Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 460: Nghịch chuyển nhân sinh (15)

Thái Quốc Công vô cùng hiếu thuận, lại nhất mực tình thâm với thê tử, lại càng yêu quý đau lòng tận xương tiểu nhi tử thiên tư thông minh này. Bây giờ chỉ một câu của Lâm Đạm đã đồng thời nguyền rủa cả ba người bọn họ, hơn nữa lời lẽ còn vô cùng ác độc, Thái Quốc Công càng nghĩ càng tức giận, tối hôm đó lập tức đến phủ Vĩnh Tín hầu một chuyến, muốn khuyên bảo Vĩnh Tín Hầu chớ tin tưởng vào tên yêu đạo kia, không ngờ Vương gia cực kỳ kiêng kị những chuyện này, khuyên hắn ta nên cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình.

Thái Quốc Công vốn có ý tốt, nhưng lại không ngờ Vĩnh Tín Hầu chẳng không cảm kích, ngược lại còn vì muốn bảo vệ Lâm Đạm mà tranh cãi với hắn ta một phen, một mực khuyên hắn ta đừng xem những lời nói của đạo trưởng như gió thoảng bên tai mà hãy nhanh tiễn ấu tử rời đi càng sớm càng tốt.

Thái Quốc Công suýt nữa đã bị người của phủ Vĩnh Tín Hầu làm cho tức chết, chỉ thẳng vào mũi Vĩnh Tín Hầu mắng hắn ta là một gã ngu xuẩn, bị một tên yêu đạo lợi dụng mê hoặc mà không hề hay biết.

Vĩnh Tín Hầu cũng là một người tính tình nóng nảy, nắm đầu ngón tay Thái Quốc Công thiếu chút nữa đã bẻ gãy xương cốt của hắn ta.

Cả hai đều đã uống cạn mấy bình rượu trắng, trong cơn say càng cãi càng gay gắt kịch liệt, chỉ tay lên trời cắt đứt giao tình giữa hai nhà.

Thái Quốc Công tức giận thở phì phò rời đi, vừa về đến nhà đã lập tức gọi đại phu nhân đến ra lệnh cho nàng từ nay về sau không được tiếp tục qua lại với Vĩnh Tín Hầu phu nhân nữa. Từ đầu đến cuối Đại phu nhân chỉ cúi gằm đầu, không dám mở miệng nói chuyện, cả người run như cầy sấy, dáng vẻ vô cùng khác thường. Chỉ tiếc Thái Quốc Công đã uống đến choáng váng nên không thể phát hiện ra sự khác thường.

Chuyện hai nhà Thái, Lưu chỉ vì một đạo sĩ mà từ mặt nhau chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp cả Kinh thành, ngay cả lời dặn dò của vị đạo sĩ kia cũng được truyền đi ra ngoài. Bởi vì Thái tổ hoàng đế bị yêu đạo mê hoặc đến mức trở nên mê muội hoa mắt ù tai, thậm chí thiếu chút nữa mất nước, cho nên các quan viên hai triều tiếp theo bao gồm cả hoàng thất đều không có mấy thiện cảm với đạo sĩ.

Một số người tin vào lời dặn dò tiên đoán của Lâm Đạm, nhưng hầu hết đều khịt mũi khinh thường, thậm chí còn âm thầm nói xấu sau lưng rằng Vĩnh Tín Hầu ngu muội. Vì thế từ đó về sau, các danh môn thế gia đều cố gắng hạn chế lui tới phủ Vĩnh Tín Hầu, gia đình bọn họ thực sự đã trở thành một trò cười trong Kinh thành.

“Lão thái quân và Quốc Công phu nhân nhất định sẽ phải chết một người, tại sao? Lời này quá ác độc đồ hồ, trẫm không tin.’’ Tiểu Hoàng đế liên tục lắc đầu.

Cẩn thân vương ngồi ở đối diện cũng rũ mắt trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: “Lâm nương tử tuyệt đối không phải là người ăn nói bừa bãi, nàng ấy nói như thế chắc hẳn là có lý do riêng của nàng, chúng ta hãy chờ xem.’’

“Hoàng thúc, từ lúc gặp Lâm nương tử, câu cửa miệng của ngài sắp trở thành “hãy chờ xem” mất rồi.” Tiểu Hoàng đế buồn cười nói.

Cẩn thân vương nghĩ lại thấy cũng đúng, không nhịn được khẽ bật cười. Nhưng hắn thực sự rất thích cảm giác lặng lẽ đứng sang một bên theo dõi Lâm Đạm, mỗi một hành động, lời nói và việc làm của nàng đều giống như một bài thơ Thiền, thâm sâu khó hiểu nhưng đầy lôi cuốn.

---

Hứa Tổ Quang vừa mới tham dự xong một buổi yến hội, lúc về đến nhà thì trời đã chạm vạng tối. Mặc dù có một nhạc phụ quyền cao chức trọng nhưng ngặt vì thê tử chỉ là một thứ nữ nên hắn ta cũng không kiếm được nhiều lợi ích từ Vạn gia. Trong chốn quan trường hỗn loạn này, nếu muốn nhanh chóng thăng tiến thì nhân mạch và tiền bạc đều là những nguồn lực không thể thiếu. Sự giúp đỡ mà Vạn ngự sử có thể dành cho hắn ta đã đạt đến giới hạn, nếu muốn nhiều hơn nữa thì hắn ta phải thể hiện một khả năng hoặc giá trị nhất định nào đó.

Nhưng nếu Hứa Tổ Quang thực sự là một người có năng lực thì tại sao lại phải dựa vào hết nữ nhân này đến nữ nhân khác để bò lên trên? Vì thế, Vạn ngự sử cũng không hề xem trọng hắn ta, cũng không tận tâm tận lực nâng đỡ hắn ta, chỉ cần hắn ta có thể thành thật an phận thủ thường, đối xử tốt với nữ nhi nhà mình là được rồi. Cứ như thế, Hứa Tổ Quang phải tiêu tốn rất nhiều tiền để dọn đường, chỉ cần có tiền, hắn ta tự nhiên có thể đả thông những mối quan hệ trên dưới.

Đời trước, vì muốn bù đắp cho hắn ta, nguyên chủ đã không ngừng giúp hắn ta đút lót tiền bạc, cuối cùng cho hắn một chỗ đứng vững chắc trong quân đội, hắn ta đã từng nếm trải ngọt bùi, cho nên kiếp này càng coi trọng giá trị đồng tiền hơn cả kiếp trước. Hắn ta nhớ chắc chắn những sản nghiệp cho ra lợi nhuận cao nhất của nguyên chủ, cũng bắt đầu tiến hành xử lý dựa theo quỹ đạo của kiếp trước.

Hắn ta tiêu tốn một số tiền lớn để mua lại những cửa hàng vốn không thuộc về gia đình mình, đồng thời chi rất nhiều tiền để mời đầu bếp bánh ngọt, thợ làm nước hoa và thợ may, những người đã giúp nguyên chủ kiếm được vô số ngân lượng ở kiếp trước. Nhưng không hiểu tại sao, những người này đã hưởng một mức lương hàng tháng cao ngất ngưởng mà người khác cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên thành phẩm làm ra cũng chỉ nhỉnh hơn hàng hoá thông thường một chút mà thôi, không hề kinh động lòng người giống như kiếp trước.

Bây giờ, những sản nghiệp Hứa Tổ Quang mua lại đó đều làm ăn thua lỗ mỗi ngày, lúc ít thì ba bốn mươi lượng, lúc nhiều thì lên đến một vài trăm lượng, khiến số tiền bạc của cải trong nhà vốn đã không giàu có gì cho lắm nhanh chóng tiêu sạch. Mắt thấy trong nhà đã sắp thu không đủ chi, nhưng hắn ta cũng không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ. Việc phát triển nghiên cứu sản phẩm mới luôn cần rất nhiều thời gian, có lẽ là vì thời cơ chưa tới, linh cảm chưa đến, v.v… Ngộ nhỡ mấy ngày sau những thợ thủ công và đầu bếp kia sẽ thành công thì sao?

Một lòng ôm ấp ảo tưởng như thế, Hứa Tổ Quang chỉ có thể nghiến răng bỏ tiền ra, thậm chí là vay tiền để sống qua ngày. Hắn ta cũng rất muốn sử dụng của hồi môn của Vạn Tú Nhi, nhưng Vạn Tú Nhi vẫn luôn giấu chìa khoá nhà kho rất kỹ, hắn ta hoàn toàn không có cơ hội xuống tay.

Trong lòng lo lắng không yên, hắn ta bồn chồn bước vào nhà, lại thấy Vạn Tú Nhi đang bưng một tách trà nóng ngồi trong đại sảnh, vẫn chưa thay bộ quần áo bằng gấm lộng lẫy trên người, có vẻ như vừa mới đi ra ngoài trở về.

“Hôm nay đi ra ngoài sao?’’ Hứa Tổ Quang vội vàng nặn ra một nụ cười.

“Đúng vậy, ta đi đến nhà cô cô một chuyến, lại nghe được một chuyện rất kỳ lạ…’’ Vạn Tú Nhi kể lại chuyện Lâm Đạm nguyền rủa phủ Thái Quốc Công, cười lạnh nói: “Cũng không biết là yêu đạo đến từ phương nào mà lá gan còn lớn hơn cả trời, không ngừng nguyền rủa Thái lão thái quân và đại phu nhân mà còn ám chỉ Thái tiểu công tử là một khắc tinh, lập tức khiến Thái Quốc Công nổi trận lôi đình và đoạn tuyệt quan hệ với Vĩnh Tín Hầu, người đã giới thiệu tên yêu đạo kia cho hắn. Chàng nói xem tên đạo sĩ kia sẽ chết như thế nào đây? Nếu ta là Thái Quốc Công, ta nhất định sẽ sai người san bằng đạo quán của nàng ta, sau đó xé xác nàng ta!’’

Hứa Tổ Quang ngày nào cũng phái người nhìn chằm chằm vào Lâm Đạm, dĩ nhiên biết chuyện nàng ta mua lại đạo quán Huyền Thanh Quan, sau khi nghe được những lời này, tâm trạng cực kỳ khó chịu bỗng dưng chuyển biến thần kỳ. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội xuống tay với Lâm Đạm, nhưng quý nhân lui tới trên núi Nam Đẩu quá nhiều, hơn nữa khoảng thời gian này Cẩn thân vương ngày nào cũng ở dưới chân núi, hắn ta làm sao dám gây chuyện ở đó?

Từ trước đến nay Cẩn thân vương vẫn luôn thận trọng, tiểu Hoàng đế lại càng để ý đến sự an nguy của hắn, bất cứ biến động nhỏ nào xảy ra trên núi Nam Sơn bọn họ đều sẽ kiểm tra truy xét đến cùng. Vì thế, ba người Lâm Đạm chỉ là những kẻ bơ vơ không nơi nương tựa lại trói gà không chặt, nhưng hắn ta cũng không dám động vào các nàng. Hắn ta cũng từng nghĩ đến chuyện mua chuộc ba tên đạo sĩ kia, nhưng đều bị từ chối, cảm giác bất lực trong lòng thực sự khó có thể diễn tả thành lời.

Lâm Đạm chính là một cây gai độc cắm rễ trong lòng Hứa Tổ Quang, không nhổ không được. Bây giờ không hiểu làm thế nào mà nàng ta có thể leo lên phủ Vĩnh Tín Hầu, càng lúc càng trở thành mối hoạ lớn trong lòng hắn ta. Nhưng hiện tại thì hay rồi, nàng ta dám đắc tội với Thái Quốc Công, với tính khí có thù tất báo của Thái Quốc Công, sau này nàng ta chắc chắn sẽ phải nhận lấy hậu quả. Đợi đến khi nàng ta không có chỗ dựa và bị đuổi ra khỏi núi Nam Đẩu, đó chính là thời điểm tốt nhất để động thủ.

Nghĩ đến đây, Hứa Tổ Quang cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đang chuẩn bị sai người hầu dọn cơm thì lại thấy quản gia mồ hôi đầy đầu hớt hải chạy vào đại sảnh, hình như có chuyện muốn nói, nhưng thấy phu nhân cũng ở đây, lập tức thu lại vẻ mặt sốt ruột lo lắng của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười nịnh nọt rồi âm thầm nháy mắt ra hiệu với lão gia.

Trái tim Hứa Tổ Quang đập thình thịch, trong lòng lập tức trào dâng một dự cảm xấu nhưng lại không dám hỏi trước mặt thê tử, chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Không ngờ chỉ trong chốc lát sau, nhũ mẫu của Vạn Tú Nhi đi vào, đầu tiên hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tổ Quang một cái, sau đó ghé sát vào tai chủ tử thì thầm gì đó.

Cái nhà này ngoài mặt là nhà họ Hứa, nhưng thực ra mỗi một ngọn cỏ, một viên gạch, một hòn ngói đều là của hồi môn Vạn gia đưa cho Vạn Tú Nhi. Nàng ta mới là chủ nhân chân chính của cái nhà này, cho nên nàng ta muốn làm gì thì làm mà không cần phải giữ lại thể diện cho trượng phu. Nàng ta đập mạnh chén trà trong tay xuống đất, nói: “Đưa hai tên tạp chủng kia vào đây!’’

Hứa Tổ Quang nhìn về phía quản gia, quản gia rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Đại thiếu gia và đại tiểu thư đến.’’

“Bọn họ là đại thiếu gia, đại tiểu thư cái rắm!’’

Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh vừa mới bước vào đại sảnh đã nghe thấy giọng nói sắc bén trào phúng của Vạn Tú Nhi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến bọn họ, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Hứa Tổ Quang, lạnh lùng nói: “Hay cho Hứa Tổ Quang, chàng đã có vợ có con, thế mà lúc trước còn lừa gạt ta nói chàng chưa từng có hôn phối? Ta đường đường là thiên kim tiểu thư phủ Vạn ngự sử, gả cho một tên sĩ tử nghèo kiết xác như ngươi đã vô cùng tủi thân, cuối cùng ngươi lại khiến ta trở thành vợ kế, ngay cả con trai con gái cũng đã lớn thế này, vậy chàng đặt đứa nhỏ trong bụng ta ở đâu hả! Bây giờ ta sẽ về nhà nhờ phụ thân đến phân xử, chàng cứ chờ đó cho ta.’’ Vừa dứt lời đã xoay người rời đi.

Hứa Tổ Quang sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy lên ôm chặt nàng, sau đó ra lệnh cho quản gia đưa Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh đến sân sau nhốt lại.

Hứa Vi Bạch bình tĩnh không nói một lời, Hứa Ngọc Linh lại không dám tin nói: “Tại sao mẫu thân Tú Nhi lại không nhận chúng ta? Rõ ràng phụ thân đã nói sẽ ghi tên chúng ta dưới danh nghĩa của bà ấy mà.’’

Hai nhũ mẫu thân thể cường tráng bước về phía trước, giữ chặt lấy cánh tay nàng ta để ngăn nàng ta chạy trốn, châm chọc nói: “Ghi tên dưới danh nghĩa của phu nhân? Các người đang mơ tưởng hảo huyền sao? Bây giờ phu nhân đang mang thai, bản thân người có thể sinh đích tử đích nữ của mình, tại sao lại phải nhận hai đứa con hoang như các ngươi?’’

Hứa Ngọc Linh vừa giãy giụa vừa tức giận mắng mỏ hai nhũ mẫu kia, không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như Hứa Vi Bạch đã đoán ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bọn họ bị Hứa Tổ Quang sắp xếp trong một sân viện nhỏ ở ngoại thành, bị gia đinh trông giữ ngày đêm, không thể ra ngoài, kiên nhẫn chờ đợi một hai tháng nhưng vẫn không thể quang minh chính đại trở lại Hứa gia.

Mắt thấy khoa cử càng lúc càng đến gần mà phụ thân vừa không đưa hắn ta đến Quốc Tử giám theo học cũng không sắp xếp người mua đề thi khoa cử, lúc này Hứa Vi Bạch mới sốt ruột, khuyến khích muội muội đến Hứa gia, nhưng không ngờ vừa bước chân vào cửa đã bị nhốt lại một lần nữa, bọn người hầu còn mở miệng mắng đứa con hoang này đứa con hoang nọ, không hề nhận được sự đối đãi giống như trong tưởng tượng.

Hứa Ngọc Linh là một người bốc đồng, không thể nghĩ được nhiều như thế, còn Hứa Vi Bạch lại run rẩy cả người, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

Hai người bị nhốt trong một căn phòng đơn sơ cũ kỹ, không có điểm tâm nước trà hầu hạ, đã thế còn bị mấy gia đinh theo dõi giống như hổ rình mồi, cửa bị khóa trái bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín, thực sự mọc thêm cánh cũng khó thoát. Lúc này Hứa Ngọc Linh đã bình tĩnh lại, nhìn huynh trưởng, nhỏ giọng nói: “Ca, tại sao mẫu thân Tú Nhi lại khác biệt so với kiếp trước vậy? Muội nhớ rõ lúc trước bà ấy rất hiền lành, ngay cả con kiến cũng không nỡ dẫm chết, tại sao bây giờ lại đối xử với chúng ta như thế? Chắc chắn là có chuyện gì hiểu nhầm rồi.’’

Hứa Vi Bạch rũ mắt trầm tư, tựa như không nghe thấy những lời nàng nói, một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng, tự giễu nói: “Rất hiền lành? Ngọc Linh, muội còn không hiểu sao? Kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác nhau, chúng ta đi sai một bước rồi!’’

“Ca ca, huynh đang nói cái gì vậy?’’ Hứa Ngọc Linh vẫn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã thấy Hứa Tổ Quang mở khoá cửa vẻ mặt đầy giận dữ, vừa bước vào phòng đã ra tay đánh hai cái tát thật mạnh vào mặt nữ nhi và nhi tử của mình, mạnh đến mức tưởng chừng như đầu bị đánh lệch sang một bên.

“Phụ thân đánh con?’’ Hứa Ngọc Linh không dám tin nhìn Hứa Tổ Quang, Hứa Vi Bạch lại lau sạch vết máu nơi khóe miệng, khẽ nở một nụ cười châm chọc.

“Ta đang đánh hai tên khốn kiếp các ngươi đấy! Chẳng phải ta đã bảo các ngươi phải an phận chờ ở biệt viện rồi sao? Các ngươi chạy đến đây làm gì? Có biết lúc nãy Tú Nhi vừa bị các ngươi chọc giận đến mức suýt nữa xảy thai hay không?’’

Hứa Ngọc Linh không không phản ứng với những lời này, nhưng hai mắt Hứa Vi Bạch lại khẽ loé lên.

“Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi trở về Đàm Châu, sau này đừng bao giờ quay trở lại đây nữa! Nhớ kỹ, Hứa Tổ Quang ta chưa từng thành thân với Lâm Đạm, càng chưa từng có hai người các người, nên nhớ các ngươi là nhi tử và nữ nhi của tứ thúc, tên là Hứa Thuý Hoa và Hứa Đại Phú, rõ chưa? Chỉ cần các ngươi thành thật ở lại quê hương, ta sẽ đúng hạn đưa tiền để các ngươi sinh sống.’’

“Cha, người muốn đưa chúng con đi? Chẳng phải người đã nói sẽ đưa chúng con trở về cùng chung sống với nhau hay sao?’’ Mãi đến bây giờ Hứa Ngọc Linh vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, còn trái tim Hứa Vi Bạch đã nguội lạnh, gần như ngã quỵ.

Hứa Tổ Quang thở dài nói: “Chuyện ta đột nhiên có hai đứa con, người có dị tâm chẳng lẽ sẽ để yên sao? Nếu điều tra ra được điều gì đó, ta chắc chắn sẽ bị lưu đày giống như kiếp trước, các ngươi vẫn sẽ là con cái của phạm quan mà thôi. Cho nên, nếu các ngươi muốn sống tốt thì phải thành thật ở quê cho ta, đừng gây chuyện, mấy năm nữa ta sẽ lấy danh nghĩa nuôi dưỡng cô nhi của đường huynh để đón các ngươi trở về. Ta biết hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thuận, tất nhiên sẽ không nỡ để ta lại bị quan phủ bắt đi đúng không? Chỉ cần chúng đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, thì những ngày tháng tốt lành chắc chắn sẽ đến.’’

Hứa Ngọc Linh rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không thể phản bác thành lời, suy cho cùng, nàng ta cũng không thể trơ mắt nhìn phụ thân lại phải chịu khổ giống như kiếp trước.

Hứa Vi Bạch cúi đầu im lặng, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối.

Hứa Tổ Quang tiếp tục nói: “Tứ thúc hai đứa đã qua đời, con cái của con trai hắn cũng không biết đã bị lũ cuốn trôi đến đâu, gần như không còn cơ hội sống sót, hai đứa mượn thân phận của bọn họ, sau khi trở về nhất định phải hành động cẩn thận, chớ để lộ dấu vết.’’

Mãi đến lúc này Hứa Vi Bạch mới mở miệng: “Cho dù chúng con cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, nhưng nương quá nổi tiếng ở quê, chắc chắn sẽ có người nhận ta chúng con.’’

“Không sao, ta sẽ đưa hai đứa đến một nơi hẻo lánh nhất, đồng thời thay đổi hộ tịch của hai đứa. Yên tâm đi, ta đã phái người về quê chuẩn bị, chỉ cần hai đứa cẩn thận một chút, hạn chế tiếp xúc với người ngoài thì sẽ không ai biết chuyện này đâu. Bây giờ ta chỉ là một viên quan lục phẩm, sao dám đắc tội với Vạn gia? Mấy năm sau, đợi đến khi ta thăng quan tiến chức cao hơn nữa, ta sẽ đón hai đứa trở về, nhận là nghĩa tử nghĩa nữ, gia đình chúng ta vẫn đoàn tụ đầy đủ mà thôi.’’

Những lời này đã doạ được Hứa Ngọc Linh, lại không doạ được Hứa Vi Bạch, nhưng hắn ta cũng không dám lộ ra vẻ khác thường, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Hứa Tổ Quang biết rõ hai người rất dễ lừa gạt, không nghĩ nhiều nhanh chóng rời đi. Gia đinh lập tức đóng chặt cửa, cài khoá lại.

Nghe thấy âm thành lạch cạch của sợi xích chạm vào chốt cửa, Hứa Vi Bạch lắc đầu, khẽ bật cười một tiếng, sau đó hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập sự hối hận.

“Ngọc Linh, đời trước cả hai chúng ta đều đã bị Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi che mắt. Muội biết không, có lẽ chúng ta chính là những kẻ ngu xuẩn nhất thế giới này?’’ Hắn ta nghiến răng gằn từng chữ.

Hứa Ngọc Linh nghi hoặc nhìn huynh trưởng.

Hắn ta lại nói: “Muội có biết Hứa Tổ Quang đã chọn cho chúng ta một con đường như thế nào không? Hắn ghi hộ tịch của chúng ta dưới danh nghĩa tứ thúc, từ nay về sau muội chỉ là một thôn nữ, còn ta sẽ trở thành một nông dân dốt đặc cán mai. Ta không có công danh, không thể tham gia khoa cử, không thể bước đi trên con đường quan lại. Nếu Hứa Tổ Quang muốn bò lên vị trí có thể chống lại Vạn ngự sử thì phải mất hơn mười, hai mươi năm trời, đến lúc đó chúng ta sẽ như thế nào đây? Chúng ta bị hắn nhốt trong ngôi làng miền núi nhỏ hẻo lánh, không qua lại với người khác, cho dù có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa thì cũng có tác dụng gì chứ? Chờ đến khi ông ta nhớ đến chúng ta, có lẽ muội đã gả cho một nông hộ nghèo nàn nào đó, cả ngày lo nghĩ đến kế sinh nhai, còn ta đã cưới một nông phụ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cả cuộc đời này cứ bị lãng phí như thế!’’

Cuối cùng Hứa Ngọc Linh cũng đã lộ ra vẻ hoảng hốt.

Hứa Vi Bạch cười khổ: “Muội còn nhớ bây giờ của kiếp trước chúng ta đã sống một cuộc sống như thế nào không? Mặc dù Hứa Tổ Quang bị lưu đày, nhưng chúng ta đường đường chính chính là đích nữ đích tử của Hứa gia, tất cả người hầu tôi tớ đều phải nhìn sắc mặt chúng ta làm việc, không dám trái lời. Chúng ta muốn đi đâu đi thì đi, chưa bao giờ bị giam cầm sự tự do; Chúng ta muốn làm gì thì làm, chưa từng bị đối xử khắc nghiệt. Ta vào Hàn Sơn thư viện nổi tiếng nhất triều đình, kết giao rất nhiều bằng hữu, sau đó lại tham gia khoa cử, trở thành tú tài nhỏ tuổi nhất, nhất cử thành danh. Còn muội được sống trong nhung gấm lụa là, vàng bạc châu báu, muội còn nhớ không?’’

Hứa Ngọc Linh bàng hoàng sửng sốt bởi những lời nói của hắn ta, một lúc lâu sau mới cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo thô kệch trên người mình, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Nàng ta rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, vào thời điểm này của kiếp trước, mặc dù bọn họ là con của phạm quan, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng bị người khác châm chọc chê cười ra thì thực sự chưa từng chịu bất cứ tủi thân nào…

Hứa Vi Bạch cắn răng nói: “Muội còn chưa hiểu sao? Điểm khác biệt lớn nhất của kiếp trước và kiếp này chính là Vạn Tú Nhi vẫn chiếm vị trí chính thế, hơn nữa trong bụng còn đang mang thai đích nữ đích tử. Bản thân nàng ta có thể sinh con thì làm sao chịu nhận chúng ta về Hứa gia để cuối cùng tranh giành gia sản với con trai nàng ta? Nàng ta hận không thể khiến chúng ta mãi mãi không bao giờ xuất hiện mới đúng! Còn phụ thân vì chính tiền đồ và tính mạng của ông ta, càng không có khả năng nhận chúng ta. Chúng ta không còn nơi nào để đi nữa rồi.’’

Lúc này Hứa Ngọc Linh mới suy nghĩ cẩn thận, sau đó giống như bị sét đánh.

“Chẳng lẽ chỉ có con đường mà nương đi mới là đúng nhất sao?’’

“Muội nói xem?’’

“Chúng ta còn có thể giống như đời trước được nữa không? Muội không muốn làm một nông phụ, muội muốn gả cho Hoàng lang! Muội không muốn đến nông thôn.’’ Hứa Ngọc Linh nức nở nói.

“Ồn ào cái gì vậy, thành thật một chút cho ta!’’ Gia đinh canh giữ ở bên ngoài dùng sức gõ vào ván cửa, giọng điệu hung ác.

Hứa Ngọc Linh nghẹn ngào che miệng lại, sau đó lại nghe thấy có người thì thầm ở sau cửa sổ: “Hình như nàng ta không muốn lắm, nếu về quê rồi mà không thành thật, nói không chừng sẽ gây ra rắc rối lớn, không được, có lẽ chúng ta phải nói với phu nhân một tiếng.’’

“Phu nhân xém chút nữa sảy thai, đừng làm phiền ngài ấy. Chẳng qua cũng chỉ là hai tạp chủng, ngay cả lão gia cũng không quan tâm, chúng ta lén lút xử lý là được rồi…’’ Nói rồi, hai giọng nói này cũng dần dần khuất xa.

Hứa Ngọc Linh và Hứa Vi Bạch không phải là những đứa trẻ mười hai mười ba tuổi bình thường, dĩ nhiên có thể hiểu được việc lén lút xử lý trong miệng nhũ mẫu già kia là có ý gì. Nếu bọn họ không thành thật, nhẹ thì sẽ bị cho uống thuốc câm, cắt đứt gân tay, từ đó không bao giờ có thể tiết lộ điểm yếu của Hứa Tổ Quang được nữa; Nặng thì trên đường trở về gặp phải “đạo tặc”, rơi vào kết cục hai xác nằm ngoài đường. Tóm lại, bản thân Vạn Tú Nhi có thể sinh con, lại chiếm lấy vị trí chính thê, không cần phải dựa vào bọn họ để đối phó với Lâm Đạm nữa, nên cũng không cần thiết phải giữ lại hai đứa con hoàng làm chướng mắt.

Với quyền thế của Vạn gia, nàng ta có thể dễ dàng xóa bỏ dấu vết về sự tồn tại của bọn họ.

Cuối cùng Hứa Ngọc Linh cũng nhận ra tình cảm của mình và huynh trưởng bây giờ khốn cùng đến nhường nào, lúc nói chuyện giọng nói cũng run rẩy: “Ca ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phụ thân sẽ không nhẫn tàn nhẫn như thế đúng không? Phụ thân vẫn sẽ bảo vệ chúng ta đúng không?’’

Hứa Vi Bạch cười khổ nói: “Nếu ông ta muốn bảo vệ chúng ta thì sẽ không ghi hộ tịch của chúng ta dưới danh nghĩa của tứ thúc, càng không đuổi chúng ta đi càng xa càng tốt. Trên dưới Hứa gia đều là người của Vạn Tú Nhi, chúng ta sẽ bị đối xử như thế nào chẳng lẽ ông ta không nghĩ đến sao?’’

Hứa Ngọc Linh tuyệt vọng, ngồi bệt xuống mặt đất, che mặt bật khóc nhưng cũng không dám khóc lớn, sợ sẽ khiến Vạn Tú Nhi phiền chán rồi xuống tay với bọn họ sớm.

Hứa Vi Bạch nhìn đỉnh đầu muội muội, cuối cùng trên mặt cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Mãi đến lúc này hắn ta mới hiểu rằng, chỉ có mẫu thân mới là chỗ dựa vững chắc cho bọn họ, chỉ có mẫu thân mới có thể toàn tâm toàn ý nghĩ cho bọn họ. Nhưng đáng buồn thay, bọn họ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng, đồng thời tự mình đi trên con đường không thể quay lại.

Thà phải hành khất với nương cũng không cần phụ thân làm quan, những lời mà Lâm Đạm đã nói trước khi rời đi lúc này lại hiện lên trong đầu Hứa Vi Bạch. Đúng vậy, mẫu thân có thể đi xin ăn để nuôi con, còn phụ thân thì sao? Mối ràng buộc giữa mẫu thân và con cái là duy nhất, không thể chia cắt, nhưng phụ thân lại có thể có rất nhiều con cái và nữ nhân, làm sao có thể quan tâm đến sự sống chết của bọn họ?

Kiếp trước, toàn bộ gia đình này đều do một mình nương chống đỡ, căn bản không đến tay phụ thân lo liệu, sao bọn họ lại không nghe không nhìn thấy đây? Đúng mà mắt mù, tâm trí bị mê hoặc, đáng bị quả báo trong kiếp này!

Hứa Vi Bạch hung hăng vò đầu bứt tai, trong lòng vô cùng hối hận. Nhưng hối hận thì có thể làm được gì đây? Bây giờ hắn đã cùng đường bí lối…

---

Lâm Đạm vẫn luôn biết Hứa Tổ Quang là một con người tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối sẽ không bao giờ để Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh thấy thân phận đích nữ đích tử trở lại Hứa gia, nhưng lại không ngờ hắn có thể tàn độc đến mức ấy, trực tiếp xoá bỏ thân phận của hai người bọn họ, tống cổ đến một ngôi làng hoang vắng. Chẳng lẽ hắn không biết làm như thế sẽ huỷ hoại tương lai của hai đứa trẻ sao?

Đương nhiên hắn biết, nhưng hắn không quan tâm.

Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến Lâm Đạm, bây giờ nàng đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, gần như ngày nào cũng có các phu nhân quý tộc đi vào Huyền Thanh Quan, nhưng không phải vì ngộ đạo mà là để cười nhạo nàng. Sau lưng, bọn họ còn gọi nàng là yêu đạo, nói nàng càn rỡ như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị sửa trị.

Dưới sự bày mưu đặt kế của Thái Quốc Công, liên tục có mấy người tìm đến Huyền Thanh Quan gây rắc rối, muốn ép Lâm Đạm bán lại đỉnh núi này cho chùa Hàm Quang với giá cực rẻ. Mắt thấy quan phủ gây sức ép càng lúc càng lớn, đúng vào lúc này, phủ Thái Quốc Công lại treo cờ trắng trước cửa, đưa ra cáo phó, Thái lão thái quân trước đó tinh thần vẫn còn minh mẫn đã chết!

Ngay khi tin tức này vừa được truyền ra ngoài, toàn bộ giới quý tộc đều chấn động, tiểu Hoàng đế thậm chí còn đập vỡ chén trà trong tay, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không biết nên làm gì cho phải.

“Mới có mấy ngày, sao nói chết đã chết thế này? Thái y mà trẫm phải đến bắt mạch bình an cho lão thái quân và Thái phu nhân nói như thế nào?’’

“Khởi bẩm Hoàng thường, Trần thái y nói mạch tượng của lão thái quân vô cùng khoẻ mạnh, có thể sống lâu trăm tuổi, còn Thái phu nhân mặc dù hơi suy yếu nhưng không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.’’

‘Vậy lão thái quân chết như thế nào?’’

“Quốc Công gia nói là đột tử, sau khi ngủ một giấc, người đã qua đời.’’

“Sao có thể, làm sao có thể! Trẫm không tin! Trẫm nhất định phải đi tìm Lâm nương tử hỏi rõ ràng! Chẳng lẽ nàng ta thực sự là Thần Tiên Sống sao?’’ Tiểu Hoàng đế vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng bước ra ngoài điện, trong lòng bị sự hiếu kỳ tra tấn đến sắp phát điên rồi.