Lâm Đạm bị một tiếng khóc xé ruột xé gan làm cho tỉnh giấc, vừa mới mở mắt thì thấy mái tóc tiểu phụ nhân kia đã nhuốm màu hoa râm, khuôn mặt phủ kín những thăng trầm dâu bể, tựa như chỉ trong chớp mắt đã già hơn mười tuổi, nhưng rồi lại thấy hai đứa nhỏ khoảng chừng tám chín tuổi lần lượt ngồi hai bên người nàng, luôn miệng kêu tiểu phụ nhân là nương.
Lúc này Lâm Đạm mới giật mình ý thức được, hoá ra không phải tiểu phụ nhân kia già đi trong chớp mắt mà là do thời gian chìm sâu vào giấc ngủ của mình dài hơn một chút, thoáng cái đã mười năm trôi qua. Căn nhà của tiểu phụ nhân càng rách nát nghèo túng hơn rất nhiều so với mười năm trước, trên xà nhà treo cờ trắng, hai cỗ quan tài được đặt song song giữa sảnh chính, cha mẹ chồng tiểu phụ nhân đều đã qua đời, chẳng trách nàng khóc lóc bi thương đến thế. Nhưng tên tú tài kia đâu rồi? Một nam nhân vốn dĩ nên là người trụ cột của gia đình này lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả, chỉ có những người hàng xóm láng giềng đi đi lại lại giúp đỡ phụ nhân lo liệu việc ma chay.
Lâm Đạm cũng không vội vàng dò hỏi tình hình của gia đình này mà chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Bảy ngày sau, cha mẹ chồng phụ nhân chôn cất về nơi an nghỉ cuối cùng, lúc này hàng xóm láng giềng mới lần lượt đến nhà yêu cầu phụ nhân trả tiền nợ, người này một lượng, người kia hai lượng, các khoản linh tinh vụn vặt cộng dồn lại, cuối cùng lên đến con số khổng lồ.
Phụ nhân hoàn toàn không có sức khoẻ vượt trội hơn người, lại không có năng lực mưu sinh kiếm sống, chỉ đành phải bán tất cả đồng ruộng trong nhà và trả hết số tiền nợ người ta để an táng cha mẹ chồng. Thấy nàng cả ngày mặt ủ mày chau, hai đứa nhỏ lo lắng hỏi sau này chờ phải làm sao đây, nàng chỉ nói sau này phụ thân trở thành đại quan áo gấm về làng, đương nhiên sẽ chuộc lại tất cả đồng ruộng trong nhà, cuộc sống của bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều so với bây giờ.
Hai đứa nhỏ ôm theo cõi lòng tràn ngập khát khao ngủ thϊếp đi, chỉ còn lại phụ nhân che mặt bật khóc nức nở trong đêm khuya thanh vắng. Nàng đã mất tin tức thư từ của trượng phu từ lâu, làm sao biết được hắn còn có thể trở về hay không? Nếu có thể quay về, vậy đã mười năm trôi qua, tại sao hắn ta vẫn còn chưa trở lại? Cha mẹ ở đây, nhà cửa cũng ở đây, hắn ta chỉ cần đi theo con đường cũ thì có thể trở về quê hương, nhưng tại sao lại chậm trễ lâu như thế? Nếu thực sự có gì bất tiện thì nhờ người đưa thư cho bọn họ yên tâm cũng được mà!
Hay là hắn ta đã gặp bất trắc gì ở bên ngoài, âm dương hai ngã cách biệt? Nghĩ đến đây, phụ nhân càng khóc lóc thảm thương hơn nữa, nghĩ đến việc đồng ruộng trong nhà không còn, sau này ngay cả cơm cũng không được ăn, nàng càng sầu muộn đến ruột gan đứt từng khúc.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Đạm không thể chịu đựng được nữa, chậm rãi nói: “Ngươi biết chữ không?’’
Phụ nhân giật mình sửng sốt, dáo dác nhìn ngó xung quanh, rồi chợt nhớ đến chuyện của mười năm trước, lập tức gật đầu nói: “Ta biết chữ. Ngươi… Ngươi còn ở đây sao?’’ Mười năm qua, nàng đã từng gọi âm hồn không tan này rất nhiều lần, nhưng chưa từng được đáp lời dẫu chỉ một lần, nàng còn tưởng nàng ta hoặc là đã đi rồi, hoặc là linh hồn tự tiêu tan nên mới quyết định giữ lại miếng ngọc bội vẫn được xem là đáng giá này, nghĩ ngày sau nếu tướng công có việc cần dùng gấp thì còn có thể đổi nó lấy mấy lượng bạc. Nhưng lại không thể ngờ được sau khi rời khỏi nhà vào một buổi chiều ngày nào đó, tướng công chưa từng trở về lấy một lần, cuối cùng mất tích một cách khó hiểu.
“Ta còn đang định ngày mai lên trên thị trấn một chuyến để đổi miếng ngọc bội này lấy bạc. Bây giờ nhà ta đã nghèo rớt mồng tơi, có lẽ ngươi cũng thấy rồi đó?’’ Phụ nhân dè dặt nói.
Giọng điệu Lâm Đạm vô cùng bình tĩnh: “Có tôi ở đây, miếng ngọc bội kia là báu vật vô giá, tại sao ngươi lại bỏ gốc lấy ngọn? Ta sẽ dạy cho ngươi mấy cách mưu sinh, tạm thời giúp ngươi thoát khỏi tình cảm hiện tại.’’
“Xin thần tiên dạy bảo!’’ Bây giờ phụ nhân đã là người chết đuối, chỉ cần có một cọng rơm nổi lềnh bềnh trên mặt nước cũng không quan tâm mà bám víu, làm sao có thể sợ hãi một u hồn như Lâm Đạm. Nàng vội vàng cung phụng miếng ngọc bội lên bàn thờ Phật, rồi không ngừng bái lạy, nghĩ đến trong nhà còn có một ít hương nến lại muốn đi lấy đến đây.
Lâm Đạm ngăn cản nàng: “Ta không cần cúng vái, ngươi đi lấy giấy bút đến đây rồi ghi chép lại những gì ta nói. Ta sẽ dạy cho ngươi một vài phương pháp thêu thùa, truyền đạt một chút y lý, ngày thường ngươi có thể bán mấy sản phẩm thêu thùa tích cóp bạc, đồng thời chữa bệnh cho hàng xóm láng giềng xung quanh, củng cố uy tín, tốt xấu gì cũng có thể tiếp tục sinh sống ở vùng đất này.’’
“Đa tạ thần tiên đã chỉ giáo!’’ Phụ nhân vội vàng kiếm giấy bút mà tú lại để lại rồi xiêu xiêu vẹo vẹo ghi ghép lại những gì Lâm Đạm nói.
Hai người một người dạy, một người học, thấm thoát đã một năm trôi qua. Phụ nhân rất thông minh, chẳng mấy chốc đã có thể nắm giữ một vài kỹ năng thêu thùa và y thuật đơn giản, không chỉ trả hết toàn bộ số nợ của gia đình mà còn tích góp được một chút bạc, hơn nữa do thường xuyên trị bệnh cứu người nên tạo được uy tín trong lòng mọi người, cho dù là cô nhi quả phụ cũng chưa từng bị hàng xóm xung quanh bắt nạt ức hϊếp, thậm chí còn có thể đưa trưởng tử đến trường tư thục đọc sách viết chữ, cũng được xem là một hộ gia đình danh giá của vùng.
Lâm Đạm học thức uyên bác, hàng ngày thường xuyên mượn lời phụ nhân dạy dỗ hai đứa nhỏ, vì thế bọn chúng đều trưởng thành rất tốt, nhi tử thông minh tuyệt đỉnh, mới mười tuổi đã trúng đồng sinh*, sau này tiền đồ vô lương; Nữ nhi cả ngày ngồi ở nhà luyện tập thêu thùa, cũng là một người có năng lực quản lý việc trong nhà.
(*Đồng sinh: Cách gọi những học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài ở thời Minh Thanh.)
Mắt thấy cuộc sống của phụ nhân càng ngày càng khấm khá, Lâm Đạm lại chìm vào giấc ngủ, lúc mở mắt ra lần nữa đã là năm năm sau, vẫn bị tiếng khóc thảm biết làm tỉnh giấc như lần trước, nhưng lại thấy ngôi làng nhỏ này đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi nơi đều là nước bùn sau khi cơn lũ lụt rút lui, không ít thi thể trương phình thối rữa thể nằm trong nước bùn, căn nhà của phụ nhân ở ngay trước mắt nhưng lại đổ nát suy tràn, tràn ngập nguy cơ.
Những dân làng may mắn còn sống sót đều quỳ gối trước cửa nhà của từng người không ngừng gào khóc, cũng may đôi nhi tử cùng nữ nhi của phụ nhân vẫn còn sống, nhưng người lại gầy đi rất nhiều, đôi mắt đã từng sáng ngời lúc này lại chứa đầy nỗi tuyệt vọng và chết chóc.
“Nương, sau này chúng ta phải làm sao đây?’’ Cũng giống như năm năm trước, bọn họ lại đầu khổ bất lực mở miệng hỏi.
Và câu trả lời của phụ nhân cũng không thay đổi: “Sẽ ổn thôi, chờ phụ thân các con làm quan, người sẽ trở về đón chúng ta.’’
Không đâu, vốn dĩ ngôi làng này đã nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh miền sơn cước, bây giờ lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, có thể thấy toàn bộ châu phủ này cũng khó thoát khỏi thiên tai. Chuyện lớn như thế triều đình không thể nào không biết, nếu tên tú tài kia đã làm quan, chắc chắn có thể nhận được tin tức, nhưng mãi cho đến tận bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức nào của hắn ta, chứng tỏ hắn ta đã chết, hoặc là nghĩ vợ con minh đã chết, sao có thể quay về? Lâm Đạm đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cũng không nói toạc ra ngoài, chỉ lạnh lùng nhắc nhở: “Cẩn thận dịch bệnh lây lan, ta sẽ chỉ cho ngươi một phương thuốc phòng chống dịch bệnh, ngươi hãy nhớ cho kỹ…’’
Phụ nhân sớm đã thành thói quen với sự xuất quỷ nhập thần của nàng, mặc dù trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng trên mặt không hề biểu hiện bất cứ cảm xúc gì ra ngoài. Chỉ cần u hồn kia vẫn còn ở đây, nàng sẽ có người tâm phúc, vì thế lập tức đi lên núi tìm một ít thảo dược về để ngăn chặn dịch bệnh bùng nổ và lây lan. Dưới sự hướng dẫn của nàng, những người còn sống sót ở ngôi làng nhỏ này đều đưa thi thể người thân mình an táng kịp thời, sau đó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, diệt côn trùng, rắn, chuột và kiến, ngày ngày uống nước thảo dược để tăng cường sức đề kháng cơ thể.
Khi các thôn xóm và thị trấn xung quanh đều bị dịch bệnh tấn công thì chỉ có ngôi làng nhỏ trên núi này vô cùng yên bình. Hơn một tháng sau, triều đình phái một số lượng quân đội đến bao vây kiểm soát các ngôi làng và thị trấn bị bùng phát dịch bệnh, hễ là người có ý định chạy trốn khỏi nơi cư trú đều dùng cung tên bắn chết không thương tiếc, chỉ có mọi người trong ngôi làng nhỏ trên núi này thoát được một kiếp nạn.
Nghe ngóng được tình hình bên ngoài, tất cả dân làng càng thêm kính trọng phụ nhân hơn nữa, có món gì ngon đều đưa đến nhà nàng một phần, người đến nhà xem bệnh lại nườm nượp không dứt, người có tiền thì cho nhiều tiền khám bệnh hơn một chút, người không có tiền thì đưa hai ba đồng thơm thảo gọi là, nhưng cho dù là vậy, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi phụ nhân cũng đã kiếm lại được số vốn liếng đã bị hao hụt, sau đó lại nghe theo lời đề nghị của Lâm Đạm dâng tặng phương thuốc chữa khỏi dịch bệnh lên cho triều đình.
Chữa khỏi ôn dịch không thể nghi ngờ gì nữa chính là một thành tích lớn nhất, vì thế Huyện lệnh vui vẻ thông báo cho tri phủ, tri phủ lại báo cáo cho tuần phủ… Ba tháng sau, trong tiếng khua chiêng gõ trống rầm rộ, Huyện lệnh đại nhân đích thân đưa đến cho phụ nhân hai trăm lượng bạc, khế đất một trăm mẫu ruộng tốt, còn có công văn khen ngợi do chính Hoàng đế tự tay chấp bút.
Danh tiếng của phụ nhân bỗng chốc tăng vọt chưa từng thấy, ngôi nhà đổ nát bị lũ lụt phá huỷ được xây thành gạch xanh nhà ngói khang trang một lần nữa, mấy năm sau, nhi tử của nàng có lẽ sẽ trở thành tú tài, cử nhân, tiến sĩ, sau đó đi lên con đường làm quan; nữ nhi của nàng sẽ được gả vào danh gia vọng tộc trong vùng, trải qua những ngày tháng vinh hoa phú quý. Chỉ cần không có gì bất trắc, quãng đời còn lại của nàng chắc chắn sẽ bình yên vui vẻ.
Lâm Đạm cẩn thận quan sát một lúc lâu, sau đó cảm thấy mơ màng buồn ngủ, nhưng lúc vào lúc này, một vị đồng hương buôn bán bên ngoài mang về cho phụ nhân một tin tức lớn, nói là nhìn thấy trượng phu nàng Hứa Tổ Quang ở Kinh thành, hơn nữa đối phương còn oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa lớn, mặc quan bào màu xanh lục, hẳn ta là đã thăng quan tiến chức rất nhanh.
Sau khi biết được tin tức này, phụ nhân cảm thấy vô cùng vui vẻ phấn khích, lập tức lấy ra mười lượng bạc để tạ ơn người đồng hương, sau khi về nhà gấp gáp thu dọn hành lý chuẩn lên lên Kinh thành tìm trượng phu. Hai đứa con của nàng không những không phản đối mà còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ vì trong mười mấy năm qua, chỉ cần trong nhà gặp bất trắc hay khó khăn gì, mẫu thân sẽ nói với bọn họ rằng – Không sao đâu, chờ phụ thân trở thành quan lớn, tất cả sẽ tốt thôi.’’
Vì thế chuyện có một người phụ thân làm quan lớn đã trở thành chấp niệm của bọn nhỏ, bây giờ chấp niệm ấy trở thành sự thật, làm sao chúng còn có thể giữ được lý trí?
Lâm Đạm đã từng nhiều lần cảnh báo phụ nhân không nên treo bốn chữ “phụ thân làm quan” này bên miệng, phải dạy dỗ chúng phải tự lập tự cường, nhưng phụ nhân sẵn lòng nghe theo nàng bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần đề cập đến chuyện liên quan đến trượng phu mình thì nàng ta lại cực kỳ cố chấp. Trong quan niệm của mình, nàng ta không phải là trụ cột của gia đình này, chỉ có trượng phu mới phải, mặc dù người này đã mất tích mười mấy năm trời.
“Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn nữa.’’ Lâm Đạm nghiêm túc nói: “Thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, hắn ta không thể vẫn lẻ loi một mình, nếu hắn đã làm quan, trong nhà có thê thϊếp con cái là chuyện vô cùng bình thường. Nếu ngươi tuỳ tiện đến đó, phát hiện hắn ta đã lập gia đình, đến lúc đó nên xử sự như thế nào đây? Nghe ta đi, ngươi hãy bỏ tiền thuê một gã bán hàng rong nghe ngóng tin tức giúp mình rồi hẵng tính những chuyện khác. Ở đây ngươi đã có căn cơ, có danh tiếng, có nhân mạch, có gia sản, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì đừng nên rời khỏi nơi này mới đúng. Ở đây ngươi chính là Lâm nương tử được người người kính trọng, đến Kinh thành rồi ai biết ngươi là ai?’’
“Những lời này của ngươi lại sai rồi, tướng công ở đâu thì đó là nơi ta và bọn nhỏ cắm rễ, cái gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó chính là như vậy. Ngươi không hiểu con người tướng công nhà ta, hắn rất chính trực, hơn nữa còn trọng tình trọng nghĩa với ta, nhất định sẽ không bao giờ cưới thê thϊếp khác. Chàng ấy không trở lại quê hương chắc chắn là do có nỗi khó xử của mình, vậy thì ta mang theo bọn nhỏ đi tìm chàng, cho chàng một bất ngờ vậy.’’ Phụ nhân hùng hồn nói.
Lâm Đạm biết phụ nhân đã bị gã Hứa tú tài kia làm cho mê muội mù quáng, có nói có khuyên bảo thế nào cũng không nghe, nên im lặng không nói gì nữa.
Phụ nhân đã hạ quyết tâm, lúc này thề phải tìm được tướng công, nếu không tuyệt đối sẽ không trở lại quê nhà, vì thế quyết định bán hết nhà cửa và đồng ruộng, không chừa cho mình và hai con một đường lui. Lâm Đạm khuyên nhủ vài lần cũng không có kết quả, chỉ có thể ngoảnh mặt làm thinh, trước khi xuất phát mới chỉ điểm: “Những cái khác không mang theo cũng được, nhưng bài vị của cha mẹ chồng ngươi, hôn thư của ngươi và trượng phu, công văn khen ngợi của triều đình, ba cái này tuyệt đối không thể vứt đi được. Trên đường đi nhiều nguy hiểm, mà ngươi chỉ là một nữ nhân, không thể bảo vệ hai đứa con được, hay là tốn một chút tiền thuê một thương đội hộ tống ba người các người đoạn đường đi.’’
Có vẻ như phụ nhân cảm thấy phiền chán với những lời giảng đạo lý của Lâm Đạm, cũng không đáp lại, nhưng vẫn lẳng lặng làm theo. Thấy nàng tùy tiện nhét hôn thư vào tay nải của mình, Lâm Đạm lại nói: “Ngươi hãy giấu hôn thư và công văn khen ngợi kỹ một chút, ta nhớ bên dưới hai tấm bài vị kia có phần rỗng, giấu chỗ kia đi. Không có hôn thư, tương lai của ngươi sẽ khó khăn như thế nào chẳng ai biết được, không có công văn khen ngợi, muốn sống yên cũng khó, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.’’
Phụ nhân mất kiên nhẫn bĩu môi, nhưng vẫn lấy bài vị của cha mẹ chồng ra, bỏ hôn thư và công văn khen ngợi vào trong lớp lót.