Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 457: Nghịch chuyển nhân sinh (13)

Vĩnh Tín Hầu phu nhân ôm chặt lấy nữ nhi mình, rất muốn khóc nhưng lại sợ dọa đến nàng, chỉ có thể kìm nén. Nhưng Lưu Ngọc Khiết nhìn thấy căn phòng hỗn độn, lập tức hiểu rõ: “Mẫu thân, có phải còn lại phát điên nữa không? Con vẫn luôn đeo miếng ngọc bội La Hán mà người đến chùa Hàm Quang cầu ở bên người, sao có thể như thế được? Đầu… Đầu con đau quá!’’

Vừa mới nói mấy câu, Lưu Ngọc Khiết đã ôm đầu ngồi xổm xuống rêи ɾỉ, giống như lại muốn phát điên một lần nữa.

Tất cả những người còn lại đều nhanh chóng trốn thật xa, bao gồm cả nha hoàn hầu hạ trong viện này, chỉ có vị biểu tiểu thư kia lại đi về phía trước mấy bước, lo lắng nói: “Tẩu tẩu, lúc trước tẩu đúng là đáng sợ, cầm lấy kéo đâm loạn khắp nơi, làm bị thương muội thì không sao, nhưng ngộ nhỡ khiến mình bị thương thì phải làm sao bây giờ?’’

Nàng ta vừa dứt lời, Trung Dũng Bá phu nhân đã hét lên: “Sao còn để nó động đến dao kéo? Ngộ nhỡ bà vυ' không trông chừng cẩn thận để nó chạy khắp nơi bên ngoài thì phải làm sao? Không được, bà thông gia, hôm nay bà nhất định phải đưa Ngọc Khiết về, nhà của chúng ta không thể chịu nổi giày vò như thế đâu!’’

Lưu Ngọc Khiết vốn đã phiền muộn trong lòng càng thêm đau đầu, đôi mắt vừa mới khôi phục lại sự minh mẫn nhanh chóng trở nên vẩn đυ.c, bên trong thoáng lóe lên những tia sáng điên cuồng, cơ thể không ngừng run rẩy, dáng vẻ trợn mắt lè lưỡi khiến người ta sợ hãi.

Đừng nói người của phủ Trung Dũng Bá tránh nàng như rắn rết mà ngay cả Vĩnh Tín Hầu phu nhân cũng run lên vì sợ hãi.

Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Lâm Đạm chậm rãi bước tới, dùng phất trần phẩy phẩy trên đầu Lưu Ngọc Khiết, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt vặn vẹo của Lưu Ngọc Khiết đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như cái người gần như phát điên vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.

“Tiên pháp thật lợi hại, chỉ cần nhẹ nhàng phẩy qua một cái là đã có thể đuổi tà ma đi!” Mấy bà vυ' già đứng ngoài cửa không nhịn được nhỏ giọng cảm thán.

Trung Dũng Bá phu nhân và nhị công tử cũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn thấy vẻ kính sợ sâu sắc từ trong ánh mắt của nhau. Càng là người có địa vị được kính trọng thì lại càng hết lòng tin theo quỷ thần, trong nhà sẽ luôn thờ phụng mấy vị Bồ Tát, thường xuyên thăm viếng và cầu xin phù hộ. Cũng chính vì thế mà ngôi chùa Hàm Quang kia mới được nhiều người tôn sùng thờ kính như thế, nhưng, cho dù người đời truyền bá tâm linh của chùa Hàm Quang vô cùng kỳ diệu, tựa như bọn họ mới chính là tiên nhân chính thống thì đứng trước mặt tiên thuật của Lâm Đạm cũng chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi.

Trung Dũng Bá phu nhân cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu mà bà thỉnh từ chùa Hàm Quang được cho là đã khai quang, lại nhìn xuống miếng ngọc bội Quan Âm đeo bên hông nhi tử mình, nghĩ đến những thứ này cũng không thể trấn áp được tà ma trong cơ thể con dâu, trong lòng hoàn toàn hướng về phía Lâm Đạm. Xét về trừ yêu diệt ma, chung quy vẫn là vị đạo sĩ này lợi hại hơn một chút!

Sau khi khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, Lâm Đạm mới chậm rãi mở miệng: “Âm khí trong cơ thể vị thiện tri thức này quá nặng, cần phải dùng một ít đan dược thuần dương để tăng dương khí. Một khi dương khí quá nặng, đám tà ma kia chắc chắn sẽ không dám đến gần, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì cả đời sẽ được bình an.’’

Vĩnh Tín Hầu phu nhân đã hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Đạm, vội vàng gật đầu nói: “Vâng vâng vâng, đa tạ tiên cô đã ban được.’’

Lâm Đạm xua tay nói: “Số đan dược có sẵn ta đã dùng hết rồi, các ngài có thể dọn ra một khoảng sân có phòng ăn để ta luyện ra một ít ngay bây giờ hay không?’’ Vừa dứt lời, nàng đã nhìn về phía Trung Dũng Bá phu nhân.

Trung Dũng Bá phu nhân nào dám làm trái ý vị thần tiên sống này, vội vàng sai người dọn ra một khoảng sân bên cạnh.

Lâm Đạm yêu cầu nhị công tử phái người canh gác tất cả các con đường chính và cửa ngõ, nghiêm cấm không cho người không liên quan đi vào, đối phương cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ có vị biểu tiểu thư kia mỉm cười vô cùng miễn cưỡng, không ngừng hỏi đi hỏi lại liệu Lâm Đạm có thực sự đuổi được tà ma đi hay không.

Lâm Đạm thâm thuý liếc mắt nhìn biểu tiểu thư một cái, sau đó hấ9⁰Qqat phất trần trong tay đi vào tiểu viện, không đáp lại nàng ta nửa chữ. Nàng xin gia chủ một bát huyết tim heo lớn, một lọ sáp ong, một đĩa chu sa, gia chủ không nói một lời lập tức đi tìm cho nàng, còn đặc biệt gϊếŧ một con lợn lấy một bát huyết tim heo, thái độ có thể nói là hữu cầu tất ứng.

Sau khi đi vào phòng ăn, Diêu Bích Thuỷ nhỏ giọng hỏi: “Lâm tỷ tỷ, tỷ thực sự sẽ luyện đan sao?’’

“Luyện đan gì chứ, chỉ là bào chế dược liệu mà thôi. Mặc dù trước khi đến ta đã đoán được bệnh tình của vị Lưu tiểu thư này rồi, nhưng lúc kê đơn thuốc vẫn cần phải điều chỉnh dựa trên mạch tượng của nàng, không thể chỉ sử dụng dược liệu có hiệu quả mạnh giống như trị liệu cho Vĩnh Tín Hầu được, cho nên những dược liệu mà ta mang đến, một số có thể dùng, một số lại không thể.”

Lâm Đạm vừa nói chuyện vừa đổ huyết tim heo và táo tàu vào trong chiếc nồi đã được đun nóng để xào chín, chậm rãi nói: Nếu muốn dược liệu đạt được hiệu quả trị liệu lớn nhất thì phải trải qua những phương pháp bào chế đặc thù. Kỹ năng bào chế các dược liệu trên thị trường hiện nay vô cùng vụng về đơn giản, cho nên ta cần phải đích thân động thủ. Quá trình này cũng thần kỳ giống như luyện đan vậy. Miêu Miêu, con hãy nhớ lấy, nhân táo tàu này chỉ có xào với huyết tim heo mới vàng giòn dễ nghiền nát, hơn nữa còn có thể tăng cường tác dụng an thần, không thể so sánh với táo tàu thông thường được.’’

Hứa Miêu Miêu đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lâm Đạm.

Mỗi lần Lâm Đạm bào chế dược liệu đều phải giải thích cặn kẽ một phen, cuối cùng nghiền nát tất cả các dược liệu có sẵn thành bột dựa theo một tỉ lệ nhất định, đổ vào trong nồi cùng với sáp ong rồi nhào nặn thành từng viên, cho vào một cái lò đồng luyện đan.

Diêu Bích Thuỷ khó hiểu nói: “Lâm tỷ tỷ, tại sao tỷ lại thả những đan dược đã vê xong vào lò luyện đan một lần nữa? Gặp nóng, sáp ong sẽ tan chảy, đan dược sẽ không còn hình dạng như lúc đầu nữa.’’

Lâm Đạm cười nói: “Không sao đâu, muội mời những người bên ngoài vào đi, ta làm như thế đương nhiên là có dụng ý riêng của mình rồi.’’

“Ồ, được.’’ Diêu Bích Thuỷ gật đầu đồng ý, nhưng vừa mới bước đến cửa lại hỏi: “Lâm tỷ tỷ, những đại phu bên ngoài lúc chữa bệnh cứu người đều dùng thuốc sắc, bởi vì dược liệu được sắc trong nước nóng mới có thể tạo ra dược hiệu, những viên thuốc này của tỷ chưa từng nấu trong nước, dược hiệu không được hoà tan, thực sự có thể chữa bệnh thật sao?’’

“Yên tâm đi, viên thuốc này của ta có hiệu quả mạnh gấp ngàn vạn lần thuốc sắc bình thường.” Từ trước đến nay Lâm Đạm vẫn luôn kiêu ngạo về tay nghề của mình.

Diêu Bích Thuỷ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chắc chắn kiên định của nàng, lúc này mới rời đi. Hứa Miêu Miêu cầm lấy giẻ lau lau sạch sẽ mọi dấu vết trong phòng bếp, tránh cho người khác dòm ngó tuyệt học độc nhất vô nhị của sư phụ.

Vĩnh Tín Hầu phu nhân kể cho nữ nhi nghe về pháp lực thần kỳ của Lâm Đạm, lại thông báo bệnh tình của hầu gia bây giờ đã khỏi hẳn, điều này khiến Hoàng thượng và Cẩn Thân vương cũng phải ngạc nhiên.

“… Con không được tận mắt chứng kiến nên không biết, vị tiên cô kia chỉ cho phụ thân con uống hai chén nước bùa thì bệnh tình của ông ấy đã khỏi hẳn, bây giờ có thể chạy, có thể nhảy, cực kỳ sung sức! Hoàng thượng và Vương gia đứng bên cạnh quan sát, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn mời tất cả các thái y đến hội chẩn cho phụ thân con, nhưng không một ai có thể tìm ra được bệnh cũ trong người ông ấy, còn nói chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba tháng thì có thể khươ đao múa kiếm, cưỡi ngựa rong ruổi giống như trước kia. Hôm nay phụ thân còn dậy sớm hơn cả ta, múa đao trên võ đài một lát, mồ hôi nhễ nhại, sau đó ăn hai bát cháo gà, một bát trứng hấp, ăn uống vô cùng ngon miệng!’’

Lưu Ngọc Khiết vô cùng vui mừng, cảm thán nói: “Đã nhiều năm rồi phụ thân không thể ăn một bữa cơm ngon miệng đúng không? Thật tốt quá đi!’’

“Đúng vậy! Cho nên con thấy đấy, pháp lực của vị tiên cô kia thực sự vô cùng cao thâm, một chút vấn đề nhỏ nhặt này của con có thể so sánh với phụ thân con được sao? Một người đã bước một chân vào điện Diêm Vương giống như ông ấy mà nàng cũng có thể cứu sống trở về, huống chi là con? Chẳng qua chỉ là một ít yêu ma quỷ quái thôi, không phải lúc nãy nàng chỉ cần vung phất trần lên một cái là có thể đuổi đi rồi sao?’’

“Đúng vậy, nàng phẩy phất trần lên đầu con một cái, con lập tức cảm thấy đầu óc của mình trở nên rõ ràng, cả người cũng khoan khoái, thực sự thoải mái không thể diễn tả thành lời!’’ Sau khi nghe thêm những chuyện kỳ diệu của Lâm Đạm, nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Ngọc Khiết sớm đã thành hư vô. Chỉ cần có vị tiên cô này ở đây, nàng chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Người trong phủ Trung Dũng Bá chăm chú lắng nghe lời kể của Vĩnh Tín Hầu phu nhân, càng lúc càng hết lòng tin theo vị đạo sĩ kia, chỉ có biểu tiểu thư bĩu miệng, nở một nụ cười châm chọc. Tà ma gì chứ? Những kẻ ngu ngốc ấy thực sự cho rằng tên đạo sĩ rởm kia có thể giải quyết được vấn đề của Lưu Ngọc Khiết thật sao? Nằm mơ đi.

Mọi người đều đang nóng lòng chời đợi, sau khi biết được đan dược đã được luyện xong, tất cả đều vội vã đi đến tiểu viện bên cạnh, vừa mới bước vào đại sảnh đã nhìn thấy Lâm Đạm chỉ cần chỉ vào lò luyện đan một chút thì mấy viên đan dược trong suốt sáng bóng lập tức tạch tạch tạch bắn ra khỏi miệng lò, tự động rơi vào trong bình sứ mà nàng đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ với chiêu thức “Tiên đan nhảy lò” kia đã khiến tất cả mọi người phải bật thốt lên kinh ngạc, trong lòng Vĩnh Tín Hầu phu nhân và Lưu Ngọc Khiết lại càng thêm kiên định.

Trung Dũng Bá phu nhân nào còn tâm trí nhớ đến người con dâu điên cuồng của mình, lúc này chỉ hận không thể quỳ xuống dưới chân Lâm Đạm, cầu xin nàng nhận mình làm tín đồ. Người này thực sự là thần tiên sống, những kẻ lửa đảo sao có thể sở hữu khả năng thần kỳ như thế này được.

“Đan dược đã luyện xong rồi, vị thiện tri thức này, mỗi ngày ngài hãy nuốt một viên, chỉ trong vòng nửa tháng đã có thể bổ sung lại dương khí đã mất. Mặt khác, hàng ngày hãy dành ra hai canh giờ ngâm tụng “Linh bảo kinh”, giữ vững tâm thái yên bình, cứ như thế, tà ma chắc chắn sẽ không dám đến gần ngài nữa. Thể chất ngài thuộc tính âm, dễ dàng bị trúng tà khí, ngay cả khi đã uống hết đan dược cũng không thể ngừng tụng kinh hàng ngày, mong ngài nhớ kỹ!’’

“Nhớ kỹ, nhớ kỹ! Bây giờ ta sẽ uống thuốc ngay, cảm ơn tiên cô!’’ Lưu Ngọc Khiết bị tà ma tra tấn hơn nửa tháng, đau đớn trong lòng quả thực có khó thể diễn tả thành lời, đương nhiên không dám làm trái lời Lâm Đạm. Chỉ cần có thể khiến tà khí vĩnh viễn rời khỏi thân thể nàng, đừng nói đến mỗi ngày tụng kinh hai canh giờ, cho dù ba bốn canh giờ nàng cũng sẵn lòng.

Nàng vội vàng uống đan được, ngay cả nước cũng không kịp uống, chỉ một lát sau đã cảm thấy vùng bụng nảy sinh một luồng khí nóng, nhanh chóng lan ra khắp người khiến chân tay lạnh lẽo của nàng bỗng trở nên ấm áp. Nàng miêu tả hiện tượng thần kỳ này lại cho mẫu thân, mẹ chồng và trượng phu cùng nghe khiến những người này sửng sốt trong giây lát, ngoại trừ khoé mắt cong cong của biểu tiểu thư còn ẩn chứa một chút giễu cợt trào phúng.

Thanh thế của tên đạo sĩ rởm này lớn hơn nữa thì sao chứ? Trong cơ thể của Lưu Ngọc Khiết căn bản không hề có tà ma gì cả, cho dù uống bao nhiêu thuốc cũng uống phí không có tác dụng mà thôi! Những người này thật ngu ngốc, dễ dàng bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế… Biểu tiểu thư rũ mắt xuống, tránh để người khác nhìn thấy ý cười trong mắt nàng.

Lâm Đạm trải giấy bút và nghiên mực ra, vừa vẽ bùa vừa dặn dò: “Ta sẽ vẽ thêm cho vị thiện tri thức này một lá bùa an thần, mỗi ngày hãy đặt dưới gối ngủ để tránh tà ma xâm nhập vào trong giấc mộng. Ngày hoa văn trên lá bùa hoàn toàn biến mất cũng là ngày tà khí hoàn toàn bị loại bỏ.’’

“Đa tạ tiên cô!’’ Vĩnh Tín Hầu phu nhân vội vàng lôi kéo nữ nhi hành lễ, hốc mắt hơi ẩm ướt, cảm kích đến bật khóc.

Trung Dũng Bá phu nhân nhìn chằm chằm vào đan dược và lá bùa an thần, trong mắt không thể che giấu được sự thèm thuồng ngưỡng mộ. Phủ Vĩnh Tín Hầu này quả nhiên quyền thế ngập trời, ngay cả những nhân vật thần thông quảng đại như thế này cũng có thể kết giao! Phải rồi, nếu Vĩnh Tín Hầu đã khỏi bệnh, vậy thì có thể hắn sẽ vào triều làm quan một lần nữa đúng không? Với công lao phò tá Hoàng đế lên ngôi kia, chắc chắn chức quan sẽ không nhỏ!

Nghĩ đến đây, trong lòng Trung Dũng Bá phu nhân hừng hực nhiệt tình, không dám đề cập đến chuyện để bà thông gia đưa con dâu về nhà nữa.

Nhị công tử kia còn thức thời hơn cả mẫu thân, lúc này đã ân cần hỏi han Lưu Ngọc Khiết, dịu dàng an ủi, không thèm liếc mắt đến vị biểu tiểu thư kia một cái.

Lâm Đạm vẽ bùa xong, lại chậm rãi nói: “Tại sao tà ma này lại tìm đến Trung Dũng Bá phủ, thật sự có chút kỳ quái, chi bằng các vị hãy nói bát tự ngày sinh tháng đẻ cho ta, để ta tính toán một chút.’’

Tất cả mọi người đều đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của nàng, từng người từng người vội vàng báo bát tự của mình ra. Lâm Đạm lẩm bẩm tính toán một chút, cuối cùng nhìn thẳng vào vị biểu tiểu thư kia, nói: “Phủ Trung Dũng Bá là nhà võ tướng, sát khí dày đặc, vốn dĩ phải là nơi tà ma nên tránh né mới phải, sao có thể để cho một chút tà khí trắng trợn làm loạn như thế, hoá ra gốc rễ không phải bắt nguồn từ người trong phủ mà là do vị tiểu thư này gây ra. Bát tự tứ trụ* của vị tiểu thư này vô cùng kỳ lạ, niên can (năm sinh) Văn Xương, nguyệt trụ (tháng sinh) Tướng Tinh, thiên trụ (ngày sinh) Thiên Đức, thời trụ (giờ sinh) Nguyệt Đức đồng tử, chủ mệnh sao kiếp sát*, Thập ác đại bại, bát tự lần lượt là Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Thân, tương ứng với dưỡng, thai, tuyệt, mộ, tử, bệnh, suy, đế vượng. Nói cách khác, số mệnh của vị biểu tiểu thư này là quan thương nước chảy***, đi đến đâu cũng gây tai hoạ, mà bát tự của vị thiện tri thức này lại thuần âm, bình thường tiếp xúc với nàng ta nhiều nhất, dĩ nhiên sẽ chịu ảnh hưởng bởi mệnh cách của nàng rồi bị tà ma lợi dụng xâm nhập. Không biết các vị có để ý hay không, mỗi lần vị thiện tri thức này phát bệnh đều là sau khi biểu tiểu thư đến chơi?’’

(*Sao Kiếp Sát là ác tinh, thuộc hành Hỏa chủ phá hoại, gây gổ, hành hung, làm gian, gϊếŧ chóc, bất lương.

**Thập Ác được ví như mười trọng tội trong luật pháp, Đại Bại là sự thất bại nặng nề. Ngày thập ác đại bại là những ngày làm việc gì cũng cực kì xấu và có nhiều rủi ro.

*** không ngừng làm tổn hại đến người khác.)

Lưu Ngọc Khiết sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng trốn bên cạnh người mẫu thân, nghĩ lại mới thấy, những lời của vị tiên cô này quả thực không sai, mỗi lần biểu tiểu thư đến tiểu viện của nàng ta, nàng ta sẽ phát bệnh, chưa từng có ngoại lệ!

Lưu Ngọc Khiết có thể nghĩ đến thì sao Trung Dũng Bá phu nhân và nhị công tử có thể không nghĩ đến được, lúc này ánh mắt nhìn về phía biểu tiểu thư đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Tiên cô nói cực kỳ sâu sắc, những từ vô cùng đen đuổi như kiếp sát, thập ác đại bại, tuyệt, mộ, tử, bệnh, suy gì đó bọn họ vẫn có thể hiểu được. Nói trắng ra mệnh cách của người này chính là thiên sát cô tinh, chẳng trách cha mẹ, gia gia, nãi nãi, huynh đệ tỷ muội đều tử tuyệt, chỉ còn lại một mình nàng ta sống sót!

Trung Dũng Bá phu nhân vừa tức vừa sợ, âm thầm hận bản thân mình tại sao lại phải xem vào việc của người khác, rước Tang Môn tinh này về phủ.

Trong lòng nhị công tử cũng sinh ra khoảng cách, trên mặt lộ ra vài phần chán ghét.

Biểu tiểu thư kia giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý người khác, đỏ mắt tố cáo: “Ngươi nói bậy, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ mà thôi.’’

Lâm Đạm khẽ mỉm cười một tiếng, tiếp tục nói: “Tôi có phải đang nói bậy hay không chắc hẳn mọi người ở đây cũng cảm nhận được. Từ khi vị biểu tiểu thư này vào phủ, Bá phu nhân, có phải ngài thường xuyên cáu gắt, dễ nóng nảy, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, chân tay lạnh ngắt, đầu óc choáng váng, chỉ một cái cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ bệnh, sức khoẻ không còn được như trước hay không?’’

Trung Dũng Bá phu nhân cực kỳ hoảng hốt, sau đó hung ác nhìn về phía biểu tiểu thư, nghiến răng nói: “Đúng vậy, tiên cô nói không sai.’’

Lâm Đạm nhìn về phía nhị công tử, nói: “Tinh thần ngài ngẩn ngơ hốt hoảng, tâm trạng phiền loạn, trong ngoài đều khó khăn chật vật, động một tí là phạm lỗi, mọi việc không còn thuận lợi suôn sẻ giống như lúc trước, thậm chí trong lúc ban sai* còn xảy ra rất nhiều sai sót, gặp phải tai hoạ liên quan đến máu thịt?’’

(*việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.)

Nhị công tử đổ mồ hôi lạnh đầm đìa gật đầu: “Đúng đúng đúng, tiên cô nói đúng rồi.’’

Lâm Đạm lại nhìn về những bà vυ' xung quanh, lần lượt chỉ vào từng người từng người một: “Từ lúc biểu tiểu thư đến phủ, có phải bà thường xuyên bị đau hông nhức chân, mất tinh thần hay không? Có phải ngươi thường xuyên đau đầu nhức óc, cả người không thoải mái hay không? Có phải trí nhớ của ngươi đột nhiên suy yếu, chỉ mới một lát đã quên mất lời chủ tử phân phó, giống như người mất hồn…’’

Những người bị nàng chỉ điểm đều ra sức gật đầu, tất cả đều lộ vẻ khϊếp sợ.

Sự tự tin trong lòng biểu tiểu thư hoàn toàn sụp đổ, ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu nghi ngờ mệnh cách của mình.

“Nhiều chuyện kỳ bất thường như thế xảy ra cùng một lúc, các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu muốn gia trạch được bình an, Bá phu nhân vẫn nên tiễn vị biểu tiểu thư này đi sớm một chút thì hơn.’’ Lâm Đạm phẩy phẩy cây phất trần, lập tức rời khỏi nơi này, góc váy bay bổng toát lên hơi thở nhẹ nhàng thoải mái.

Trung Dũng Bá phu nhân và nhị công tử vẫn luôn đắm chìm trong kinh hãi lúc này khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, sau đó nhắm mắt đuổi theo, khẩn cầu Lâm Đạm cho bọn họ một ít tiên đan và bùa an thần. Nhưng Lâm Đạm lại không đồng ý, chỉ nói nếu bọn họ tiễn vị biểu tiểu thư kia thì trong nhà tự nhiên sẽ yên ổn.

“… Được được được, ta sẽ lập tức cho người đưa nàng ta về quê ngay! Trong nhà nàng ta còn có bá bá và thúc thúc, nghĩ thế nào cũng không đến lượt một người biểu dì như ta đứng ra nuôi dưỡng nàng. Ta đúng là bị mỡ heo che mắt mà, sao lại chủ động rước mầm hoạ kia về nhà cơ chứ, thiếu chút nữa đã làm hại một nhà già trẻ gái trai!’’ Trung Dũng Bá phu nhân vừa nói vừa dâng tặng một hộp bảo vật rất nặng.

Lâm Đạm liếc mắt nhìn Diêu Bích Thuỷ một cái, Diêu Bích Thuỷ lập tức đưa tay ra nhận lấy, sau đó lên xe ngựa ung dung rời đi.

Trung Dung Bá phu nhân kiễng chân nhìn theo bọn họ rời đi, vừa mới quay đầu lại đã hung hăng giáng xuống mặt nhi tử một cái tát, lạnh lùng mắng: “Đứa con khốn nạn này, thiếu chút nữa đã rước một Tang Môn tinh vào phủ! Ta vẫn đang tự hỏi tại sao dạo gần đây ngươi càng lúc càng không nên thân, động một cái là mắc sai lầm bị phụ thân ngươi trách mắng, hoá ra lại là bị nàng ta khắc! Cũng may ngươi vừa mới ở bên cạnh nàng ta chưa được bao lâu, nếu không người bị tà ma ám vào người chính là ngươi đấy! Ôi chao, đầu ta lại đau nữa rồi, không được, ta phải cho người tiễn Tang Môn tinh kia càng sớm càng tốt, không thể giữ nàng ta ở lại dù chỉ một khắc!’’

Nhị công tử tủi thân nói: “Nương, nếu không phải lúc trước nương yêu thích nàng ấy hơn Ngọc Khiết, lại khen nàng ấy ôn nhu hiền thục thì nhi tử cũng sẽ không có ý định muốn nạp nàng làm thϊếp, sao bây giờ nương lại trách ngược nhi tử rồi? Cũng may hôm nay có vị đạo trưởng này đến, nếu không cả nhà ta không ngừng xuống dốc, náo loạn đến gà bay chó sủa cũng không biết là bị ai làm hại.’’

Hai người không ngừng lẩm bẩm rời đi, một lát sau, một chiếc xe ngựa chạy vào con hẻm phía sau phủ Trung Dũng Bá, một thiếu nữ bị mấy bà vυ' khoẻ mạnh áp tải lên xe, đồng thời trói chặt tay chân, nhanh chóng tiễn đi. Bà vυ' già con lại khác nhổ mấy ngụm nước miếng xuống đất, mắng mấy tiếng xui xẻo, sau nhanh chóng đi vào từ cửa sau, lải nhải nói muốn hái lá bưởi tắm rửa.

Bên này, Lâm Đạm cũng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa sang trọng xa hoa, lắc lư đi về phía cổng thành, cả Trung Dũng Bá phủ và Vĩnh Tín Hầu phủ đều phái thị về đi theo sau hộ tống, đội ngũ vô cùng khoa trương khiến người qua đường không nhịn được liên tục ghé mắt nhìn xem.

“Diêu Bích Thuỷ vỗ vỗ vào chiếc đệm mềm mại bên dưới ghế ngồi, nhỏ giọng cảm thán: “Có quyền thế thật tốt.’’

Lâm Đạm che lỗ tai Hứa Miêu Miêu lại, cảnh cáo: “Đừng nói những lời này trước mặt đứa nhỏ.’’

“Đi theo tỷ, sau này nó chắc chắn sẽ trở thành một người siêu phàm thoát tục.’’ Diêu Bích Thuỷ mỉm cười trêu chọc.

Hứa Miêu Miêu mở to hai mắt to tròn, vô cùng tin tưởng nhìn Lâm Đạm khiến Lâm Đạm không nhịn được bật cười, không hiểu tại sao, trái tim nàng càng lúc càng trở nên mềm mại.

Diêu Bích Thuỷ cẩn thận nhớ lại chuyện lúc nãy, hỏi: “Lâm tỷ tỷ, vị Lưu tiểu thư kia thực sự không phải bị tà ám à?’’

“Không phải, thực ra nàng mắc một chứng bệnh có tên là Hội chứng hưng cảm thần kinh, căn bệnh này chủ yếu xảy ra ở nữ giới, là do các yếu tố bên trong lớn hơn bên ngoài, chỉ cần uống thuốc đúng cách và duy trì tâm trạng thoải mái bình thản thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ khỏi bệnh. Nhưng, nếu không thể tìm ra được nguyên nhân tâm bệnh, cho dù ta tạm thời khống chế được bệnh tình thì sau đó nàng ta cũng sẽ tái phát mà thôi, vì thế, ta đã yêu cầu Hầu phu nhân kể rõ tường tận chi tiết cuộc sống sinh hoạt mấy ngày gần đây của nàng trong bức thư, cố gắng tìm ra nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh.’’

“Vậy tỷ đã tìm ra được nguyên nhân đó chưa?’’

“Tất nhiên là tìm được rồi, trong thư có nói, hàng ngày người bầu bạn với Lưu tiểu thư nhiều nhất chính là vị biểu tiểu thư kia. Ngày nào bọn họ cũng nói không hết chuyện, hai người có biết các nàng đã nói gì không?’’

“Họ đã nói gì?’’ Diêu Bích Thuỷ tò mò hỏi.

“Vị biểu tiểu thư kia suốt ngày đưa chuyện tình cảm phong lưu của nhị công tử treo trên miệng, nào là hắn sủng ái hai thϊếp thất khác như thế nào, nào là hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào, hoàn toàn làm xao động cõi lòng phẳng lặng tựa như nước hồ mùa thu của Lưu tiểu thư. Hơn nữa những chuyện vặt vãnh giữa chị em dâu với nhau cũng bị nàng ta đưa ra kể lể, mấy chuyện đại tẩu tẩu được tặng một trâm cài tóc bằng vàng, tam tẩu tẩu được tặng nửa xếp gấm Tứ Xuyên cũng bị nàng ta phóng đại vô tận làm như cha mẹ chồng thua thiệt Lưu tiểu thư, bất công với Lưu tiểu thư. Muội nghĩ xem, nếu một người mà bên tai lúc nào cũng nghe người khác lải nhải rằng trượng phu, cha mẹ chồng đối xử khắt khe với họ như thế nào, cuộc sống hàng ngày của họ thê thảm ra sao, thì người đó có phiền não, có buồn, có bức bối hay không?’’

“Tất nhiên sẽ phiền, sẽ buồn, sẽ bức bối rồi!’’ Diêu Bích Thuỷ nhíu chặt chân mày, chỉ nghe thôi đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Vị biểu tiểu thư kia rất am hiểu thuật ngôn ngữ, lại biết cách điều khiển tâm trí con người, dần dà, Lưu tiểu thư đã hoàn toàn bị nàng ta quấy rối đến mức mắc phải hội chứng hưng cảm tinh thần này. Vì thế, đầu tiên ta đã dùng hương an thần để đánh thức tâm trí của Lưu tiểu thư, sau đó yêu cầu nàng dùng những viên thuốc bổ tim dưỡng thần, đồng thời khiến nàng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ bằng cách ngửi lá bùa tẩm hương an thần, mỗi ngày được ngủ ngon giấc, tinh thần dĩ nhiên cũng có thể khôi phục trở lại. Lá bùa tan trong nước kia cũng không phải là thứ thần kỳ gì mà chỉ là một loại thuốc hoà tan trong nước mà thôi, cây phất trần trừ tà này của ta cũng đã được ngâm trong thuốc nâng cao tinh thần, tỉnh táo đầu óc, đương nhiên có thể khiến Lưu tiểu thư khôi phục lại trạng thái bình thường ngay lập tức.”

Diêu Bích Thuỷ nghe đến ngây người, trong lòng hoàn toàn bội phục Lâm Đạm. Những phương pháp này nói ra thì dễ, nhưng người bình thường đâu có thể tưởng tượng được? Cho dù nghĩ ra được thì bọn họ sẽ tạo ra những lá bùa và thuốc viên có được hiệu mạnh mẽ ấy như thế nào đây? Nói đi nói lại, nếu không có y thuật cao siêu thì danh xưng thần tiên sống này Lâm tỷ tỷ cũng không thể nào chống đỡ được!

“Lâm tỷ tỷ, nếu Lưu tiểu thư kia chỉ nhiễm bệnh, vậy thì tại sao tỷ lại phải đoán mệnh cho tất cả người trong Bá phủ? Còn đoán chính xác như thế?’’ Lòng hiếu kỳ của Diêu Bích Thuỷ vẫn chưa được thoả mãn.

“Đó không phải là đoán mệnh, chẳng qua chỉ là quan sát bình thường kết hợp với khả năng suy luận mà thôi.’’ Lâm Đạm khẽ cười nói: “Vị phu nhân kia đã 45 tuổi, đương nhiên sức khoẻ đã bước vào giai đoạn suy kiệt, ban đêm không thể ngon giấc dẫn đến thiếu sinh lực, đau đầu tức ngực đều là dấu hiệu báo trước, cho dù vị biểu tiểu thư kia không đến thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Còn về phần nhị công tử kia, hắn và biểu tiểu thư có tư tình, tình cảm đang nồng nhiệt, dĩ nhiên ngày đêm luôn nghĩ đến nàng ta, như thế thì sao có tinh thần ban sai cho gia tộc? Mặc dù hắn ta không có chức vụ nhưng lại bị Trung Dũng Bá ép vào doanh trại huấn luyện, đao kiếm không có mắt, không thể chấp nhận được sự thất thần, nhưng trong lòng hắn ta chỉ một mực nghĩ đến nữ nhân, cơ thể lại bị tửu sắc mài mòn đến rỗng tuếch, chỉ cần không chú ý sẽ dễ dàng bị thương, đây chính là tai họa đổ máu. Những bà vυ' già kia lại càng đơn giản, bọn họ ngày đêm làm việc vất vả, trong người chắc chắn sẽ luôn có những căn bệnh vặt vãnh như thế, chỉ dựa vào sắc mặt ta cũng có thể đoán được tám chín phần, cho nên vừa nói một cái đã chuẩn xác. Những căn bệnh này luôn tồn tại trong cơ thể họ, cũng thường xuyên phát tác, ta không nói, bọn họ cũng không để ý, nhưng ta vừa nói, đồng thời đẩy nguyên nhân và thời gian phát tác lên đến trên người biểu tiểu thư kia, bọn họ đương nhiên sẽ liên tưởng như thế. Chuyện này chẳng có gì thần bí cả, mà chỉ là một số hiệu ứng tâm lý mà thôi.’’

Lâm Đạm nhìn về phía Hứa Miêu Miêu, mỉm cười nói: “Đây là bản lĩnh của những người chữa bệnh, Miêu Miêu, nếu con cố gắng thì một ngày nào đó cũng có thể giống như ta vậy.’’

Hứa Miêu Miêu nắm chặt tay nàng nói: “Sư phụ, con sẽ cố gắng! Về nhà còn sẽ chép quy tắc sắc thuốc.’’

“Ngoan.’’ Lâm Đạm vui mưng xoa xoa đầu tiểu đồ đệ, cảm thán nói: “Có biết tại sao ta lại xui khiến Trung Dũng Bá phu nhân đuổi vị biểu tiểu thư kia đi không? Nếu nàng ta chỉ quấy nhiễu tâm trạng của Lưu tiểu thư thì thôi đi, nhưng nàng ta lại còn cố tình lợi dụng lúc Lưu tiểu thư phát bệnh dẫn nàng đến tiền viện, dụ nàng nhảy xuống hồ nhiều lần rồi còn cầm kéo, trâm cài tóc và các vật sắc nhọn khác đặt vào tay nàng, hòng khiến nàng tự sát. Hành vi của vị biểu tiểu thư này tương đương với tội gϊếŧ người, đã vượt qua giới hạn đạo đức, nếu muốn chữa khỏi bệnh cho Lưu tiểu thư, nhất định phải đuổi nàng ta đi, nếu không căn bệnh này sẽ không bao giờ thuyên giảm. Còn tâm trí Lưu tiểu thư không kiên định lại mẫn cảm yếu ớt, ta bảo nàng tụng kinh mỗi ngày để sự chú ý của nàng ấy dời khỏi người trượng phu của mình, được đạo kinh hun đúc, dần dần nàng sẽ xem nhẹ chuyện nữ nhi tình trường, yên tâm sống cuộc sống của riêng mình, vậy thì chứng bệnh hưng cảm này sẽ không bao giờ tái phát nữa. Cái gọi là chữa bệnh trước hết phải chữa lành trái tim, đây là chìa khóa đầu tiên mà những người chữa bệnh cứu người cần phải lưu ý, hiểu không?’’

Dường như Hứa Miêu Miêu đã cảm nhận được điều gì đó, ra sức gật đầu.

Lâm Đạm nhéo nhéo gò má bụ bẫm của nàng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén trực tiếp quét đến một nơi nào đó bên ngoài cửa xe.

Diêu Bích Thuỷ lo lắng nói: “Lâm tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?’’

“Lúc này có người ở bên ngoài theo dõi chúng ta.’’

“Có phải là Hứa Tổ Quang hay là người của Vạn ngự sử không?’’

“Ta không biết, cũng không sợ, hai người yên tâm đi.’’ Lâm Đạm thong thả đùa nghịch bộ ấm trà trên chiếc bàn nhỏ.

Vẻ mặt hoảng loạn của Diêu Bích Thuỷ lập tức biến mất, khẽ cười nói: “Có Lâm tỷ tỷ ở đây, muội cũng không sợ.’’

Sau khi đưa ba người Lâm Đạm về đạo quán, xe ngựa và đội thị vệ nhanh chóng quay lại, một thị vệ trong số đó lập tức đi đến nông trại bên dưới chân núi, tường thuật chi tiết những chuyện xảy ra bên trong phủ Trung Dũng Bá một lần, đồng thời kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Lâm Đạm với Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thuỷ.

Nam nhân anh tuấn nhắm mắt lại tựa lưng vào thành ghế, giống như đang chợp mắt, cũng giống như đang trầm tư, một lúc lâu sau mới vui vẻ cười nói: “Thì ra là thế, có vẻ như nàng ta có thể kham nổi danh xưng thần tiên sống này.’’