Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 456: Nghịch chuyển nhân sinh (12)

Vĩnh Tín Hầu vừa rời khỏi Huyền Thanh Quan đã bị nam tử trung niên mời đến một nông trang bên dưới chân núi, phía trước đều là cây bìm bìm leo đầy tường, phía Tây dành ra một miếng đất để trồng rau, còn đào thêm một cái ao sen, trong ao nuôi cá nhỏ, tôm nhỏ, thoạt nhìn trông rất giống pháo hoa, một hàng rào trúc vây quanh nông trang và dựng thành một cánh cổng gỗ, bảng hiệu treo trên cửa có viết ba chữ: Đào Nhiên Cư.

Vĩnh Tín Hầu ngó trái ngó phải, nhìn lên nhìn xuống, ngạc nhiên nói: “Vương gia, ngài thực sự định sống ẩn cư ở đây sao? Sức khỏe ngài không tốt, đừng gắng gượng nữa, chỗ này không có gạch tường thông khí, cũng không có địa long chống rét, ngài phải sống qua mùa đông thế nào được? Ngài đang làm càn sao?’’

“Cho dù ta làm càn thế nào đi chăng nữa cũng có thể hơn được ngươi sao? Hôm nay ngươi vừa mới dạo qua quỷ môn quan một vòng trở về đấy.’’ Nam tử trung niên vừa nói chuyện vừa đi vào nhà chính, giọng điệu lạnh lùng.

Một ông già với mái tóc hoa râm đã sớm đợi sẵn ở đây, thấy mấy người đi vào vội vàng cúi người hành lễ.

Người thiếu niên dường như còn sốt ruột hơn cả nam nhân trung niên, đi đến đỡ lấy ông cụ rồi nhanh chóng nói: “Trần ngự y, chỗ này có một vài lá bùa, ông nhìn xem nó có vấn đề gì không?’’ Vừa dứt lời đã quay đầu lại nhìn Vĩnh Tín Hầu.

Vĩnh Tín Hầu vội vàng che ngực lại, giả ngu nói: “Bùa? Bùa gì? Công tử, ngài đang nói gì vậy, lão nô nghe không hiểu?’’

Vĩnh Tín Hầu phu nhân đứng trước cửa, đưa tay áo che đi nửa khuôn mặt mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ với hành vi vô lại của lão gia nhà mình. Nhưng nếu đổi lại là nàng ta, có lẽ cũng không nỡ đưa những lá bùa bồi bổ thân thể kia ra, đó chính là bảo bối tiên cô ban cho đấy!

“Đừng giả vờ nữa, lấy ra để Trần ngự y kiểm tra một cái, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Ta chỉ sợ ngươi ăn phải thứ gì đó không tốt rồi lại chạy đến quỷ môn quan kia một lần nữa. Hôm nay là do ngươi may mắn, ai biết lần tới còn có thể may mắn như thế được nữa hay không?’’ Nam nhân trung niên xua xua tay nói.

Vĩnh Tín Hầu che ngực lui về phía sau mấy bước, ngập ngừng nói: “Vị tiên cô kia thực sự có bản lĩnh, sao có thể nói là ta may mắn được? Lần sau nếu ta bệnh nặng, chỉ cần đưa ta đến Huyền Thanh Quan là được, có tiên cô ở đó, ta chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện.’’

Nam nhân trung niên cười lạnh nói: “Lần trước người ăn tiên đan thiếu chút nữa đã ăn đến mất mạng là ai vậy?’’

Vĩnh Tín Hầu bị ánh mắt đen sì sâu không đáy của hắn nhìn chằm chằm, lập tức nhớ lại cảnh tượng người này chém đầu như chém dưa ở trên chiến trường, đột nhiên cảm thấy hơi e ngại, lúc này mới miễn cưỡng móc một lá bùa từ trong l*иg ngực ra đưa cho Trần ngự y.

Người thiếu niên kể lại quá trình Lâm Đạm chữa bệnh cho Vĩnh Tín Hầu một lần, cảm thán nói: “Trần ngự y, ông nói trên đời này thực sự có thần tiên sao? Chẳng qua chỉ là một chút tro tàn còn sót lại trong lò luyện đan, cộng thêm hai chén nước bùa thế mà có thể cứu sống được một người gần chết, nếu không tận mắt nhìn thấy thì ta tuyệt đối cũng không thể tin vào những điều kỳ diệu như thế.’’

Trần ngự y nghiêm túc cầm lấy lá bùa, đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó đưa đầu ngón tay vuốt vuốt, lắc đầu nói: “Lá bùa này có vẻ không giống với những lá bùa thông thường, mùi thuốc rất nồng, kết cấu cũng dày hơn một chút, hình như đã được ngâm trong nước thuốc gì đó. Những nét chữ màu xanh lục này được pha lẫn với một mùi hương kỳ lạ, có tác dụng an thần, nhưng đồng thời cũng làm rối loạn khứu giác của ta, không thể gửi ra được rốt cuộc nó thuộc về loại dược liệu nào. Chủ tử, lão nô kiến thức nông cạn, nhất thời không thể tìm ra manh mối, chi hằng hãy đốt lá bùa…’’

Hắn còn chưa kịp nói xong, Vĩnh Tín Hầu đã vội vàng giật lại lá bùa, thở hổn hển mắng: “Lão Trần, thứ bảo bối này có thể cứu mạng ta, ông nói đốt là đốt, đúng là không phúc hậu mà! Nếu ông có bản lĩnh thì tại sao năm đó không thể chữa khỏi bệnh cho ta đi?”

Trần ngự y đỏ mặt tía tai nhận tội một tiếng, không dám nói thêm lời nào.

Nam tử trung niên phất phất tay nói: “Bắt mạch cho hắn, để xem chuyện hắn khỏi bệnh là thật hay giả.’’

Chỉ cần không động những lá bùa bảo bối đó, Vĩnh Tín Hầu lại rất dễ nói chuyện, hắn lập ta tức vén tay áo lên để ông lão bắt mạch. Một lát sau, ông lão kinh ngạc nói: “Kỳ lạ thật! Ngoại trừ khí huyết có chút hao tổn ra thì mạch tượng của hầu gia lại rất khoẻ mạnh, lão nô không thể tìm ra được căn bệnh cũ năm xưa ở đâu! Chuyện này thực sự rất lạ, rõ ràng một tháng trước ta mới bắt mạch bình an cho hầu gia, căn bệnh cũ kia làm sao có thể biến mất trong một sớm một chiều như thế được! Không thể nào, lão nô phải bắt mạch lại!’’

Ông lão nắm cổ tay của Vĩnh Tín Hầu không chịu buông, nhưng cho dù hắn kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì căn bệnh cũ giày vò Vĩnh Tín Hầu bảy tám năm qua đã biến mất, hoàn toàn không thể tìm thấy!

Nam tử trung niên và người thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chấn động, còn Vĩnh Tín Hầu lại chống eo, cười ha ha nói: “Mấy tên lang băm như các ngươi sao có thể sánh với tiên cô! Năm đó ta đã nói rồi, căn bệnh này của ta người phàm trần không thể chữa trị được, chỉ có thần tiên mới có thể chữa khỏi! Các người nhìn xem, quả nhiên là thế mà!’’

Vĩnh Tín Hầu đứng ở phía sau trượng phu, không ngừng chắp tay bái lạy về Huyền Thanh Quan rồi lại hướng lên Vô lượng Tiên Tôn trên trời bái lạy, vẻ mặt không thể giấu được sự kích động.

Nhưng nam tử trung niên và người thiếu niên lại không tin vào chuyện ma quỷ này, hai người bắt Vĩnh Tín Hầu trở về Kinh thành, gọi tất cả các thái y trong Thái y viện đến để hội chẩn tổng quát, nhưng kết quả vẫn như vậy. Có một ngự y muốn đốt lá bùa kia để kiểm tra nước bùa thì lại bị Vĩnh Tín Hầu một cước đá bay. Cái “người hấp hối” nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng nay lúc này lại khoẻ mạnh hơn bao giờ hết, dưới chân giống như bôi dầu, nhanh chóng chạy như bay ra ngoài cung.

Nhìn bóng lưng vui vẻ tung tăng của hắn ta, nam nhân trung niên vừa tức giận vừa buồn cười, xua tay nói: “Thôi bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, cho dù là thần hay quỷ gì cũng không quan trọng.’’

Người thiếu niên nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, nhỏ giọng nói: “Thúc thúc, người nói xem rốt cuộc vị Lâm nương tử kia làm thế nào mà được vậy? Chẳng lẽ nàng ta thực sự là thần tiên sống sao?’’

Nam nhân học thức uyên bác lần đầu tiên bị hỏi đến nghẹn họng, nhìn về phía Huyền Thanh Quan, ánh mắt thâm thuý.

---

“Dì Lâm, người làm thế nào vậy? Chẳng lẽ người thực sự có tiên thuật sao?’’ Hứa Miêu Miêu ngồi bên cạnh Lâm Đạm, ánh mắt tràn ngập sự tò mò và ngưỡng mộ.

Diêu Bích Thuỷ cũng lén lút liếc nhìn Lâm Đạm với ánh mắt mong chờ, nhưng trong lòng lại dâng trào cảm giác kính sợ nhiều hơn bao giờ hết. Từ lâu nàng đã biết vị Lâm tỷ tỷ này không phải người thường, nhưng không thể nào ngờ được rằng nàng lại thần thông quảng đại như thế, ngay cả Vĩnh Tín Hầu đã bước một chân vào điện Diêm Vương cũng có thể chữa khỏi.

Lâm Đạm cầm cây phất trần đã phơi khô trên tay phất phất hai cái, như thể đang kiểm tra xem nó có thuận tay hay không, lơ đễnh nói: “Ta không có tiên thuật, cũng không biết luyện đan, chẳng qua chỉ hiểu rõ một ít y thuật mà thôi. Miêu Miêu, ta muốn dạy con những phương pháp chữa bệnh cứu người đó, con có muốn học không?’’

Hứa Miêu Miêu ra sức gật đầu: “Muốn! Dì Lâm, hôm nay dì thật oai phong, tất cả bọn họ đều sợ người.’’

“Bọn họ không sợ ta mà là đang kính trọng ta, sau này con cũng phải trở thành một người đáng kính trọng, được không?” Lâm Đạm dẫn dắt từng bước.

“Được!’’ Hứa Miêu Miêu giòn giã đồng ý.

Lâm Đạm xoa xoa đầu nó nói: “Muốn trở thành người được người ta kính trọng thì trước hết con phải có bản lĩnh, muốn có bản lĩnh thì phải chịu khổ, con có sợ không?’’

“Con không sợ! Con muốn học y thuật!’’ Hứa Miêu Miêu nắm chặt ống tay áo Lâm Đạm, khao khát nói: “Con cũng muốn giống như dì Lâm vậy, chỉ cần một viên tiên đan đã có thể cứu người!’’

Lâm Đạm khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu: “Đứa nhỏ ngốc, thứ vừa rồi không phải là tiên đan gì đó đâu mà chẳng qua chỉ là một phương pháp chữa trị thông thường mà thôi. Khi điều trị bệnh, trước tiên con phải tìm ra nguyên nhân của căn bệnh đó. Vĩnh Tín Hầu là khách hàng lớn nhất của ba tên đạo sĩ kia, dĩ nhiên hàng ngày bọn họ sẽ phải thảo luận đủ mọi tình huống khác nhau của hắn ta, ta chú ý lắng nghe nên từ lâu đã biết được nguyên nhân bệnh tật của hắn ta rồi. Nghe nói nói thời trẻ Vĩnh Tín Hầu bị Man* vương đâm một đao, tạo thành bệnh cũ, vết đao kia ngày một đau đớn, không ngừng giày vò hắn, vì thế cứ cách mấy ngày Thái y lại đắp cao Tử Kim lên cho hắn ta, hy vọng có thể làm vết đao khép lại, nhưng đắp liên tiếp bảy tám năm trời cũng không có tác dụng. Thuốc và kim châm cứu đều không thể chữa trị, nếu hắn ta không tin vào quỷ thần thì có thể tin vào cái gì? Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ta dễ dàng bị ba tên đạo sĩ kia mê hoặc như thế.’’

(*Dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa.)

Lâm Đạm dừng một chút, đột nhiên chuyển chủ đề: “Đương nhiên, vết ngoại thương kia chẳng qua chỉ là lời dẫn mà thôi, nguyên nhân thực sự lại nằm ở vùng bụng của hắn ta. Một đao năm xưa đã trực tiếp đâm thủng ruột hắn, mặc dù vết thương bên ngoài đã lành lại, nhưng phần ruột bên trong lại khép lại không hoàn chỉnh, chúng bị dính vào nhau. Ruột bị thắt nút, những thứ bẩn thỉu trong bụng hắn ta làm sao có thể bài tiết ra ngoài được? Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến Vĩnh Tín Hầu hàng năm đau bụng và táo bón không thể chịu nổi.’’

Hứa Miêu Miêu không hiểu chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy dì Lâm thật giỏi, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm sáng ngời.

Nghe được những lời này, Diêu Bích Thuỷ dường như đã có thể hiểu sơ bộ về y thuật của Lâm Đạm. Phần ruột bên trong liền lại hoàn chỉnh hay không, những đại phu bình thường căn bản không thể phát hiện ra thì làm sao có thể miêu tả nó rõ ràng rành mạch tựa như được tận mắt chứng kiến giống như Lâm Đạm? Toàn bộ Thái y viện cũng không biết căn bệnh của Vĩnh Tín Hầu là vì ruột dính liền lại với nhau mà cứ nghĩ là do một đao năm xưa gây ra, vì thế ngày nào cũng cho hắn ta uống nhầm thuốc, như thế làm sao có thể chữa khỏi bệnh được? Còn Lâm Đạm chỉ dựa vào dăm ba câu nói của đám đạo sĩ rởm kia đã có thể tìm ra căn nguyên bệnh trạng, nói cách khác, y thuật của nàng đã hoàn toàn vượt xa toàn bộ Thái y viện.

Lâm nương tử cứu sống mấy chục vạn người Đàm Châu thật đúng là danh bất hư truyền! Rốt cuộc Hứa Tổ Quang mù quáng đến mức nào mới bỏ rơi Lâm nương tử, thay vào đó là leo lên người một độc phụ như Vạn Tú Nhi? Diêu Bích Thuỷ không nói nên lời, trong lòng không ngừng cảm thán.

Lâm Đạm uống một ngụm trà nóng, tiếp tục nói: “Đan dược mà ba tên đạo sĩ kia bán cho Vĩnh Tín Hầu đều được nhào bằng bột mì đã để lâu, lôi thôi lếch thếch, có chứa đồ nước bẩn, sau khi ăn vào sao có thể không bị tiêu chảy? Vĩnh Tín Hầu vốn đã bị táo bón khó bài tiết, bây giờ trùng hợp ăn thứ “đan dược” có tác dụng giúp nhuận tràng ấy, đương nhiên sẽ tin tưởng vào những chuyện ma quỷ của bọn họ. Nhưng mà, một lần hai lần có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng sau một thời gian dài sẽ khiến cho các chất kết dính biến mất, bị nhiễm trùng dẫn đến đau bụng và đi ngoài ra máu. Ta đã sớm đoán được bệnh tình của Vĩnh Tín Hầu sẽ tiến triển đến tình trạng như bây giờ cho nên chuẩn bị xong xuôi từ lâu.’’

Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thuỷ không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt tràn ngập mong đợi và tò mò.

Lâm Đạm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Ruột dính vào nhau, lại bị viêm nhiễm, ngày ngày đi ngoài ra máu, hai người nghĩ Vĩnh Tín Hầu sẽ đau đớn đến mức nào đây? Cho nên, ngay khi bọn họ vừa mới bước vào đạo quán, ta đã dùng mực nước được pha lẫn hương an thần vẽ thành một lá bùa rồi đốt nó trong đại điện. Hương an thần này do chính tay ta điều chế, có hiệu quả gấp trăm lần hương an thần bình thường, gần như có thể ngay lập tức xoa dịu cơn đau của Vĩnh Tín Hầu và sự lo lắng của người khác, cho phép bản thân mình nhận được lòng tin của người khác, đây là sắp xếp đầu tiên của ta.”

Lâm Đạm chỉ vào chiếc lư đồng nhỏ và một hộp viên hương, nói tiếp: “Sau khi khói hương an thần tan hết, cơn đau đớn sẽ còn tiếp tục, vì thế ta lại đốt một viên hương an thần có tác dụng mạnh hơn nữa, đặt ở bên cạnh hắn ta, hoàn toàn áp chế được cơn đau bụng, đây là sự sắp xếp thứ hai của ta. Sau đó ta dùng mực nước có chứa các loại thuốc chữa tiêu chảy để vẽ một lá bùa, cho Vĩnh Tín Hầu uống để tất cả phân trong bụng hắn ta bài tiết ra ngoài, phá vỡ sự dính liền trong ruột, sau khi làm ruột thông suốt, ta mới lập phương pháp chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh không tiện nói ra của hắn ta, đây là sắp xếp thứ ba của ta. Nước trà pha với lá bùa thứ hai thực ra là nước thuốc mà ta đã sắc suốt một ngày đêm, trong đó chứa Tố hinh châm*, cây sếu, rễ sô đỏ, hoàng liên và các loại thảo dược đi kèm có tác dụng điều trị dính ruột. Sau khi uống vào, chúng ta có thể chảy vào những vùng bị ảnh hưởng và giảm đáng kể các triệu chứng, đây là sắp xếp thứ tư của ta. Phần tro tàn còn sót lại trong lò đồng kia thực ra cũng là một loại thuốc tên là Bách thảo sương, có tác dụng điều trị xuất huyết trong ổ bụng. Những lá bùa đó đều là do ta tạo thành từ những loại thảo dược chữa đúng bệnh, sau khi đốt thành tro cũng là một loại bách thảo sương, hơn nữa hiệu quả chữa bệnh còn mạnh hơn rất nhiều, liên tiếp uống hai lá bùa rồi lại dùng ba viên tro lò, triệu chứng xuất huyết trong bụng đương nhiên có thể chấm dứt, đây là sắp xếp thứ năm của ta. Với cách tiếp cận từ năm hướng này, những triệu chứng nghiêm trọng của Vĩnh Tín Hầu chắc chắn sẽ nhanh chóng thuyên giảm, nhưng ruột trong bụng hắn ta không thể khép lại chỉ trong vòng hai ba ngày. Để tránh sau khi về nhà hắn ta bị viêm nhiễm, ta đã đưa cho hắn ta mười lăm lá bùa chú, mỗi lá đều được chế tạo bằng cách nghiền nát hàng trăm loại thảo dược, mực nước cũng là một loại thuốc đúng người đúng bệnh, sau khi đốt thành tro hòa cùng với nước uống có thể giảm sưng viêm cầm máu, đồng thời thúc đẩy quá trình chữa lành nội thương, đây là sắp xếp thứ sáu của ta. Cứ như thế, hai người đã hiểu tại sao Vĩnh Tín Hầu được khiêng đến Huyền Thanh Quan chúng ta mà lại có thể tự bước đi ra ngoài hay chưa?”

(*Tố: màu thuần trắng; Hinh: Hương thơm lan toả; Châm: Kim châm.)

“Hiểu rồi ạ!’’ Hứa Miêu Miêu càng nghe càng mờ mịt, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nàng nhận ra được rốt cuộc dì Lâm của mình tài giỏi đến nhường nào.

“Lâm tỷ tỷ, mặc dù tỷ đã nói rõ ràng mọi chuyện bên trong nhưng muội vẫn cảm thấy tỷ đúng là tiên nhân! Có lẽ tất cả những đại phu trên đời này không ai tài giỏi hơn tỷ cả! Vĩnh Tín Hầu có thể gặp được tỷ thực sự là may mắn lớn nhất của hắn ta!” Diêu Bích Thuỷ ôm lấy Hứa Miêu Miêu, chân thành cảm thán nói: “Đương nhiên, muội và Miêu Miêu cũng thế.”

Lâm Đạm xua xua tay, bình thản nói: “Chỉ là một số phương pháp chữa bệnh bình thường mà thôi. Một phần cũng là nhờ Vĩnh Tín Hầu hết lòng tin theo quỷ thần, ta giả vờ làm thần tiên cho hắn ta ăn tiên đan, trong lòng hắn ta được an ủi, bệnh tình đương nhiên sẽ nhanh khỏi hơn người bình thường. Miêu Miêu, nguyên nhân thứ bảy giúp ta hôm nay có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Vĩnh Tín Hầu chính là tác dụng của phương thuốc an ủi. Cái gọi là phương thuốc an ủi chẳng qua cũng chỉ là để tạo niềm tin vững chắc cho người bệnh mà thôi, chữa bệnh trước hết phải chữa lành trái tim, đạo lý này, con phải ghi nhớ thật kỹ cho ta.’’

“Dì Lâm, con nhớ rồi!’’ Hứa Miêu Miêu ra sức gật đầu.

Diêu Bích Thuỷ vội vàng rót cho nàng một tách trà nóng, thúc giục nói: “Miêu Miêu, kể từ hôm nay trở đi, dì Lâm chính là sư phụ của con, con hãy dập đầu dâng trà cho người đi, sau này con nhất định phải hiếu thuận với người giống như mẫu thân của mình, hiểu không?’’

“Vâng ạ! Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy!’’ Hứa Miêu Miêu cung kính dập đầu ba lần, sau đó bưng một chén trà nóng dâng lên cho Lâm Đạm.

Lâm Đạm liếc nhìn Diêu Bích Thuỷ một cái, nhưng cũng không chọc thủng tâm tư nhỏ của nàng. Đời trước, nàng đứng ngoài cuộc chứng kiến những thăng trầm của Hứa gia, chia lìa đoàn tụ, đương nhiên có thể hiểu được tính cách của Hứa Miêu Miêu. Đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, nuôi nàng cũng không thiệt thòi. Chính vì nàng là người duy nhất đau lòng chăm sóc cho nguyên chủ trước lúc lâm chung nên Lâm Đạm mới cứu nàng ra khỏi hang sói kia.

Nghĩ đến đây, Lâm Đạm nhận lấy tách trà nhấp một ngụm, chính thức xác nhận danh phận sư đồ giữa mình và Hứa Miêu Miêu.

Diêu Bích Thuỷ vui mừng khôn xiết, thái độ câu nệ thận trọng cũng giảm bớt, lại mở miệng hỏi: “Lâm tỷ tỷ, tại sao tỷ có thể chắc chắn nữ nhi của Vĩnh Tín Hầu phu nhân trúng tà? Nếu tỷ không am hiểu tiên thuật, chẳng phải ngày mai đến đó sẽ bị lộ ra sao?’’

Ngay khi Lâm Đạm đang định trả lời thì lại thấy một tiểu nha hoàn bỗng nhiên chạy vào đại điện, trong tay cầm một lá thư, nói tất cả những biểu hiện khác thường mấy ngày gần đây của tiểu thư nhà mình điều được ghi chép tỉ mỉ bên trong, mời tiên cô xem rõ, nói xong hoảng sợ cúi đầu, không ngừng lùi lại rồi rời khỏi đại điện.

“Đợi ta đọc thư của Hầu phu nhân xong rồi hẵng nói tiếp.’’ Lâm Đạm mở bức ta ra đọc kỹ, sau đó lắc đầu nói: “Trên đời này làm gì có nhiều chuyện ma quỷ như thế, chủ yếu là tâm mà hoặc tai hoạ do con người tạo ra mà thôi. Yên tâm, bệnh của vị tiểu thư này, ta có thể trị.’’

Việc xấu trong nhà Vĩnh Tín Hầu phủ Diêu Bích Thuỷ cũng không dám dò hỏi quá nhiều, chỉ có thể hỏi một vài chuyện râu ria: “Vậy Lâm tỷ tỷ, sao tỷ có thể chắc chắn tiểu thư nhà kia bị trúng tà? Ngộ nhỡ tỷ nói sai thì danh nghĩa thần tiên sống mà tỷ tạo ra có thể sẽ bị chọc thủng ngay tại chỗ đấy!’’

Lâm Đạm lắc đầu cười: “Khả năng lợi hại nhất của đại phu là gì, hai người biết không?’’

“Bắt mạch?’’ Diêu Bích Thuỷ do dự nói.

“Vẽ bùa!’’ Đáp án của Hứa Miêu Miêu khiến Lâm Đạm bật cười.

“Sai rồi, là nhìn mặt đoán ý.’’ Lâm Đạm kiên nhẫn giải thích: “Trước mặt bệnh nhân, đại phu nên quan sát vẻ ngoài và thần thái của họ trước khi bắt mạch để có thể phán đoán sơ bộ về tình trạng bệnh, đây là hiểu biết của đại phu. Theo thời gian, khả năng nhìn mặt đoán ý chắc chắn sẽ được luyện thành. Lúc rời đi, Vĩnh Tín Hầu phu nhân liên tục quay đầu lại nhìn ta nhưng lại không dám mở miệng, cho thấy chắc hẳn có nỗi niềm gì đó khó nói; Ta là đạo sĩ, chuyện mà bà ấy muốn nói chắc chắn có liên quan đến thần quỷ, cộng với vẻ mặt lo lắng, tâm trạng sốt ruột, có thể thấy bà ấy đã gặp phải chuyện gì đó không tốt, cho nên ta mới nói trúng tà, câu này đúng đến tám chín phần. Còn nữa, lúc nói chuyện với ta, bà ấy liên tục quan sát động tĩnh của Vĩnh Tín Hầu, có vẻ như không muốn cho ông ấy biết, ta đoán việc này chắc không xảy ra ở trong hầu phủ, vì thế mới nói tà quỷ kia vô tình bị dính bên ngoài.’’

“Có một số việc nhìn qua có vẻ bí ẩn huyễn hoặc, nhưng sau khi nói toạc ra ngoài lại vô cùng bình thường.” Lâm Đạm xua tay mỉm cười.

Nhưng cho dù là vậy, Diêu Bích Thuỷ và Hứa Miêu Miêu vẫn cảm thấy nàng cực kỳ tài giỏi, trong lòng vô thức nảy sinh sự kính sợ với nàng.

---

Giờ Mẹo ngày hôm sau, Vĩnh Tín Hầu phu nhân đúng giờ đến đón Lâm Đạm, lúc này mặt trời vẫn còn chưa mọc ở phía Đông, bên ngoài sương mù mờ mịt, một mảnh tối tăm, không đốt đèn l*иg thì không thể nhìn thấy được, có thể thấy Vĩnh Tín Hầu phu nhân sốt ruột đến nhường nào.

Lâm Đạm không chậm trễ một khắc, nhanh chóng dẫn theo Diêu Bích Thuỷ và Hứa Miêu Miêu cũng mặc y phục đạo sĩ lên đường đi đến nhà chồng của tiểu thư hầu phủ Lưu Ngọc Khiết. Cũng may Vĩnh Tín Hầu phu nhân là người hiểu biết, không ham vinh hoa phú quý của nhà người khác mà chỉ gả nữ nhi cho thứ tử của phủ Trung Bá Dũng, người này không quan không chức, lại dựa vào nhạc phụ đại nhân kiếm cơm cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu chuyện này xảy ra trên người nữ nhi nhà khác, bị hưu bỏ về nhà mẹ đẻ đã được coi là kết cục tốt nhất, người nghiêm trọng nói không chừng sẽ bị trở thành yêu nghiệt chết chìm hoặc bị thiêu chết.

Dưới gối Vĩnh Tín Hầu phu nhân còn có hai đích nữ, mắt thấy sắp đến độ tuổi bàn chuyện cưới hỏi, nếu chuyện trưởng nữ bị trúng tà trở nên điên cuồng truyền ra ngoài thì nhất định sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của hai nữ nhi phía sau, nàng không dám đánh cuộc, càng không dám đặt hy vọng lên người Trung Dũng Bá phu nhân. Từ xưa đến nay mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn là oan gia không đội trời chung, Trung Dũng Bá phu nhân đã viết liên tiếp ba bức thư gửi đến hầu phủ, mặc kệ Vĩnh Tín Hầu bệnh nặng vẫn kiên trì yêu cầu Hầu phu nhân mau đưa nữ nhi về, đây rõ ràng là giậu đổ bìm leo mà!

Bây giờ trượng phu đã khỏi bệnh, Hoàng đế và Vương gia còn nói sẽ cho hắn nghỉ ngơi mấy tháng, sau đó vào triều nhậm chức, vì thế Vĩnh Tín Hầu phu nhân tự tin hơn bao giờ hết, mang theo một đám thị vệ tìm đến cửa, dọa Trung Dũng Bá phu nhân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Dựa vào uy thế của hầu phủ, Lâm Đạm thuận lợi đi vào trong phòng Lưu tiểu thư, lại nhìn thấy nàng ta đang không ngừng đập phá tất cả đồ đạc, trên mặt nước mắt nước mũi giàn giụa, mái tóc đen rối bù, giống như một bà điên. Một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp co ro trong góc tường, liên tục gọi tẩu tẩu, nhưng cũng không dám đến gần, càng chưa từng ngăn không cho nàng nổi điên.

“Thông gia, bà cũng thấy đó, Ngọc Khiết thực sự điên rồi, mấy ngày trước thiếu chút nữa còn bóp chết lão gia nhà ta. Bảo Nhi mới đến đây ở, mấy cháu trai cháu gái khác của ta cũng không dám bước ra ngoài! Trước khi chưa gây ra thảm hoạ, bà vẫn nên đón nó về nhà đi thì hơn, chuyện này tốt cho nhà ta, cũng tốt cho nhà bà.’’ Nhìn thấy con dâu phát điên, Trung Dũng Bá phu nhân ngay lập tức trở nên tự tin hùng hồn, sau đó lo lắng nói: “Mấy người các ngươi còn đứng đó làm gì, mau cứu biểu tiểu thư ra, đừng để Ngọc Khiết làm nó bị thương.’’

Một đám vυ' già cuống quýt vọt vào phòng, cứu người thiếu nữ đang rúc trong góc tường ra ngoài.

Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy từ tiền viện đến, đầu tiên là gọi một tiếng “Nhạc mẫu”, sau đó lo lắng nhìn người thiếu nữ, ánh mắt không mảy may bố thí chút ít cho Lưu Ngọc Khiết cũng đang ở trong phòng.

Vĩnh Tín Hầu phu nhân đau lòng đến tốt đỉnh, chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhi mình, sợ nàng sẽ tự làm tổn thương mình, không hề chú ý đến sự khác thường của con rể. Lưu Ngọc Khiết đập phá đồ đạc xong lại bắt đầu khóc lóc, sau đó cào túm lấy quần áo và đầu tóc rối bời của mình, ném toàn bộ đồ trang sức xuống đất, càng lúc càng trở nên điên cuồng.

Lâm Đạm đứng bên cạnh cửa quan sát một lúc lâu, cuối cùng vẫn lặp lại cách cũ, chỉ cần lướt nhẹ đầu ngón tay một cái đã đốt cháy lá bùa an thần, ngay lập tức khiến Lưu tiểu thư yên tĩnh lại. Vĩnh Tín Hầu phu nhân đã từng được chứng kiến chiêu thức này vội vàng vọt vào trong phòng ôm lấy nữ nhi, Trung Dũng Bá phu nhân và thứ tử kia lại nhìn đến ngây người, mấy bà vυ' già lại lắp bắp nói: “Lá bùa này… Hiệu quả quá đi!’’

Lâm Đạm thong thả bước vào phòng, lệnh cho nha hoàn vắt một cái khăn ướt đến lau mặt, lau tay cho Lưu Ngọc Khiết, chải tóc nàng gọn gàng rồi dùng một dải lụa buộc ra sau đầu. Lưu Ngọc Khiết vẫn còn hơi run rẩy, nhưng đã ngừng khóc, ánh mắt khẽ mê mang, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lâm Đạm giả vờ an ủi, thực chất lại là cầm cổ tay kiểm tra mạch đập của nàng, phát hiện bệnh tình quả nhiên giống hệt như những gì nàng suy đoán, lúc này mới lấy ra một tờ giấy vàng đã được ngâm qua nước thuốc, vẽ bùa trừ tà, nhưng không đốt thành tro mà trực tiếp cho vào trong cái chén đựng đầy nước.

Tất cả mọi người đều bị khí thế phi phàm của nàng doạ cho kinh sợ, chăm chú theo dõi từng hành động cử chỉ của nàng.

Trung Dũng Bá phu nhân bỗng nhiên thốt lên: “Ôi! Lá bùa kia sao có thể cháy được?’’

Vĩnh Tín Hầu phu nhân quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện lá bùa hôm nay còn thần kỳ hơn cả ngày hôm qua, vừa mới tiếp xúc với nước đã hoá thành chất lỏng màu nâu nhạt, biến chén nước trắng bình thường kia thành nước linh có mùi thuốc toả ra xung quanh, chỉ cần vừa ngửi thôi đã cảm thấy cả người sảng khoái, tinh thần phấn chấn.

“Tiên cô, lá bùa trừ tà này thật lợi hại! Đầu óc ta lập tức trở nên tỉnh táo, cơ thể thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vĩnh Tín Hầu phu nhân ngạc nhiên nói.

Thực ra không chỉ nàng cảm thấy như thế mà ngay cả Trung Dũng Bá phu nhân và những người khác đứng ngoài cửa cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vậy có thể thấy được lá bùa trừ tà này hiệu quả đến nhường nào, và pháp lực của vị đạo sĩ này cao siêu đến mức nào!

Trung Dũng Bá phu nhân vốn còn tỏ ra khinh thường Lâm Đạm lúc này bỗng nhiên sáng bừng hai mắt, hận không thể lập tức nắm chặt tay thông gia, tỉ mỉ hỏi thăm lai lịch của vị tiên cô này, trong lúc nhất thời lại cảm thấy không còn mặt mũi nào. Nhị công tử phủ Trung Dũng Bá phủ đứng bên cạnh nàng cũng bày ra vẻ mặt cung kính nghiêm nghị, không dám liếc mắt đưa tình với vị biểu tiểu thư kia.

Lâm Đạm xua xua tay, cũng không giải thích nhiều, chỉ lo đút nước bùa cho Lưu Ngọc Khiết, sau đó múa máy cây phất trần xua đuổi vận xui và âm khí không hề tồn tại trên người nàng đi, chậm rãi nói: “Xong rồi.’’

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt Lưu Ngọc Khiết lập tức khôi phục lại sự trong sáng vốn có, vừa nhìn thấy Vĩnh Tín Hầu phu nhân đã dịu dàng gọi một tiếng mẫu thân, vừa mỉm cười hành lễ, đâu còn thái độ điên cuồng giống như lúc trước?