Khi mở mắt ra một lần nữa, Lâm Đạm phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa lắc lư, rèm cửa bị người nào đó xốc lên một kẽ hở, bên ngoài là rừng núi rậm rạp, chim muông hót vang trời, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó. Còn nữa, tại sao lần này nàng không bị mất trí nhớ, lại trú ngụ trong một thân xác, rốt cuộc thân xác này là của người nào?
Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi bò dậy, kiểm tra quần áo từ trên xuống dưới một lượt, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tựa như có người sắp đi vào, xuất phát từ thói quen cảnh giác đề phòng, nàng lại lặng lẽ nằm xuống. Một người nào đó rón rén đến gần, nhẹ nhàng chạm vào người nàng mấy cái, nhìn chằm chằm vào mặt nàng trong chốc lát rồi đi ra ngoài.
Lâm Đạm không mở mắt, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt người này lúc nhìn đến nàng tràn ngập sự ghê tởm và ác ý, khiến nàng vô thức siết chặt dây thần kinh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cũng may người nọ không có bất cứ hành động gì, nếu không Lâm Đạm cũng không thể đảm bảo rằng trong chuyến hành trình này sẽ không có người bỏ mạng.
Người nọ vén rèm xe đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Vẫn còn đang ngủ, không thể ngồi được xe ngựa giống như đời trước, vừa ngồi xuống đã chóng mặt.’’
Lâm Đạm vẫn luôn bình tĩnh không một gợn sóng vào lúc này lại không khỏi nhíu mày, chỉ vì nàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là con gái của phụ nhân - Hứa Ngọc Linh, kết hơp với ý tứ trong lời nói của nàng ta, chẳng lẽ thân xác này là của phụ nhân? Không phải nàng đã chết rồi sao?
Phải rồi, Hứa Ngọc Linh có nhắc đến đời trước, có thể thấy bây giờ đã là kiếp sau… Chỉ cần dựa vào một câu nói này, Lâm Đạm lập tức hiểu được tình huống bây giờ là như thế nào. Phụ nhân kia sớm đã chết, còn bản thân mình không hiểu tại sao lại thay nàng sống lại một lần nữa, người trọng sinh còn có Hứa Ngọc Linh, nghe giọng điệu của nàng ta, e là Hứa Vi Bạch cũng như thế.
Lâm Đạm nhớ đến cả cuộc đời đắm chìm trong đau khổ thê lương của phụ nhân, mặt hồ phẳng lặng trong lòng cuối cùng cũng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Dường như phụ nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng với trượng phu và hai đứa con của mình nên ngay cả cơ hội được trọng sinh cũng không cần, ngược lại còn nhường thân xác này lại cho nàng. Trước khi nàng ta lâm chung đã nói như thế nào nhỉ? Phải rồi, nàng ta muốn được sống vui vẻ hạnh phúc cho riêng mình! Nàng ta muốn những người chảy chung dòng máu với nàng ta nhưng lại dày vò nàng ta xuống địa ngục!
Nhớ đến khuôn mặt phụ nhân lúc hấp hối, ánh mắt thâm thuý của Lâm Đạm lộ ra chút tàn độc, nhưng lại nhanh chóng thu lại, cho dù không dùng thuật tâm thì cũng có thể dễ dàng nghe thấy cuộc đối thoại của hai huynh muội bên ngoài xe.
“Ngủ cũng tốt, nếu như bà ta tỉnh, ta sợ sẽ không thể kìm nén được hận ý trong lòng mình.’’ Hứa Vi Bạch cười lạnh nói: “Lấy được đồ chưa?’’
“Lấy được rồi, hôn thư, công văn khen ngợi, ngân phiếu, giấy vay nợ, tất cả đều đang ở chỗ muội, lần này bà ta không thể hãm hại phụ thân được nữa rồi.’’ Hứa Ngọc Linh cười sảng khoái.
“Vậy thì tốt rồi, chờ khi đến Kinh thành, tìm được khách điếm, chúng ta sẽ sắp xếp bà ta ổn thỏa trước rồi lấy hết số ngân lượng còn lại, sau đó đi tìm phụ thân. Đến lúc đó bảo phụ thân tìm mấy người áp tải bà ta trở về quê. Không có bà ta, kiếp này chúng ta chắc chắn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, đúng như ý mình. Hôn sự của muội, đại ca sẽ làm chủ cho muội.’’
“Hôn sự của huynh cũng có thể để phụ thân và mẫu thân Tú Nhi làm chủ cho mình, bọn họ chắc chắn sẽ đáp ứng huynh mà.’’
Bàn luận đến đây, hai huynh muội tràn ngập mong chờ mỉm cười rạng rỡ.
Cùng lúc đó, Lâm Đạm cũng nhếch môi, vẻ mặt châm chọc giễu cợt. Sống lại một lần nữa, nàng sẽ để mặc cho những người này tung hoành, bởi vì nàng phát hiện, ngay cả khi mình không cần làm gì cả, bọn họ cũng có thể rơi vào địa ngục. Không có phụ nhân khổ cực chống đỡ, một ngày nào đó bọn họ sẽ được tận mắt chứng kiến ngôi nhà kia có kết cục như thế nào.
Chiếc xe ngựa lắc lư chạy hơn nửa ngày, Lâm Đạm cũng nằm trong xe ngựa nửa ngày, Hứa Vi Bạch thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ có Hứa Ngọc Linh thỉnh thoảng đi vào kiểm tra, phát hiện Lâm Đạm đã tỉnh liền gượng gạo mỉm cười một cái, giả dối ân cần hỏi thăm mấy câu, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc rót cho mẫu thân một tách trà để uống. Mặc dù được trọng sinh, nhưng nàng ta vẫn ngu xuẩn, cố chấp như đời trước, không hề tiến bộ hơn chút nào.
Lâm Đạm thích thú thưởng thức khả năng diễn xuất vụng về của nàng ta, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán chút nào.
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại ở một nơi thoáng đãng, Hứa Ngọc Linh cố kìm nén cảm giác chán ghét đỡ Lâm Đạm xuống xe, sợ lúc nàng kiểm tra tay nải sẽ phát hiện không thấy ngân phiếu nên đã chủ động lấy lương khô và túi nước cho nàng uống. Hứa Vi Bạch đang ngồi trên một tảng đá đọc sách cách đó không xa, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu, tránh để Lâm Đạm bắt chuyện với hắn ta. Sau khi trải qua những chuyện ở đời trước, cuộc trò chuyện giữa hắn ta và người mẫu thân này đã không thể cùng nhau trò chuyện nữa rồi, nửa câu cũng thấy nhiều.
Lâm Đạm bắt chước thói quen và cách cư xử của phụ nhân, nhắc nhở hai huynh muội một vài câu, sau đó mặc sức tưởng tượng về viễn cảnh sau khi tìm được người phụ thân làm quan kia, tương lai một nhà một người của họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như thế nào.
Hứa Ngọc Linh và Hứa Vi Bạch im lặng lắng nghe, nhưng khoé miệng lại nở một nụ cười châm chọc. Đúng là một nhà bốn người, nhưng chắc chắn sẽ không có tên ác quỷ đã huỷ hoại cuộc đời của bọn họ này!
Diễn xong một vở kịch, Lâm Đạm lấy cớ đi vệ sinh, một mình đi vào rừng rồi hái một ít thảo dược ven đường nhét vào trong tay áo. Sau khi trở lại xe ngựa, nàng tiếp tục “hôn mê”, nhưng thực ra là vặn nát các loại thảo dược thành nước dựa theo tỉ lệ nhất định, cho vào túi nước.
Một ngày sau, cuối cùng cũng đến được Kinh thành, ba người quen cửa quen nẻo tìm được khách điếm mà bọn họ đã đặt chân ở kiếp trước, cũng thuê hai căn phòng, tạm thời nghỉ chân.
“Ngày mai ta sẽ thuê người đi tìm phụ thân các con.’’ Lâm Đạm lặp lại những gì phụ nhân đã từng nói dựa theo ký ức của mình.
Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh đều đang sốt ruột muốn đến nhà tìm Hứa Tổ Quang, bồn chồn đứng ngồi không yên nên tự nhiên cũng không phát hiện nước trong ấm trà sớm đã bị Lâm Đạm tráo đổi. Chỉ trong chốc lát sau, Lâm Đạm lạnh lùng nhìn Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh té lăn trên mặt đất, sau đó bước qua người họ đi sang căn phòng bên cạnh, tìm được túi hành lý, vừa mới lục lọi đã nhìn thấy ngân phiếu, hôn thư, công văn khen ngợi… bị đánh cắp trước đó.
Lâm Đạm thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho việc giáo dục thất bại của phụ nhân. Nếu như không phải nàng ta vừa mở miệng đã nhắc đến một người phụ thân làm quan trước mặt con mình, rồi lại hô hào nói rằng người phụ thân làm quan kia có thể thay chúng giải quyết mọi khó khăn vất vả thì chấp niệm về vinh hoa phú quý và quyền lực trong suy nghĩ của hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ không sâu đến thế, càng không dễ bị Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi lung lay như vậy.
Nhưng sự việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, nàng vốn không phải là mẫu thân ruột thịt của bọn họ, không cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời bọn họ. Ngay cả khi mẫu thân ruột thịt của chúng đến, e là cũng không dám nhìn nhận con mình. Hai con người không bằng súc sinh này đến xuống địa ngục đi.
Lâm Đạm lấy đi tất cả mọi thứ, sau đó viết một bức thư, nói rằng mình sẽ đứng trước trống Đông Văn chờ Hứa Tổ Quang, yêu cầu Hứa Tổ Quang dẫn theo Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thuỷ cùng đến đó trước giờ Thân, nếu hắn ta không đến, thì kết cục của kiếp này vẫn bị tước đoạt công danh, cách chức quan và lưu đày.
Phải, nàng cũng không hề giấu giếm chuyện mình trọng sinh, chỉ bằng cách quang minh chính đại xé rách mặt của nhau, nàng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi lũ quỷ hút máu này.
Chưa đầy nửa canh giờ sau khi Lâm Đạm rời đi, Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh đã tỉnh dậy, nhìn thấy tờ giấy trên bàn, cuối cùng mới nhận ra hai người bọn họ đều đã bị mẫu thân lừa gạt trên suốt đường đi. Nàng cũng trọng sinh, hơn nữa tâm địa còn độc ác hơn cả kiếp trước, vừa mới đặt chân đến Kinh thành đã vội vàng đến trống Đăng Văn kiện cáo làm khổ phụ thân!
“Hôn thư, ngân phiếu, công văn khen ngợi, giấy nợ, hộ tịch, bản chỉ đường đều đã bị bà ta cầm đi hết rồi, không để lại bất cứ thứ gì cho chúng ta cả!’’ Hứa Ngọc Linh cầm theo một bọc tay nải bằng da chạy vào phòng, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ và kinh ngạc. Nói gì đi chăng nữa thì nàng vẫn sợ mẫu thân của mình, bởi vì nàng biết mẫu thân có năng lực như thế nào, nếu không tạo sao bọn họ chỉ có thể âm thầm căm hận bà ta chứ không dám đối mặt với bà?
Hứa Vi Bạch cũng sợ đến phát run, run rẩy nói: “Mau đi tìm phụ thân, mau!’’
Nhưng khi hai người còn chưa chạy ra khỏi khách điếm thì Hứa Tổ Quang đã dẫn theo một đám gia đinh cường tráng khoẻ mạnh tìm đến. Hắn ta cũng trọng sinh, nhưng vẫn chậm một bước, không thể kịp thời bắt được Lâm Đạm vừa mới vào Kinh thành, sau khi biết được nàng ta cũng được ông trời ban cho cơ hội trọng sinh, lại còn bỏ thuốc mê hai đứa con của mình chạy đến viện trống Đồng Văn, lập tức sốt ruột đến mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.
Những ký ức đau khổ bị lưu đày ngàn dặm không ngừng ập đến, ngay lập tức dập tắt cảm giác vui mừng như điên vì được trọng sinh một lần nữa của hắn ta. Hắn ta còn tưởng rằng bản thân mình có thể biết hết được tiên cơ, nhưng ở trước mặt nữ nhân đã từng đánh bại mình một lần này, hắn vẫn chỉ là kẻ thua cuộc. Bây giờ phải làm sao đây? Trong tay Diêu Bích Thuỷ cũng có một tờ hôn thư, tuyệt đối không thể để nó lọt vào tay Lâm Đạm, chỉ trách hắn ta chỉ một mực suy nghĩ phải giải quyết mối hoạ lớn này như thế nào mà không diệt trừ Diêu Bích Thuỷ kịp thời, diệt trừ nhược điểm chí mạng kia. Nếu như bây giờ để hai người kia song kiếm hợp bích lại với nhau thì kiếp này hắn vẫn không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị lưu đày.
Những suy nghĩ trong đầu Hứa Tổ Quang nhanh chóng chuyển động, Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh cũng mong đợi nhìn hắn ta, cho rằng hắn ta nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng Hứa Tô Quang đâu còn cách gì đâu? Nếu Lâm Đạm không trọng sinh, hắn ta có thể dùng những lời ngon tiếng ngọt tạm thời dỗ dành nàng ta giống như lúc trước. Nhưng bây giờ nàng ta hận hắn ta đến thấu xương, thậm chí còn hận cả hai đứa con của mình, ai có thể khiến nàng ta mềm lòng nương tay?
Bây giờ chắc nàng ta đã đến trống Đăng Văn rồi đúng không? Trong tay cầm theo rất nhiều chứng cứ, nếu hắn ta không thể đến đúng hẹn, nàng ta chỉ cần cầm dùi trống gõ mạnh một chút thì đã có thể khiến tất cả mọi chuyện trở về với kết cục của kiếp trước. Nàng ta chặn đứng đường lui của tất cả mọi người, trừ khi nàng ta chết bất đắc kỳ tử trên đường, nếu không sẽ không ai có thể giải được nước cờ này!
Bây giờ Hứa Tổ Quang đã không còn sự lựa chọn nào khác, nếu hắn ta không mang theo Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thuỷ cùng đi, thì sau đó cũng sẽ có quan sai đến bắt hắn ta đi. Nếu như hắn dám gϊếŧ Hứa Miêu Miêu và Diêu Bích Thuỷ thì sẽ tội càng thêm tội, lúc đó sợ rằng không chỉ đơn giản là tước bỏ công danh, lưu đày ngàn dặm mà sẽ là thân bại danh liệt, xử quyết sau mùa thu!
Hứa Tổ Quang vừa tức giận vừa sợ hãi, nghĩ đến những hành động sau đó của Lâm Đạm, cả người đều lạnh thấu xương. Bây giờ, hắn ta thà rằng ông trời đừng để hắn ta trọng sinh một lần nữa, nếu không, hắn ta sẽ không phải đối mặt với cục diện không thể cứu vãn này. hắn ta còn tưởng rằng kiếp này bản thân mình có thể giữ được công danh, giữ được chức quan, giữ được Tú Nhi và đứa con trai trong bụng nàng, nhưng khi mọi thứ còn chưa bắt đầu thì Lâm Đạm chiến thắng rồi!
Nếu nàng ta không trọng sinh, người chiến thắng thực sự phải là hắn ta và Tú Nhi mới đúng!
Hứa Tổ Quang tức giận đến ói máu, vừa về nhà tìm Diêu Bích Thuỷ và Hứa Miêu Miêu vừa phái người đi điều tra hành tung của Lâm Đạm.
“Nếu có cơ hội thì gϊếŧ chết nàng ta cho ta!’’ hắn ta nghiến răng nghiến lợi dặn dò.
Nghe được lời này, Hứa Vi Bạch và Hứa Ngọc Linh thậm chí còn không có bất cứ phản ứng nào. Trong lòng bọn họ, Lâm Đạm đã chết một lần rồi, không nên sống thêm nữa. Ngoại trừ làm tổn thương bọn họ, tổn thương phụ thân, bà ta còn có tác dụng gì với gia đình này chứ! Không bằng chết đi còn hơn!
Gia đinh gật đầu đồng ý, ngay khi đang định rời đi thì Hứa Tổ Quang lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: “Nếu không có cơ hội thì các ngươi hãy tránh xa một chút, đừng chọc nàng ta tức giận!’’