Lâm Đạm về đến nhà luôn nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha, chưa từng về phòng thay đồ hay là tẩy trang rửa mặt. Bây giờ cô đang ở bước ngoặt nghề nghiệp trong cuộc đời, phải nghĩ kỹ xem về sau sẽ đi như thế nào, cho dù đầu óc tỉnh táo như thế nào, cũng có lúc không tránh được mê mang. Tiểu Bá Tổng nằm trong ngực cô, đôi chân nhỏ ôm chặt cánh tay, tựa như không có cảm giác an toàn, nhưng lại yên tĩnh lạ thường.
Gần đến 12h đêm, Lý Điềm Điềm mới một thân đầy mùi rượu trở về, sau khi mở đèn thì ngạc nhiên nói: Chị Lâm, sao chị vẫn còn nằm trên sô pha, có phải là nhận được một số tiền thường lớn nên mất ngủ không?
Trên thực tế, ngoại trừ phần thưởng sáng tạo, công ty còn phát giải thưởng dành cho sản phẩm được nhiều người mua nhất, cũng có thể nói, nếu như vị thiết kế nào có thể thiết kế ra được sản phẩm hot, mà từ đầu đến cuối mức tiêu thụ vẫn luôn chiếm vị trí đứng đầu, có thể nhận được 3 vạn tiền thưởng. Mà rất trùng hợp, ngày 11-11 và 12-12 bán được hơn 100 mẫu, 17 mẫu hot nhất trong đó đều là do Lâm Đạm thiết kế, vì thế, số tiền thưởng cô nhận được là 51 vạn. Không hề nghi ngờ, tối hôm đó cô là ngôi sao sáng nhất, là người mà cả công ty phải ngẩng đầu ngưỡng vọng.
Nghĩ đến tình hình buổi tuyên dương, Lý Điềm Điềmkhông nhịn được mà cười, vừa lên tiếng hơi thở nồng nặc mùi cồn: Chị, hôm nay em rất vui! Khi khen thưởng những sản phẩm hot nhất, đại bá tổng hết lần này đến lần khác gọi tên chị lên đài nhận thưởng nhìn từng cục tiền chất đầy đống trước mặt chị, khung cảnh thật sự rất hoành tráng! Tổng cộng mười bảy phần thưởng, cái nào cũng thuộc về chị, người dưới đài nhìn đến phát ngốc rồi, ha ha ha! Đừng tưởng em không biết, mấy người đó ghen tị với tài năng của chị, lặng lẽ tung tin vịt, nói chị căn bản không có thực lực, toàn dựa hơi vào những trợ thủ Lôi tổng mời cho chị. Hôm nay bọn họ trợn tròn mắt rồi, một sản phẩm hot được thưởng 3 vạn, 17 sản phẩm là 51 vạn, nếu trợ thủ đó thật sự có tài, sao không tự mình làm? Đầu của anh ta có bệnh chắc? Chị, bất kỳ tin vịt nào trước thực lực cường đại của chị đều không đánh tự thua, em đã sớm đoán được sẽ có ngày này!
Lý Điềm Điềm ôm cổ Lâm Đạm, cười hi hi nói: Chị, chị là thần tượng của em, em phải học tập chị, từ hôm nay, em cũng sẽ cố gắng thiết kế được sản phẩm hot!
Được, cố lên! Lâm Đạm khẽ vuốt đầu Lý Điềm Điềm, nghĩ đến việc làm thế nào để cân nhắc chuyện quyền bảo hộ Tiểu Bá Tổng
Hai tay Lý Điềm Điềm che tai Lâm Đạm lại, nhỏ giọng nói: Chị, sao hôm nay chị lại về trước vậy? Anh Minh nói Lôi tổng ở trong văn phòng đợi chị hồi lâu. Chị biết không, anh ấy muốn tặng chị cổ phần công ty, nghe nói số lượng không nhỏ đâu, 10% đó! Chờ công ty lên sàn chứng khoán, những cổ phần này sẽ tăng lên gấp bội gấp bội, anh Minh nói ít nhất cũng phải mấy tỷ đó! Em đã sớm nói với chị, con người của đại bá tổng rất tốt, rất quý nhân tài.
Lâm Đạm rót cho Lý Điềm Điềm một cốc nước, lắc đầu nói: Chính vì không muốn lấy cổ phần cho nên chị mới về trước đó.
Khụ! Lý Điềm Điềm đang uống nước bị sặc, nhưng cũng không để ý đến nước ướt nhẹp váy, gấp gáp hỏi: Tại sao chứ? Đó là cổ phần mấy tỷ đó, sao chị lại không muốn? Công ty chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ được lên sàn chứng khoán, đợi đến lúc đó chị trở thành phú bà ngàn tỷ rồi! Người khác nằm mộng cũng không được chuyện tốt như vậy, sao chị lại muốn đẩy đi chứ? Chị, trong đầu chị rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Mỗi người có một chí hướng riêng. Giọng của Lâm Đạm rất bình tĩnh: Đối với chị mà nói, tiền không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là thực hiện giá trị nhân sinh của bản thân. Nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra sẽ rất khác người, rất giả dối, nhưng Lâm Đạm thật sự nghĩ như vậy. Tiền tài đối với cô mà nói chỉ là những con số, cô không biết mình từ đâu đến, nên về đâu, chỉ có mỗi đường dưới chân mới là thật, vì thế cô muốn sống một cách thực tế hơn bất kỳ ai khác.
Lý Điềm Điềm không ngừng hít hơi kinh ngạc, nhưng Tiểu Bá Tổng lại nhảy dựng lên lưng tựa của sô pha, rướn cổ lên nhẹ nhàng liếʍ gò má của Lâm Đạm. Dường như nó càng ngày càng hiểu người này, thế giới tinh thần của cô rộng lớn mênh mông, bên trong ẩn giấu biết bao sông hồ biển lớn cùng trời rộng trăng sao, chứ không phải là một vùng đất nhỏ bé chật hẹp...
Nhận ra tinh thần của Tiểu Bá Tổng đã tốt hơn rất nhiều, Lâm Đạm cuối cùng cũng lộ ra một chút nụ cười.
Lý Điềm Điềm mẫn cảm nói: Chị, có phải chị muốn nhảy việc?
Chị ký hợp đồng một năm với công ty, hết một năm chị mới đi.
Chị, chị vào công ty cùng với em đúng không? Lý Điềm Điềm bấm ngón tay tính toán, nhất thời bối rối: Chị, sao chỉ còn có ba tháng? Sau khi từ chức chị muốn đi đâu? Hu hu hu, em không bỏ được chị, chị đừng đi có được không? Chị đi rồi em sẽ sống không nổi, sao chị có thể nhẫn tâm đi? Lý Điềm Điềm ôm chặt Lâm Đạm giống như bạch tuộc, sử dụng bản lĩnh một khóc, hai náo ba treo cổ của mình.
Tiểu Bá Tổng luôn thích tranh sủng với Lý Điềm Điềm không những không hừ, cào, ngược lại còn kêu mấy tiếng khích lệ.
Lâm Đạm vuốt đầu Lý Điềm Điềm, bất đắc dĩ nói: Chị sẽ không thể dừng chân ở một nơi mãi mãi, chị ở R&R đã đạt đến đỉnh cao, không thể tiến bộ được nữa, cho nên chị phải nhảy ra khỏi vòng an toàn, đi tìm sự đột phá. Có thể chị sẽ đi nước ngoài học thêm, cũng có thể đi tìm một công việc có tính khiêu chiến. Nếu như chị đi, em có thể để Tiểu Bá Tổng cho chị không?
Không cho, Tiểu Bá Tổng là của em! Hai mắt Lý Điềm ĐIềm đỏ ửng mà ôm Tiểu Bá Tổng vào trong lòng, vọt vào phòng đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời cô ta không có cách nào tiếp nhận tin dữ này, bởi vì trong những ngày tháng chung sống, cô ta đã xem Lâm Đạm như người nhà. Cô ta vốn tưởng rằng hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Lâm Đạm không biết làm sao mà đỡ trán, bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít của Lý Điềm Điềm và tiếng kêu gào của Tiểu Bá Tổng, từng cái đâm vào trong lòng cô, nhưng Lâm Đạm cũng biết, ở lại R&R với mình mà nói đã không có ý nghĩa gì nữa.
Lý Điềm Điềm vừa khóc lớn vừa ghé tai vào cửa, muốn xác nhận xem chị Lâm có thể thỏa hiệp hay không, nhưng Lâm Đạm không làm như vậy, mà là về phòng mình, đóng cửa, đi ngủ rồi.
Thật ác độc, ngay cả mày cũng không cần rồi! Lý Điềm Điềm vừa nghẹn ngào vừa nhìn tiếu bá tổng, biểu tình hết sức ghét bỏ.
Lúc này Tiểu Bá Tổng đang nằm trên đất, theo khe cửa mà nhìn lén ra bên ngoài.
Meow! Nó kêu tiếng trách móc, sau đó nhảy lên ôm chốt cửa, nhẹ nhàng ấn xuống mở cửa, nhanh chóng chui ra ngoài.
Mày quay lại cho tao! Bây giờ mày không thể đi tìm chị Lâm, hai chúng ta phải chung một chiến tuyến, để cho chị ấy biết cảm giác mất đi chúng ta là gì! Lý Điềm Điềm lo lắng kêu lên.
Tiểu Bá Tổng không thèm để ý Lý Điềm Điềm, vọt tới phòng ngủ của Lâm Đạm, ngồi xuống trước cửa phòng, ngẩng cổ kêu meo meo, trong giọng lộ ra vẻ không muốn rời xa và cầu khẩn. Cửa nhanh chóng được mở ra, Lâm Đạm khom người ôm lấy nó, không ngừng hôn đầu nó, biểu tình không biết phải làm sao, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Rời đi không phải là ý nghĩ vốn có của Lâm Đạm, nhưng cô không thể không làm vậy, cô đang không ngừng tìm kiếm đường về, cho nên cô phải thử những con đường khác nhau, không chừng một trong những con đường này là đường dẫn cô về nơi ban đầu, hoặc là nó là điểm cuối cùng.
Lý Điềm Điềm sợ tiếng kêu của mình sẽ bị chị Lâm nghe tiếng, vội càng đóng cửa lại, dáng vẻ rất lúng túng.
Nụ cười nhạt của Lâm Đạm càng thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Tiểu Bá Tổng về phòng ngủ. Vật nhỏ này buổi tối rất dính người, ngay cả lúc cô tắm cũng phải thủ ở trước cửa, xong rồi còn biết mát xa cánh tay và chân cho Lâm Đạm, nào còn sự cao lãnh lúc mới mang về?
....
Lý Điềm Điềm mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng biết Lâm Đạm ra đi sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đối với công ty, thế nên, vẫn phải cố gắng che giấu. Chỉ đáng thương đại bá tổng không biết cái gì, vào lúc này còn bận thực hiện cam kết ban đầu, dẫn toàn bộ nhân viên bộ phận thiết kế đi biển nghỉ mát. Nhìn bóng dáng anh tuấn bước vào thang máy chuyên dụng cùng với biểu tình bày mưu lập kế của Lôi Tấn, Lý Điềm Điềm đều cảm thấy có chút đáng thương.
Ngày hôm nay, Lôi Tấn lại một lần nữa gọi Lâm Đạm lên tầng cao nhất, hỏi chuyện nghỉ phép.
Khi Lâm Đạm đi ra khỏi thang máy, hai thư ký vội vàng chạy ra tiếp đón, khom eo, cười cũng rất thân thiện. Mỗi khi đi ngang qua một người nhân viên đều cung kinh mà gọi một tiếng Giám đốc Lâm, sau đó né qua hai bên, tránh cản đường cô. Nghĩ đến trước cô rời đi có bao nhiêu chật vật, thì hôm nay có bao nhiêu vinh dự, cho nên nói thực lực là xương sống của một con người, có thực lực, đi đến chỗ nào cũng không cần cong eo.
Lâm Đạm gật đầu chào hỏi với từng người, thái độ giống như hồi trước. Trên thực tế, cho dù bị chèn ép hay là trọng dụng, từng cử chỉ hành động của Lâm Đạm vẫn không hề thay đổi. Lâm Đạm gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, sau khi có sự đồng ý thì mới tiến vào.
Lôi Tấn đang xem một phần văn kiện, bên tay có một ly cà phê đen. Minh Quang Hàn không ngừng ra vào phòng nghỉ ngơi, lục tục bưng một ly cà phê, một cái bánh ngọt có những viền màu đỏ, đây là tiêu chí mỗi khi Lâm Đạm đến.
Có thể nói với tôi vì sao cô không cần cổ phần công ty không? Một mình dày vò qua rất nhiều ngày, Lôi Tấn vẫn chuẩn bị tự mình hỏi Lâm Đạm. Nếu như cô nói thật, hắn sẽ rất đau lòng, nếu như cô nói dối, hắn sẽ càng đau lòng, anh thật sự không hiểu tại sao mình lại tự dày vò bản thân như vậy.
Hai tay bưng đồ của Minh Quang Hàn run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ đồ xuống thảm lông đắt đỏ. Anh ta vừa mới nghe thấy cái gì? 10% cổ phần ban đầu vậy mà Lâm Đạm cũng không muốn, vậy cô ta muốn cái gì?
Tôi muốn cái gì hẳn là anh đã đoán ra được, tôi sẽ không ở R&R lâu dài, bởi nó đã không còn cách nào thực hiện được lý tưởng nghề nghiệp của tôi nữa. Tôi chỉ kỳ hợp đồng một năm với công ty, đến kỳ hạn tôi sẽ đi. Lâm Đạm nói thẳng không hề kiêng kỵ.
Biểu tình của Lôi Tấn cũng rất bình tĩnh đón nhận sự thật này, nhưng trong lòng lại như bị đâm mạnh một dao. Hắn đột nhiên nhận ra, quan hệ của mình và Lâm Đạm chẳng qua cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới, cho nên ngay muốn mở lời nói mời cô ở lại cũng trở nên cứng ngắc như vậy.
Minh Quang Hàn nhìn Lâm Đạm giống như nhìn quái vật. Đánh chết anh ta cũng không ngờ được có người từ chối cổ phần trị giá mấy tỷ chỉ vì cổ phần này sẽ cản trở cô theo đuổi lý tưởng nghề nghiệp của mình. Lẽ nào lý tưởng của một người nhân viên không phải là kiếm tiền sao? Mấy tỷ nha! Sau khi đến tay không cần làm cái gì, chỉ cần nằm đếm tiền, ai có thể chống cự lại sự mê hoặc này? Nhưng Lâm Đạm lại hết lần này đến lần khác chống lại được, hơn nữa, còn không lưu luyến một chút nào.
Giờ phút này, Minh Quang Hàn không thể không thừa nhận, người này có thể đi đến vị trí cao như ngày hôm nay không phải không có đạo lý. Thế giới tinh thần của cô quá rộng lớn, nực cười lúc ban đầu bọn họ vẫn còn nghĩ cô là một người hám tiền muốn dựa dẫm vào người có quyền thế.
Tâm trạng của Lôi Tấn còn phiền loạn hơn Minh Quang Hàn. Hắn kéo cà vạt, lại hèn mọn mà hỏi một câu: Phải như thế nào mới có thể giữ cô ở lại?
Lâm Đạm lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết.
Lâm Đạm cười khổ một tiếng, lúc mở miệng giọng đã khàn khàn: Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc cô mới vào công ty tôi đã bắt cô ký hợp đồng 20 năm. Hợp đồng bán thân, nếu như cô muốn đi, cô phải đền bù cả người cho tôi! Lôi Tấn giống như thổ lộ tâm tình, tư thế hết sức chật vật.
Minh Quang Hàn đồng tình nhìn ông chủ một cái, sau đó yên lặng quay về chỗ ngồi của mình, lắc đầu thầm nghĩ: Sớm biết có bây giờ lúc đầu sao phải thế chứ? Khi đó không phải anh còn muốn sa thải Lâm Đạm sao? May mà người ta dùng lý lẽ mới miễn cưỡng giành được một cơ hội ở lại. Ngài luôn tự xưng là ánh mắt nhìn người chuẩn, cũng không phải là sai hoàn toàn sao?
Lâm Đạm hoàn toàn thờ ơ với lời tố cáo của ông chủ.
Lôi Tấn cắn răng nghiến lợi bổ sung một câu: Còn phải tăng thêm một điều khoản, mèo của cô cũng phải bồi thường cho tôi!
Lâm Đạm cuối cùng cũng nhíu mày, giống như bất mãn, cũng làm cho Lôi Tấn cảm thấy an ủi. Được rồi, ít nhất người này đã yêu một nửa con người hắn, cũng xem nhưng không phải hoàn toàn không thể đánh động.
....
Lôi Tấn dù sao cũng là người đứng đầu tập đoàn Lôi thị, tài năng vượt trội, không có khả năng không nghĩ ra được biện pháp Lâm Đạm lại. Nhưng mà tâm địa hắn không sắt đá giống như đối phương, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ vì vậy mà mất đi lòng tin. Đây là lần đầu tiên hắn yêu một người, nhưng yêu khó khăn như vậy, thật là giống như chiến dịch không có phần thắng, ép anh không thể không buông khí giáp đầu hàng.
Nhìn cái này một chút rồi hãy quyết định có muốn đi hay không. Lôi Tấn đặt văn kiện trong tay lên bàn.
Lâm Đạm cầm văn kiện lật xem, biểu tình từ tùy ý biến thành chuyên chú, sau đó bị hấp dẫn. Đây là văn kiện kế hoạch thu mua, đối tượng thu mua là Moroland · Roth. Đây là nhãn hiệu từ từng chiếu rọi cả giới thời trang và giải trí những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, là hàng xa xỉ số một mà tất cả nghệ sĩ, giới thượng lưu đều theo đuổi, tượng trưng cho sự tài phú. Nhưng mà, từ sau khi người sáng lập nó là Moroland · Roth qua đời, người kế nhiệm của ông không thể tiếp tục được huy hoàng của nó, trên thực tế, tốc độ xuống dốc và tốc độ nổi lên của nó nhanh như nhau, chỉ mất năm năm để xuống hàng cao cấp, bây giờ hàng hạng hai cũng không tới được, dần dần bị người tiêu thụ quên lãng.
Người gia tộc Moroland · Roth khổ sở chống đỡ đến bây giờ, liên tục đổi mười mấy người giám đốc thiết kế cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc đã không chống đỡ nổi, chuẩn bị bán nhãn hàng đã vô cùng rực rỡ này đi, nhưng tiếng xấu của nó đã sớm đi vào trong giới thời trang và thương nghiệp, không có quá nhiều người muốn mua lại. Mấy chục năm đủ để nhãn hiệu M&R mất hết không còn chút nào, vực nó dậy còn khó hơn so với việc xây dựng một nhãn hàng mới.
Lôi Tấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng say mê của Lâm Đạm, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn có chút không yên lòng, vì vậy khích tướng hỏi: Sao, cô có lòng tin có thể vực M&R đến đỉnh cao không? Đỉnh cao mà tôi nói ở đây không phải là có thể kiếm ra tiền, mà là chỉ biến nó từ một nhãn hiệu sa sút, bị người tiêu thụ lãng quên trở thành một nhãn hiệu hàng xa xỉ. Tôi muốn huy hoàng xuất hiện lại một lần nữa, mà không đơn giản vì xoay chuyển lợi nhuận, nếu như cô không làm được, tôi sẽ nghĩ đến việc tuyển chọn giám đốc thiết kế khác.
Không. Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi mà khẳng định, Lôi tổng, anh không cần phải tìm người khác, vụ này tôi nhận. Lâm Đạm đứng lên, giọng dồn dập: Tôi muốn tìm một nơi an tĩnh để nghiên cứu kỹ những tài liệu này, xin cáo từ.
Đi đi, nhớ, xoay chuyển lợi nhuận không phải mục tiêu của tôi, tôi muốn một nhãn hiệu đủ để chống lại LEI. Lôi Tấn một lần nữa nhắc nhở. Hắn biết mình yêu cầu khắc nghiệt, LEI đã trở thành con quái vật khổng lồ trong giới hàng xa xỉ, muốn chống lại nó dường như là chuyện không thể nào, ít nhất bây giờ là vậy. Nhưng mà, nếu như hắn không nói như vậy, sao có thể giữ lại một người nhìn bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng bên trong lại dã tâm bừng bừng như Lâm Đạm? Chuyện càng khó cô ấy lại càng thích khiêu chiến, vậy cũng tốt, hắn liền tìm cho cô một mục tiêu, tạm thời trói buộc cô bên cạnh mình.
Muốn đưa M&R trở về thời huy hoàng đâu phải là chuyện dễ dàng, ít nhất trong năm năm, hắn cũng sẽ không lo lắng Lâm Đạm sẽ rời mình đi. Nếu vụ này thành công, không sao, hắn có thể tìm thêm cái khác cho Lâm Đạm, hắm nguyện ý trở thành dây chun dính bên người cô.
Thật ra cái mà Lâm Đạm theo đuổi hết sức thẳng thắn đơn thuần, cho nên, thỏa mãn không hề khó. Nghĩ đến đây, Lôi Tấn cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh.
Lâm Đạm ôm theo một xấp tài liệu dày, kiên định nói: Lôi tổng, tôi sẽ đưa M&R về hàng ngũ hàng xa xỉ, anh hãy đợi xem.
Ừ. Lôi Tấn khẽ gật đầu, nội tâm lại yên lặn nói: Đương nhiên tôi sẽ vẫn nhìn em.
Sau khi Lâm Đạm đi, Minh Quang Hàn không dám tin mà hỏi: Boss, không phải anh nói không có hứng thú với việc thu mua M&R sao? Giá trị của nhãn hàng này rơi vào số âm từ 30 năm trước, đầu tư nguy hiểm lớn, mấy vị cổ đông sẽ không đồng ý với quyết định này đâu.
Tôi sẽ nói với bọn họ, dự án này do giám đốc Lâm tự tay tiếp nhận, tin rằng bọn họ sẽ có rất nhiều người gật đầu đồng ý. Khi nói những lời này, kiêu ngạo trên mặt Lôi Tấn không hề giấu được.
Đúng vậy, những kỳ tích tiêu thụ mà Lâm Đạm sáng tạo ra đã khắc dấu vết sâu trong lòng mấy cổ đông. Lâm Đạm chính là từ khóa của thành công, chuyện mà cô dẫn dắt, các vị cổ đông cho dù thế nào cũng phải tỉ mỉ cân nhắc.
Minh Quang Hàn yên lặng trong chốc lát, sau đó thở dài nói: Anh nói không sai, nếu như Lâm tổng nhận dự án này, hội đồng quản trị hẳn sẽ đồng ý. Đây chính là sức ảnh hưởng của Lâm Đạm trong công ty, cũng là người mà anh ta cần mẫn làm việc tám hay chín chục năm nữa cũng không đuổi kịp. Người so với người tức chết người, câu nói này thật sự cmn quá đúng!
Giải quyết được một chuyện quan trọng, thái độ Lôi Tấn cũng thoải mái hơn mà dặn dò: Được rồi, cậu nhanh chóng sắp xếp chuyện nghỉ phép đi, lần này tôi tự mình dẫn đội.
Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp lịch trình ngay lập tức. Minh Quang Hàn nhanh chóng lui ra, trong lòng lại khổ sở. Mọi người đều làm chuyện lớn, đến lượt anh ta thì chỉ là mấy chuyện lông gà lông vịt vớ vẩn, nực cười lúc đầu anh ta đứng trước Lâm Đạm còn rất có cảm giác ưu việt, thật là không biết trời cao đất rộng! Nếu như Lâm Đạm thật sự có thể đưa M&R quay lại thời huy hoàng, vậy sự nghiệp của Lâm Đạm sẽ rực rỡ đến mức nào?
Nghĩ đến đây, Minh Quang Hàn không nhịn được mà che mắt, dường như bị ánh hào quang truyền kỳ giới thương nghiệp của Lâm Đạm soi mù.
....
Sau khi từ tầng trên cùng xuống, tâm tình của Lâm Đạm vô cùng tốt. Không cần chia xa bạn bè, cũng không cần phân chia quyền chăm sóc Tiểu Bá Tổng, còn có thể thực hiện lý tưởng nghề nghiệp và giá trị cuộc sống, không còn lựa chọn nào tốt hơn cái này nữa. Có những lúc, Lôi tổng thật sự giống một vị thiên sứ, luôn mang đến tin tốt cho cô trong những giờ phút mấu chốt.
Lâm Đạm đặt xấp tài liệu lên bàn, nhưng cũng không lập tức xem, mà gọi Lý Điềm Điềm vào trong công ty, bất đắc dĩ nói: Không cần giận dỗi với chị nữa.
Lý Điềm Điềm ôm chặt Tiểu Bá Tổng, một bộ dáng không thèm để ý cô. Cái gọi là dùng danh thiên tử dĩ lệnh chư hầu*, thiên tử không phải ai khác chính Tiểu Bá Tổng, chỉ có noa mới có thể làm cho chị Lâm nghe lời.
(*Lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu.)
Lâm Đạm tiếp tục nói: Chị mới nhận một dự án, hơn nữa Lôi tổng đã trực tiếp hạ quân lệnh, không hoàn thành nó, chị sẽ không thể rời đi. Chị cho em thời gian năm năm, học tập thiết kế trang phục thật tốt, như vậy, lúc chị đi rồi, chí ít có thể xem em là thành viên nòng cốt mà mang đi cùng. Được rồi, ra ngoài đi, chị phải nghiên cứu tài liệu.
Lâm Đạm khoát khoát tay không nói nữa, Lý Điềm Điềm lại mở to hai mắt, cả mặt tràn đầy không dám tin.
Chị thật sự không đi hả? Chị chị chị, chị không gạt em chứ?
Thật sự không đi, chị muốn làm việc.
Hu hu hu, thật sự quá tốt rồi, vậy chị làm việc đi, em không làm phiền chị nữa. Lý Điềm Điềm vui đến phát khóc, muốn ôm chị Lâm một cái, lại sợ cô chê mình phiền phức, chỉ có thể cắn răng mà chạy ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn để Tiểu Bá Tổng lại. Quả nhiên, cô và Tiểu Bá Tổng đều không phải là bảo bối của chị Lâm, chỉ có công việc mới là bảo bối của chị ấy! Bọn họ đều giữ không được, công việc vừa đến là cô đổi quẻ, tức quá! Nhưng càng nhiều hơn là kính phục!
Nhìn thấy Lý Điềm Điềm vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng làm việc, nhân viên bộ phận thiết kế đều tưởng rằng cô bị mắng, không ngừng âm thầm xúc động trình độ thiết diện vô tư của Lâm tổng và Lôi tổng đều ngang nhau. Hai người cuồng công việc ở cạnh nhau, khó trách R&R có thể kiếm nhiều tiền như vậy!
Tiểu Bá Tổng bị ném xuống lập tức nhảy lên bàn làm việc, dùng chóp mũi đυ.ng vào miệng Lâm Đạm, tiếng kêu lại ngọt ngào như ngày trước.
....
Kế hoạch thu mua M&R của Lôi Tấn quả nhiên bị hội đồng quản trị phản đối, nhưng anh cũng không vội vàng, mà nhường vị trí chủ đạo lại cho Lâm Đạm, từ từ nói: Nếu như thu mua thành công, nhãn hiệu này sẽ do Lâm tổng quản lý kinh doanh, mời chư vị nghe xong kế hoạch của cô ấy rồi mới quyết định có đồng ý hay không.
Tiếng ồn ào trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Lâm Đạm đã chờ lâu.
Hai tay Lâm Đạm chống lên mặt bàn, không nhanh không chậm nói: Bây giờ, tôi nói với các vị là sự quật khởi của một nhãn hiệu xa xỉ, là một nhãn hiệu hoàng tộc không lâu sau sẽ thay thế LEI, cái gọi là hàng cao cấp, đều không đáng nhắc đến. Tôi đã lập ra phương án ba phát triển gồm ba giai đoạn cho nó, mời các vị nhìn vào đây....
Cùng với lời nói thẳng thắn của Lâm Đạm, những biểu tình hoặc là khinh thường, hoặc là lo lắng vô cùng, hoặc là do dự không quyết của cổ đông bị thay thế. Trên phương diện nói về lý tưởng, năng lực làm việc của Lâm Đạm là vô địch, cô vừa nói vừa đưa ra kế hoạch to lớn của nhãn hàng này, mà cô đã từng làm dự án như vậy, thế nên sức thuyết phục của cô gấp mấy lần Lôi Tấn.
Khi hội nghị kết thúc, cổ đông bỏ phiếu tán thành chiếm đa số, mà kết quả này đã nằm trong dự đoán của Lôi Tấn.
... Tin rằng chúng ta lại một lần nữa có thể tạo ra kỳ tích thương nghiệp, được rồi, tan họp thôi. Lôi Tấn đơn giản nói vài câu, sau đó nói với Lâm Đạm: Hôm nay tan làm đừng tăng ca nữa, ngày mai tôi sẽ đưa bọn cô đi ra đảo nghỉ phép. Ông chủ cả ngày nhắc nhở nhân viên đừng tăng ca sợ rằng chỉ có mình hắn mất?
Được. Lâm Đạm vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không hề biết người trước mặt vì giữ lại mình, đã cố gắng như thế nào.
Nếu như không có đủ tin tưởng và tự tin với cô, ai chịu bỏ ra mất chục vạn euro đi mua lại một nhãn hiệu đã sớm sa sút? Nếu như ban đầu có một khởi đầu tốt, con đường theo đuổi vợ của Lôi Tấn cũng sẽ không lận đận giống như bây giờ. Nhưng mà còn có cách nào chứ? Con đường mình chọn, quỳ cũng phải đi hết.