Từ khi R&R sáng lập đến nay, Lôi Tấn vẫn luôn áp chế các cửa hàng flagship*, cũng có thể nói, cả một nhãn hiệu to như vậy, ngoại trừ những cửa hàng chính, trên thực tế, hoàn toàn không có một cửa hàng nào có người đến mua. Kiểu tiêu thụ này không thể nghi ngờ là một kiểu tiêu thụ mang tính lật đổ, thậm chí có rất nhiều cổ đông kín đáo phê bình điều này.
(*cửa hàng flagship thường tọa lạc tại những vị trí đắc địa, sở hữu diện tích “khủng”, không gian kiến trúc và thiết kế nội thất vô cùng ấn tượng, nhiệm vụ chính của nó chính là thu hút khách hàng đến với thương hiệu, mục tiêu trên hết là việc bán hàng. - Nguồn google.)
Khi biểu quyết chỉ có một mình Lâm Đạm giơ tay tán thành, bởi vì cô biết những loại hình mới như mua đồ trên mạng có bao nhiêu sức sống, đừng thấy nó bây giờ chỉ là đang trong giai đoạn phát triển, nhưng theo thời gian, nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến, cuối cùng sẽ trở thành một vật khổng lồ không thể lay động. Đến lúc đó, không gian phát triển của cửa hàng thực sẽ bị kìm hãm, mà loại hình cửa hàng qua mạng mà Lôi Tấn đang phát triển này, đợi sau nhãn hiện có danh tiếng và độ phổ biến đã cắm rễ sâu vào trong lòng người tiêu thụ, đến lúc đó mới phát triển chiến lược mở cửa hàng
flagship là bảo đảm nhất.
Lôi Tấn là một người thương nhân có tầm nhìn xa, khó trách khi các thành viên trong gia tốc do dự không quyết, anh dám tự lấy tiền túi của mình ra đến Trung Quốc đầu tư. Thực ra Lôi Tấn cũng biết, sự sống còn của R&R chính là một khảo nghiệm của gia tộc về năng lực của hắn, nếu như thành công, hắn có thể thuận lợi nắm quyền Lôi thị một cách triệt để, nếu như thất bại, hắn sẽ mất đi vị trí thừa kế.
Trong cuộc đánh cược hào môn này, từ đầu đến cuối, hắn đều tin tưởng vào năng lực của mình, mà sự thật cũng là như vậy.
Vẫn còn cách 11-11 khoảng nửa tháng, những cửa hàng chính của R&R trên mạng bắt đầu tiến hành mở link đặt trước, mà nhãn hàng này đã sớm nóng bỏng tay trong quá trình tuyên truyền và trong chương trình giải trí. Đặt trước vừa mở khoảng nửa tiếng, toàn bộ hàng trong kho đều bị quét sạch, dọa cho quản lý thiếu chút nữa hét to, nhanh chóng đăng hình loạt sản phẩm thứ hai lên mạng, một lần nữa bị quét sạch.
Chiến lược nhiều mẫu mã, ít số lượng của Lâm Đạm bây giờ hiện rõ ưu thế chưa từng thấy của nó, cũng mang đáp ứng được số lượng người tiêu thụ khổng lồ, càng tăng thêm mong muốn mua hàng của họ.
Nhìn thấy bộ quần áo mà mình thích đã bán hết, khách đến mua hàng vô cùng mất hứng, nhưng lại nhanh chóng nhận ra -- Ý, cửa hàng trên mạng này còn có rất nhiều kiểu mẫu khác, phong cách đa dạng, rất thời thượng, chi tiết tinh xảo, còn đẹp hơn cái trước, nhưng số lượng có hạn, nếu không giành thì sẽ hết mất, vậy thì còn do dự cái gì, dù sao giá cả cũng bình dân như vậy, nhanh chóng mua mua mua thôi! Người mua hàng xong rồi quay lại nhìn mấy lần nữa, lại nhận ra sản phẩm mới đều rất đẹp, lại nhịn không được mà đặt thêm mấy đơn nữa, thế là một đơn lại thêm một đơn, tất cả tạo thành con số khổng lồ.
Ngày mở đặt trước đăng lên ba đợt hàng mới, tổng cộng có hơn sáu mươi sản phẩm mới, ngoài ra còn có giày, mũ, khăn lụa, đồ trang sức phối theo như túi xách... cũng bị quét sạch, bởi vì những trang phục này đều xuất hiện trên tiết mục Thần tượng tạo thành như thế nào, là những bộ đồ hot nhất, không mua thì out rồi.
Cho đến 18h30p, nhân viên quản lý dưới sự giúp đỡ của bộ phận dữ liệu của Mỗ Bảo Đại thống kê số liệu đặt trước, vội vàng mang lên tầng cao nhất.
Cùng lúc đó, đại cổ đông của công ty đang ngồi trong phòng hội nghị chờ đợi, chuẩn bị kiểm tra thành quả công việc trong giai đoạn gần đây. Số lượng đặt trước thành công hay không chính là bước quan trọng biểu thị R&R có thể tồn tại ở Trung Quốc không, cái gọi là xuất sư không tự rèn luyện bản thân sẽ chết trước, nếu như dự bán thất bại, vậy thì cửa hàng thật cũng sắp mất đi tương lai tốt.
Đồng hồ treo trên tường chạy từng giây hướng về thời gian tan tầm, mười mấy vị cổ đông và cao tầng của công ty trên mặt nhìn như trấn định, nhưng tâm trạng đang trôi lơ lửng, nóng nảy bất an. Bọn họ không có sự quyết đoán của Lôi Tấn, có thể đỉnh thái sơn sập mà vẫn không đổi sắc, cũng không có tâm tính như anh, dám lấy tất cả mọi thứ đi đánh cược.
Đúng vậy, mọi người đều rất rõ ràng, R&R đã móc rỗng tài sản của Lôi Tấn, tòa nhà làm việc mấy chục tỷ, công xưởng to lớn mấy chục tỷ, mấy chục tỷ đầu tư vào buôn bán trên mạng cùng với rất tiền vốn có rất nhiều số 0, hơn nữa tiền tuyên truyền tạo danh thế cuồn cuộn nước chảy, tất cả tiền của hắn còn dư lại không còn nhiều, còn nợ trái phiếu kếch xù, nếu như R&R bị chìm, anh cũng bị hủy diệt.
Nhưng lúc này Lôi Tấn lại bình tĩnh hơn bất kỳ người nào khác, còn có lòng rảnh rỗi cầm một hộp cá khô nhỏ đi trêu chọc mèo của nhà thiết Lâm.
Đúng vậy, Lâm Đạm cũng được mời lên tầng cao nhất, chứng kiến thời khắc không biết là thất bại hay thành công.
Căng thẳng không? Lôi Tấn cười dựa gần sát lỗ tai Lâm Đạm.
Không căng thẳng, tôi đến đây để hưởng thụ chiến thắng. Lâm Đạm khẽ lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng.
Trong nháy mắt Lôi Tấn bị Lâm Đạm chọc cười, Tâm tình của tôi giống như cô vậy. Anh vừa nói vừa điều chỉnh cà vạt tơ màu màu xám bạc, lại chỉnh lại khăn lụa trong túi áo âu phục. Đây là tự tay Lâm Đạm làm cho anh, cho dù là bồi thường, nhưng Lôi Tấn lại xem đó là một món quà quý giá, một tháng có đến hơn mười ngày đeo nó đi làm.
Khi hai người nói chuyện, có một vị cổ đông không nhịn được nữa, trầm giọng nói: Vẫn chưa thống kê kết quả xong? Có cần cho người đi giục không? Tốc độ tung sản phẩm mới của R&R nhanh, ngay cả người mua hàng xem cũng thấy hoa mắt, huống chi là người đứng xem. Một sản phẩm vừa bán hết, nhân viên sẽ nhanh chóng tung lên sản phẩm mới, chỉ dựa vào nhìn không có cách nào tính toán được số lượng đặt trước, thế nên, những cổ đông này cũng không lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tình hình buôn bán của cửa hàng trên mạng.
Đúng lúc này, nhân viên quản lý ôm một tập văn kiện lớn tiến vào, thở hồng hộc nói: Lôi tổng, danh ngạch đặt trước đã tính xong.
Lôi Tấn không hoảng không vội mà gật đầu, Lâm Đạm ôm tiểu bá tổng trong lòng khẽ vuốt vuốt, cũng không có gì vội vàng, nhưng mà cổ đông và cao tầng khác hoàn toàn không ngồi yên, dường như đồng thanh nói: Bao nhiêu?
Nhân viên quản lý nuốt nước miếng mới dùng giọng nói khô khốc trả lời: 67 tỷ.
Bao nhiêu?
67 tỷ!
Trong phòng hội nghị là một mảnh yên tĩnh, 67 tỷ, con số khổng lồ này như đang lặp đi lặp lại mà nện vào thần kinh của họ, làm cho bọn họ khó tả hồi lâu, một câu cũng không thể nói, cho dù buôn bán ma túy, tốc độ kiếm tiền sợ rằng cũng không nhanh bằng cái này đâu! Đây mới là ngày đầu tiên mở đặt hàng, phải biết rằng, tiếp theo vẫn còn tận nửa tháng, cứ cách 4 ngày R&R sẽ tung ra một loạt sản phẩm mới và tiết mục tống nghệ hot Thần tượng tạo thành như thế nào cũng sẽ tiếp tục chiếu tập thứ hai tập cuối cùng, đúng là lúc nhân khí và lưu lượng cao nhất, hiệu quả quảng cáo nó mang lại sẽ biến thành gấp bội phần.
Tất cả những cái này đều biểu thị, mười mấy ngày tiếp theo, danh ngạch đặt trước của R&R không chỉ không hạ xuống thấp hơn con số ngày hôm nay, mà còn có thể tiếp tục tăng cao, cũng có thể nói, chỉ trong ngày đầu tiên công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra đầu tiên cho cả một năm, đây là kỳ tích tiêu thụ gì vậy?
Mọi người im lặng hồi lâu, lâu đến đến ánh sáng bên ngoài cửa sổ nhiễm một tầng bóng tối mới có người từ từ vỗ tay, cao giọng cười to.
Công ty ổn định rồi!
Lôi tổng, vẫn là anh quyết đoán!
Công lao của thiết kế Lâm rất lớn!
Có rượu vang không? Mở mấy chai ăn mừng đi!
Trong nháy mắt mọi người đều trở nên náo loạn, từng khuôn mặt đều niềm nở, vui sướиɠ tràn đầy.
Đừng vội chúc mừng, sau này vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thành tích đặt trước rất tốt, tôi rất yên tâm, nhưng để bảo đảm danh tiếng của nhãn hàng, khâu giao hàng cũng cần phải quan sát kỹ càng, chỉ cần có khách hàng muốn trả hàng, cho dù là lý do gì, đều cho bọn họ trả hàng ngay lập tức, cần phải bảo đảm tốc độ. Sáng lập một nhãn hàng mới rất khó, nhưng hủy đi một nhãn hàng lại vô cùng dễ, một chuyện nhỏ nào cũng có thể lật đổ nền móng mà chúng ta xây dựng bây giờ, mọi người nhớ chưa?
Cao tầng công ty đồng loạt gật đầu, sau đó phân chia nhiệm vụ mới cho từng người.
Sau khi hội nghị kết thúc, Lôi Tấn kéo cổ tay Lâm Đạm, nhẹ giọng nói: Chúng ta cùng nhau đi ăn tối chúc mừng nhé?
Không được, Lôi tổng, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Lượt thiết kế mới lại chuẩn bị bắt đầu rồi, tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, hy vọng anh có thể thông cảm.
Lôi Tấn đương nhiên có thể thông cảm, bởi vì phương thức khai thác kinh doanh mà Lâm Đạm đề xuất dưới tiền đề là có thể khai thác hết tiềm năng của nhà thiết kế thì mới có thể hoạt động bình thường. Mỗi tuần đều có một loạt sản phẩm mới, mỗi ngày nhà thiết kế đều phải thiết kế sản phẩm mới, dường như liên tục xoay chuyển.
Nhìn mí mắt mệt mỏi của Lâm Đạm, vui vẻ trong lòng Lôi Tấn đều tan biến hết. Từ lúc hắn hiểu chuyện liền biết trên vai mình gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế nào, cho nên ngoại trừ kinh doanh kiếm tiền, chuyện gì hắn cũng không có hứng thú. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời, đột nhiên hắn ý thức được, kiếm tiền cũng không phải quan trọng như thế, càng quan trọng hơn là cuộc sống, hoặc là cũng có thể nói là người luôn hấp dẫn anh từng phút từng giây trong cuộc sống kia.
Cô ấy mới là quan trọng, hỉ nộ ái ố của cô cũng biến thành hỉ nộ ái ố của hắn.
Không ăn nữa, tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Lôi Tấn lập tức lấy chìa khóa xe, đặn dò nói: Tối nay đừng nghĩ đến công việc, sau khi về nhà xem phim, chơi điện thoại sau đó nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Đợi sau khi 11-11 kết thúc, tôi cho cô một kỳ nghỉ phép dài.
Lâm Đạm lắc đầu nói: Sợ là không được, sau khi 11-11 kết thúc thì còn có 12-12, dù sao cũng sắp đến cuối năm rồi, không bằng đợi mùa xuân thì nghỉ ngơi.
Lôi Tấn lần đầu tiên gặp người còn thích công việc hơn mình, nhất thời có chút tức giận, cũng có chút buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng, lần đầu tiên hắn nhận ra cuồng công việc lại khiến người ta chán ghét như vậy, không khỏi khuyên giải: Khi nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không cần cố gắng miễn cưỡng. Đợi 11-11 kết thúc, công ty sẽ xuất tiền cho toàn bộ bộ phận thiết kế đi nghỉ ngơi, như vậy là được chứ?
Nghỉ mấy ngày? Lâm Đạm vừa vuốt ve đầu của tiểu bá tổng vừa đi vào thang máy.
Lôi Tấn đi theo từng bước, hỏi ý: 7 ngày đi, đủ không?
7 ngày, hoàn toàn OK. Lâm Đạm ấn nút xuống, sau khi vào thang máy liền đồng ý: Tôi sẽ bảo mọi người tăng ca để hoàn thành những thiết kế bị thiếu, sẽ không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của công ty.
Cửa thang máy đóng lại, Lôi Tấn nhìn về cánh cửa kim loại bóng loáng trước mặt không ngừng thở dài, sau đó lắc đầu cười khổ. Trước khi đi nghỉ phép vẫn còn phải tăng ca để kịp tiến độ, Lâm Đạm đây là đang xem bản thân mình như là người máy đi. Theo lý mà nói, gặp một nhân viên tận tâm như vậy, là ông chủ hắn nên vui mừng mới đúng, nhưng Lôi Tấn lại hận không thể trói Lâm Đạm ở nhà, để cô yên ổn nghỉ ngơi mấy ngày.
Sao lúc đầu anh lại cảm thấy cô là một người thích dùng đường tắt nhỉ? Nếu như cô là người thích dùng đường tắt, trên thế giới này còn người chăm chỉ phấn đấu làm việc sao? Bây giờ anh lại nguyện ý để cho cô đi đường tắt một chút, dù sao như thế hoàn toàn đúng với suy nghĩ kia của anh. Nghĩ đến đây, Lôi Tấn chỉ có than thở thật sâu.
Cùng lúc đó, Lâm Đạm mang theo phần văn kiện kia về phòng thiết kế, mọi người nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt đều viết đầy chữ mong chờ và căng thẳng. Lý Điềm Điềm lo lắng dò hỏi: Chị Lâm, danh ngạch dự tính có đạt được dự kỳ của công ty đặt ra không? Biểu hiện của chúng ta có làm ông chủ vừa lòng không?
67 tỷ, hôm nay là ngày đầu tiên. Lâm Đạm mở văn kiện ra đặt lên bàn, từ từ nói: Hôm nay không cần tăng ca, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi.
Bao nhiêu? Lý Điềm Điềm móc móc tai.
Lâm Đạm đẩy văn kiện về phía Lý Điềm Điềm, cười nhẹ nói: Tự mình xem.
Mọi người lập tức vây xung quanh, nhìn thấy rõ chữ số màu đỏ, nhất thời mừng rỡ hét chói tai.