Kết thúc công việc, Lâm Đạm báo cáo với cao tầng công ty, cuối cùng cũng theo ý nguyện của Lôi Tấn đi nghỉ mát ngoài bờ biển, nhưng mà, cô vẫn tăng ca vẽ thêm mấy bức bản thảo thiết kế, chưa từng vì nó mà làm chậm trễ công việc, làm cho Lôi Tấn dở khóc dở cười. Đêm trước khi xuất phát, Lâm Đạm ở tủ đồ, chậm rãi thu dọn hành lý, cứ cách mười phút Lý Điềm Điềm lại cầm một bộ đồ xông vào, hỏi xem nên phối đồ như thế nào.
Ừm, rất đẹp, áo khoác mỏng có thể phối với váy xếp ly em vừa mới cầm lúc nãy, nếu như phối với áσ ɭóŧ dây họa tiết sóng, hiệu quả rất đẹp. Lâm Đạm tỉ mỉ nhìn, sau đó đưa ra lời kiến nghị trọng tâm.
Lý Điềm Điềm giơ hai bộ bikini giấu sau lưng ra, mặt đỏ bừng hỏi: Vậy cái này được không?
Lâm Đạm nhướng mày, gật đầu chắc nịch: Rất gợi cảm, nhưng có mấy phần hoạt bát, rất thích hợp với em.
Lý Điềm Điềm che miệng cười trộm, sau đó tiến tới tủ đổ, hứng thú bừng bừng nói: Chị, chị có bikini không, em chọn cho chị mấy bộ mang đi nhé? Dáng người của chị đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đẹp. Trời ơi... Lý Điềm Điềm còn chưa nói hết lời đã chìm đắm trong đại dương bikini. Chỉ thấy Lâm Đạm đặc biệt chia tủ thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ô nhỏ đều đặt một bộ bikini, đủ loại màu sắc, hình dáng khác nhau, nhưng đều gợi cảm giống nhau.
Lý Điềm Điềm dùng đầu ngón tay móc một cái chiếc bikini vải màu đỏ hình tam giác mỏng mỏng, nho nhỏ, nối với nhau bằng một sợi dây nhỏ lên, cảm thán nói: Chị, chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ chị mặc cái này, em liền muốn xịt máu mũi.
Lâm Đạm nhanh chóng đoạt nó lại, tùy tiện nhét vào ngăn kéo. Những cái này đều là của nguyên chủ, không liên quan gì đến cô.
Lý Điềm Điềm vội vàng nhào đến cướp, sau đó lấy hai bộ bikini còn lại ra, thề phải tìm cái mấy bộ bikini để cho chị Lâm mang đi trong nghỉ phép. Hai người như mấy đứa trẻ mà chơi cười, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười đùa, không chú ý đến Tiểu Bá Tổng nhìn thấy cái bikini bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, biểu tình đờ đẫn, xong chạy vào nhà tắm, nhảy lên bồn rửa mặt, mở vòi nước, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ lau máu mũi, một lúc lâu mới có thể lau sạch vị máu nhàn nhạt.
Lâm Đạm nghe tiếng nước chảy liền dừng lại đi vào phòng tắm kiểm tra, thấy Tiểu Bá Tổng đang ngồi chồm hổm trên bồn rửa mặt, miệng nhỏ uống từng ngụm nước, lúc này mới yên tâm. Sau khi cô rời khỏi, tư thế tùy ý của tiểu bá tổng lập tức sụp đổ, còn thở hổn hển mấy cái như người, một bộ sống sót sau tai nạn.
Ngồi yên mấy phút, nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài không còn, Tiểu Bá Tổng mới ưu nhã bước ra ngoài. Lâm Đạm đang gấp một bộ bikini màu đen cùng với một bộ đồ bơi liền thân, đặt vào trong vali, Lý Điềm Điềm đang xem bộ bikini màu đỏ bị cô để lại ngăn tủ kia. Ngoại trừ mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, đồ dùng hàng ngày, thuốc men, cô còn mang theo mấy phần văn kiện chưa xem xong.
Tiểu Bá Tổng nhảy ba bước làm hai đến bên vali, tha từng tập văn kiện ra ngoài.
Lâm Đạm khẽ cười giành lại văn kiện, tiếp tục cất vào trong vali, nhưng lại bị tha ra. Một người một mèo cứ tranh giành mấy tập văn kiện, một người tay nắm một góc, mèo thi cắn một góc, không ai nhường ai.
Em muốn làm gì? Lo rằng lực tay của mình quá lớn sẽ làm đau răng của Tiểu Bá Tổng, Lâm Đạm chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu Bá Tổng lắc đầu, vỗ vỗ móng, kiên quyết phản đối cô đi chơi vẫn còn mang theo công việc.
Lâm Đạm giằng co với nó một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói: Được rồi, không mang thì không mang, nghe em đấy. Lời của cô từ trước đến giờ luôn đáng tin, cho dù trước mặt thú cưng cũng không qua loa lấy lệ, thế là Tiểu Bá Tổng khẽ há miệng, hài lòng nhìn cô mang văn kiện để lại bàn đọc sách.
....
Hôm sau, toàn bộ nhân viên bộ phận thiết kế tập trung ở sân bay, chuẩn bị ngồi máy bay riêng của ông chủ đi nghỉ mát. Dưới sự giúp đỡ của Lôi Tấn, thủ tục xuất ngoại của Tiểu Bá Tổng đã làm xong, còn có riêng vị trí của thú cưng, vì thế, Lâm Đạm rất cảm kích, khi đối mặt với Lôi Tấn nụ cười càng thêm xán lạn, làm cho đối phương dở khóc dở cười.
Đi cùng còn có mấy người mẫu nam và nữ, trong đó lớn nhất là siêu mẫu quốc tế Christy. Ý đồ của cô ta với Lôi Tấn rất rõ ràng, biết rằng mình không được sắp ngồi cạnh Lôi Tấn, liền tìm Lâm Đạm trao đổi. Theo cô ta thấy, tuy Lâm Đạm kiếm được một ít tiền cho R&R, nhưng trong giới thời trang cũng không có chút danh tiếng, là sự tồn tại có thể tùy ý chèn ép.
Lâm Đạm không hề quan tâm chỗ ngồi của mình ở đâu, nhanh chóng đồng ý đổi, mà Lôi Tấn thì đen mặt nhìn hai người nói chuyện, ngay cả từ chối cũng không có tư cách. Đúng vậy, hắn lấy tư cách gì mà ngăn cản Lâm Đạm đổi chỗ? Cô vừa không thích hắn, vừa không quan tâm cái gì mà tiền đồ công việc, cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, hết thảy đều do tâm ý của mình.
Trong mắt Lâm Đạm, Lôi Tấn không hề có gì đặc biệt, gia thế và nhan sắc mà hắn tự hào, không hề có chút lực hấp dẫn với cô. Thế nên, tại sao lúc đầu hắn lại cho rằng Lâm Đạm câu dẫn mình nhỉ? Mù sao?
Bảy tám tiếng ngồi trên máy bay, Lôi Tấn đều trải qua trong đau khổ, căn bản không thèm nhìn Christy một cái, mà Lâm Đạm ngồi phía sau không xa, nhỏ giọng nói chuyện với Lý Điềm Điềm, âm thanh dịu dàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lỗ tai anh, cũng làm đau lòng anh.
Sau khi xuống máy bay, Lâm Đạm đón Tiểu Bá Tổng đầu tiên, đặt nó vào trong balo phi hành gia sau đó ôm chặt trong lòng. Trước khi đi cô đã tra Baidu, thấy tin có thú cưng bị chết trong quá trình di chuyển, trong lòng không khỏi lo lắng, cũng may cả hành trình Tiểu Bá Tổng đều ngủ say, cũng không bị dày vò gì.
Đoàn người ngồi xe du lịch rời khỏi sân bay, hai tiếng sau đứng trước một biệt thự sang trọng ven biển, trong mắt đều là ngạc nhiên và vui mừng. Sáu ngày sáu đêm, bọn họ sẽ sống trong căn biệt thự hàng ngàn mét vuông, mà nó lại thuộc về ông chủ Lôi Tấn.
Ha! Nghe nói đảo nhỏ bên đối diện cũng là tài sản của Lôi tổng. Lý Điềm Điềm nói nhỏ với Lâm Đạm.
Lâm Đạm gật đầu, biểu tình từ đầu đến cuối không thay đổi, những người còn lại đều lộ ra vẻ hâm mộ, hoặc là dao động.
Đã chia phòng xong, ngay cả tên phòng cũng đã được dán, làm cho những người có suy nghĩ không đứng đắn kia tiếc hận không ngừng. Phòng của Lâm Đạm ở tầng bq, đối diện với biển, sau lưng là một dãy núi, nam bắc thông thoáng, bên ngoài còn có một ban công lớn, để mấy cái dù và ghế dài, mấy cây cột trên đỉnh đặt đèn hình mặt trăng, ánh sáng nhu hòa, ý cảnh thong dong.
Lâm Đạm vừa nhìn đã yêu thích căn phòng này, lập tức thả Tiểu Bá Tổng ra khỏi balo thả ra, ôm nó ra ban công, nhìn biển lớn đang dần dần bị bóng đêm bao phủ cách đó không xa, cõi lòng bình yên, tâm tình vui vẻ. Rời khỏi thành thị ồn ào náo động và công việc bận rộn, thì ra cả thể xác và tâm hồn đều mệt mỏi như vậy.
Tiểu Bá Tổng dùng móng vuốt nhỏ đυ.ng vào mặt Lâm Đạm, tiếng kêu dịu dàng không tưởng nổi.
Thích không? Giọng nói trầm thấp của Lôi Tấn từ phía sau truyền đến, giọng nói còn dịu dàng hơn Tiểu Bá Tổng.
Thích. Lâm Đạm không hề phòng bị mà cười, chỉ vào ban công phòng đối diện, Anh ở đó hả?
Đúng vậy, đây là hai căn phòng tôi thích nhất, cho nên tôi nghĩ chắc cô cũng thích nó. Bữa tối đã làm xong rồi, chúng ta xuống đi. Hai tay của Lôi Tấn vẫn luôn đút trong túi quần, có trời mới biết hawn muốn duỗi tay nắm lấy tay người kia đến mức nào.
Được, tôi thay đồ xong sẽ xuống. Lâm Đạm ôm Tiểu Bá Tổng vào phòng, kéo rèm cửa sổ.
Lâm Đạm đứng trên ban công lộ thiên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm biển khơi dậy sóng, lỗ tai từ từ đỏ ửng. Cùng lúc đó, Tiểu Bá Tổng ngồi chồm hổm đưa lưng về phía Lâm Đạm, vểnh tai lắng nghe âm thanh Lâm Đạm thay đồ. Bỗng nhiên, lưng nó bị chọc nhẹ một cái, quay đầu liền thấy bộ bikini mày đỏ đang lung lay trước mặt mình, Lâm Đạm dùng âm thanh nghiêm túc nói: Bảo bối, mời em giải thích cho chị, tại sao bộ bikini này lại ở trong vali của chị.
Tiểu Bá Tổng ngẩng đầu nhìn Lâm Đạm, trong miệng kêu meow meow, con mắt màu hổ phách mở to, nhìn muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội.
Lâm Đạm dở khóc dở cười mà chọc chọc đầu nó: Đừng giả vờ nữa, em đã để lại dấu vết phạm tội! Mấy cái lỗ nhỏ này có phải là dấu răng và móng vuốt của em không?
Ánh mắt của Tiểu Bá Tổng càng trở nên mơ màng.
Bộ lông đen nhánh che đi biểu tình chột dạ của nó, nhưng Lâm Đạm chắc chắn tên nhóc hư hỏng này là đầu sỏ gây chuyện, nhưng cũng chỉ có thể thở dài: Được rồi. Lâm Đạm thẳng người, giọng cưng chiều: Nếu em thích, lát nữa chị sẽ mặc nó đi bơi. Không ngờ được thẩm mỹ của em còn là nam thẳng.
Tiểu Bá Tổng không dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng lại ngọt ngào. Quả nhiên trên thế giới này, người mà Lâm Đạm thích nhất vẫn là nó.
Lôi Tấn ở trên ban công lộ thiên đợi khoảng năm phút, nghe tiếng thấy mở cửa, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn Lâm Đạm mặc một chiếc váy Bohemian dài. Ánh mặt trời dần chìm xuống đáy biển chiếu những ánh chiều tà cuối cùng, chiếu lên mặt cô, cùng chiếu lên chiếc váy lụa màu xanh lam, phác họa từng đường cong trên người cô. Lâm Đạm thật đẹp, đẹp hơn biển khơi trước mắt, đẹp hơn dãy núi sau lưng, cũng đẹp hơn ánh mặt trời đỏ rực.
Lôi Tấn nhìn cô chăm chú, sau đó hít một hơi thật sâu, Đi thôi, xuống ăn cơm. Hắn làm bộ tự nhiên mà nắm cổ tay Lâm Đạm, nhưng lại bị cô tránh đi.
Quả nhiên, Lâm Đạm không hề phòng bị mà cười như hoa quỳnh giữa đêm, muốn phá vỡ phòng thủ của cô, hoàn toàn tiến vào trong lòng cô, còn khó hơn lên trời. Nhưng cũng may, hắn đã thành công một nửa, ngược lại cũng không nóng nảy.
Bữa tối chuẩn bị rất phong phú, vì để cho mọi người ăn chơi thoải mái, Lôi Tấn đã thuê bảy tám người giúp việc đến quét dọn vệ sinh và mua thực phẩm hằng ngày. Lâm Đạm không có khẩu vị, bữa tối ăn không nhiều, nhưng lại ép Tiểu Bá Tổng ăn hết một miếng cá hồi, sau đó lau miệng, mặt, móng vuốt cho nó.
Lôi Tấn ngồi cách đó không xa, yên tĩnh nhìn hai người, nụ cười trên khóe miệng không cách nào giấu được.
Sau bữa ăn, mọi người tự mình giải tán, Lâm Đạm và Lý Điềm Điềm mang theo Tiểu Bá Tổng đi dạo, Lôi Tấn lập tức lấy máy ảnh, đuổi theo hai người, Lâm Đạm, quay đầu lại nhìn tôi. Anh thấp giọng gọi.
Lâm Đạm theo bản năng quay đầu lại, khuôn mặt dưới ánh đèn đường chiếu lên một tầng sáng nhu hòa giống như ánh trăng sáng nơi chân trời, toàn bộ đều được Lôi Tấn chụp lại, cẩn thận cất giữ như báu vật.