Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 447: Nghịch chuyển nhân sinh (3)

Hơn một tháng sau, cuối cùng phụ nhân cũng đã đưa hai đứa nhỏ đến được Kinh thành, đầu tiên là tìm một khách điếm rẻ tiền để ở lại, sau đó mới đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về phu quân Hứa Tổ Quang. Lâm Đạm tốt bụng gợi ý: “Đồng hương của ngươi nói hắn mặc áo quan màu xanh lục, hẳn là chức quan lục thất phẩm gì đó, ngươi nên căn cứ theo đặc điểm này mà hỏi thăm. Nhưng cứ đi khắp nơi hỏi thăm cũng không phải là cách hay, ngược lại còn dễ rước rắc rối vào người, ngươi bỏ mấy đồng bạc nhờ mấy người ăn mày bên đường hỏi thăm giúp, tin tức của bọn họ rất nhạy.”

Phụ nhân không lên tiếng trả lời nhưng cũng yên lặng làm theo. Nàng ta cảm thấy Lâm Đạm rất coi thường trượng phu của mình, chỉ với chuyện này thôi cũng đã đủ để tạo thành một mâu thuẫn khó có thể hoà giải giữa các nàng.

Cách của Lâm Đạm quả nhiên có tác dụng, mấy người ăn mày cả ngày lang thang trong Kinh thành, nghe được nhiều, thấy được nhiều, cũng biết được nhiều, bọn họ không dám nghe ngóng tin tức của các quan viên tam phẩm trở nên nhưng muốn dò la tin tức của một chức quan thất phẩm nho nhỏ thì lại dễ như trở bàn tay, huống chi người này còn có tên có họ, Hứa Tổ Quang, 31 tuổi, dung mạo anh tuấn và đến từ Đàm Châu, chiếu theo thông tin, ngay trong ngày hôm đó đã tìm thấy người, thậm chí còn có địa chỉ rõ ràng.

“… Bây giờ hắn đã là làm quan Quốc tử tư nghiệp chính Lục phẩm, thê thϊếp đều có, thê là thứ nữ của ngự sử đại phu Vạn Trung Lương, tên Vạn Tú Nhi. Thϊếp có ba người, một là thiên kim tiểu thư của một viên ngoại nào đó ở Đàm Châu, đã bệnh nặng qua đời từ lâu; Hai người còn lại là nha hoàn của vị thiên kim kia, năm đó đi theo Hứa Tổ Quang đến Kinh thành thi cử, chịu trách nhiệm quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của hắn, sau đó được hắn nạp phòng. Con trai trưởng tạm thời chưa có, con vợ lẽ cũng không, còn thứ nữ thì có một, chính là đứa nhỏ vị thiên kim Đàm Châu kia để lại, năm nay tám tuổi.’’ Người ăn mày cẩn thận bẩm báo chi tiết xong, cũng mặc kệ sắc mặt tái nhợt của phụ nhân, chỉ lo đưa tay ra đòi tiền công.

Trái tim phụ nhân tan nát, mất hồn mất vía.

Lâm Đạm nhắc nhở nói: “Đưa tiền đi.’’

“A.’’ Phụ nhân vô thức móc mấy lượng bạc từ trong túi tiền ra đưa cho người ăn mày, đợi đám người đi rồi mới bật khóc nức nở.

Hai đứa nhỏ của nàng hoảng hốt hỏi: “Nương, chúng ta phải làm sao bây giờ?’’ Phụ thân đã tìm được rồi, cũng đã làm quan rồi, nhưng vị trí thê tử bên cạnh lại bị người khác chiếm mất, vậy còn nương bọn họ thì sao?

“Ngự sử đại phu là chức quan gì?’’ Phụ nhân âm thầm hỏi trong lòng.

“Là chức quan nhị phẩm, chịu trách nhiệm giám sát trách nhiệm của các chức quan khác, đồng thời có thể bổ sung và thay thế, cực kỳ quyền thế danh vọng. Vị phu quân kia của ngươi quả nhiên đã bám được cành cao. Nếu ta là ngươi, ta sẽ xem như Hứa Tổ Quang đã chết, sau đó mang theo hai đứa nhỏ về quê, yên ổn sống qua ngày, tuyệt đối không bao giờ nhảy vào hồ nước đυ.c này. Bây giờ Hứa Tổ Quang chắc chắn sẽ không nhận ngươi đâu, bởi vì ngươi đã là…’’

Lâm Đạm còn chưa kịp nói ra bốn chữ “Đại hoạ bí mật” thì đã bị phụ nhân vội vàng đánh gảy: “Tại sao ta phải trở về? Ta mới là thê tử được tướng công cưới hỏi đàng hoàng, còn sinh cho chàng ấy một nam một nữ, chàng ấy không thể không nhận ta được! Ta muốn tìm hắn hỏi rõ ràng!” Nói rồi lại bảo bọn nhỏ thu thập hành lý, chuẩn bị đến cửa tìm người.

Lâm Đạm còn muốn khuyên nhủ nhưng lại bị phụ nhân mắng một tiếng “Câm miệng”, có thể thấy được nàng đã bị những lời nói đâm thấu tâm can của Lâm Đạm chọc cho tức giận, căn bản không muốn nghe thêm nữa.

Lâm Đạm đã nói hết nước hết cái, đành phải mặc kệ nàng.

Buổi chiều hôm đó, phụ nhân không ngừng gõ cánh cửa lớn Hứa gia, nhưng lại bị người gác cổng ba lần bốn lượt đuổi đi, chỉ xem nàng là con mụ điên. Phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ ngồi canh ở đầu con ngõ cách đó không xa, cuối cùng lúc sập tối cũng thấy Hứa Tổ Quang ngồi trên lưng ngựa trở về, lập tức đứng dậy đứng bên đường hô to một tiếng “Tướng công”.

Hứa Tổ Quang vô cùng hoảng hốt sợ hãi, vội vàng đưa ba người đi và sắp xếp ở trong một biệt viện nơi ngoại ô, sau đó phái mấy lão bà tử và gia đinh cơ thể cường tráng khoẻ mạnh trông coi, không cho bọn họ tuỳ tiện đi lại khắp nơi, mấy ngày sau lại sai người đưa một bức hưu thư và năm trăm lượng bạc đến, thậm chí còn không thèm lộ mặt lấy một lần đã muốn đuổi bọn họ trở về.

Phụ nhân nhẫn nhịn nhiều ngày, trong lòng đã hết sức đau khổ và dằn vặt, lúc nhìn thấy bức hưu thư rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, gào khóc nói: “Ta vì hắn dưỡng dục con cái, hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ chồng, cáng đáng việc nhà, bây giờ nhà mẹ đẻ không còn, cha mẹ chồng cũng về nơi an nghỉ cuối cùng, ba việc không thể đi ta đã chiếm hết cả ba, hắn dựa vào cái gì mà hưu ta?’’

Cái gọi là ba việc không thể đi chính là: Không còn nhà mẹ đẻ để về, không đi; Vì cha mẹ chồng giữ trọn đạo hiếu ba năm, không đi; Trước nghèo hèn sau phú quý, không đi. Dựa theo pháp luật, mặc kệ phụ nhân gả cho ai, chỉ cần làm đủ ba điều này, đối phương đều không có tư cách hưu nàng, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác chỉ trích trách móc, người làm quan cũng có thể bị Ngự sử buộc tội.

Người đầy tớ đến đưa bức hưu thư căn bản không thèm quan tâm đến phụ nhân đang gào khóc thảm thiết và hai đứa nhỏ đang hoảng sợ mà chỉ lo lôi tất cả hành lý của bọn họ ra lục lọi một phen.

“Hôn thư đâu? Ngươi giấu ở đâu rồi? Mau đưa hôn thư ra đây!’’ Một người đầy tớ túm cổ áo phụ nhân, hung ác ép hỏi. Bọn họ lục soát khắp nơi nhưng lại không dám đυ.ng vào hai tấm bài vị kia, nói thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cha mẹ của lão gia bọn họ, vẫn phải tôn kính.

Phụ nhân không ngừng cười lạnh, nhưng hai hàng nước mắt lại chảy xuống nơi khoé mắt, nàng thực sự rất hối hận, hối hận vì lúc trước đã không nghe theo những gì u hồn kia nói nên bây giờ mới rơi vào kết cục thảm thương như thế này. Hứa Tổ Quang đã không còn là Hứa Tổ Quang cho nàng ngọt ngào, cho nàng ấm áp lúc trước nữa rồi, hắn ta chính là sài lang hổ báo, ngay cả thê tử và con cái cũng không nhận.

Đầy tớ hung hăng tát nàng một cái, mắng một câu tiện nhân rồi tịch thu tất cả hành lý, đưa về cho lão gia tự kiểm tra, chỉ để lại hai khối bài vị kia.

Không thể tìm thấy hôn thư, cuối cùng Hứa Tổ Quang vẫn đích thân đến tìm phụ nhân, đi cùng còn có chính thê bây giờ của hắn, thứ nữ của Vạn ngự sử - Vạn Tú Nhi. Cũng đúng thôi, tất cả những gì mà Hứa Tổ Quang có được hiện tại đều do Vạn Ngự sử ban cho, trong nhà xảy ra chuyện lớn như thế, hắn cản bản không thể giấu được Vạn Tú Nhi.

Đối mặt với một Vạn Tú Nhi gấm vóc lụa là, cao sang phú quý, phụ nhân càng thêm khϊếp đảm sợ sệt.

Lâm Đạm thương xót nàng, cuối cùng vẫn chỉ điểm: “Người nói cho bọn họ biết ngươi chính là Lâm nương tử năm đó đã dâng nạp phương thuốc chữa dịch bệnh cứu Đàm Châu, còn được đích thân Hoàng đế khen ngợi, người trong thôn đều biết chuyện ngươi đến Kinh thành tìm tướng công, còn thuê một thương đội hộ tống ngươi đến đây, nếu ngươi mất tích vô cớ, chắc chắn sẽ có người đến tra hỏi.’’

“Nói những chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ bọn họ… Bọn họ còn muốn gϊếŧ ta sao?’’ Phụ nhân âm thầm dò hỏi trong lòng, trong mắt vô thức lộ ra mấy phần sợ hãi. Nhưng hai đứa con của nàng lại không hề ý thức được nguy hiểm cận kề, đang dùng ánh mắt quấn quýt quyến luyến nhìn chằm chằm vào Hứa Tổ Quang.

“Nếu không để ngươi biến mất mãi mãi, chuyện này sao có thể êm đẹp?’’ Lâm Đạm thở dài một hơi.

Phụ nhân vô cùng sợ hãi, vội vàng thuật lại những lời nói của nàng, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt Hứa Tổ Quang trở nên cứng ngắc, sự tàn độc trong mắt Vạn Tú Nhi càng nặng, nhưng sát ý lại không lộ ra ngoài.

“Đạm Nhi, chúng ta vào trong nói chuyện đi.’’ Giọng điệu của Hứa Tổ Quang đã trở nên hoà hoãn.

Vạn Tú Nhi làm ra vẻ mẫu mực ở lại đại sảnh, tươi cười hòa nhã nói chuyện với hai đứa nhỏ. Dung mạo nàng xinh đẹp vô song, ăn mặc lại vô cùng cao quý sang trọng, chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài chắc chắn rực rỡ hơn phụ nhân rất nhiều lần. Hai đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi tầm mắt còn hạn hẹp, tâm tư cũng đơn thuần, chỉ nghĩ Vạn Tú Nhi là nữ nhi của quan lớn nên thái độ vô cùng nhiệt tình và nghe theo, nàng ta hỏi gì cũng nói, không hề dấu diếm bất cứ chuyện gì.

Nhưng thật đáng tiếc, việc cất giấu hôn thư và công văn khen ngợi phụ nhân đều giấu hai đứa nhỏ, Vạn Tú Nhi vẫn chưa thể hỏi được bất cứ thứ gì.

Bên trong phòng, Hứa Tổ Quang tha thiết ôm lấy phụ nhân, bắt đầu kể lể mấy năm nay mình đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Năm đó hắn ta có thể đậu Trạng Nguyên, lại được Vạn ngự sử nhìn trúng gả con gái cho, dĩ nhiên có tài ăn nói nhất định, chỉ dăm ba câu đã xoá bỏ sự hận thù trong lòng phụ nhân, khiến nàng xúc động đến lệ rơi đầm đìa, sau đó lại hứa hẹn rất nhiều chuyện tốt đẹp, nói rằng chỉ hận không thể cùng nàng bạch đầu giai lão, nhưng không thể chống lại người cha vợ quyền cao chức trọng.

“…Cho nên bây giờ ta chỉ có thể để nàng chịu uất ức làm một thϊếp thất, là ta có lỗi với nàng và hai con, nhưng ta cũng có nỗi khó xử của riêng mình, chắc hẳn các nàng có thể cảm thông. Con đường học hành không dễ, làm quan càng không dễ, mấy năm may ta chỉ dựa vào nỗi nhớ nàng và các con mới có thể tiếp tục kiên trì, ta sẽ che chở cho mẹ con các nàng.’’ Hứa Tổ Quang xúc động thở dài.

Phụ nhân lại bị hắn nói đến đầu óc mơ hồ, liên tục gật đầu đồng ý, hơn nữa còn tỏ vẻ làm thϊếp thất cũng không sao cả, chỉ cần một nhà bọn họ có thể đoàn tụ sống bên nhau là được. Hứa Tổ Quang lại nói thêm mấy lời vỗ về trấn an, cho nàng đủ ngọt ngào, lúc này mới mang theo Vạn Tú Nhi rời đi, trước khi đi con hứa hẹn hôm sau sẽ đến đón ba người về nhà, bảo bọn họ đừng để quên đồ vật này nọ.

Đêm hôm đó, trái tim hốt hoảng bàng hoàng một thời gian của phụ nhân cuối cùng cũng có thể yên ổn trở lại, nàng lấy ra một chiếc hà bao còn dang dở tiếp tục thêu dưới ánh nến, hoa văn phong lan trúc xanh này thích hợp với Hứa Tổ Quang nhất.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và tràn ngập hi vọng của nàng, Lâm Đạm nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng phá vỡ giấc mộng đẹp của phụ nhân: “Có lẽ ngươi không biết, một khi đã làm thϊếp, cuộc sống hàng ngày của ngươi sẽ đau khổ hơn cả cái chết. Làm thê thϊếp chẳng khác nào nô ɭệ, có thể mua có thể bán, rơi vào trong tay chính thê, nàng ta tuỳ tiện tìm một cái cớ nào đó cũng có thể khiến cho ngươi lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Hai đứa con của ngươi vốn dĩ phải là trưởng tử trưởng nữ, bây giờ lại biến thành thứ tử thứ nữ, địa vị càng xuống dốc không phanh. Chúng không thể gọi ngươi là nương, chỉ có thể gọi di nương, Vạn Tú Nhi mới là mẫu thân của chúng, chúng phải hiếu kính, mỗi ngày dập đầu thỉnh an với nàng ta, tương lai còn phải hành lễ với đứa nhỏ của Vạn Tú Nhi, chịu sự quản lúc của nó mọi lúc mọi nơi. Tài sản của Hứa Tổ Quang sẽ không để lại cho bọn chúng mà chỉ có thể giữ lại cho con trai trưởng của Vạn Tú Nhi, ra ngoài bọn chúng sẽ kém một bậc, bị người khác khinh thường.’’

“Cho dù con của người sẽ bước đi trên con đường làm quan đi chăng nữa thì cũng sẽ vì xuất thân mà chịu sự khinh rẻ của người khác, hôn sự của nữ nhi ngươi không được làm chủ, chỉ có thể mặc cho Vạn Tú Nhi sắp xếp an bài, Vạn Tú Nhi bảo nàng gả cho ai thì nàng phải gả cho người đó, không được phản kháng. Nếu Vạn Tú Nhi tâm tư ác độc, tuỳ tiện tìm một người không phẩm hạnh mà gả nữ nhi ngươi cho người đó, thì một người với địa vị thấp hèn làm thϊếp như ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ngươi thử ngẫm nghĩ lại những lời nói việc làm của nàng ta hôm nay thì biết, nàng ta tuyệt đối không phải là loại người lương thiện gì, ngươi tự hạ mình làm thϊếp, chẳng khác nào đang mang theo hai đứa nhỏ nhảy vào hố lửa, chỉ có kết cục là chết không có chỗ chôn mà thôi.’’

Nghe được những lời này, sắc mặt phụ nhân trắng bệch, nhưng vẫn không ngừng lắc đầu, không chịu chấp nhận hiện thực này.

Lâm Đạm dừng một lát rồi nói tiếp: “Mấy năm nay ta dạy cho ngươi đọc một loạt sách sử, có lẽ ngươi cũng biết, con vợ lẽ còn được gọi là thứ nghiệt, nghiệt đồng nghĩa với tội, nói cách khác, trong khoảnh khắc con vợ lẽ được sinh ra đã mang theo tội không thể dung thứ với dòng chính. Dựa theo luật pháp đương triều, trong gia đình quan lại, cho dù toàn bộ dòng chính đều tuyệt tử tuyệt tôn thì tước vị và tài sản của gia tộc cũng không đến lượt chi thứ, trưởng lão thà chọn một đứa nhỏ nào đó trong gia tộc để nhận làm con thừa tự chứ không chịu vì thứ chi mà thay đổi gia phả. Trong “Nguỵ chí - Công Tôn Toản truyện kỳ” “Điển lược” có liệt kê tội trạng của Toản, trong đó có một điều mục chỉ trích mẫu thân hắn chỉ là một nô tỳ, xuất thân thấp hèn, không thể đối nhân xử thế với hậu thế… Viên Thiệu cũng thế. Người nhìn đi, ngay cả một nhân vật lớn như Viên Thiệu, thân là con vợ lẽ cũng bị coi là một trong những tội danh thì con của ngươi là cái thá gì chứ? Nếu ngươi chấp nhận thân phận thϊếp thất này, ngươi và hai đứa nhỏ đều rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.’’

Nói tới đây, Lâm Đạm không nói tiếp nữa, nhưng phụ nhân lại bắt đầu run bần bật, chỉ cảm thấy bản thân mình lại bị Hứa Tổ Quang lừa bịp một lần nữa. Nếu không có u hồn không tan này, nàng và hai đứa nhỏ nhất định sẽ vui mừng hạnh phúc bước vào Hứa gia, sau đó trong khoảnh khắc rơi vào kết cục bi thảm vào bất lực tòng tâm nào đó bỗng nhiên phát hiện hoá ra đây chính là một cái địa ngục!

“Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Cha của Vạn Tú Nhi là quan nhị phẩm, ngay cả Hứa Tổ Quang cũng không thể đấu lại ông ta, thì ta có thể làm gì được? Thần tiên, xin người hãy chỉ bảo cho ta và hai đứa nhỏ!’’ Phụ nhân bất lực bật khóc nức nở.