Lâm Đạm sớm đã cảm thấy phiền phức đến chán ghét tính tình mềm yếu, cố chấp và ngu muội của phụ nhân, nhưng hai người bọn họ đã quen biết một thời gian dài, rất có duyên phận, hơn nữa còn cùng tên cùng họ, sao nàng có thể trơ mắt nhìn nàng ta và hai đứa nhỏ nhảy vào hố lửa?
“Khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, ngươi mau thu hồi lại nước mắt của mình đi.’’ Lâm Đạm thở dài nói.
Phụ nhân vội vàng lấy ống tay áo tuỳ tiện lau nước mắt trên mặt, thử điều chỉnh một lúc lâu mới khiến cho hơi thở của mình khôi phục như lúc đầu, đầu óc cũng bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Bằng cách này nàng càng thêm ý thức sâu sắc rằng vừa rồi bản thân mình thiếu chút nữa lại bị Hứa Tổ Quang hãm hại rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi tan xương nát thịt! Đàm Châu gặp thiên tai là một chuyện lớn như thế, hắn ta thân là quan lại ở Kinh thành, sao có thể không biết? Đã biết nhưng chưa từng có ý định trở về quê hương liếc mắt nhìn xem một cái, trái tim hắn ta ác độc tàn nhẫn đến nhường nào? Nếu hắn ta chỉ từ bỏ nàng và hai đứa nhỏ thì thôi đi, nhưng Đàm Châu còn có phụ mẫu hắn ta đấy! Chẳng lẽ ngay cả cha mẹ mình mà hắn ta cũng muốn bỏ mặc sao?
Cũng đúng thôi, hắn ta đã bao giờ nghĩ đến cha mẹ mình đâu! Ngoài trừ về nhà xin tiền bạc cha mẹ, hắn ta đã từng làm tròn trách nhiệm của một người con? Thậm chí hắn ta biết cả vị Lâm nương tử cống nạp phương thuốc chữa dịch bệnh nhưng lại không biết Lâm nương tử kia chính là nàng ta, có thể thấy được hắn ta không hề có hứng thú đi dò hỏi những chuyện xảy ra ở quê nhà, sợ rằng tránh cũng sợ tránh không kịp cũng nên? Vì muốn leo lên quyền quý, hắn ta sẵn sàng xoá bỏ toàn bộ quá khứ của mình, thậm chí còn có ý định gϊếŧ người diệt khẩu, hắn ta thực sự quá tàn nhẫn!
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con người hắn còn độc ác hơn cả loài hổ!
Phụ nhân càng nghĩ càng hận, hận đến nghiến chặt hai hàm răng kêu ken két.
Lâm Đạm thấy nàng đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cảm xúc dâng trào, lúc này mới mở miệng dặn dò: “Có lẽ ngươi cũng đã hiểu rõ, vì hai đứa nhỏ, bây giờ ngươi chỉ có thể trở nên kiên cường, kiên cường dành lấy những lợi ích mà bản thân ngươi và hai đứa nhỏ xứng đáng nhận được. Chức quan nhị phẩm, nghe thì có vẻ như vô cùng hiển hách, nhung ngươi cũng không cần phải sợ, chỉ cần đi đúng đường và làm đúng cách, tương lai ngươi vẫn có thể có hi vọng. Ngày mai nếu Hứa Tổ Quang đến, ngươi cứ làm thế này…’’
Lâm Đạm liên tục dạy dỗ phụ nhân hết lần này đến lần khác, một đêm dài cứ thế trôi qua lúc nào không hay biết, sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng, Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi đã đích thân mang theo một đám gia đinh đến đón người, nhưng lại bị phụ nhân từ chối.
Hai đứa nhỏ ngốc nghếch đang háo hức mong chờ được trở về nhà hưởng phúc, một trái một phải đi lên phía trước, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo mẫu thân, ra hiệu cho nàng đừng làm loạn nữa, nhanh làm lành với cha đi.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong chờ của hai đứa nhỏ, trong lòng phụ nhân vô cùng chua xót. Nàng ta đâu có muốn làm loạn, nhưng đây là tình thế bắt buộc, không loạn không được! Nàng ta lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói: “Đêm qua ta thức trắng đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình không nên theo ngươi trở về dễ dàng như thế được. Mười mấy năm qua, ngươi đã từng buông biết bao nhiêu lời hứa hẹn, nhưng chưa từng thực hiện bất cứ điều gì, ta không thể tin ngươi được, chi bằng bây giờ chúng ta giấy trắng mực đen lập một khế ước, cộng dồn những lợi ích của từng người lại, nếu không ta sẽ cảm thấy không yên lòng.’’
“Cộng dồn như thế nào?’’ Hứa Tổ Quang kìm nén sự tức giận mở miệng truy hỏi.
“Nếu như ta giao hôn thư ra, tự nhận làm thϊếp thì ngươi cũng phải giao tất cả tài sản mà bọn nhỏ xứng đáng được nhận ra, đồng ruộng, ngân lượng, cửa hàng mặt tiền, còn có của hồi môn của Ngọc Linh nữa, toàn bộ đều không thể thiếu!’’ Mặc dù phụ nhân đã cố gắng che giấu nhưng trong mắt vẫn xẹt qua một tia tham lam.
Nói tới nói lui cuối cùng vẫn là vì tiền! Một bà lão quê mùa đến từ nông thôn cũng chỉ có chừng ấy mà thôi! Vạn Tú Nhi trước đó còn bày ra thế trận sẵn sàng nghênh đón quân địch không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh miệt, sau đó liếc mắt với Hứa Tổ Quang một cái, bảo hắn ta tạm thời làm theo ý của bọn họ. Chỉ cần có thể dỗ dành được người trở về, đóng cửa nhà lại, còn ai quan tâm ngươi sống hay chết? Mấy ngày sau lấy cớ bọn họ bệnh nặng rồi đưa đến thôn trang dưỡng bệnh, vài năm sau lại lần lượt để lộ tin tức mẫu tử bọn họ chết bất đắc kỳ tử ra ngoài, chuyện này cứ thế được giải quyết. Đối phó với một thϊếp thất và thứ nữ thứ tử cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi!
Hứa Tổ Quang ngầm hiểu, lập tức gật đầu nói “Được rồi, ta có thể lập cho ngươi một bản khế ước!’’
Phụ nhân lập tức đặt giấy và bút đã chuẩn bị sẵn lên bàn, yêu cầu Hứa Tổ Quang viết một tờ khế ước, yêu cầu một ngàn lượng bạc, hai cửa hàng mặt tiền, hai trăm mẫu đất màu mỡ cộng với một phần của hồi môn của con gái, bảo Hứa Tổ Quang ký tên, ấn dấu tay. Cầm tờ khế ước lên đọc đi đọc lại một lúc lâu, có lẽ nàng cảm thấy vẫn chưa đủ đảm bảo, vì thế lại yêu cầu Vạn Tú Nhi viết thêm hai dòng chữ bên dưới, nói rằng sẽ không bao giờ đối xử khắt khe với thứ tử thứ nữ, sau này nhất định sẽ tìm cho thứ nữ một vị hôn phu thật tốt, cuối cùng yêu cầu đối phương ký tên, ấn dấu tay.
“Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?” Hứa Tổ Quang ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
“Tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta là người một nhà, tỷ và hai đứa nhỏ hãy theo chúng ta về nhà đi, ta chắc chắn sẽ chăm sóc mấy người thật tốt và bù đắp lại cho tỷ những năm tháng vất vả nhọc nhằn đã qua.” Vạn Tú Nhi nở một nụ cười vô cùng chân thành, lại làm như thân thiết nhéo nhéo gò má Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh. Năm nay nàng ta chỉ mới 23-24 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, xuất thân cao quý, chỉ cần cố ý giả vờ hiền lành dễ thương, chẳng mấy chốc đã có thể lấy lòng người khác.
Cũng chính vì thế, hai đứa nhỏ đã chuyển từ cảnh giác sang yêu thích nàng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.
Phụ nhân nhìn đến chua xót, kỳ quái nói: “Khi nào các người đưa tiền và khế ước đến thì khi đó chúng ta mới trở về. Tóm lại nếu không thấy đồ, ta cũng sẽ không thành toàn cho các ngươi. Ta và con vất vả ngần ấy năm, không thể để các ngươi hưởng lợi không được.’’
Nàng càng bất kiến thố tử bất tản ưng*, Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi càng khinh thường nàng, đương nhiên sẽ không ngờ nàng còn có tâm tư khác nên chỉ có thể đi vòng vèo trước.
(*不见兔子不撒鹰 – bù jiàn tù zi bù sā yīng: Chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra – tóm lại là mục tiêu cụ thể chưa xuất hiện sẽ chưa vội vã hành động.)
Hai đứa nhỏ đỏ mắt trông mong tiễn chiếc xe ngựa sang trọng kia rời đi, không nhịn được oán trách nói: “Nương, tại sao nương không mang theo chúng con trở về? Phụ thân và phu nhân đối xử với chúng ta tốt như thế mà? Chúng con không cần tiền bạc hay cửa hàng gì đó, chúng con chỉ muốn người một nhà ở bên cạnh nhau mà thôi.’’
Phụ nhân đau khổ nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể đỏ mắt qua loa có lệ nói vài câu.
Lâm Đạm thở dài nói: “Chính ngươi đã dạy hư hai đứa nhỏ rồi, cũng chỉ vì ngày thường ngươi luôn nhắc đến người cha làm quan ở trước mặt chúng nên bây giờ chúng mới không có một chút khí phách nào khi đứng trước quyền thế như thế, sau này phải dạy dỗ lại.’’
“Được, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại chúng.’’ Phụ nhân cười khổ trong lòng. Buổi chiều hôm đó, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Đạm, nàng ta viết một đơn kiện thật dài, giấu trong lòng ngực rồi chế tạo ra một ít mê hồn hương dựa theo phương thuốc mà nàng (Lâm Đạm) cung cấp khiến toàn bộ tôi tớ trong viện hôn mê bất tỉnh, sau đó thuê một chiếc xe bò đi vào Kinh thành, trực tiếp đánh trống Đăng Văn ở trước cổng nha môn.
“Còn bọn nhỏ thì sao?’’ Sau khi đặt dùi xuống, trên trán phụ nhân đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Yên tâm đi, một khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ, Hứa Tổ Quang không những không dám khắt khe với bọn chúng mà còn phải cẩn thận cung phụng cho chúng.’’ Lâm Đạm bình tĩnh nói.
Tiếng trống Đăng Văn vừa vang lên, một viên quan sai lập tức ra lệnh cho phụ nhân đi vào nha môn bắt đầu xét xử, nghe nói nàng muốn cáo trạng chính tướng công nhà mình, không nói một lời đã trực tiếp buông thẻ tuyên hình, muốn đánh nàng ta một trăm bản. Trong thời đại phụ quyền lớn hơn trời này, nếu con muốn kiện cha, thê tử muốn kiện phu quân của mình thì trước hết đều phải hành hình, nếu có thể chịu đựng được một trăm bản thì mới có tư cách đệ đơn kiện lên trên.
Phụ nhân sợ tới mức cả người run lên, trong lòng liên tục nói: “Thần tiên, lúc trước ngài không nói như thế mà? Tại sao ta lại là người bị đánh ngược thế này?’’
Lâm Đạm bình tĩnh nói: “Không nói như vậy thì ngươi dám đến đây sao? Đừng sợ, hãy lấy công văn khen thưởng của ngươi ra, tờ giấy này đủ để giúp ngươi tránh không bị mấy trăm mấy ngàn bản.’’
Phụ nhân vội vàng lấy công văn khen thưởng ra rồi mở ra trước mặt các quan sai, những người này vừa nhìn thấy ấn ký và bút tích của Hoàng đế nằm trên đó, quả thực không dám dụng hình nữa mà còn báo cáo sự việc này lên trên. Người của Hình bộ lập tức kiểm tra, quả nhiên, vị Lâm nương tử này thực sự chính là thần tiên giáng thế ở Đàm Châu, bách tính được nàng cứu sống không phải mấy trăm vạn thì cũng là mấy chục vạn, là nữ anh hùng hào kiệt được đích thân Hoàng đế khen ngợi, có công với nước, dĩ nhiên phải được ưu ái. Vậy mà bây giờ nàng lại bị tướng công của mình biếm thê làm thϊếp, đây chẳng phải là đang đánh vào mặt Hoàng đế sao?
Tướng công của nàng ta cũng chỉ là một viên quan nhỏ lục phẩm nên xử lý cũng không có gì phiền phức, mà điều phiền phức chính là thê tử hiện tại của người này lại là thứ nữ của Vạn ngự sử, chuyện này khó khăn hơn rất nhiều. Nếu lần này toàn thành cho vị phụ nhân kia, vậy thì thanh danh của Vạn ngự sử liệu có còn hay không?
Một vài viên quan đang do dự nhưng không ngờ phụ nhân kia lại chạy ra bên ngoài nha môn, quỳ xuống bên đường bắt đầu khóc lóc kể lể. Phải biết rằng, đây là viện trống Đăng Văn, được đặt ở Khuyết môn*, những người ra ra vào vào đều là quan lại quý tộc, nếu nàng ta cứ ồn ào thế này thì chuyện này chắc chắn không thể che giấu được nữa, huống chi thân phận của nàng ta còn rất đặc biệt.
(*Cổng hai tầng, bên ngoài làm hai đai, bên trên là lầu gác, ở giữa bỏ trống để làm lối đi gọi là khuyết, cho nên gọi cửa to là khuyết. Cũng có khi gọi là tượng nguỵ 象魏. Ngày xưa hay làm sở ban bố pháp lệnh ở ngoài cửa cung, cho nên gọi cửa cung là khuyết.)
Nhưng số mệnh của nàng ta cũng tốt, trong những chiếc đi qua đi lại Khuyết môn quả thực có một vị quý nhân không thể chạm tới, mặc dù không vén rèm lên điều tra nhưng cũng lặng lẽ ngồi trong xe lắng nghe toàn bộ câu chuyện, sau đó bảo thị vệ đưa một bức thư do đích thân hắn viết, ra lệnh cho các viên quan liên quan nhất định phải xử lý công bằng vụ án này, cho dù người trong cuộc có quyền cao chức trọng đến thế nào đi chăng nữa cũng không được thiên vị làm trái pháp luật, hắn sẽ có người theo dõi tiến triển của vụ án bất cứ lúc nào.
Bây giờ tiểu Hoàng đế ngồi trong điện Kim Loan chỉ vừa mới tròn mười lăm tuổi, vì là đích tử, lại nhỏ tuổi hơn các ca ca của mình nên gặp phải không ít khó khăn trắc trở, trong một lần bị người có lòng dạ khó lường dẫn ra cửa cung, thiếu chút nữa đã bị gϊếŧ chết nơi hoang vu hẻo lánh. Chính vị quý nhân này đã cứu hắn trở về, sau đó lấy danh nghĩa thanh lọc triều đình, xử trảm mấy vị hoàng tử có mưu đồ soán ngôi đoạt vị, độc hại cha ruột, đồng thời phò tá tiểu hoàng tử lên ngôi.
Vì vậy, cho dù là tiểu Hoàng đế hay vị quý nhân này đều cực kỳ mẫn cảm với chuyện đích thứ tranh đoạt, luật kế thừa của đích trưởng tử đã được củng cố từ thời xa xưa, nếu ai dám cam đảm sủng thϊếp diệt thê, lấy thứ xung đích thì người đó chắc chắn sẽ bị các vị Ngự Sử lột sạch da!
Trong quá khứ, nếu nhà nào không có đích trưởng tử thì con vợ lẽ vẫn có thể kế thừa tước vị trong nhà nếu mưu đồ tốt, nhưng bây giờ đã không có chuyện tốt đẹp như thế nữa rồi. Nếu đích tử chết thì sẽ để cháu đích tôn kế thừa, nếu cháu đích tôn cũng không có thì sẽ để cho con cháu dòng chính, thứ tử muốn mưu đoạt tước vị chẳng khác nào đang mơ mộng hão huyền. Nếu nhà ai dám vi phạm thì sẽ thu hồi tước vị của nhà đó, tiểu Hoàng đế thực sự có thể tùy hứng đến thế.
Ngay khi nhận được bức thư tay, vị quan viên lại nghĩ đến tiểu Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng kia. Sự việc bất ngờ này hoàn toàn dập tắt ý định lấy lòng Vạn ngự sử của hắn ta, hắn ta ôn tồn mời vị phụ nhân kia về nha môn, yêu cầu nàng đưa đơn kiện lên. Cũng may nàng đã chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ đơn kiện còn mang theo rất nhiều chứng cứ, bao gồm bài vị của cha mẹ chồng, giấy ghi nợ để có tiền an táng cho cha mẹ chồng, còn có một tờ hôn thư và một tờ khế ước.
Không đề cập đến những chứng cứ xác thực khác, chỉ riêng tờ khế ước kia đã đủ để chứng minh Hứa Tổ Quang thực sự bỏ vợ cười người khác, đồng thời mưu toan biếm thê làm thϊếp, bên dưới còn có lời đảm bảo của Vạn Tú Nhi, chữ1 ký và dấu tay, có thể thấy nàng ta cũng là đồng phạm. Được rồi, phu thê nhà này thật đúng là xui xẻo mới gặp phải vị quý nhân kia, lần này ngay cả Vạn ngự sử cũng khó tránh khỏi tội này!
Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, quan chủ thẩm lập tức phát công văn xuống dưới sai nha dịch đi bắt người, cùng ngày hôm đó đã dùng xích khóa áp giải Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi đến, quỳ gối trước công đường, hai người thϊếp thất khác của Hứa Tổ Quang và hai đứa nhỏ của phụ nhân cũng được đưa đến.
Hứa Tổ Quang không ngờ được sẽ xảy ra chuyện này không ngừng kêu oan, nhưng một vị thϊếp thất trong đó cũng đứng ra luôn miệng tố cáo hắn ta còn cưới thêm một người khác nữa. Hoá ra ngoài phụ nhân và Vạn Tú Nhi ra, thiên kim tiểu thư của một vị viên ngoại ở Đàm Châu sớm đã qua đời cũng là thê tử được hắn ta cưới hỏi đàng hoàng, sau khi bị hắn ta vắt kiệt tài sản trong nhà liền bỏ bê người kia, khiến người kia ôm hận mà chết, chỉ để lại một bé gái mồ côi.
Người thϊếp thất này vẫn luôn một lòng trung thành và tận tâm với tiểu thư nhà mình, giả vờ đồng ý nương thân với Hứa Tô Quang, nhưng thực chất là để thuận tiện chăm sóc cho nữ nhi của chủ tử, đồng thời chờ đợi thời cơ trả thù. Bây giờ vị phụ nhân này đã tố cáo Hứa Tổ Quang bỏ vợ cưới người khác, nàng ta lập tức nắm lấy cơ hội này đứng lên, còn đưa đến một bức hôn thư, sau đó đâm đầu vào tường chết ngay trước cổng nha môn, miễn cho Hứa Tổ Quang mượn quyền lực của Vạn ngự sử để thoát tội.
Quản gia Vạn gia vội vàng chạy đến tìm hiểu tin tức lập tức hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy, sau khi trở về nhanh chóng kể lại cặn kẽ mọi chuyện, mặc dù Vạn ngự sử đau lòng cho thứ nữ này nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, không chịu sử dụng nhân mạch của mình đi cứu Hứa Tổ Quang.