm ở vách đá, thái độ vô cùng nghiêm túc. Một tiểu đệ tử mười hai mười ba tuổi bị hai gã sư huynh đè đánh, mặc dù trên người chồng chất vết thương nhưng vẫn quật cường không chịu nhận thua. Một sư huynh trong đó mỉa mai: “Bỏ đi Ninh Nhiên sư đệ, chiêu thức của đệ luyện có mạnh hơn nữa cũng không thể ngưng tụ kiếm khí, là linh căn hỗn tạp, chi bằng mau chạy đi, đừng tự rước lấy nhục.”

“Sớm muộn gì cũng có ngày ta có thể ngưng tụ kiếm khí!” Tiểu đệ tử cắn răng nói.

“Ha ha ha.” mấy vị sư huynh ở bên cạnh cười lớn: “Kiếm tu Huyền Tịch Tông ta có ai năm sáu tuổi mà không ngưng tụ ra kiếm khí, dù là kiếm khách phàm tục, người có chút ngộ tính cũng có thể làm được trình độ đó, còn ngươi khổ luyện bảy tám năm mà chẳng phóng ra được một tia kiếm khí nào, ngươi còn không bằng người phàm nữa là! Nếu không phải cha ngươi là phong chủ của Đan Hà Phong, ngươi cho rằng ngươi có thể ở lại trong kiếm phong* sao? Nếu thức thời thì ngươi mau chạy đi, đừng có làm phong chủ và Nhạc Chính đại sư huynh khó xử!”

*Phong ở đây chỉ tiên phong.

“Ta có thể luyện được kiếm khí và kiếm ý, cha ta nói ta chỉ hơi thiếu khí mà thôi, ta làm được.” Mắt tiểu đệ tử đỏ lên nhưng không muốn khóc ở trước mặt người khác. Cánh tay cậu ta bị thương, đang run lẩy bẩy nhưng cậu ta vẫn nắm chặt chuôi kiếm, không chịu buông tay.

Lâm Đạm đứng một bên nhìn hắn một lúc lâu, sau đó đi qua, khẽ nói, “Cầm đi, mang về đưa cho cha ngươi, dung hợp nó là ngươi có thể làm kiếm tu.” Nàng lấy khăn tay cẩn thận lau sạch máu trên mu bàn tay của tiểu đệ tử rồi gỡ từng ngón tay hắn ra, vứt bỏ thanh kiếm vô dụng đi, đặt kiếm cốt của mình vào lòng bàn tay hắn.

Kiếm cốt như ngọc, ánh sáng bảo vật lấp lánh, kiếm khí chí dương chí âm bắn ra tán loạn khắp nơi, khiến người xung quanh vội vã lùi lại tránh đi. Y phục của tiểu đệ tử bị kiếm ý cắt qua nhưng vẫn cầm chặt nó theo phản xạ.

Ngón tay lành lạnh của Lâm Đạm nhẹ nhàng vuốt ve kiếm cốt, kiếm cốt cảm nhận được tâm ý của nàng, cuối cùng ngừng công kích.

“Đi đi, mau về Đan Hà Phong của ngươi.” Lâm Đạm vỗ đầu tiểu đệ tử.

Cuối cùng tiểu đệ tử cũng nhận ra đây là một thanh kiếm cốt, hơn nữa còn là kiếm cốt đã dung hợp kiếm ý, vội vàng cúi người xá Lâm Đạm một cái, cưỡi thuyền bay rời đi, “Vị sư tỷ này, sau này nhất định đệ sẽ báo đáp! Nếu tỷ có việc gì có thể đến Đan Hà Phong tìm đệ, cha đệ là phong chủ Ninh Tĩnh Viễn, đệ là Ninh Nhiên, con trai duy nhất của ông. Cảm ơn sư tỷ!”

Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn thuyền bay đi xa, sau đó tiếp tục đi đến ngọn núi cao nhất. Sau khi đến điện Huyền Tịch, nàng chắp tay thuật lại chuyện mình hủy kim đan, tróc kiếm cốt, vứt bỏ linh kiếm: “Tông chủ, e là ngài không biết, tiểu sư muội Lương Cẩm Khê cũng đã thức tỉnh Cửu Âm chi thể, nàng mới là người tốt nhất để luyện Kiếm quyết hỗn độn với Nhạc Chính Cửu sư huynh. Dù sao Kiếm quyết hỗn độn cũng là công pháp chí cao của Huyền Tịch Tông, há để người ngoài xem. Nếu quý tông đã có lựa chọn tốt hơn, ta thân là một người ngoài sao có thể yên tâm thoải mái tu luyện? Để tông chủ không khó xử, ta đã phế bỏ công pháp hỗn độn rồi, chuẩn bị trở về nhà. Nếu ngài đồng ý, ta sẽ truyền tin cho cha ta để ông ấy cho người đến đón ta.”

Tông chủ Huyền Tịch Tông vì phòng tuyệt học bổn môn bị thất truyền mới bất đắc dĩ cho phép Lâm Đạm đồng tu với Nhạc Chính Cửu, giờ biết được tiểu đồ đệ thế mà cũng đã thức tỉnh Cửu Âm chi thể, tất nhiên mừng rỡ như điên, từ chối lấy lệ mấy câu rồi đồng ý thỉnh cầu của Lâm Đạm. Bởi vì Lâm Đạm quá biết điều, ông ta còn bồi thường rất nhiều thứ, có bảo khí, linh thạch, bùa chú, đan dược v…v…

Lâm Đạm từ chối tất cả, đổi tất cả bảo bối cực phẩm đó thành các thiên tài địa bảo. Lần này, nàng chuẩn bị học kết đan, đồng thời học đao quyết, mặc kệ lúc nào thế giới này sụp đổ, nàng cũng phải cố gắng mỗi ngày tốt hơn.