Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 458: Nghịch chuyển nhân sinh (14)

Đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mình, nam nhân trung niên khoát khoát tay cho thị vệ lui xuống. Người nọ vừa mới rời đi thì phía sau đã có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nông trang, một thiếu niên kích động chạy vào, vừa mở miệng đã hỏi: “Thúc thúc, người đã biết chuyện trong phủ Trung Dũng Bá chưa?’’

“Biết thì sao, không biết thì sao?” Nam tử trung niên cầm lấy một quyển du ký lên đọc, vẻ mặt khá thản nhiên.

“Ngài tự xưng là học bác uyên thâm, nếu không biết được tại sao vị Lâm nương tử kia có thể chữa khỏi cho Vĩnh Tín Hầu thì chắc chắn đêm đến sẽ không ngủ được. Cho nên ta đoán khoảng thời gian này ngài sẽ phái người nhìn chằm chằm vào Lâm nương tử, có phải thế không? Ngài nhất định biết rõ chuyện ở phủ Trung Dũng Bá.” Người thiếu niên chọc chọc vào vai nam nhân trung niên, vẻ mặt tươi cười.

“Cho nên? Chỉ vì một chuyện nhỏ thế này mà ngươi đã chạy ra khỏi Kinh thành?’’ Nam nhân trung niên buông quyển du ký xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hỏi.

Người thiếu niên rụt rụt cổ, do dự nói: “Chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ được chứ? Lâm nương tử lần lượt chữa khỏi bệnh cho Vĩnh Tín Hầu và nữ nhi của hắn, có thể thấy được y thuật của nàng ta vô cùng cao siêu. Căn bệnh của ngài, chắc nàng ta cũng có thể chữa khỏi đúng không? Hay là chúng ta đến tìm nàng hỏi một chút?’’

Nam nhân trung niên lắc đầu không nói.

Người thiếu niên tận tình khuyên bảo: “Thúc thúc, Hoàng tổ phụ đã băng hà mấy chục năm rồi, những yêu đạo kia cũng đã đền tội, ngài thực sự không cần phải có thành kiến sâu sắc như thế đối với đạo sĩ đâu.’’

“Ta không hề có thành kiến với Lâm nương tử, nàng ta là người tốt.’’

“Vậy tại sao ngài không tìm nàng ta chữa trị?’’

Nam nhân trung niên im lặng một lúc lâu mới thở dài nói: “Để xem thế nào đã.’’

“Ngài con phải đợi sao lâu nữa? Mùa hè sắp qua rồi, đến mùa đông, ngài lại phải… Lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn sống không bằng chết kia, chất nhi đau lòng!’’ Nói đến đây, hốc mắt thiếu niên đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Căn bệnh này của thúc thúc là vì cứu hắn ta mới có, sao hắn ta có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn hắn bị bệnh tật tra tấn?

Nam nhân trung niên kia siết quyển sách đến mức biến dạng, nhưng vẫn nói lại câu nói kia, để xem thế nào đã.

Người thiếu niên hiểu rõ tại sao hắn lại ngập ngừng như thế, chỉ vì hắn đã nhận được quá nhiều hy vọng, nhưng rồi cũng hết lần này đến lần khác rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, cho nên hắn không dám ôm quá nhiều hy vọng vào vận mệnh nữa. Hắn rời khỏi Kinh thành, đi đến núi rừng yên tĩnh này sống ẩn dật qua ngày, nhưng cũng không có ý định an nghỉ tại nơi này.

Người thiếu niên càng nghĩ càng khó chịu, hận không thể lập tức trói hắn lại rồi mang lên Huyền Thanh Quan, nhưng cũng không dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế này. Hắn ta xoa xoa hốc mắt đỏ mực, nghẹn ngào nói muốn đi ra ngoài rửa mặt một chút, sau đó vội vàng rời khỏi nhà chính, bước ra khỏi ngoại viện.

“Hoàng thúc không muốn chữa bệnh, có lẽ ngài ấy đã quyết tâm muốn chết.’’ Người thiếu niên nói với thuộc hạ.

Người nọ cúi đầu, không dám hé răng.

“Trẫm cảm thấy có lẽ vị Lâm nương tử này sẽ chữa khỏi bệnh cho Hoàng thúc, nhưng Hoàng thúc lại không tin. Như vậy đi, ngươi đi tìm một số người đang mắc bệnh nan y đưa đến trước mặt nàng, để xem rốt cuộc bản lĩnh thực sự của nàng ta như thế nào.’’ Người thiếu niên nhỏ giọng nói.

Người thuộc hạ chắp tay tuân mệnh, đang chuẩn bị phái người đi làm việc thì lại nghe thiếu niên bổ sung một câu: “Nhớ kỹ, nhất định phải tìm một chứng bệnh quái gở hiếm có nhất, ngay cả thái y cũng không thể chữa khỏi!’’

“Tuân mệnh.’’ Thuộc hạ nhanh chóng rời đi, lúc này người thiếu niên mới lấy khăn lau lau khóe mắt đẫm lệ, quay lại phòng, cười nói: “Thúc thúc, để ta nấu một nồi nước nóng cho thúc nhé, bây giờ đã là cuối thu, ban đêm lạnh hơn ba ngày nhiều, ngài nhớ ngâm chân trước khi đi ngủ.’’

“Được.’’ Nam nhân trung niên, cũng chính là Cẩn thân vương không từ chối ý tốt của cháu trai mình. Tiểu tử này đã từng đi theo hắn sinh sống ở vùng hoang dã phía Bắc một thời gian dài, nhưng việc nặng nhọc như nhóm lửa nấu cơm cũng làm không ít.

Cẩn thân vương vừa mới chuyển đến đây sống hai ngày, bát đĩa xoong nồi trong bếp đều mới, đống củi xếp chồng trong góc tường cũng chưa từng được sử dụng, không có chút hơi thở nào của sự sống. Người thiếu niên háo hức đi vào, đầu tiên là vớ mấy cọng rơm khô, nhét vào trong bếp lò rồi lấy đã lấy lửa ra đánh đánh mấy cái.

Hai gã tôi tớ toát mồ hôi lạnh ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta, thận trọng nói: “Công tử, hay là ngài cứ để bọn nô tài nhóm lửa cho? Ngài đi vào nói chuyện với chủ tử đi?’’

“Không cần, các ngươi đứng sang một bên, trước kia ta từng thường xuyên làm những việc này. Lát nữa ta còn phải hậu hạ thúc thúc rửa chân nữa, sau đó nhìn ngài ấy đi ngủ rồi mới rời đi.’’ Sự kính trọng và hiếu thảo của người thiếu niên không hề giống như đang làm bộ chút nào.

Hai gã tôi tớ không thể khuyên bảo được nên chỉ có thể để mặc hắn, nhưng cũng không dám rời đi mà đứng bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Sau khi đốt rơm rạ, người thiếu niên tiếp tục bỏ thêm củi vào trong bếp, tất cả đều đúng trình tự nhưng không hiểu tại sao, một làn khói nồng nặc vẫn toả ra dày đặc trong bếp, khiến người ta sắc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng ho sặc sụa.

Người thiếu niên được hai gã tôi tớ kéo chạy ra khỏi nhà bếp, mũi mũi xám đen trông cực kỳ nhếch nhác chật vật. Khói đặc vẫn tỏa ngược ra ngoài, ngay cả đại sảnh cũng lan đến không ít, Cẩn thân vương không thể ngồi yên, cầm một quyền sách đi qua, lo lắng nói: “Các ngươi đốt nhà bếp sao? Có bị thương không?’’

“Không phải cháy nhà bếp!” Người thiếu niên vội vàng giải thích, sắc mặt đỏ bừng. Vừa mới trở về Kinh thành chưa được mấy năm, sao ngay cả lửa hắn cũng không thể nhóm được nữa thế này?

Cẩn thân vương kéo cháu trai đứng ra xa một chút, hai gã tôi tớ vội vàng khiến thùng nước chạy đến hồ sen múc nước, chuẩn bị dập lửa thì đúng lúc này lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài sân: “Nhà bếp không bị cháy, là ống khói của các ngươi bị chặn.’’

Cẩn thân vương và tiểu Hoàng đế cùng quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Đạm đang nắm chặt bàn tay nhỏ của Hứa Miêu Miêu đứng trên con đường mòn cách đó không xa. Nàng mang một chiếc sọt lớn đựng đầy thảo dược phía sau lưng, chiếc áo choàng đạo sĩ màu xám khói lấm lem bùn đất nhưng lại không hề cảm thấy nhếch nhác chút nào, Hứa Miêu Miêu mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Có chuyện gì trên đời này mà Cẩn thân vương và tiểu Hoàng đế chưa từng nhìn thấy? Nhưng không hiểu tại sao khi đối mặt với hai sư đồ này, bọn họ không hẹn mà cùng đỏ bừng lỗ tai, lộ ra vẻ xấu hổ.

“Đúng là ống khói bị chặn thật, để nô tài lấy sào chọc xuống.’’ Một gã người hầu vọt vào phòng bếp nghi ngút khói kiểm tra, sao đó lại khụ khụ chạy ra ngoài.

“Nhanh lên nhanh lên, trước khi thúc thúc vào ở, các ngươi cũng không biết kiểm tra sao?’’ Tiểu Hoàng đế hơi tức giận.

Hai gã người hầu càng không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng tìm một cây gậy trúc rồi trèo lên nóc nhà.

“Khoan đã.’’ Lâm Đạm bỗng nhiên đưa tay ra nói: “Hình như ta có thể nghe thấy tiếng chim kêu, có lẽ ống khói nhà ngươi đã bị chim xây tổ trong đó. Có móc và dây thừng không? Để tôi giúp các người móc tổ chim ra ngoài.’’

“Có không?’’ Cẩn thân vương nhìn về hai gã người hầu.

“Có có có.” Hai gã người hầu vội vàng buông gậy trúc xuống rồi đi lấy dây thừng mà móc.

Sau khi lấy được đồ, Lâm Đạm kiểng nhẹ mũi chân nhảy lên nóc nhà, làn váy mỏng bị gió thổi tung bay, dáng người mơ hồ tựa như một đám mây trôi. Cẩn thân vương nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng không chớp mắt, trái tim đã lâu chưa từng xao động giờ phút này lại không ngừng đập dữ dội. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái gọi là võ công nội công gì đó đều là lừa gạt, nhưng hoá ra chỉ là do kiến thức của hắn quá hạn hẹp mà thôi.

Tiểu Hoàng đế cứng họng nhìn Lâm Đạm, một lúc lâu sau mới vội vàng thở dốc, hoảng sợ nói: “Hoàng thúc, nàng… Nàng ta thực sự là một cao thủ tuyệt đỉnh.’’

Cẩn thân vương gật đầu, không mở miệng, nhưng ánh mắt lại sáng ngời hơn bao giờ hết. Mỗi một nam nhân đều tôn thờ quyền lực, huống chi là một nam nhân đã từng chinh phục một vùng đất rộng lớn giống như hắn.

Nếu Lâm Đạm đã hạ quyết tâm phải làm thần tiên sống thì tại sao lại phải che dấu thực lực? Người ta thường nói dân không thể đấu với quan, nếu muốn hoàn toàn đè bép Hứa gia và Vạn gia, nàng cần phải leo lêи đỉиɦ cao quyền lực càng nhanh càng tốt. Chuyện này đối với một nữ nhân trung niên bị nhà chồng ruồng bỏ tưởng chừng như khó hơn lên trời, nhưng đối với Lâm Đạm mà nói lại là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nàng hoàn toàn có thể xoay chuyển được tình thế mà không cần nhớ đến sự trợ giúp của bất cứ kẻ nào.

Nàng cẩn thận lấy tổ chim ra, bay xuống, đưa mấy con chim non vẫn còn chưa mọc lông cho Hứa Miêu Miêu xem.

Hứa Miêu Miêu đưa tay nhỏ chạm vào đầu chúng, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, chúng ta sẽ đưa chúng về nuôi sao?’’

“Không, mẫu thân chúng sẽ trở lại.’’ Lâm Đạm nhảy lên một cái cây đại thụ bên cạnh, đặt tổ chim lên một chạc cây hình tam giác vững chắc, sau khi trở lại mặt đất, sau đó nàng xin Cẩn thân vương một túi thóc nhỏ.

Cẩn thân vương cũng không hỏi nhiều, lập tức sai người hầu đưa cho nàng một túi gạo.

Sau khi nhận được đồ, nàng cũng không rời đi mà chỉ ngồi khoanh chân ở bên vệ đường, bắt đầu thiền định. Hứa Miêu Miêu ngồi xổm bên cạnh nàng, rung đùi đắc ý đọc thuộc bài ca sắc thuốc, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Cẩn thân vương thấy nàng không rời đi, liền nhỏ giọng mời nàng vào nhà uống trà nhưng lại bị nàng xua tay từ chối. Tiểu Hoàng đến xuyên qua khe cửa nhỏ âm thần quan sát nhàng, hỏi: “Thúc thúc, ngài nói xem nàng ta ngồi ở bên vệ đường làm gì vậy?’’

“Có lẽ là đang tu chuyện chăng.’’ Cẩn thân vương ánh mắt sáng như đuốc, có thể nhìn thấu bất cứ người nào, nhưng chỉ không thể nhìn thấu được Lâm Đạm. Nàng giống như một bí mật lớn, khám phá bên ngoài sẽ còn lớp bên trong, khám phá được lớp bên trong thì sẽ là cái gì đây?

Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy nơi phía chân trời đã phủ kín những áng mây đỏ, mặt trời cũng đã ngả về tây, Lâm Đạm vẫn ngồi bên vệ đường không nhúc nhích, Hứa Miêu Miêu ghé đầu vào đầu gối nàng ngủ say sưa, bàn tay mập mạp giữ chặt thắt lưng nàng, cảm giác phụ thuộc không thể nói thành lời. Cẩn thân vương và tiểu Hoàng đế ngoài mặt thì đang đọc sách nhưng thực ra lại đang không ngừng liếc nhìn về phía Lâm Đạm qua cửa sổ, không biết nàng đang ngồi trước cổng làm gì.

Bỗng nhiên, một con chim bói cá bay lượn hai vòng trên không trung rồi sà xuống ống khói của căn nhà, một lát sau lại bay ra, vỗ cánh kêu liên tục. Hai người trong phòng không thấy được nỗi hoảng hốt ẩn chứa trong tiếng kêu đó, nhưng lúc này Lâm Đạm lại đột nhiên mở mắt ra, từ từ mở túi thóc, sau đó rải về phía con chim bói ca.

Con chim bói cá kêu rên trong chốc lát, cuối cùng vẫn bị bản năng kiếm ăn thúc đẩy, sà xuống mặt đất trống không ngừng mổ thóc. Nhìn nó dần dần đi đến gốc cây đại thụ nơi đặt tổ chim, Lâm Đạm lại rắc một nắm thóc, dẫn dắt nó bay lên. Lúc bay vυ't lên không trung, cuối cùng con chim bói cá cũng đã nhìn thấy tổ chim quen thuộc kia, cũng nhìn thấy bầy chim con đang ríu rít há miệng nhỏ chờ ăn, lập tức vui vẻ kêu lên rồi bay vụt đến.

Lâm Đạm treo túi gạo đã buộc chặt lên hàng rào trúc của nông trại, sau đó bế Hứa Miêu Miêu đang say giấc lên, thong thả rời đi.

Mãi đến lúc này, Cẩn thân vương và tiểu Hoàng đế cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao cô lại ngồi ở bên đường suốt cả buổi chiều.

Tiểu Hoàng đế nhìn theo bóng lưng Lâm Đạm dần đi về phía xa xa, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Cẩn thân vương đặt sách xuống đi đến dưới tán cây đại thụ kia, ngẩng đầu nhìn tổ chim, nở một nụ cười rạng rỡ đã lâu không thấy. Hắn không tin vào Đạo giáo, thậm chí hơi phản cảm, cho nên vẫn luôn khịt mũi kinh thường cái gọi là “Đại đao”, nhưng lúc nãy, hắn đột nhiên hiểu rõ thế nào là “Vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng’’. Nàng cô đơn đứng ở đó, hơi thở quạnh quẽ hoang vắng, vẻ mặt thản nhiên, nhưng mỗi một nơi nàng nhìn thấy, ngay cả từng ngọn cây gốc cỏ, từng hạt cát từng viên đá cũng đều có tình.

Đó mới chính là Lâm nương tử đã tự tay cố gắng cứu mấy chục vạn bách tính Đàm Châu mà hắn biết. Con người thật của nàng còn tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Cẩn thân vương ngửa đầu nhìn tổ chim, nhỏ giọng mỉm cười.

---

Sau khi trị hết bệnh cho cha con Vĩnh Tín hầu, Lâm Đạm thực sự đã kiếm được một khoản tiền lớn, riêng phủ Vĩnh Tín hầu đã gửi tặng ba vạn lượng bạch, phủ Trung Dũng Bá cũng đưa thêm năm ngàn lượng tiền dầu mè, đồng thời tìm thợ thủ công sửa chữa đạo quán. Diêu Bích Thuỷ lúc đầu còn tưởng rằng nếu đi theo Lâm tỷ tỷ sẽ phải cố gắng phấn đấu trong gian khổ, nhưng vừa quay đầu lại đã có một cuộc sống giàu có hơn cả Hứa gia, nhớ lại chuyện cũ, nàng ta lại cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

“Lâm tỷ tỷ, tỷ biết không? Nếu tỷ không đến, muộn còn muốn đồng quy vu tận với tên xấu xa Hứa Tổ Quang kia nữa đấy.’’ Diêu Bích Thuỷ ăn uống canh vừa cảm thán.

Lâm Đạm chỉ cười cười không nói gì, đương nhiên nàng biết, hơn nữa chuyện này sớm đã xảy ra ở kiếp trước. Nhưng không sao cả, kiếp này mọi chuyện rồi sẽ khác, những người tự cho mình đã giành được chiến thắng kia cuối cùng cũng sẽ ngã đến tan xương nát thịt.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, hoà thường Tuệ Minh ở chùa Hàm Quang vênh vào bước vào đạo quán, giương giọng nói: “Lâʍ đa͙σ chủ, bần tăng có việc muốn thương lượng với ngươi.’’

“Chuyện gì.’’ Lâm Đạm không thèm đứng dậy chào đón.

Tuệ Minh lập tức đi vào thiên điện, nhìn thấy một vài món ăn đầy đủ màu sắc hương vị trên bàn, trong mắt lộ rõ sự thèm thuồng nhỏ dãi. Đôi khi hắn ta thực sự rất hâm mộ với những đạo sĩ tu tại gia này, có thể tùy ý uống rượu ăn thịt, thậm chí còn có thể kết hôn sinh con, không giống những đại hòa thượng như bọn họ, nhất định phải giữ nghiêm thanh quy giới luật.

Trong lòng hơi khó chịu, giọng điệu của Tuệ Minh càng trở nên kém đi, ép buộc nói: “Bần tăng ra giá một trăm lượng bạc mua lại đạo quán của các ngươi, lệnh trong vòng ba ngày các ngươi buộc phải dọn ra khỏi nơi này. Đây, tiền đã đưa đến, các ngươi đếm lại đi.’’

“Không bán.” Lâm Đạm bình tĩnh mở miệng.

“Ngươi nói cái gì?” Tuệ Minh cau mày trừng mắt.

“Ta nói ta không bán.” Lâm Đạm thả chén đũa xuống, lặp lại từng câu từng chữ.

“Ngươi… Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Ngươi có biết, Vương gia muốn ở lại nơi này, nên cần phải xây thêm chùa miếu, ngươi không phải đang chặn đường của chùa Hàm Quang mà là chặn đường của Vương gia, ngươi chờ quản gia của Vương phủ đích thân đến tìm ngươi nói chuyện đi.’’ Tuệ Minh hùng hồn nói.

“Được, tôi sẽ chờ.’’ Lâm Đạm biết Cẩn thân vương ở lại nông trang bên dưới chân núi chứ không hề ở trong chùa Hàm Quang thì làm sao có thể bị những lời này của Tuệ Minh hù dọa? Hơn nữa nàng có thể nhìn ra được vị Cẩn thân vương kia chắc chắn không phải là một kẻ ỷ thế hϊếp người.

Dường như Tuệ Minh chưa bao giờ phải chịu đựng cơn tức giận lớn như thế này, chỉ vào mũi Lâm Đạm chửi bới, thịt mỡ trên người run lên, nhưng Lâm Đạm căn bản không thèm quan tâm đến hắn ta, cầm lấy chén đũa tiếp tục ăn cơm. Diêu Bích Thuỷ sợ tới mức run bắn cả người, thầm nghĩ có nên cúi đầu xin lỗi hay không thì lại thấy Hứa Miêu Miêu cũng học theo dáng vẻ Lâm Đạm, chỉ lo ăn cơm, chưa từng nhíu mày, nên cũng yên lặng không nói gì.

Tuệ Minh tức giận đến suýt ngất đi, đúng vào lúc này, Vĩnh Tín Hầu phu nhân dẫn theo nữ nhi đi vào, cười lạnh nói: “Ta còn tưởng nữ nhân chanh chua đanh đá nào chửi đổng ở chỗ này, đi vào mới biết hoá ra là một hòa thượng! Chẳng phải hoà thượng thích nhất là phô trương rùm beng giúp mọi người làm chuyện tốt sao? Sao bây giờ lại ngang ngược vô lý với mấy nữ nhân yếu đuối thế này? Chùa Hàm Quang đường đường là một quốc tự, hoá ra đây chính là thái độ của quý chùa sao?’’

Hòa thượng Tuệ Minh thấy người bước vào là Vĩnh Tín Hầu phu nhân, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng chắp tay trước ngực giải thích cho mình, lại niệm một đống kinh văn lung tung khó hiểu, sau đó lòng bàn chân giống như bôi dầu vội vàng chạy đi.

Nhìn bóng lưng mập mạp của hắn ta, Vĩnh Tín Hầu phu nhân khinh thường nói: “Dạo gần đây chùa Hàm Quang càng lúc càng làm nhiều thêm những chuyện khác người, e là không lâu nữa sẽ bị người ở trên sửa trị. Bọn họ chiếm đoạt mấy vạn mẫu đất dưới chân núi, ăn trọn sự cung phụng của bách tính toàn bộ kinh thành, lại không thích làm việc, chỉ muốn chiêu mộ tăng lữ khắp nơi, cướp đoạt sức lao động cùng triều đình, bọn họ đúng là tự tìm cái chết.’’

Lâm Đạm vẫn không nói gì, chỉ bảo Diêu Bích Thuỷ thu dọn bàn ăn rồi mang hai tấm đệm hương bồ lên.

Vĩnh Tín Hầu phu nhân và Lưu Ngọc Khiết ngồi quỳ trên đệm, kể rõ tình hình gần đây của bọn họ.

“Sức khoẻ của hầu gia đã rất tốt, có thể ăn ngày ba bữa, cơ thể càng ngày càng rắn chắc khoẻ mạnh. Ngọc Khiết nhà ta cũng không bị tà ma nhập thêm một lần nào nữa, ngài xem, sắc mặt của nó càng ngày càng hồng hào hơn trước? Đúng rồi, hôm nay những dòng chữ trên lá bùa mà ngài đưa cho nó đột nhiên biến mất, ngài nhìn xem. Vĩnh Tín Hầu phu nhân cung kính dâng lên một lá bùa trống.

Lâm Đạm ném lá bùa vào trong chậu than đốt cháy, chậm rãi nói: “Không sao đâu, tà ma kia đã bị trừ bỏ rồi.’’

Lưu Ngọc Khiết vẫn luôn lo lắng bất an lập tức cúi đầu xuống dập đầu.

“Nhưng tuyệt đối không thể dừng việc tụng kinh niệm.’’ Lâm Đạm lại dặn dò.

“Tín nữ dĩ nhiên luôn làm theo lời chỉ dẫn của đạo trưởng, ngày ngày tụng kinh không ngừng nghỉ.” Lưu Ngọc Khiết thành kính nói. Sau nửa tháng niệm kinh văn, tâm trạng nàng trở nên bình tĩnh thanh thản hơn bao giờ hết, bên tai cuối cùng cũng không còn nghe thấy những chuyện phong lưu bên ngoài của trượng phu nữa, lòng nàng sẽ không bao giờ khó chịu và đau đớn vì hắn ta nữa, như thế so với khoảng thời gian điên cuồng trước đây, cuộc sống thực sự giống như sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Nàng thực sự điên rồi mới để mình rơi vào vũng bùn đó một lần nữa.

Lâm Đạm hài lòng gật đầu, đang định lấy ra một quyển Đạo kinh khác cho Lưu Ngọc Khiết thì lại nghe Vĩnh Tín Hầu phu nhân nhỏ giọng nói: “Đạo trưởng, ngày mai ngài rảnh không?’’

“Có chuyện gì vậy?’’ Lâm Đạm ngước mắt lên nhìn cô.

“Tiểu công tử của phủ Thái Quốc Công bị quỷ ám, tình hình cụ thể thế nào thì tín nữ cũng không rõ lắm. Nếu ngài rảnh, thì tín nữ sẽ nói với đại phu nhân Quốc Công phủ một tiếng, ngày mai nàng ấy sẽ tự mình đến bái kiến nàng.’’

“Vậy thì cứ bảo bà ấy đến đây đi.’’ Lâm Đạm vẫn chưa hoàn toàn tạo ra tiếng vang, dĩ nhiên sẽ không đẩy những nhà quyền quý ra ngoài. Mặc dù lão Thái Quốc Công đã qua đời từ lâu nhưng trưởng tử của hắn ta có công nâng đỡ tiểu Hoàng đế lên ngôi, ngay cả khi không thừa kế tước vị thì cũng có thể coi là nhân vật số một số hai trong triều. Tiểu công tử trong miệng Vĩnh Tín Hầu phu nhân chính là con út của vị Thái Quốc Công đang đương nhiệm này.

Sau khi nhận được lời xác nhận, Vĩnh Tín Hầu phu nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó xin thêm một vài lá bùa an thần, lúc này mới mang theo nữ nhi rời đi.

Hôm nay, vị đại phu nhân kia nhiên đúng hẹn đi đến, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn quỳ trên đệm hương bồ khóc lóc, không nói một lời. Lâm Đạm không hỏi được gì, bất đắc dĩ nói: “Nếu phu nhân không tiện mở miệng, vậy thì ta sẽ đi theo ngài xuống núi một chuyến vậy.’’

“Đạ tạ đạo trưởng!” Đại phu nhân cảm động đến rơi nước mắt đứng dậy, tiện thay đỡ Lâm Đạm một phen, thái độ khiêm tốn thật sự không thể nhận ra nàng là chính thê của Thái Quốc Công.

Đoàn người ngồi xe ngựa đi đến Quốc Công phủ, nhưng không ngờ Thái lão thái quân lại đích thân ra cửa chào đón, vẻ mặt đầy lo lắng: “Vị này chính là Lâʍ đa͙σ trưởng sao? Ôi, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, khác với người phàm! Mau, mời vào, mời vào!’’

Lão thái quân vốn định mời khách quý vào chính viện uống mấy chén trà rồi mới dẫn các nàng đi đến tiểu viện của cháu trai thăm hỏi, nhưng không ngờ Lâm Đạm lại vô cùng mạnh mẽ vang dội, lập tức xua tay nói: “Lão thái quân không cần khách khí, cứ dẫn ta đến xem quý công tử trước đi. Cứu người như cứu hoả, không thể chậm trễ dù chỉ một lát.’’

Những lời cuối cùng này thực sự đã chạm đến trái tim lão thái quân, bà vội vàng dẫn người đến tiền viện, cảm kích nói: “Đa tạ đạo trưởng thông cảm! Cháu trai của ta thực sự đã trúng tà, dáng vẻ kia đến cả ta cũng thấy sợ hãi! Trước đó các nhà sư của chùa Hàm Quang cũng đã đến nhà làm pháp sự nhưng cũng vô ích; Sau đó ta lại mời một vài vị thái y hội chẩn, cũng không có kết quả, bây giờ thực sự chỉ có thể trông cậy vào ngài mà thôi.’’

Lâm Đạm đỡ tay lão thái quân chậm rãi đi về phía trước, không nói một lời, khi đến tiểu viện của Thái công tử, nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta, lúc này mới hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi như thế, chỉ vì hai cánh tay của hắn đều đã bị bong tróc mất một tầng da từ ngón tay đến khuỷu tay, mạch máu màu xanh hoà lẫn với máu thịt đỏ tươi, thật khiến người ta rùng mình.

Lão thái quân và đại phu nhân đi vào trong phòng, nhìn hai tay Thái tiểu công tử âm thầm rơi lệ, còn Thái tiểu công tử lại vờ như không có việc gì, mỉm cười sai bảo với nha hoàn ở bên cạnh: “Ta muốn uống nước.’’

Nha hoàn vội vàng đút cho hắn uống một ngụm nước, hắn ta liếʍ liếʍ đôi môi đỏ tươi, nở một nụ cười anh tuấn.

Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thuỷ đều sửng sốt trước dung mạo đẹp tựa Phan An của Thái tiểu công tử, chỉ có Lâm Đạm lại nhíu chặt chân mày. Nàng cố gắng kìm nén động tĩnh bất thường trong lòng, chậm rãi đi vào, vừa liếc nhìn đã phát hiện rất nhiều mảnh da vụn vương vãi ở trong góc bàn và sàn nhà, trên đó còn dính một ít thịt và máu tươi.

Hai tay của Thái tiểu công tử đã không còn da, Lâm Đạm không thể bắt mạch cho hắn, hơn nữa cũng không muốn bắt mạch cho hắn ta chút nào.

Lão thái quân thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cháu trai, sắc mặt u ám thâm trầm nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi thúc giục: “Đạo trưởng, ngài nói xem tình trạng của cháu trai ta như thế nào vậy? Chắc là ngài sẽ có cách đúng không? Nếu lớp da trên tay hắn cứ tiếp tục thối rữa hơn nữa, nói không chừng sẽ lan ra toàn thân, ngài bảo nó phải sống tiếp thế nào đây!’’

“Chờ một lát.’’ Lâm Đạm bật lửa đốt một lá bùa.

Một lát sau tất cả mọi người trong nhà đều ngẩn ngơ mơ màng, hơn nữa tất cả đều không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, hận không thể lập tức tìm một chiếc giường ngủ một giấc. Chỉ có Thái tiểu công tử vẫn còn phấn chấn tinh thần, mở to đôi mắt trong veo hỏi: “Ngươi chính là Thần tiên sống trong miệng Vương phu nhân kia sao? Ngươi thực sự có thể xua đuổi quỷ? Trên đời này thực sự có quỷ sao?’’

“Có.’’ Lâm Đạm lẳng lặng nhìn hắn.

“Vậy sao? Ta cũng cảm thấy có quỷ, như thế mới vui chứ!’’ Thái tiểu công tử híp mắt cười cười.

Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thuỷ dường như cũng bị hắn lây nhiễm, trên môi đều khẽ nở nụ cười, chỉ có Lâm Đạm không có bất cứ cảm xúc gì, chậm rãi đi ra ngoài kiểm tra các bồn hoa xung quanh. Trong đó có hai bồn hoa mà thảm thực vật bên trong vô cùng tươi tốt, hoa nở rất đẹp, nhưng một bồn hoa khác lại còi cọc, thậm chí có chút khô héo vào cuối mùa hè.

Lâm Đạm vân vê một nhúm đất từ ba bồn hoa, lần lượt đưa lên mũi ngửi ngửi rồi rửa sạch tay, sau đó đi về phía Thái tiểu công tử. Thái lão thái quân và đại phu nhân rập khuôn đi theo nàng, chưa từng ngăn cản. Nếu đã đến từ tà, dĩ nhiên phải để nàng nhìn tất cả mọi nơi một lần.

Chỉ có Thái tiểu công tử không đi theo mà đứng bên cửa sổ phòng ngủ, mỉm cười nhìn theo.

Sau khi đi vào thư phòng, Lâm Đạm cẩn thận xem xét các bài văn do chính Thái tiểu công tử làm, lại nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh rực rỡ đầy màu sắc trên tường một lúc lâu. Một bức tranh trong số đó có tên là “Đoá sen sót lại”, từng mảng lớn màu đen và màu xám choáng ngợp tầm nhìn của người thưởng thức, còn một bức tranh khác tên là “Tà dương” thì lại tràn ngập màu đỏ như máu, mặc dù đẹp nhưng cũng vô cùng chói mắt.

Lâm Đạm cầm lấy bài thơ do tiểu công tử viết trong lúc nhàn hạ, đọc kỹ từng câu từng chữ, Thái lão thái quân kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đại phu nhân lại có chút không yên lòng, lo lắng hỏi: “Đạo trưởng, ngài có nhìn ra được gì không? Có phải nhà ta cũng bị tà ma xâm nhập giống như phủ Trung Dũng Bá không?’’

Lâm Đạm lắc đầu không nói gì, nhưng không biết sự trầm mặc của nàng đã chọc trúng dây thần kinh yếu ớt nào của đại phu nhân, khiến nàng nức nở lau nước mắt, cầu xin nói: “Lão thái quân, nếu đạo trưởng cũng không thể nhìn ra được vấn đề, chỉ bằng ngài cứ để con dâu mang theo Nghị nhi về quê thôi! Có lẽ ngôi nhà này có vấn đề, tương khắc với Nghị nhi, chỉ cần rời đi là tốt rồi.’’

Lão thái quân vô cùng không nỡ, nhưng cũng bị lay động.

“Con không về quê! Chỉ mấy tháng nữa sẽ diễn ra khoa cử, mẫu thân, chẳng lẽ ngài không nghĩ đến tiền đồ của con sao?’’ Chẳng biết Thái tiểu công tử đã đứng bên ngoài cửa từ lúc nào, khuôn mặt luôn mỉm cười lúc này đã hoàn toàn lạnh băng.

Lão thái quân lại dao động.

“Nương, ngài đừng nghe nó, khoa cử quan trọng hay là tính mạng hắn quan trọng hơn, ngài phải suy nghĩ kỹ càng!” Đại phu nhân đau khổ cầu xin.

Nghe vậy, lão thái quân đã hạ quyết tâm, gật đầu nói: “Được, vậy các ngươi thu dọn một chút, ngày mai hãy đi đi, nếu không đến mùa thu, trời mưa tầm tã, ta sợ sẽ làm ướt tay nó khiến bệnh tình của nó ngày càng nghiêm trọng hơn.’’

Đại phu nhân nghe vậy cảm thấy vui mừng khôn xiết, vội vàng dẫn theo mấy người nha hoàn đi thu dọn đồ đạc, hoàn toàn quên mất Lâm Đạm đến đây để xua đuổi tà ma.

Ánh mắt Thái tiểu công tử khẽ xoay chuyển, cao giọng nói: “Con không thể đi! Hơn hai tháng nữa chính là ngày giỗ ba năm của tổ phụ, cũng là ngày nhà chúng ta trừ tang, thân là cháu trai, sao con có thể vắng mặt được.’’

Một khi lão thái quân đã hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi, liên tục xua tay: “Đi đi, tổ phụ con nếu ở trên trời có linh, chắc chắn sẽ tha thứ cho con. Tính mạng của con quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác!’’

Thái tiểu công tử vô cơ gây rối trong chốc lát, thấy tổ mẫu vẫn không dao động, đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức mỉm cười bỏ chạy, hoàn toàn không đấu tranh nữa.

Lâm Đạm lạnh lùng cau mày. Lão thái quân vốn dĩ không quá tin tưởng vào tài năng của nàng, mặc dù nàng không thể nhìn ra vấn đề nhưng cũng trả năm mươi lượng bác, tiễn nàng đến trước cổng rồi lại nói một số lời khách khí. Lâm Đạm trả lại bạc, thận trọng nói: “Lão thái quân, ta khuyên ngài hãy lập tức tiễn tiểu công tử đi đi, nếu không mấy ngày nữa ngài và đại phu nhân, một trong hai người sẽ phải chết.’’

“Ngươi nói cái gì?’’ Lão thái quân không dám tin tưởng nhìn nàng.

“Ta nói, nếu ngài không tiễn vị công tử này đi thì ngài và đại phu nhân sẽ phải chết một người.’’ Lâm Đạm nhấn mạnh.

Lão thái quân giơ quải trượng lên ném về phía Lâm Đạm, Thái Quốc Công đến thỉnh an mẫu thân tình cờ nghe được những lời này, lập tức ra lệnh cho gia đỉnh đuổi ba người các nàng đi, chòm râu run rẩy, hiển nhiên đang vô cùng tức giận. Vĩnh Tín Hầu giới thiệu người như thế nào vậy, vừa mở miệng ra đã nguyền rủa mẫu thân và thê tử hắn ta, hắn ta nhất định phải tìm Vĩnh Tín Hầu để nhận một lời giải thích.