Núi Nam Đẩu là ngọn núi cao nhất Kinh thành, khi mùa đông đến hiển nhiên cũng là ngọn núi lạnh nhất, ngoài phòng gió Bắc thổi vù vù như ma núi đang gào thét.
Trong phòng, Cẩn thân vương mặc mấy lớp áo bông dày đang cuộn tròn dưới đất run lẩy bẩy, mặc dù mồ hôi đổ đầy người nhưng người thì lạnh như băng, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ đã tái xanh, người không ra người quỷ không ra quỷ, sống dở chết dở. Mấy thị vệ giữ chặt tay chân hắn, tránh lúc hắn giãy giụa làm mình bị thương. Tiểu hoàng đế đứng ở một bên nhìn hắn, đôi mắt ướt sũng nước mắt.
“Lâm tiên trưởng, cầu xin ngài cứu y, cầu xin ngài nhất định phải cứu y!” Thiếu niên nói xong lập tức quỳ xuống, kinh động đến mọi người trong điện, mọi người cũng rối rít quỳ xuống.
Duy chỉ có mình Lâm Đạm vẫn đứng ở trước bàn, nghiêm túc rửa sạch bộ kim châm. Nàng không đáp lời thiếu niên, sau khi chuẩn bị xong dụng cụ trị liệu thì vươn tay ra định cởi giày cho Cẩn thân vương. Cẩn thân vương lạnh đến mức sắp mất ý thức thế nhưng đột nhiên rụt chân lại, khẽ hô không cần. Hắn không muốn để Lâm Đạm nhìn thấy cơ thể khiếm khuyết của mình.
“Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao đâu.” Lâm Đạm dịu dàng trấn an hắn, cam đoan hết lần này đến lần khác.
Cẩn thân vương ngừng giãy giụa, tuy đôi mắt đã bị hàn khí ăn mòn, không nhìn thấy gì nữa nhưng vẫn ngẩng đầu lên cố gắng tìm kiếm Lâm Đạm. Lâm Đạm nắm một tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về, đợi hắn hoàn toàn thả lỏng mới cởi giày của hắn ra, sau đó nàng nhìn thấy đôi chân tàn tật của hắn.
Cẩn thân vương lại giãy giụa, hắn nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Lâm Đạm: “Đây là do trận chiến ở Bắc Hoang gây ra ư? Vì quốc gia này, ngài không ngại đầu rơi máu chảy, đây không phải tàn tật mà là minh chứng của một vị anh hùng.”
Đột nhiên trái tim sắp bị lạnh đến nổ tung của Cẩn thân vương có một dòng nước ấm dâng lên.
Lâm Đạm nâng chân hắn lên chẳng hề ngại, chậm rãi nói: “Đều nói hàn bắt đầu từ chân, lời này không sai. Bây giờ ta phải làm chuyện chính chính là mở huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân ngài, ép hàn khí trong người ngài ra, rồi dùng Hỏa đan bổ sung nguyên dương giúp ngài. Đây là một quá trình dài nhưng mà ta có thể bảo đảm, qua hết mùa đông này là ngài có thể khỏi hẳn.”
Cẩn thân vương ngóng tai lắng nghe lời nàng nói, dù không có người đè giữ vẫn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, điều này đúng là lần đầu tiên thấy. Tiểu hoàng đế quỳ ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng dâng lên hy vọng vô hạn.
Lâm Đạm vừa dứt lời lập tức cong gập ngón trỏ lại, gõ mạnh khớp xương vào tâm huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân trái của Cẩn thân vương, sau đó nói nhanh: “Kim châm!”
Hứa Miêu Miêu đã được huấn luyện nghiêm túc, lập tức đưa một cây kim châm sang, không dám chậm trễ một chút nào.
Huyệt vị bị Lâm Đạm châm kim đã đỏ lên, nàng làm tương tự với lòng bàn chân phải, sau đó nhét một viên đan dược đỏ rực vào miệng Cẩn thân vương, dùng bàn tay có chứa nội lực áp sát bụng hắn, làm cho đan dược mau chóng tan ra.
Cái gọi là Hỏa đan, ý nghĩa như tên, đó là một loại đan dược giống như lửa. Đối với người khoẻ mạnh, công dụng của nó có thể so với kịch độc, trong một chốc có thể dẫn phát dương hỏa trong cơ thể, đốt cháy lục phủ ngũ tạng mà chết. Nhưng đối với người có hàn độc ăn sâu trong người như Cẩn thân vương mà nói, Hỏa đan lại là thuốc cứu mạng, vừa dùng không được bao lâu trong bụng hắn đã nổi lửa khiến cho mỗi một tế bào đều bốc cháy. Hắn giống như từ động băng lọt vào hố lửa, hắn chỉ cảm thấy quanh người nóng như ngọn lửa.
“Ta nóng.” Cẩn thân vương nhỏ giọng nói.
“Nóng thì cởi y phục ra.” Lâm Đạm vẫn áp sát tay lên bụng hắn như cũ.
“Hoàng thúc nói gì vậy?” Tiểu hoàng đế không dám tin hỏi.
“Ta nói ta nóng!” Cẩn thân vương không giãy giụa co rúm người, không rêи ɾỉ đau khổ nữa mà quay đầu nhìn tiểu hoàng đế, mỉm cười, “Hình như ta đổ mồ hôi rồi.”
Tiểu hoàng đế vội cầm lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, rồi sờ hai tay của hắn, hoảng sợ nói: “Đúng là nóng thật này! Nóng thật đó!” Cậu ta mở to mắt, dường như gặp phải một chuyện quá sức tưởng tượng.
Các thị vệ phụ trách đè giữ Cẩn thân vương cũng cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Người ta đều nói đan dược của Lâm tiên trưởng có thể tái tạo xương thịt người chết, hôm nay cuối cùng bọn họ cũng được chứng kiến, những tin đồn đó chẳng nói quá chút nào, tất cả đều là thật!
Lâm Đạm rút tay về nhưng bị Cẩn thân vương nắm chặt lấy cổ tay.
“Hỏa đan đã phát huy toàn bộ tác dụng, bây giờ ta phải ép hàn độc ra cho ngài. Đừng sợ, không sao đâu.” Lâm Đạm vỗ về trán hắn, giọng điệu dịu dàng.
Lúc này Cẩn thân vương mới lưu luyến buông tay nàng ra, nhìn bóng người nàng bằng ánh mắt mông lung. Nàng vén ống quần của hắn, dùng bàn tay chứa đầy nội lực liên tục xoa ấn các đại huyệt vị, bất tri bất giác đầu đổ đầy mồ hôi, bởi vậy có thể thấy trong quá trình này nàng cũng không thoải mái.
Tiểu hoàng đế chăm chú nhìn nàng cứu hoàng thúc, sau đó hét lên. Chỉ thấy đột nhiên mạch máu hai chân Cẩn thân vương căng lên, động mạch phình to giống như bên trong có con vật nào đó muốn bò ra ngoài. Mà chỗ Lâm Đạm ấn chính là đường dẫn ra ngoài của nó, chỉ một lát sau, huyệt Dũng Tuyền của Cẩn thân vương chảy ra rất nhiều máu màu tím đen. Máu đó đặc quánh, vừa vào chậu đã đông đặc lại, một lát sau toát lên một tầng sương lạnh, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Tiểu hoàng đế kêu lên lần nữa, hoảng sợ không ngớt nói: “Đây là hàn độc? Khó trách mỗi lần hoàng thúc phát bệnh đều đau đớn như thế!”
Lâm Đạm thấp giọng nói: “Bị Hỏa đan đốt cháy, hàn độc không ở trong cơ thể ngài ấy được nữa phải tìm lỗ hổng thoát ra ngoài. Ngài ấy trúng độc lâu ngày, loại bỏ hàn độc liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày là được.”
Tiểu hoàng đế gật đầu liên tục, hành lễ mãi: “Cảm ơn Lâm tiên trưởng, cảm ơn ngài! Nếu không có ngài, không biết hoàng thúc còn phải chịu khổ bao nhiêu nữa.” Cậu ta quay đầu lại, dùng tay áo lau đôi mắt đỏ bừng.
Máu tím chảy chừng nửa canh giờ thì ngừng, Lâm Đạm xoa một ít thuốc cao chống cảm nhiễm vào lòng bàn chân của Cẩn thân vương, xong rồi mới cho người khiêng hắn đi tắm rửa. Hai khắc* sau hắn được thị vệ cẩn thận đưa vào giường ấm áp được che chắn kín bưng.
*Một khắc bằng 15 phút.
Lâm Đạm lặng lẽ rời đi, chỉ có mình tiểu hoàng đế ngồi ở trước giường, cẩn thận chỉnh góc chăn giúp hắn.
Mặt Cẩn thân vương giãn ra, hắn nhìn lên nóc trướng rồi sờ chăn dày, thở dài nói: “Ấm thật.”
Tiểu hoàng đế lập tức nhét tay hắn vào lại trong chăn, chạm vào làn da ấm áp của hắn, nhất thời nước mắt tuôn như suối. Thật tốt quá, trước giờ tay hoàng thúc không ấm như thế này!
***
Mười năm sau, một phụ nhân y phục rách rưới dắt một đứa bé trai xanh xao vàng vọt vào Kinh thành. Bọn họ dè dặt đi trên đường phố phồn hoa, khi phát hiện có quan sai đi qua vội vã trốn vào hẻm tối.
“Nương*, con đói!” Đứa bé trai túm lấy góc áo phụ nhân.
*Mẹ.
“Ráng nhịn chút nữa được không, đợi tí nữa nương đi tìm đồ ăn cho con.” Phụ nhân nhỏ giọng nói.
“Vâng.” Đứa bé trai ngoan ngoãn gật đầu, hiển nhiên sớm đã quen với việc bốn bể là nhà, cuộc sống nghèo khổ.
Hai người trốn trong hẻm tối rất lâu, đợi quan sai xa mới nơm nớp lo sợ chuồn ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy con đường phía trước đầy người, hết tiếng ồn này đến tiếng ồn khác vang lên làm phụ nhân rụt trở về như chim sợ cành cong, rồi bỗng nhiên ngẩn ra, chỉ thấy người bị vây quanh trong đám người chính là một thiếu nữ mười tám tuổi, khuôn mặt chỉ có thể xem như thanh tú nhưng khí chất toàn thân lại ôn nhu như nước, khiến người thấy vui vẻ.
Đằng sau nàng là một cỗ xe ngựa, hai đạo sĩ phong thần anh tuấn đứng trên xe liên tục hô lớn: “Mọi người lui chút, lui một chút, coi chừng bị bánh xe cán. Sư phụ nhà ta luyện chế đủ đan dược mà, ai cũng có, đừng gấp!”
Các bá tánh đang kích động lập tức lùi lại ngay ngắn có trật tự, nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt vừa cuồng nhiệt vừa kính sợ. Thiếu nữ nhận lấy hết túi thuốc viên này đến túi thuốc viên khác từ tay hai vị sư đệ, phân phát cho mọi người, từ đầu đến cuối khóe miệng luôn treo nụ cười trong trẻo.
Phụ nhân nhìn thiếu nữ, vẻ mặt lúc vui lúc buồn. Con trai của bà kéo ống tay áo bà, tò mò hỏi: “Nương, nàng ấy là ai, nàng đang làm gì vậy?”
Người đứng cạnh hai mẹ con tràn đầy sùng kính nói: “Hai người mới đến đây à? Bằng không tại sao không nhận ra đại đệ tử của Nam Đẩu chân nhân. Mấy ngày trước bỗng nhiên trong Kinh thành bùng nổ bệnh sốt, rất nhiều người chết vì bị sốt cao nhưng mãi chẳng tra được nguyên nhân. Thấy dân chúng Kinh thành nơi nơi khốn khổ, chỗ chỗ đều là cờ trắng, Hoàng thượng đích thân leo lên núi Nam Đẩu, cầu Nam Đẩu chân nhân xuất quan cứu thế.”
Tiểu hài tử nghe thấy sự tích của Nam Đẩu chân nhân, đôi mắt lập tức bừng sáng: “Ngươi nói Nam Đẩu chân nhân chính là vị thần tiên sống đó à?”
“Đúng đó! Nàng vừa xuất quan, bệnh sốt lây lan này đã được kiểm soát. Ngươi đoán sao, thì ra nguyên nhân gây bệnh sốt cao đột ngột này là do một loài bọ chét, chỉ cần gϊếŧ chết nó là có thể tiêu diệt gốc bệnh. Nam Đẩu chân nhân còn nghiên cứu chế tạo thuốc hạ sốt và Thanh Chướng đan, uống thuốc hạ sốt là có thể khỏi hẳn bệnh sốt cao đột ngột, còn đặt Thanh Chướng đan ở bất kỳ chỗ nào trong nhà là có thể đuổi bọ chét đi.”
“Oa, Nam Đẩu chân nhân thật lợi hại!”
“Đúng không? Chỉ cần Nam Đẩu chân nhân chịu ra tay, trên đời này sẽ không có khó khăn nào không được giải quyết. Ôi trời, sắp phát đến chỗ chúng ta rồi, mau mau mau, chúng ta tiến lên chút!” Người nọ kéo phụ nhân và Tiểu Đồng đi về phía trước. Phụ nhân không chịu, đang định trốn đi thì thấy thiếu nữ vươn tay ra đưa một túi thuốc đến.
Phụ nhân ma xui quỷ khiến nhận lấy, trong hoảng hốt, gương mặt thiếu nữ và gương mặt khϊếp đảm kiếp trước chồng lên nhau. Hóa ra chỉ cần đi theo mẫu thân, Hứa Miêu Miêu có thể sống tốt như thế, nàng ta cao cao tại thượng được người ta kính trọng như một vị thần. Còn nàng thì chật vật nghèo khổ, không có chỗ ở cố định, sống còn không bằng ăn mày.
Phụ nhân ôm chặt thuốc trong lòng ngực, bất tri bất giác khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt đυ.c. Người vừa rồi trò chuyện với hai mẹ con nàng đυ.ng đυ.ng bả vai nàng, nhỏ giọng nói: “Ta thấy dường như hai mẹ con các ngươi cần được giúp đỡ, như vậy đi, các ngươi đưa thuốc cho ta, ta trả cho các ngươi hai lượng bạc thế nào?”
Phụ nhân nắm chặt gói thuốc theo phản xạ, phân vân có bán hay không, nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của con trai, nàng không thể không thỏa hiệp: “Ừ, ta bán thuốc cho ngươi.” Sau khi được sống lại, nàng ta cho rằng mình sẽ sống rất tốt nhưng thì ra nàng ta vẫn phải dựa vào đồ mẫu thân tặng mới có thể sống được.
Lâm Đạm ở núi Nam Đẩu hơn bốn mươi năm, đợi sau khi Cẩn thân vương qua đời lập tức từ biệt chúng đệ tử, vân du khắp nơi. Ba mươi năm trôi qua, đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó, quay về lại Kinh thành, ngồi thiền trong điện Ba Thanh. Tiểu Hoàng đế đã băng hà, con của hắn ta, cũng chính là vị tân đế mới kế vị, dưới sự thúc giục của triều thần không thể không đích thân tới núi Nam Đẩu bái kiến.
Lúc Nam Đẩu chân nhân rời khỏi Kinh thành hắn ta còn chưa ra đời cho nên hắn ta không kính sợ vị tiên trưởng trong truyền thuyết này lắm, càng không cảm thấy những giai thoại về nàng là sự thật. Nhưng khi vào chính điện, nhìn thấy người ngồi trên đệm hương bồ, hắn ta sững người tại chỗ, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Chớp mắt một cái đã hơn bảy mươi năm trôi qua, theo lý mà nói thì người này đã hơn một trăm tuổi rồi nhưng mà khuôn mặt nàng vẫn còn trẻ giống như bức tranh Cẩn thân vương để lại, không hề có dấu vết của năm tháng.
“Nàng, nàng là thật hay giả!” Giọng tân đế có hơi run rẩy.
Các đạo sĩ ngồi xung quanh Lâm Đạm khóc nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, sư tổ đã về cõi tiên.”
“Chết rồi?” Tân đế cau mày, cảm thấy đây một âm mưu. Hắn ta mới đến mà người đã chết, chẳng lẽ là giả? Huyền Thanh Quan đang làm cái quỷ gì vậy? Còn ngại danh tiếng của bọn họ không đủ, định tạo thêm một thần tích nữa à?
Tân đế vô cùng bất mãn nhưng ngại danh tiếng của Huyền Thanh Quan nên không thể nổi điên, đành phải bóp mũi cử hành quốc tang cho vị Lâm tiên trưởng này. Qua bảy bảy bốn mươi chín này tang lễ kết thúc, khi chết Lâm Đạm như thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó, rõ ràng vào giữa ngày hè nhưng xác chết không hề có dấu hiệu thối rữa.
Mỗi ngày tân đế đều đến trước di thể nàng chiêm ngưỡng, từng chút khinh thường và nghi ngờ trong lòng dần biến mất, cuối cùng biến thành kính sợ sâu sắc. Linh hồn đã rời khỏi nhưng cơ thể không thối rữa, Lâm tiên trưởng này đắc đạo rồi chăng?
---------
Lúc mở mắt ra lần nữa, Lâm Đạm phát hiện mình đang lao nhanh đi trên trời, cầm trong tay một thanh kiếm linh rực rỡ, trong lòng tràn ngập bi thương và tức giận khó nén. Ý nghĩ chết chóc to lớn kéo nàng đi thẳng về phía trước hướng, hướng mũi kiếm của nàng chỉ vào là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, khóe miệng đối phương vương một vệt máu, pháp y* cũng rách bươm, có vẻ như bị trọng thương.
*Kiểu đồ như của đạo sĩ.
Những vết thương đó ở đâu ra, dựa theo lời người xem hét và tức giận mắng thì không khó để đoán chắc hẳn đó là do Lâm Đạm tạo ra.
Màn này quen thuộc biết bao, lại có chút xa lạ, dường như đã từng trải qua lại như đã xa cách rất lâu. Trong chốc lát này, trong đầu Lâm Đạm liên tục hiện lên rất nhiều ký ức, cay đắng, ngọt ngào, hạnh phúc, giận dữ, muôn vàn tư vị, đủ loại cảm xúc…
Trong hoảng hốt nàng nghe thấy linh kiếm trong tay phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó siết chặt cổ tay nàng, kéo người nàng đi. Một kiếm đâm về phía thiếu nữ này của nàng không khỏi bị lệch, theo sau là một chưởng cực kỳ mạnh cuốn theo ngọn lửa và cơn gió mạnh.
Nàng bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, linh kiếm trong tay vẫn run lên không ngừng, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng, đâm về phía nam nhân đánh nàng. Nam nhân bay xuống từ giữa không trung, kéo thiếu nữ bị trọng thương ra sau mình, chỉ mũi kiếm sắc bén vào Lâm Đạm, lạnh lùng nói: “Ta đã cảnh cáo ngươi từ trước, đừng động đến nàng!”
Kiếm trong tay nam nhân và Lâm Đạm là một đôi, chỉ khác về kích thước và trọng lượng mà thôi. Song kiếm cùng nhau run lên giống như muốn ở cùng bên nhau.
Lâm Đạm lập tức đưa tay ra, bay lên đâm kiếm về phía nam nhân. Mọi người rối rít vây lại xem cuộc chiến, ngươi một câu ta một câu hỏi xem thiếu nữ kia có bị thương nặng không, thế nhưng chẳng có ai quan tâm đến an nguy của Lâm Đạm, thậm chí còn có một số người giận dữ nhưng không dám nói ra trừng mắt nhìn nàng.
Lâm Đạm lấy một lọ đan dược trong càn khôn giới ra uống, đè ép linh lực sôi trào trong cơ thể xuống, sau đó mang kiếm đi mất, nàng không trả lời nam tử, cũng chẳng liếc mắt đến hắn. Mọi người nhìn bóng lưng đĩnh đạc của nàng mà ngây người ra, vốn mọi người tưởng rằng nàng sẽ nổi điên phát cuồng lên.
Nam nhân một tay đỡ thiếu nữ, một tay cầm linh kiếm, mày không khỏi nhíu lại.
Lâm Đạm dựa theo ký ức quay về động phủ của mình, bày cấm chế, gọi trong đầu: “Hệ thống, ngươi có ở đây không?”
Trong đầu yên tĩnh, không ai đáp lại.
Lâm Đạm thả lỏng thần kinh căng thẳng, sau đó mỉm cười nhẹ nhõm. Quả nhiên hệ thống biến mất rồi, vậy thì tốt, nàng cũng không muốn quay lại cuộc sống bị trói buộc và kiểm soát như lúc ban đầu, dù đã trở về kiếp cuối cùng trước khi nhiệm vụ kết thúc, nàng vẫn là chính mình như trước.
Lúc trước nàng tự cho là mình đắc đạo, vì thế chọn độ kiếp, nhưng sau khi trải qua nhiều kiếp lần nữa tìm lại hỉ nộ ái ố và thất tình lục dục nàng mới phát hiện, mặc dù thang lên trời không bị gãy nàng cũng không cách nào phi thăng, bởi vì Vô Cực Đạo Tâm nàng lĩnh hội không trọn vẹn, chỉ là một kiểu hình thức ban đầu mà thôi. Trái tim yếu đuối như thế không đủ để ngăn cản cửu thiên lôi đình.
Cái gọi là vô cực đó chính là vô cùng vô tận, con đường bất tận, trái tim vô hạn, luật pháp vô cùng. Còn việc nàng vứt bỏ hỉ nộ ái ố, đoạn tuyệt thất tình lục dục, giới hạn mình trong băng giá, đó không phải vô cực, mà là giam cầm lòng mình. Yêu nàng không dám yêu, hận nàng không dám hận, buông nàng cũng không dám buông, cho nên mới chọn dùng cách tự hủy để kết thúc tất cả.
Có điều may mắn rằng khi nàng đẩy chính mình vào đường cùng, nàng quên hết tất cả, lần nữa học cách yêu, đi hận, nhận lấy và buông tay. Lòng nàng tự do, nàng tự nhiên hiểu đạo, vì thế nàng mới có thể rơi vào trạng thái bế quan ở tiểu thế giới cuối cùng này.
Muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, lúc nên buông bỏ cũng có thể buông tay dứt khoát, bỏ nó đi… Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn vào hư không, khóe miệng nở nụ cười trong trẻo, cùng lúc đó, nàng lại bày thêm cấm chế bên trong động phủ, không cho bên ngoài nhìn trộm, sau đó ngưng tụ toàn bộ tu vi và linh lực thành một thanh đao, đâm vào bụng, chém viên kim đan tròn trĩnh thành hai mảnh.
Máu tươi trào ra khóe miệng nàng, sự đau đớn khi kim đan vỡ vụn gần giống như linh hồn bị xé rách, nhưng dường như nàng không cảm thấy gì cả, không những không nhíu mày lấy một cái, mà ngay cả khóe nụ cười trên khóe miệng cũng không tắt đi. Sau khi phá vỡ viên kim đan đại mãn, nàng ngưng tụ linh khí thành đao, vạch một đường máu theo sống lưng, từ từ rút cốt kiếm vất vả tu luyện ra.
Hình như linh kiếm bên cạnh nàng cảm nhận được, cuối cùng không tìm kiếm hơi thở của thanh linh kiếm vừa rồi nữa mà kêu gào với Lâm Đạm.
Nó không ngừng bay lượn quanh Lâm Đạm, muốn ngăn cản linh khí này tụ thành đao nhưng không làm gì được. Mặc dù Lâm Đạm đã phế kim đan của mình nhưng trong phút chốc đạo tâm của nàng đã được viên mãn, cho nên nàng có thể sử dụng tất cả linh khí còn sót lại trên thế gian này. Dù linh kiếm đánh tan linh đao bao nhiêu lần, nháy mắt nó vẫn tụ lại thành hình như cũ, tiếp tục tróc cốt kiếm.
Chốc sau, trước mặt Lâm Đạm là một cốt kiếm màu ngọc bích đẫm máu, nàng không buồn nhìn đến, nắm chuôi linh kiếm này, khẽ nói: “Ta biết ngươi đã bất mãn với ta từ lâu rồi, sau này ngươi tự đi tìm chủ nhân khác mà mình hài lòng đi.” Dứt lời khép tay lại ép máu tim mình dung nhập vào thân kiếm ra ngoài, đựng trong một cái bình quý.
Linh kiếm đã có linh hồn riêng, mất đi máu tim phẩm cấp cũng không bị hạ xuống mà chỉ là cắt đứt liên kết với Lâm Đạm. Từ nay về sau, nó được tự do, nó không bị nữ nhân này dùng để công kích người chủ nhân yêu. Nhưng không biết tại sao, nó chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Nó nằm yên trong tay Lâm Đạm, hào quang sáng chói bao bọc lấy nó biến mất giống như biến thành một thanh kiếm bình thường. Có điều Lâm Đạm biết rằng đến khi nó đạt đến cấp thiên, nó sẽ tự động ép máu tim nàng ra, chuyển sang vòng tay của nữ nhân kia. Thậm chí ở trên chiến trường đột nhiên nó phản bội lại, đâm vào tim nàng.
Khi đó nàng yêu không được hận cũng không xong, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nổi điên lên, đi công kích, gieo rắc tổn thương. Vốn nàng tưởng rằng vô tình vô cảm mới là giải thoát, thế nhưng đến cuối cùng nàng mới nhận ra cho tất cả trôi theo gió để mình tự do mới là lựa chọn tốt nhất.
Thang lên trời ở thế giới này đã gãy, Thiên Đạo* cũng ngày càng mỏng manh, sau này nàng có thể rời đi hay không nàng không nói trước được. Dù vậy không sao cả, chỉ cần tâm tự do, ở đâu cũng giống nhau. Hiện giờ nàng vứt bỏ tu vi, vứt bỏ cốt kiếm, vứt bỏ bảo khí song sinh, nàng chỉ muốn đi con đường của riêng mình.
*Đạo trời.
Nghĩ vậy, Lâm Đạm không nhịn được khẽ cười, sau đó lấy ra một viên Đại Hoàn đan nuốt vào, để cho tất cả suy nghĩ chìm vào bóng tối. Sau khi nàng ngồi thiền thì thanh linh kiếm này run lên rồi phát ra âm thanh trầm thấp kêu vang, không biết là khóc hay cười.
Cùng lúc đó, nam nhân đang xử lý cho thiếu nữ hết sức đau lòng, thiếu chút nữa đánh đổ lọ thuốc.
“Đại sư huynh, huynh sao thế?” Thiếu nữ dè dặt sợ sệt hỏi.
“Không sao, muội nghỉ ngơi đi.” Nam nhân giao mấy bình đan dược quý cho thiếu nữ, sau đó mặc cho nàng ta giữ lại vội vàng rời khỏi tiểu viện, đi đến đỉnh núi chỗ Lâm Đạm nhưng bị cấm chế chặn lại. Thấy những cấm chế này có thể ngăn chặn người tuyệt Hợp Thể kỳ* nhìn lén, mày nam nhân nhíu ngày càng chặt, cuối cùng lấy một con tiên hạc truyền âm ra, đưa vào động phủ.
*Trung cảnh giới thì có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.
Mấy đệ tử đi ngang qua động phủ xúm lại đây, bất mãn nói: “Đại sư huynh, huynh mặc kệ Lâm sư tỷ đi, lần này tỷ ấy thật quá đáng, tiểu sư muội mới vào sơn môn không lâu, tu vi mới Trúc Cơ kỳ, tỷ ấy muốn so kiếm với tiểu sư muội chẳng khác gì ỷ lớn hϊếp nhỏ, ỷ mạnh hϊếp yếu sao? Trước giờ Huyền Tịch Tông chúng ta không có phong khí như thế! Còn nữa, tỷ ấy còn vu khống tiểu sư muội có huyết mạch Ma tộc, cố ý giấu giếm tu vi. Tiểu sư muội do tông chủ đưa về, chẳng lẽ muội ấy có thể giấu được tông chủ tu vi và huyết mạch của mình ư? Đại sư huynh, huynh nói xem có phải Lâm sư tỷ rất quá đáng đúng không? Huynh đừng quan tâm đến tỷ ấy, mặc kệ tỷ ấy mấy ngày để tỷ ấy tự kiểm điểm.”
Nam nhân trầm mặc nghe nhưng không gật đầu. Hắn cũng rất bất mãn việc làm của Lâm Đạm hôm nay, trước đó còn định gọi nàng ra cảnh cáo một phen. Thế nhưng giờ không biết tại sao, lòng hắn không yên làm đầu hắn âm ỉ đau nhói.
Lòng hắn dâng lên cảm giác bất an, nhịn chịu nổi nữa phải dùng thần thức gọi: “001, giúp ta gọi hệ thống của Lâm Đạm.”
Một lát sau, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn: “Bẩm ký chủ, hệ thống Lâm Đạm không trả lời, hình như đã cắt liên lạc với ta.”
“Không thể nào, không có hệ thống nào có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi, ngươi gọi lại lần nữa đi.” Nam nhân cau chặt mày, lòng nóng như lửa đốt.
Lại qua một lúc lâu sau, hệ thống trả lời: “Bẩm ký chủ, hệ thống của Lâm Đạm thật sự không ở trong phạm vi gọi của ta. Theo ta phân tích, có hai tình huống: Một, hệ thống của nàng đã hỏng; hai, nàng đã giải trừ trói buộc với hệ thống.”
“Không thể nào, nếu hệ thống bị hỏng nàng sẽ chết. Với lại tích phân của nàng chưa đủ để giải trừ trói buộc với hệ thống.” Nam nhân nói chắc nịch.
Đúng lúc này, con tiên hạc truyền âm bị cấm chế dày đặc hất ra ngoài, nằm bất động dưới đất. Đây là lần đầu tiên Lâm Đạm không đáp lại nam nhân nọ, dường như trong một chốc, nàng biến mất khỏi thế giới hắn. Nam nhân kia nhìn chằm chằm truyền âm phù, ánh mắt trong mắt hắn biến mất, không biết đang suy nghĩ gì.