Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 445: Nghịch chuyển nhân sinh (1)

Một tháng sau khi xác nhận quan hệ, Lâm Đạm và Lôi Tấn quyết định dọn đồ đạc đến ở chung, Lý Điềm Điềm khóc lóc thực sự rất đau lòng, nhưng ngay ngày hôm sau lập tức dọn đến chỗ ở của Minh Quang Hàn. Lâm Đạm vẫn còn cảm thấy hơi áy náy nhất thời cạn lời không biết nói gì. Người ta thường nói tình cảm của người phụ nữ giống như tiết trời tháng Sáu, thay đổi thất thường, lúc trước không ngừng thề hẹn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, nhưng sau khi có bạn trai lại nhanh chóng đường ai nấy đi, cho nên mới nói, trên thế giới này, sẽ không có ai mãi mãi ở bên cạnh bạn, bao gồm cả cha mẹ, anh em, con cái, bạn bè. Rồi cũng có một ngày bọn họ sẽ lần lượt rời đi, nhưng không cần phải đau lòng, bởi vì đó chính là hành trình mà đời người nhất định phải trải qua, là nỗi buồn chia ly mà tất cả mọi người phải học được.

Trái tim lạnh lẽo của Lâm Đạm dần dần khôi phục lại hơi ấm vốn có ban đầu, cuối cùng trở nên cởi mở và thoải mái, không còn sợ bị tổn thương, không còn sợ phải đưa ra sự lựa chọn, bởi vì cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã được giải thoát rồi.

Ngày đầu tiên hai người ở chung, Lôi Tấn đã đưa ra một danh sách những nguyện vọng mà hắn hy vọng Lâm Đạm có thể giúp mình thực hiện từng cái từng cái một. Điều đầu tiên là cùng nhau nấu một bữa cơm đơn giản; Thứ hai là cùng nhảy một điệu nhảy nào đó; Điều thứ ba là cùng nhau tăng ca… Tóm lại, những điều mà trước kia Tiểu Bá Tổng có thể tận hưởng nhưng hắn lại không thể tận hưởng hắn đều muốn Lâm Đạm bù đắp cho mình.

Lâm Đạm cũng không phải là một người keo kiệt, ngược lại, một khi cô đã thật lòng chấp nhận một người nào đó thì sẽ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đối phương. Danh sách những nguyện vọng kia chẳng mấy chốc đã được cô đánh hết dấu tích màu đỏ phía sau, còn tâm trạng Lôi Tấn cũng càng ngày càng trở nên tốt đẹp.

Cùng lúc đó, R&R đã thành công thu mua lại tập đoàn M.R, còn Lâm Đạm thân là giám đốc thiết kế cũng đã lên nhậm chức, bắt đầu quá trình vực dậy tập đoàn M.R sau buổi trình diễn đầu tiên. Mãi cho đến bây giờ cô vẫn chưa tạo được tên tuổi cho mình trong ngành công nghiệp thời trang, đây là một nhược điểm trí mạng, nhưng không sao, trước đó cô đã nghĩ ra biện pháp đối phó hoàn hảo, nếu không các lãnh đạo cao cấp của công ty cũng sẽ không thông qua dự án thu mua và sát nhập này một cách dễ dàng và suôn sẻ như thế.

Cô bay đến nước M, mời nữ ca sĩ hàng đầu thế giới Sarah tiến hành hợp tác với những bản thiết kế của mình. Phải biết rằng Sarah được xưng là biểu tượng thời trang có sức sáng tạo phong phú nhất thế kỷ này, mỗi một bộ lễ phục mà cô mặc tham gia vào các buổi lễ lớn đều có thể được đề cử cho giải thưởng trang phục đẹp nhất, được mệnh danh là nữ hoàng trang điểm Âu Mỹ, tùy tiện đăng một tấm hình nào lên ins cũng có thể khiến cho trang phục và túi xách phối hợp trên người mình cháy hàng ngay lập tức.

Nếu mời được cô ấy đến tham gia thiết kế trang phục cho M.R thì cho dù Lâm Đạm chỉ là một người mới hoàn toàn trong làng thời trang Âu Mỹ cũng đủ để khởi động một buổi trình diễn thời trang lớn. Nhưng thật đáng tiếc, Sarah lại từ chối lần hợp tác này, trước khi đi, Lâm Đạm phát hiện một loạt giấy nháp bản thảo bị vo tròn thành một cục vứt đầy bên dưới bàn làm việc của cô ấy, nên đã bảo Tiểu Bá Tổng lặng lẽ ngậm một cái, sau khi trở lại khách sạn mở ra thì thấy bản phác thảo thiết kế này chẳng qua chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc qua quýt, màu sắc lộn xộn, không hề có tính thẩm mỹ chút nào.

Tiểu Bá Tổng nhìn chằm chằm vào bản phác thảo thiết kế kia rồi liên tục lắc đầu, nhưng Lâm Đạm lại khẽ mỉm cười nói: “Hoá ra là thế này.’’ Sau đó cô trải một tờ giấy trắng khác lên mặt bàn và phác hoạ trang phục trên bản phác thảo thiết kế bị vứt bỏ kia một lần nữa, trau chuốt lại những đường nét nguệch ngoạc, màu sắc rõ ràng, từ đó kiểu dáng cũng được hình thành. Một bản phác thảo thiết kế không hề có tính thẩm mỹ trước đó như vừa được thi triển một ma pháp nào đó để rồi biến thành một bộ lễ phục rực rỡ tuyệt đẹp.

Tiểu Bá Tổng nhìn đến ngây người, Lâm Đạm xoa xoa đầu nó, khẽ thầm thì: “Nhìn thấy không, đây mới chính là bộ lễ phục Sarah muốn thiết kế, nhưng cô ấy mắc chứng khó đọc nên không thể nào hoàn thành bản phác thảo thiết kế. Nhưng cho dù là như vậy, trong văn phòng kia vẫn vứt đầy những giấy nháp bản thảo, có thể thấy được trong lòng cô ấy vẫn luôn khát vọng trở thành một nhà thiết kế. Thông qua những bộ quần áo hàng ngày, em có thể nhìn ra được Sarah là một người rất sáng tạo và gu thẩm mỹ cũng cực cao, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta.’’

Tiểu Bá Tổng nũng nịu kêu miao miao, chọc Lâm Đạm bật cười. Đúng lúc này, cánh cửa phòng khách sạn mở ra, Lôi Tấn vừa cởi cà vạt vừa đi vào, nhỏ giọng nói: “Hôm nay em đã hôn nó mười một cái, anh cũng muốn.’’ Vừa dứt lời đã cúi người xuống, đòi được hôn với người trong lòng mình.

Kể từ khi xác lập quan hệ, hai người vẫn luôn cùng nhau đi công tác, cùng nhau về nước, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng kè kè bên nhau, chưa bao giờ xa cách.

Lâm Đạm ôm đầu Lôi Tấn, biến mười một nụ hôn nhẹ nhàng kia thành một nụ hôn sâu triền miên. Lôi Tấn chăm chú nhìn cô, mặc dù đã bên nhau hơn nửa năm nhưng trái tim hắn vẫn điên cuồng đập thình thịch vì cô như cũ.

---

Sarah không thể từ chối lời đề nghị của Lâm Đạm một lần nữa, bởi vì bộ lễ phục được làm thủ công mà cô ấy tặng cho cô chính là kiểu dáng trong tưởng tượng của cô, cùng với đó còn có hai bản phác thảo thiết kế, một cái nhăn dúm dó, những nét vẽ qua quýt lộn xộn giống như một đống cỏ dại; Một cái phẳng phiu mượt mà, đường nét rõ ràng, chính là bản đã qua chính sửa của Lâm Đạm. Cô ấy hiểu rõ ý tưởng và gu thẩm mỹ của cô, hơn nữa còn có thể biến bản phác thảo cô muốn vẽ nhưng không thể vẽ được thành một bộ lễ phục cực kỳ sang trọng lộng lẫy.

Còn gì có thể khiến người khác động lòng hơn phần ăn ý, tâm linh tương thông này? Lâm Đạm đúng là người bạn tri kỷ mà bấy lâu nay Sarah không ngừng tìm kiếm, cũng là người có thể thực hiện khát vọng của cô. Vì thế nửa tháng sau, R.M đưa ra thông báo siêu sao quốc tế Sarah và nhà thiết kế chính của bọn họ - Lâm Đạm sẽ hợp tác với nhau trong bộ sưu tập mới nhất sắp tới, nhờ vào nhân khí đỉnh cao của Sarah trong giới giải trí và giới thời trang, buổi trình diễn của M.R vẫn chưa bắt đầu nhưng đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.

Hai tháng sau, một buổi trình diễn có tên “Nơi hoang dã rực rỡ” đã được tổ chức tại Tuần lễ thời trang Milan, hơn hai mươi bộ lễ phục sang trọng theo phong cách Châu Phi đã thành công cướp đoạt hơi thở của tất cả mọi người phía dưới. Sarah đến từ Châu Phi, cô cảm thấy kiêu ngạo và tự hào về màu da và quê hương của mình, nhưng thiết kế của cô mang theo hơi thở mộc mạc chất phác, màu sắc rực rỡ, còn Lâm Đạm có trách nhiệm thổi vào cái hồn chất phác ấy một chút thời thượng và xa hoa, quả thực biến cát thành vàng, biến một bản thiết kế vốn đã cực kỳ xuất sắc đến mức độ sang trọng xa xỉ nhất.

Ngay từ đầu cô đã xác định ý tưởng chủ đạo cho bộ sưu lần này của M.R chính là sang trọng, sang trọng hàng đầu. Sang trọng mà mộc mạc vốn dĩ là hai cụm từ trái nghĩa nhưng cô đã hòa quyện hai yếu tố ấy một cách hoàn mỹ nhất. Chiếc áo choàng rực rỡ sắc màu phối hợp với chuỗi hạt cườm màu thuần đen được đính trên diện tích lớn lập tức khiến cho toàn bộ trang phục toát ra một vẻ đẹp lộng lẫy, mênh mông.

Cuộc họp báo ra mắt sản phẩm cực kỳ thành công, trên thực tế, nó quá thành công đến nỗi khiến cho buổi trình diễn của các thương hiệu máu xanh khác đều bị lu mờ. Chỉ với lần ra mắt đầu tiên, Lâm Đạm đã giành được giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc nhất năm, còn các sản phẩm mới của M.R cũng nhanh chóng cháy hàng trong vòng hai giờ sau khi buổi trình diễn kết thúc, tạo ra một bước ngoặt cực kỳ ấn tượng. Đến thời điểm này, những lời hứa hẹn của Lâm Đạm với hội đồng quản trị đã thành công bước đầu, tất cả những người đang ngồi chờ để chê cười Lôi Tấn chỉ có thể tâm phục khẩu phục cảm thán: “Cưới vợ phải cưới được vợ hiền, những lời này quả nhiên không hề sai chút nào. Tìm được một người bạn gái biết kiếm tiền như thế này, Lôi Tấn thực sự đã phấn đấu trong suốt ba mươi năm qua!’’

Tháng Chín năm sau, Tiểu Bá Tổng ngậm một chiếc nhẫn đi đến trước mặt Lâm Đạm, Lâm Đạm thản nhiên nhận lấy; Ba năm sau, hai người tổ chức một hôn lên thế kỷ, trong hôn lễ, hình ảnh cô dâu nằng nặc muốn ôm một con mèo màu đen vào lễ được khiến mọi người bàn tán sôi nổi trong một thời gian dài…

---

Lúc tỉnh lại một lần nữa, trong lòng Lâm Đạm tràn ngập cảm giác vui sướиɠ, mặc dù mất đi ký ức nhưng cô biết rõ rằng mình đã từng sống một cuộc sống rất hạnh phúc, vì thế khi phát hiện mình chỉ là u hồn ký gửi trong một khối ngọc bội, không có cơ thể cũng không hề cảm thấy bàng hoàng.

Cô lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ xung quanh mình, sau đó biết được khối ngọc bội này thuộc về một tiểu phụ phân tên là Lâm Đạm, mười bốn tuổi nàng đã gả cho một vị tú tài trong thôn. Vị tú tài kia quanh năm suốt tháng đều ra ngoài học tập, còn nàng ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, trông coi chuyện đồng áng, mặc dù cuộc sống thực sự rất nghèo khó bần cùng nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn, bởi vì vị tú tài kia thường xuyên mang một ít điểm tâm về cho nàng. Lâm Đạm sống hơn mười bốn năm trời, lần đầu tiên biết được vị ngọt trong trăm vị là như thế nào, đó là cảm giác đầu lưỡi và trái tim mình như muốn tan chảy cùng nhau.

Chờ nàng ăn xong điểm tâm, vị tú tài mới dịu dàng mở miệng nói: “Nương tử, số bạc mấy ngày trước nàng bán đồ thêu thùa còn nữa không? Ta muốn mua một ít giấy và bút mực nhưng ta đã dành hết tiền của mình để mua điểm tâm cho nàng rồi. Ta không biết điểm tâm lại đắt như thế, chỉ muốn cho nàng nếm thử một chút nên không nỡ trả lại cho người ta. Nương tử, chờ ta, sau này đỗ Trạng Nguyên, ta nhất định sẽ để nàng làm cáo mệnh phu nhân.’’

“Còn, còn, tướng công, chàng chờ một lát, để thϊếp đi lấy cho chàng, sau này đứng mua những thứ vô dụng này nọ đó cho thϊếp nữa, tất cả đều ưu tiên cho chàng, biết không?’’ Tiểu phụ nhân lục tung chiếc hộp đựng tiền lấy ra hai lượng bạc vụn rồi nhét toàn bộ vào tay tú tài.

Sau khi lấy được tiền, vị tú tài kia lập tức rời đi, mà từ lúc hắn ta về nhà cho đến bây giờ còn chưa được nửa canh giờ, cha mẹ hắn ta vẫn còn đang vất vả làm việc ngoài ruộng, hắn ta cũng chưa từng có ý định đi thăm hai người. Tiểu phụ nhân tiễn hắn ta ra cổng, vừa vẫy vẫy tay tạm biệt vừa rơi nước mắt, khẽ chạm vào chút điểm tâm trong lòng ngực, tâm trạng chua xót lập tức trở nên ngọt ngào.

Lâm Đạm hờ hững ngoảnh mặt làm thinh nhiều ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: “Người này không đáng để phó thác cả đời mình, ngươi phải cẩn thận.’’

“Ai đang nói chuyện vậy?’’ Tiểu phụ nhân sợ tới mắc sắc mặt trắng bệch, dáo dác tìm kiếm xung quanh mấy lần, sau khi nói chuyện với Lâm Đạm một lúc lâu mới biết có một u hồn đang ký gửi trong miếng ngọc bội của mình, nàng có thể nghe, có thể nói, chỉ là không thể rời khỏi nơi này mà thôi.

“Vậy ngươi có thấy, thấy…’’ Tiểu phụ nhân đỏ mặt xấu hổ.

“Không.’’ Lâm Đạm quyết định nói dối, thực ra nàng có thể, nhưng nàng chưa bao giờ muốn nhìn. Nếu như tú tài ở lại nhà qua đêm, nàng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, năm ba ngày hoặc hơn nửa tháng sau mới có thể tỉnh lại, khoảng thời gian này dài hay ngắn còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của nàng, không phải cố định.

Tiểu phụ nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Đạm thấy dường như nàng không để tâm đến những gì mình nói, lại tiếp tục mở miệng: “Toàn bộ số điểm tâm mà hắn ta tặng cho ngươi đều đã khô cứng, chúng vốn dĩ chỉ là đồ ăn chắc bụng kèm theo của quán trà, chỉ cần tiện tay là đã có thể lấy được, đâu có chuyện tiêu hết tiền bạc như hắn ta vừa nói? Lần này hắn ta về nhà lại là muốn lừa gạt toàn bộ số tiền riêng của ngươi, ngươi vẫn nghĩ hắn ta thực sự tình sâu nghĩa nặng sao? Cha mẹ hắn ta ngày ngày vất vả lao động nặng nhọc chỉ vì muốn hắn ta đọc sách học hành, nhưng chưa bao giờ thấy hắn ta hỏi thăm vài câu, mấy lần về nhà ngoại trừ muốn tiền ra thì chưa từng động tay vào bất cứ việc nhà nào, một tháng hai lượng bạc còn chê ít, đúng là tiêu pha lãng phí thành thói. Hắn ta bất hiếu với cha mẹ, không chân thành với ngươi, nếu ngươi có tiền thì hãy tiết kiệm một ít, sau này còn có đường lùi cho riêng mình, đừng lãng phí ở trên người hắn nữa. Mặc dù sau này hắn thực sự có thể công thành danh toại nhưng với bản chất của mình, hắn ta chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để được leo lên cao, ngươi vẫn nên đề phòng một chút thì hơn.”

Tiểu phụ nhân chẳng những không cảm kích Lâm Đạm mà còn rất tức giận, mắng mỏ: “Ngươi nói bậy! Tướng công ta yêu thương và quan tâm ta nhất, ngươi chỉ là một âm hồn không tan, thậm chí ngay cả một miếng ngọc bội nho nhỏ còn không thể thoát khỏi thì sao có thể biết được tướng công ta là người như thế nào? Nếu ngươi còn phỉ báng tướng công ta như thế nữa, ta nhất định sẽ tìm đạo sĩ bắt ngươi lại!’’

Lâm Đạm trầm mặc một lát rồi thở dài nói: “Thôi, nếu ngươi cảm thấy ta đang nói chuyện nhảm nhí thì ta ngủ đây, sau này cho dù tốt hay xấu thì ngươi cũng phải tự gánh chịu.’’ Vừa dứt lời đã ngủ say, một giấc ngủ kéo dài mười năm.