Một vụ án vốn dĩ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng trước ba tờ hôn thư lại trở nên vô cùng rắc rối phức tạp. Hoá ra mười mấy năm trước, Hứa Tổ Quang không hề mất tích mà là coi trọng thiên kim tiểu thư nhà viên ngoại có tiền có thế nên đã vứt bỏ phụ nhân, đến ở rể trong nhà người ra, sau khi công thành danh toại lại bức tử thiên kim nhà viên ngoại, leo lên thứ nữ của Vạn ngự sử.
Hắn ta có thể đi đến vị trí ngày hôm nay tất cả đều dựa dẫm vào nữ nhân, những gì hắn ta làm đúng thật đáng để người khác khinh thường.
Sau khi vụ việc được báo cáo lên trên, phán quyết nhanh chóng được phát xuống, Hứa Tổ Quang bị tước đoạt mọi công danh chức vụ, lưu đày ngàn dặm, Vạn Tú Nhi bị phạt 80 trượng, biếm làm thϊếp thất, phụ nhân có thể mang theo hai đứa con của mình trở về Hứa gia, trở thành chủ nhân chân chính của ngôi nhà này.
Vì muốn cứu vớt thanh danh của mình, đồng thời tỏ vẻ bản thân là người công chính nghiêm minh, Vạn ngự sự không những không dám tìm phụ nhân gây khó dễ mà ngược lại còn gióng trống khua chiêng cho người đưa đến rất nhiều ngân lượng và cửa hàng để bù đắp cho những vất vả đau khổ mà nàng phải chịu đựng trong mấy năm qua, đồng thời hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Vạn Tú Nhi, thậm chí còn đích thân đến nhà xin lỗi, thẳng thắn thú nhận mình cũng bị Hứa Tổ Quang lừa gạt, căn bản không biết chuyện hắn ta đã cưới hai thê tử.
Phụ nhân vừa nhìn thấy đã nhanh chóng thu nhận lễ vật, lập tức hoà giải với Vạn ngự sử, bách tính trong Kinh thành cũng ca ngợi Vạn ngự sử chính trực nhân nghĩa, chuyện này cứ thế cho qua.
Nhưng có những vết vẹo vĩnh viễn không thể nào phai mờ, ví dụ như người thị nữ đã chết một cách oan uổng bi thảm để đòi lại công bằng cho chủ nhân của mình, ví dụ như Vạn Tú Nhi đã để sảy mất một nhi tử trong bụng, ví dụ như Hứa Tổ Quang bị lưu đày bên ngoài không rõ sống chết. Phụ nhân đã đạt được mục đích, lấy đi sản nghiệp mà Hứa Tổ Quang cực khổ tích cóp mấy năm nay, nhưng trong lòng lại không hề thoải mái vui vẻ chút nào. Hai đứa con của nàng không thể tha thứ cho sự tàn nhẫn độc ác của nàng, luôn tránh mặt và oán trách nàng.
Đáng lẽ bọn họ có một người cha làm quan, ở trong Kinh thành này cũng được coi là con cháu quan lại, có thể sống trong nhung gấm lụa là, được người người tôn kính. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ cần bọn họ ra ngoài thì sẽ bị người khác cười nhạo là con của phạm quan. Kinh quan (quan ở kinh thành) và phạm quan, chỉ khác nhau một chữ nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. Vốn dĩ bọn họ nên có được một cuộc sống tốt hơn, tiền đồ rộng lớn hơn, chỉ cần mẫu thân chịu nhẫn nhục một chút thì tất cả mọi thứ đều có thể đạt được. Nhưng mẫu thân không những không nhẫn nhục mà còn tự tay phá hỏng con đường làm quan của phụ thân, phá nát gia đình này, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì vậy?
Trong lòng bọn họ có oán trách có bất bình nhưng cũng không nói với phụ nhân, phụ nhân đang bận rộn gây dựng lại ngôi nhà dột nát này, không có thời gian rảnh rỗi trò chuyện với bọn họ, vì thế khúc mắc này cứ thế càng buộc càng chặt, năm rộng tháng dài lại càng khó tháo gỡ.
Sau khi Hứa Tổ Quang bị lưu đày, trong nhà không có thu nhập, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Đạm, phụ nhân đã mở một cửa hàng son phấn, một cửa hàng điểm tâm, một cửa hàng thêu và cửa hàng hương liệu. Lâm Đạm bảo nàng tìm một vài sư phụ có tay nghề cao siêu để mượn danh nghĩa, đừng để lộ khả năng thực sự của mình, phụ nhân lập tức làm theo những gì nàng dặn dò. Những vị sự phó kia có thể học hỏi được phương pháp điều chế tuyệt thế từ trong tay nàng ta, đồng thời nâng cao danh tiếng, dĩ nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ngày tháng trôi qua, dưới bàn tay quản lý sắp xếp của phụ nhân, ngôi nhà lung lay sắp đổ ấy lại trở nên sung túc hơn bao giờ hết.
Nàng ta tiêu tốn không ít tiền bạc cho con trai Hứa Vi Bạch học ở thư viện tốt nhất, cho tiền để hắn ta kết giao bằng hữu, tạo mối quan hệ; Cũng giúp con gái Hứa Ngọc Linh chuẩn bị phần của hồi môn thật phong phú hậu hĩnh, chỉ hy vọng sau này nữ nhi có thể gả vào một gia đình giàu có và đơn giản, sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc.
Đồng thời, nàng ta cũng chưa từng đối xử khắt khe với tiểu thứ nữ mà Hứa Tổ Quang để lại, mời tiên sinh đến nhà dạy đứa bé đọc sách viết chữ, chi phí ăn mặc đều giống như nữ nhi ruột thịt của mình, có thể nói là vô cùng cẩn thận chu đáo. Về phần Vạn Tú Nhi, nàng ta lười quan tâm đến, chưa từng mời đại phu đến điều trị thân thể cho đối phương, nhưng cũng biết Vạn TúNhi đã bị tổn thương đến căn nguyên gốc rễ, từ nay không thể mang thai được nữa.
Cuối cùng vẫn là Vạn Tú Nhi sử dụng người của mình lén lút mời đại phu đến xem, lúc này mới biết được tin dữ, sau đó khóc lóc đến ruột gan đứt từng khúc, lại hận không thể gϊếŧ chết phụ nhân nhưng cũng không thể làm gì được. Nàng ta đã từng là tiểu thư quyền quý tài sắc vẹn toàn nổi tiếng toàn Kinh thành, hoàn toàn xứng đôi với Trạng Nguyên Hứa Tổ Quang, nếu không có phụ nhân tâm địa ác độc kia thì bây giờ nàng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào!
Nàng ta không ngừng dày vò bản thân từng ngày từng ngày, phát hiện phụ nhân và hai đứa con ruột thịt kia càng lúc càng có khoảng cách, lại nghĩ đến mình không thể mang thai được nữa, cuối cùng quyết định đánh chủ ý lên người bọn họ, mỗi ngày đều ân cần hỏi han, cẩn thận chăm sóc, hoàn toàn đối lập với sự nghiêm khắc của phụ nhân, thế là đã chèo kéo được trái tim của hai người về phía mình.
Mỗi khi hai người kia lén lút đến thăm mình, Vạn Tú Nhi lại rơi nước mắt nói: “Nếu phụ thân hai đứa còn ở đây, có lẽ bây giờ đã là Tế tửu* Quốc Tử giám tứ phẩm, toàn bộ Quốc Tử giám đều do phụ thân hai đứa kiểm soát, nở mày nở mặt với bên ngoài thế nào? Lúc đó nhà chúng ta cũng có thể coi là một trong những gia đình huân quý bậc nhất kinh thành, Vi Bạch, con cần gì phải đến cái thư viện rách nát kia học hành? Cần gì phải đi theo làm tuỳ tùng cho những kẻ ăn chơi trác táng kia? Chỉ cần phụ thân con nói một câu là con đã có bước vào Quốc Tử giám học tập, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng! Ông ngoại con là ngự sử, chỉ cần thăng tiến thêm một bậc nữa sẽ là nội các thừa tướng, dùng một câu để hình dung các con sau này đó là - Kim lân há là vật trong ao, một trận mưa gió liền hóa rồng...
(*Tương đương với chức hiệu trưởng ngày nay?)
Hứa Vi Bạch bị hai ba câu nói của nàng ta xúi giục đến nhiệt huyết sôi trào, cũng cho rằng tất cả chuyện này đều bị phá huỷ bởi hành vi cố chấp của mẫu thân mình, trong lòng trở nên lạnh lẽo giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống.
Nhìn thấy sự oán hận tràn ngập trong mắt hắn ta, Vạn Tú Nhi khẽ mỉm cười, sau đó nói với Hứa Ngọc Linh: “Ngọc Linh, nếu cha con còn ở đây, bây giờ con đã là thiên kim tiểu thư con nhà quan cao quý, những kẻ coi thường con bây giờ thậm chí còn không xứng xách giày cho con. Chỉ tiếc cha con… Haiza…’’
Vạn Tú Nhi vừa thở dài vừa lau nước mắt khiến hai đứa nhỏ nhìn thấy cũng vô cùng đau lòng, trong lòng càng thêm oán hận mẫu thân, thương xót phụ thân.
Cứ thế, một gia đình bề ngoài có vẻ hoà thuận nhưng thực ra bên trong sớm đã mục nát này cố gắng chống đỡ suốt ba năm trời, ba năm sau, tiểu Hoàng đế đại hôn, Hứa Tổ Quang được ân xá trở về nhà, người đã gầy lại càng gầy. Thấy dáng vẻ thê thảm hắn ta, nỗi oán hận của phụ nhân dần dần phai nhạt, trong lòng càng thêm đau xót quặn thắt, cuối cùng quyết định xoá bỏ mọi hiềm khích lúc trước, dùng dược liệu quý báu bồi dưỡng cho hắn ta, tiền bạc kiếm được cũng đưa cho hắn ta chi tiêu rất nhiều. Lần này Hứa Tổ Quang giả vờ ngoan ngoãn, ngoài mặt lấy lòng phụ nhân, nhưng sau lưng lại đưa hết tiền bạc cho Vạn Tú Nhi, khiến cuộc sống của nàng ta càng ngày càng dễ chịu. Chỉ tiếc hai người vẫn không thể có con, sau này chỉ có thể trông cậy vào hai đứa con ruột thịt của phụ nhân, vì thế càng thêm tích cực lung lay bọn họ.
Hai đứa nhỏ thiếu hụt tình thương của cha mười mấy năm trời, hoàn toàn không có sức chống cự với Hứa Tổ Quang, nhìn dáng vẻ khúm núm của hắn như thế, oán hận trong lòng đối với mẫu thân lại càng lúc càng sâu. Phụ nhân chưa từng phát hiện, nhưng Lâm Đạm đã nhìn ra manh mối nhắc nhở nàng phải luôn đề phòng Hứa Tổ Quang và hai đứa con của mình.
Nhưng phụ nhân lại trở nên hồ đồ một lần nữa, không chịu nghe lời khuyên của Lâm Đạm, chỉ biết cố gắng hết sức kiếm tiền nuôi gia đình. Hứa Tổ Quang muốn cái gì nàng ta đều cho cái đó, bọn nhỏ muốn cái gì nàng đều mua cái đó, thực ra hầu hết những đồ tốt đẹp đó đều đã rơi vào trong túi riêng của Vạn Tú Nhi. Bọn họ chỉ coi nàng như một công cụ kiếm tiền mà thôi, ngoài mặt tỏ ra kính trọng nàng nhưng thực tế ai cũng khinh thường nàng.
Ba năm sau nữa, Hứa Vi Bạch đậu tiến sĩ, phụ nhân lại tiêu tốn một số tiền lớn giúp hắn ta khơi thông quan hệ, đưa hắn ta vào Hàn Lâm viện, sau đó tìm cho hắn ta một cô nương hiền lương thục đức nào đó. Nhưng Hứa Vi Bạch lại phải lòng chất nữ của Vạn Tú Nhi – Vạn Linh, quỳ xuống cầu xin phụ nhân toàn thành cho mình.
Trong lòng phụ nhân không ưng ý, nhưng lại không lay chuyển được nhi tử, vốn định nhờ Vạn Tú Nhi làm mai mối, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Vạn Linh lại đánh chết nàng cũng không đồng ý, chỉ vì Lâm Đạm nói cho nàng biết, Vạn Linh đã mang thai, chớ để Hứa Vi Bạch đổ vỏ cho người khác.
Phụ nhân tức giận đến nổ phổi, ép buộc nhi tử phải thành hôn với tiểu cô nương Triệu Tuệ Nương mà mình nhìn trúng, cuối cùng khiến tình mẫu tử giữa hai người hoàn toàn chấm dứt. Sau đó hôn sự của nữ nhi Hứa Ngọc Linh cũng khiến thể xác lẫn tinh thần nàng mệt mỏi một phen, nàng đã tìm cho nữ nhi một đích tử con nhà hương thân làm hôn phu, nhưng nữ nhi lại coi trọng một sĩ tử vào Kinh đi thi, hơn nữa còn có ý định bỏ trốn với người nọ. Nếu không phải Lâm Đạm nhìn ra manh mối, bảo phụ nhân tăng cường đề phòng thì có lẽ đôi uyên ương này đã sớm chung sống với nhau rồi cũng nên.
Phụ nhân tức giận đến nôn ra máu, không nói một lời lập tức quyết định hôn sự của nữ nhi, sau đó lén lút rót cho nàng một chén nhuyễn cân tán, cho người đưa nàng lên kiệu hoa. Qua chuyện này, hai mẹ con cũng trở mặt thành thù, ngay cả ngày lại mặt cũng không muốn gặp nhau, Hứa Ngọc Linh chỉ đến viện của phụ thân và Vạn Tú Nhi để dập đầu quỳ lạy, xem đối phương như cha mẹ ruột thịt của mình, hoàn toàn không quan tâm đến phụ nhân.
Phụ nhân đứng bên ngoài bức tường sân viện, nghe tiếng cười nói rộn rã bên trong, trái tim đau đớn tựa như bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao cứa vào. Nàng ta vất vả nửa đời người, khổ cực nửa đời người, rốt cuộc là vì ai? Những người cùng khổ như nàng ta còn có thê tử của Hứa Vi Bạch – Triệu Tuệ Nương. Nàng cả ngày phòng không gối chiếc, còn phải tận mắt chứng kiến trượng phu không ngừng nạp thϊếp từ phòng này sang phòng khác, trái tim sớm đã như tro tàn.
Nhi tử không thân, nữ nhi không nhận, trượng phu ngoại trừ đòi tiền ra thì không còn nói bất cứ chuyện gì khác, phụ nhân chỉ có thể dồn hết tâm tư vào việc kinh doanh cửa hàng, sau mấy năm tích cóp được không ít của cải tài sản. Lúc này, thái độ của nữ nhi, nhi tử đối với nàng lại bỗng nhiên tốt lên, cầu xin nàng bỏ tiền ra giúp đỡ phụ thân khơi thông quan hệ, trở lại con đường làm quan.
Với tâm lý muốn bù đắp cho Hứa Tổ Quang, phụ nhân đã đồng ý, cuối cùng đưa hắn ta vào trong quân đội, đảm nhận một chức văn thư dân sự, đồng thời tiêu tốn một số tiền lớn khơi thông con đường làm quan của nhi tử, còn đích thân đến chữa bệnh cho các quan cấp trên của nhi tử mình. Chỉ cần là người có thể giúp đỡ được nhi tử trên con đường làm quan, nàng ta sẽ cố gắng hết sức đi kết giao, ra vào hậu viện của những người này, bắt mạch chữa bệnh cho nữ quyến của họ, dần dà lại tích luỹ được không ít mối quan hệ, ngay cả tin tức trong cung cũng có thể thám thính được một vài chuyện.
Y thuật của nàng cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng không thành vấn đề, trên đời này không có bệnh tật nào mà linh hồn kia không thể chữa khỏi. Dưới sự giúp đỡ của nàng, nàng ta vẫn luôn thành công trong mọi việc, con đường làm quan của Hứa Tổ Quang và Hứa Vi Bach cũng càng lúc càng trở nên thông thuận. Mấy năm sau, Hứa Tổ Quang đã có được chỗ đứng vững chắc trong quân đội, mặc dù chức vị không cao nhưng vẫn có một ít thực quyền, còn Hứa Vi Bạch lúc này đã là quan tứ phẩm thị giảng ở Hàn Lâm viện, có thể nói là thiên nga bay cao, nhất cử ngàn dặm.
Ngôi nhà vốn dĩ đã vô cùng đổ nát này, cuối cùng dưới sự nỗ lực của phụ nhân cũng bắt đầu trở nên vững chắc hưng thịnh, người bên ngoài mỗi khi nhắc đến nàng ta đều phải tấm tắc khen ngợi một tiếng đoan trang nghiêm khắc, năng lực tuyệt vời. Nàng ta chính là hình mẫu cho hàng ngàn hàng vạn nữ tử tự lập tự cường trong thiên hạ, thậm chí rất nhiều quan lớn quý nhân cũng tán thưởng và nguyện ý kết giao với nàng.
Nhưng đúng vào lúc này, nàng ta lại vất vả lâu ngày thành bệnh mà ngã xuống giường. Nàng ta còn tưởng rằng bản thân lấy công chuộc tội ngần ấy năm trời thì trượng phu và hai đứa con cũng sẽ tha thứ cho mình, nhưng lại không ngờ bọn họ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm, bỏ mặc không đoái hoài, thậm chí không cho người chăm sóc thuốc và cô lập nàng trong một sân nhỏ hẻo lánh tự sinh tự diệt.
“Bọn họ sẽ không đến đâu, tất cả những công sức của ngươi cuối cùng cũng chỉ là một trò cười mà thôi.’’ Lâm Đạm bình tĩnh nói với phụ nhân đang hấp hối.
Phụ nhân lắc lắc đầu, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc lại tắc nghẽn, không thể bật thốt một lời. Tiểu thứ nữ tên Hứa Miêu Miêu kia đã lén lút mua mấy phương thuốc, đang cầm thìa đút cho nàng ta từng thìa từng thìa. Trong cái nhà này, chỉ còn Hứa Miêu Miêu là thật lòng thật dạ tôn trọng và yêu thương nàng ta, tình nguyện không xuất giá chỉ muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho một người nửa sống nửa chết.
Lâm Đạm quay đầu nhìn về phía cánh cửa đổ nát, sau đó cánh cửa kia mở ra, một phụ nhân trẻ tuổi bước vào, chính là Hứa Ngọc Linh. Nàng ta đuổi Hứa Miêu Miêu ra ngoài, quay đầu lại nhìn người phụ nhân đang nằm trên giường, cười lạnh nói: “Huỷ hoại hạnh phúc cả cuộc đời tôi, bà không ngờ quả báo sẽ giáng xuống người mình đúng không?’’
Khoé mắt phụ nhân như muốn nứt ra, nhưng lại không thể bật thốt thành lời.
Hứa Ngọc Linh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng ta thêm một cái, quay đầu đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Hứa Vi Bạch đi vào, nhưng chỉ đứng bên mép giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của phụ nhân, im lặng không lên tiếng. Ánh mắt và vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nhìn một thứ đồ vô tri vô giác nào đó chứ không phải là mẫu thân ruột thịt của mình. Phụ nhân bị ánh mắt lạnh lùng này làm cho đông cứng lại, hốc mắt đỏ bừng thấm đẫm nước mắt, nhưng lại dần dần trở nên khô khốc. Nàng ta bỗng nhiên hiểu rõ, những người này căn bản không đáng để nàng ta rơi nước mắt, cho dù bọn họ có chảy chung dòng máu với mình.
Hứa Vi Bạch đi rồi, Hứa Tổ Quang lại dẫn Vạn Tú Nhi đến trước cửa, dịu dàng nói: “Nhìn xong thì ra liền nhé, đừng để nhiễm khí bệnh, nếu không ta sẽ đau lòng.’’
“Biết rồi, ta chỉ nói với nàng ta mấy câu mà thôi, chàng đứng ở đây chờ ta.’’ Giọng nói Vạn Tú Nhi ngọt ngào dịu dàng tựa như một thiếu nữ, còn người phụ nhân nằm trên giường sớm đã bạc trắng mái tóc vì làm việc quá vất vả.
Vạn Tú Nhi nhẹ nhàng đi đến bên mép giường, che miệng mũi nói nhỏ: “Ngươi nói xem ngươi làm lụng vất vả như thế để làm gì chứ? Ở lúc ngươi không biết, con trai con gái của ngươi sớm đã gọi ta là nương rồi. Ngươi là chính thê thì sao chứ? Cuối cùng trượng phu của ngươi là của ta, hai đứa con của ngươi là của ta, ngay cả những tài sản mà ngươi kiếm được cũng đã thuộc về ta. Lúc trước ngươi ầm ĩ một trận như thế có ích gì chứ? Bây giờ thấy ngươi rơi vào vũng bùn này, ngươi có biết ta vui vẻ đến nhường nào không? Ta cũng không thèm tranh giành với ngươi nhưng tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Ngươi hận không? Ngươi oán không?’’
Vạn Tú Nhi che miệng cười khẽ, sau đó ném chiếc khăn thêu trong tay, chậm rãi nói: “Vậy ngươi cứ hận đi, cứ oán đi, mang theo oán hận xuống địa ngục đi!’’ Dứt lời đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong mắt phụ nhân chảy xuống hai hàng huyết lệ, hốc mắt trừng to như muốn nứt ra, nhưng ai sẽ quan tâm chứ?
Lâm Đạm rũ mắt nhìn nàng, thở dài một hơi thật sâu.
Phụ nhân giơ tay phải lên, tựa như muốn bắt lấy linh hồnb- người duy nhất có thể cho nàng ta dựa vào, hơi thở mong manh nói: “Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ gác mọi thứ sang một bên và chỉ sống vui vẻ cho riêng mình và khiến những người này, khiến những người này phải xuống địa ngục.’’ Vừa dứt lời, cánh tay đã buông xuống mép giường, chậm rãi mất dần hơi ấm.
Hứa Miêu Miêu nhanh chóng chạy vào, ghé vào người phụ nhân khóc lóc thảm thiết, nhưng nàng không bao giờ nghe thấy nữa rồi.
Lâm Đạm cảm thán thở dài một hơi, sau đó ẩn vào ngọc bội, chìm vào giấc ngủ…