Mọi người vốn tưởng rằng 67 tỷ đã được xưng là kỳ tích rồi, nhưng mà, sau thời gian nửa tháng, kỷ lục này một lần rồi lại một lần bị phá vỡ, sau khi 11-11 vừa kết thúc, phòng tài vụ mất ba ngày để xử lý sổ sách, sau đó giao một phần đáp án làm cho người ta kinh ngạc.
Các vị đại cổ công còn chưa kịp chúc mừng, 12-12 lại đến, R&R đã đặt nền móng danh tiếng vững vàng một lần đánh dấu số lượng tiêu thụ điên cuồng. Giống như sự hình dung ban đầu của Lâm Đạm, một khi hình thức sản xuất mới được vận hành một cách thuận lợi, công ty này liền biến thành một con thú nuốt tiền khổng lồ!
Sau khi tất cả náo nhiệt kết thúc, công ty tổ chức một đại hội khen người toàn thể, Lôi Tấn đứng trên đài, vừa chiếu powerpoint vừa phát biểu: Đây mức tiêu thụ mà chúng ta đã tạo được trong ngày 11-11. Thời gian ngừng là lúc 12h đêm ngày 11-11, kim ngạch tiêu thụ của chúng ta đã phá mức 30 tỷ, đồng thời độc quyền 38 hạng mục tiêu thụ, kim ngạch chi trả của cửa hàng chính đứng đầu, kim ngạch tiêu thụ trang phục đứng đầu, kim ngạch tiêu thụ đồ trang sức cũng đứng đầu, đơn hàng đứng đầu... Ngày 12-12, mức tiêu thụ của chúng ta là 189 tỷ, sáng tạo lên 6 hạng mục tiêu thụ...
Lôi Tấn liệt kê hàng loạt những thành tích huy hoàng của công ty, dẫn đến một trận vỗ tay vang đội. Lôi Tấn đè cánh tay xuống, từ từ nói: Chúng ta đã sáng tạo ra một kỳ tích tiêu thụ, vậy các vị ở đây có biết, kỳ tích nào tạo nên như thế nào không?
Nhân viên dưới đài ngừng động tác, tất nhiên hoàn toàn không biết những thành tích này đến như thế nào, chỉ có mỗi bộ phận thiết kế là hả lòng hả dạ, luôn cho rằng tiếp theo ông chủ sẽ khen bọn họ.
Nhưng Lôi Tấn cũng không nói đến bất cứ người nào, chỉ mở màn hình máy chiếu lên, yên lặng nhìn lên -- khuôn mặt tài hoa bừng rạng rỡ của Lâm Đạm xuất hiện trên màn hình, hai tay cô chống mặt bàn, dùng ngữ khí kiên quyết nói từng câu: Hôm nay tôi muốn thảo luận với mọi người không phải là một ý tưởng hay là một sáng kiến nhỏ, mà là một mối làm ăn liên quan đến mấy chục tỷ thậm chí mấy trăm tỷ, là sự khởi đầu của một đế quốc thương nghiệp mới...
Theo lời nói thẳng thắn của cô, hình ảnh kế hoạch xây dựng vi đại cũng dần dần hiện lên trước mặt mọi người. Trên màn hình, cô giống như một vị tướng soái hùng tâm bừng bừng, tỉ mỉ vạch ran một tương lai rộng lớn mạnh mẽ, ý đồ dùng thủ đoạn mạnh mẽ quyết đoán tạo nên một đế quốc thương nghiệp hùng mạnh.
Hội nghị này còn có mấy vị cổ đông và cao tầng công ty tham dự, người bình thường căn bản không biết được. Ngay cả nhân viên phòng thiết kế cũng chỉ biết được Lâm Đạm thăng chức là do bản thiết kế kia. Bọn họ cũng mơ hồ biết được cường độ công việc cao chưa từng có trước đó của phòng thiết kế là do Lâm Đạm đề xuất, nhưng cũng không biết những đề nghị này có ảnh hưởng như thế nào đối với công ty.
Nhưng bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng biết rồi, bởi vì tất cả những lời mà Lâm Đạm nói trong hội nghị kia dần dần biến thành sự thật. Cô ấy nói đây là mối làm ăn liên quan đến mấy chục tỷ thậm chí mấy trăm tỷ, đúng vậy, chỉ trong ngày 11-11, công ty đã thu được hơn chục tỷ; cô ấy nói R&R sẽ trở thành một đế quốc thương nghiệp mới, đúng vậy, đã đứng sừng sững trong thị trường Trung Quốc, chiếm 11% phân ngạch tiêu thụ, mà tương lai, thành tích của nó sẽ ngày càng vang dội, 18 tỷ hay 30 tỷ đều mới chỉ là bắt đầu mà thôi!
Lúc mọi người còn đang rung động trong lòng, bài phát biểu của Lâm Đạm đã kết thúc, tất cả mọi người tham dự hội nghị lúc ấy đều cho cô một tràng pháo tay nhiệt liệt, hôm nay tất cả mọi người tham dự hội nghị càng vỗ tay nhiệt liệt hơn để chúc mừng cho vị công thần này. Không còn người nào dám nghi ngờ tốc độ thăng chức bất thường của Lâm Đạm, bởi vì cô hoàn toàn có năng lực, cũng có đủ tư cách đó.
Tất cả mọi người dưới đài đêu dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Lâm Đạm, giống như xem cô thành búp bê hộ tiền. Theo dự tính của Lâm Đạm, R&R không cần năm năm là có thể đánh đổ tập đoàn Lôi thị, cũng có thể nói, bọn họ đi theo Lôi Tấn khai phá giang sơn đều dùng tư thế thắng lợi quay về! Cảnh tượng như vậy chỉ cần nghĩ một chút cũng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Cũng bởi vì vậy, khi Lôi Tấn đưa ra đề nghị sẽ thưởng cho Lâm Đạm một phần thưởng mang tính thực chất, tất cả mọi người đều bỏ phiếu tán thành, hơn nữa còn thống nhất số tiền là 500 vạn.
Lôi Tấn đợi tiếng vỗ tay chấm dứt mới nhìn về phía Lâm Đạm, khẽ cười nói: Bây giờ, chúng ta mời người có công lớn nhất lên đài nhận thưởng.
Lâm Đạm đặt Tiểu Bá Tổng vào trong lòng Lý Điềm Điềm, không nhanh không chậm lên đài. Tất cả mọi người đều đang vỗ tay, những người từng khinh thường, ghen tị, chỉ trích cô, bây giờ chỉ có thể dùng tư thế ngẩng mặt mà trông lên để nhìn Lâm Đạm.
Lôi Tấn đưa một tấm chi phiếu 500 vạn qua, thấp giọng nói: Đây là cô nên có được.
Lâm Đạm ngẩn người, hiển nhiên cũng không ngờ công ty sẽ hào phóng đến như vậy, nhưng rất nhanh chóng bình phục lại tâm tình, cúi người cảm ơn.
Minh Quang Hàn ôm một tấm bản chi phiếu to lên đài, mời tổng tài và Lâm Đạm chụp ảnh, con số đỏ thắm kia như đả thương ánh mắt của tất cả nhân viên dưới đài.
500 vạn, sao lại nhiều như vậy?
Số lượng quá lớn rồi di? Nhận được giải Nobel cũng chỉ có được thưởng từng ấy tiền!
Không phải có cái gì không bình thường bên trong chứ? Nghe nói quan hệ của cô ấy và tổng tài không bình thường!
Cho dù đã cố gắng kìm nén tâm trạng phập phồng, những người ghen tị thì vẫn ghen tị, bởi vì tiền tài là ma quỷ, rất dễ phá hủy ranh giới đạo đức của con người. Lý trí bọn họ nói rằng Lâm Đạm xứng đáng nhận được giải thưởng này, nhưng trái tim lại sụp đổ thành một mảnh hỗn độn.
Dưới đài một mảnh xao động, làm cho Lôi Tấn rất không vui, nói vào micro: Bởi vì thiết kế Lâm là người đề xuất phương án, công ty chỉ trong vòng hai tháng có thể thu được 60 tỷ, nhiều hơn lợi nhuận đặt ra trong kế hoạch bảy năm ban đầu, mấy người thử tính một chút, cô ấy nên nhận được bao nhiêu tiền thưởng mới hợp lý?
Tiền hoa hồng trong nghề dao động khoảng từ 1-2%, thấp nhất là 0.5%, nếu như dựa theo quy tắc định ra mà tính toán, Lâm Đạm giúp công ty kiếm được 60 tỷ, vậy thấp nhất cô cũng lấy được 3 tỷ, mày bây giờ cô chỉ nhận được 500 vạn.... Nghĩ như vậy, tiếng nghị luận dưới đài nhỏ dần, rất nhiều người cúi thấp đầu, không dám nhìn tầm mắt lạnh lùng của tổng tài quét qua.
Lôi Tấn tiếp tục nói: Tại đây, tôi cũng tuyên bố một tin tốt, từ ngày hôm nay, công ty sẽ thành lập một giải thưởng mới, chỉ cần các vị đưa ra ý kiến giúp công ty kiếm tiền, công ty đều có phần thưởng tương ứng. Hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, xây dựng lên tương lai.
Lôi Tấn nắm bả vai Lâm Đạm, thấp giọng nói: Không chê tôi ki bo chứ?
Lâm Đạm lắc đầu nói: Không đâu, 500 vạn đã là mức cao nhất, nếu không công ty sẽ bị tổn thất.
Lôi Tấn lắc đầu, Trên thực tế, tôi thật sự cảm thấy 500 vạn quá ít, nhưng mà đây là quyết định của công ty, tôi cũng không có cách nào phủ quyết. Lát nữa cô đến văn phòng của tôi, tôi cho cô một ít cổ phần.
Lâm Đạm ngẩn người, nhưng đại hội chúc mừng vẫn còn đang diễn ra, cô chỉ có thể ôm lấy bảng chi phiếu lớn kia xuống đài, biểu tình có chút hoảng hốt. Lôi Tấn muốn cho cô cổ phần công ty, điều này không hề kỳ lạ, bởi vì có được cổ phần, cô và R&R hoàn toàn trói buộc với nhau, muốn đi cũng không được. Vậy vấn đề tới rồi, cô có nên nhận hay không? Cô muốn ở nơi này mãi sao?
Đáp án là phủ định rồi. Lâm Đạm đã lên kế hoạch, cô phải đi, bởi vì chỉ có đi ra nước ngoài cô mới có thể chân chính chạm vào đỉnh giới thiết kế thời trang. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất vững chắc, nhưng bây giờ, không biết từ lúc nào, cô nhận ra mình thật ra cũng có dã tâm và mưu tính. So với cổ phần mấy chục triệu, cô càng thích cuộc sống không biết trước tương lai và tràn đầy tín khiêu chiến.
Lâm Đạm tinh thần không yên mà vuốt ve Tiểu Bá Tổng, sau khi hội nghị kết thúc không hề đi tìm Lôi Tấn, mà tự về nhà trước. Lý Điềm Điềm muốn đi hát karaoke với trợ lý Minh, không về cùng cô.
Tiểu Bá Tổng ngồi trên ghế phụ kêu meow meow với Lâm Đạm, nhìn qua có chút nóng nảy.
Bảo bối, nếu như chị đi rồi, em nói xem Điềm Điềm có nguyện ý để chị chăm sóc em không? Lâm Đạm bớt thời giờ nhìn nó một cái, ngữ khí có chút không xác định.
Tiểu Bá Tổng giống như bị ai đạp đuôi, kêu lên một tiếng, sau đó chui vào trong lòng Lâm Đạm, móng vuốt không ngừng vỗ vào cánh tay cô, sau đó lại ôm chặt lấy cổ tay cô.
Lâm Đạm vuốt vuốt đầu nó, không nói nữa, sau khi về nhà mới lộ ra thần thái mệt mỏi. Tiểu Bá Tổng nhảy lên đầu gối Lâm Đạm, không ngừng cọ đầu vào người Lâm Đạm, tiếng kêu rất thấp, trong căn phòng tĩnh lặng, hiện ra mấy phần bi thương.
Meow! Đường đi, cầu em!
Lâm Đạm nghe không hiểu tiếng mèo, nhưng lại cảm giác được sự ưu thương khác thường của Tiểu Bá Tổng, chuẩn bị mở đèn xem tình huống của nó, lại thấy màn hình điện thoại sáng lên, là Vinh Chí Huân gọi điện đến.
Đàn anh, đã lâu không liên lạc, dạo này anh vẫn khỏe chứ?
Tôi rất tốt, nhờ phúc của em, hôm qua mới được thăng chức. Đúng ròi, số liệu công ty bọn em là do tôi làm, đàn em, em thật sự rất giỏi đó!
Không có gì, chỉ là cố gắng tốt công việc mà thôi.
Đàn em, bây giờ em đã thành thần thoại trong giới thương nghiệp, rất nhiều công ty biết quan hệ của hai chúng ta tốt, gọi điện thoại cho tôi. Sao nào, có dự định lên chức cao hơn nữa không? Tôi nói cho em biết nội tình bên trong, R&R không phải công ty con của tập đoàn Lôi thị, nó là tài sản riêng của Lôi Tấn. Nếu như em muốn phát triển tốt hơn, bây giờ hoàn toàn có thể tìm một bến đỗ tốt hơn.
Lâm Đạm yên tĩnh nghe lời nói của Vinh Chí Huân, chưa từng tỏ thái độ, nhưng Tiểu Bá Tổng lại phát ra tiếng thở dốc nặng nề, giống như đang đè nén lửa giận.
Hôm nay tôi vừa nhận được điện thoại của An Nhã, bây giờ cô ấy đang làm việc ở Heidrick & Struggles, phương án của em cũng là phương án lớn nhất trong tay cô ấy, nghe nói em họ Lôi Tấn là Lôi Bân cũng muốn đào góc tường em, trong tay anh ta là nhãn hiệu kiếm nhiều tiền nhất của Lôi thị Vanica, em có hứng thú không?
Lâm Đạm vừa an ủi Tiểu Bá Tổng fdanh xao động bất an vừa lắc đầu: Không đâu, em không muốn đến Vanica. Đàn anh, anh nói rất đúng, em có ý định đổi việc, nhưng tuyệt đối không phải vì tiền, cũng không phải vì cơ sở của R&R không đủ sâu, cũng không phải vì không khí của công ty làm em không thích. Trên thực tế, mấy tháng gần đây, công việc của em vô cùng vui vẻ, Lôi tổng là một nhà quyết sách hoàn mỹ, thậm chí anh ấy còn dùng cổ phần công ty để giữ em lại.
Cổ phần công ty? Vậy thì anh ta thật sự rất hào phóng. Lấy được cổ phần ban đầu, đợi R&R lên sàn giao dịch, giá trị con người của em lập tức tăng lên gấp bội, rời đi quả thật đáng tiếc.
Không, em sẽ rời đi, em thích cảm giác chinh phục, cũng thích tự tay xây dựng những nhãn hiệu vô danh thành những nhãn hiệu quốc tế. Đàn anh, em nhận ra mình càng thích cảm giác khiêu chiến với cái không thể, mà không phải là đi vào vùng an toàn, an ổn công việc, sinh sống. Đàn anh, em muốn là mạo hiểm, từ không đến cố, từ yếu đuối đến cường đại, là cảm giác thành tựu, anh có hiểu được không? Lâm Đạm cố gắng miêu tả tâm tình của mình.
Tiếng cười của Vinh Chí Huân không còn, sau đó thở dài nói: Đàn em, tôi thật sự xem nhẹ em rồi. Như vậy đi, tôi giúp em từ chối An Nhã. Theo lời em nói, tôi thấy em thích hợp với tự mình gây dựng sự nghiệp.
Tự mình gây dựng sự nghiệp? Lâm Đạm lắc đầu, luôn cảm thấy chuyện như vậy mình đã làm rồi, không có cảm giác mới mẻ. Nhưng mà cô không nói ra, chỉ lễ phép nói cảm ơn, sau đó ngắt điện thoại. Tiểu Bá Tổng an tĩnh nằm trong lòng cô, khuôn mặt tròn nhỏ rất nghiêm túc, không biết đang nghĩ cái gì.
Lôi Tấn ở cách xa mấy chục cây số đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào hai chữ làm cho người ta vừa ngọt ngào lại vừa giận dữ trên màn hình điện thoại, cuối cùng xúc động thở dài: Yêu một người con gái trong lòng chỉ có công việc, chẳng lẽ chính là báo ứng cho người cuồng công việc là hắn sao?