Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 420: Kiêu hãnh và định kiến (21)

Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả cổ đông và giám đốc cấp cao đều đứng lên vỗ tay cho Lâm Đạm. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra tại sao người phụ nữ này có thể đứng ở đây chủ trì cuộc họp và vì sao được tổng giám đốc ưu ái. Thứ cô dựa vào không phải khuôn mặt và dáng người hoàn hảo mà là năng lực xuất sắc.

Lâm Đạm cúi người cảm ơn hết lần này đến lần khác, không vì bản kế hoạch của mình đạt được sự chấp nhận của mọi người mà cảm thấy kiêu ngạo. Cô biết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, còn có nhiều nhiệm vụ khó nhằn còn ở phía sau.

Lôi Tấn đi lên bục bắt tay với Lâm Đạm, ôn tồn nói: “Sau khi kết thúc họp cùng đi ăn một bữa đi? Gọi mọi người đi cùng, chúng ta thảo luận lại các hạng mục công việc trên bàn ăn một chút.”

“Không được, Lôi tổng, thực tế tôi còn một bản kế hoạch định đưa cho tổng giám đốc, cho nên xin tổng giám đốc cho tôi hai tiếng, tôi muốn sửa lại một chút. Còn nữa, nếu kế hoạch của tôi đã được thông qua, vậy nên hẳn toàn bộ bộ phận thiết kế đều làm việc với hiệu suất cao, tốc độ của bộ phận thiết kế quyết định sản phẩm của chúng ta có kịp ra mắt ở thị trường Trung Quốc vào ngày 11/11 không, chúng ta cần phải mở một cuộc họp nghiên cứu sản phẩm một lần nữa để xác định lại ý tưởng thiết kế. Hơn nữa tôi cảm thấy nhà thiết kế của chúng ta vẫn quá ít, mong tổng giám đốc mau chóng tuyển dụng thêm một số người tài năng mở rộng đội hình của chúng ta. Tổng giám đốc nên biết là, kiểu hình thức thiết kế loại mới này cần nhà thiết kế liên lục ra tác phẩm mới mới có thể hoạt động bình thường, chúng ta cần máu mới. Hơn nữa, vì để tăng danh tiếng cho công ty, về phương diện quảng cáo và tuyên truyền, tôi cũng có mấy ý tưởng chưa hoàn thiện muốn tham khảo tổng giám đốc một chút.” Lâm Đạm lấy quyển sổ ghi chép ra, liên tục ghi ra các hạng mục công việc tiếp theo muốn triển khai.

Ngoại trừ gật đầu Lôi Tấn còn có thể làm gì? Hắn hiểu rõ Lâm Đạm là người như thế nào hơn bất cứ ai khác. Gần như trọng tâm cuộc sống của cô đều đặt vào công việc, ngoài nấu nướng, trang điểm và chăm sóc thú cưng, cô không có sở thích riêng khác. Cô là một người tự gò bó mình rất chặt và hoàn toàn khác với vẻ ngoài quyến rũ của mình.

Minh Quang Hàn nhìn chằm chằm quyển sổ đầy chữ của Lâm Đạm, không khỏi có chút hổ thẹn. Nhớ trước đây anh ta còn cho rằng người ta là bình hoa, nhưng thực tế thì người ta còn ưu tú hơn anh ta nhiều, quá đa tài. Thậm chí anh ta có thể chắc chắn rằng nếu Lâm Đạm không bị tổng giám đốc điều đến bộ phận thiết kế, sớm muộn gì cũng có ngày vị trí trợ lý đặc biệt của anh ta bị cô thay thế. Là vàng thì đến đâu cũng tỏa sáng, câu này dùng khá hợp trong nơi làm việc.

“Được thôi, bây giờ là 11: 43 phút, tôi và các cổ đông và giám đốc cấp cao cùng đi ăn cơm trước, 14: 30 phút sẽ đợi cô trong văn phòng. Sau đó chúng ta cùng đến bộ phận thiết kế mở cuộc họp tiếp theo, cô chủ trì như cũ, sắp xếp như vậy được chứ?” Lôi Tấn vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi ý kiến Lâm Đạm. Hắn hoàn toàn không nhận ra khi đối mặt với người này, kiêu ngạo tự cao và sự độc đoán của hắn đã biến mất, hắn sẵn lòng cho cô sự tôn trọng lớn nhất.

Lâm Đạm lấy điện thoại ra xem, gật đầu nói: “Được, đúng hai giờ ba mươi phút tôi tìm tổng giám đốc báo cáo công việc. Ngoài ra, đây là yêu cầu của tôi đối với nhà thiết kế mới, mong tổng giám đốc tuyển dụng theo điều kiện này, có thể không ạ?”

Lôi Tấn nhận lấy mẫu đơn, thận trọng nói: “Có thể chứ, tôi sẽ thông báo cho HR*, bảo bọn họ lập tức thông báo tuyển dụng. Hơn nữa, nếu cô có chọn được ai đó cũng có thể lập danh sách để tôi bảo headhunting** đi thảo luận với họ.”

*Bộ phận nhân sự.

**Headhunter(thợ săn đầu người)lànhững người chuyên tìm ra các ứng viên tài giỏi, các nhân sự cấp cao cho các tập đoàn, doanh nghiệp.Headhunterthường xuất thân từ các nhóm ngành Kinh tế và Xã hội.

“Vậy thì không thể tốt hơn nữa, sau khi quay về tôi sẽ lập danh sách, cảm ơn Lôi tổng.” Lâm Đạm cúi người cảm ơn, hơn nữa cũng thay đổi chút ánh nhìn đối với Lôi Tấn. Một khi nhắc đến công việc, ý thức hợp tác của hắn vô cùng mạnh mẽ, còn giỏi lắng nghe ý kiến của người khác, thái độ này hoàn toàn khác với thái độ khi hắn đối xử với phụ nữ. Cho nên hắn thuộc kiểu cuồng công việc nhỉ? Chỉ cần nhắc đến công tác, tất cả đều nhượng bộ được.

Lâm Đạm không thể không thừa nhận, cô thích lãnh đạo như thế.

Nhưng mà Lôi Tấn - người cuồng công việc thì lại nhìn chằm chằm cổ tay trống không của cô nói một câu không liên quan đến công việc: “Chắc cô phải phối thêm một chiếc đồng hồ đeo tay, như vậy vừa thời trang lại tiện.”

“Hả?” Tư duy của Lâm Đạm không thể đuổi kịp tiết tấu của ông chủ, không khỏi ngẩn ngơ, khuôn mặt quyến rũ lộ ra vài phần đáng yêu.

Đột nhiên Lôi Tấn khẽ cười, xua tay nói: “Không, tôi không có nói gì cả. Đi thôi, tôi đưa cô xuống.”

“Vâng.” Lâm Đạm lập tức thu lại vẻ mặt ngây ngơ, đi theo hắn đến cửa thang máy. Các cổ đông lớn cười ha hả hô: “Tiểu Lâm, cô đi đâu thế, sắp đến giờ ăn trưa rồi, đến đây đến đây này, chúng ta cùng nhau đi ăn, còn có rất nhiều vấn đề chúng ta chưa thảo luận rõ ràng, mọi người ngồi xuống tiếp tục trò chuyện.”

Lôi Tấn quá hiểu những người này có tính tình thế nào trên bàn cơm, Lâm Đạm là nhân vật chính, cho dù thực lực của cô đã được mọi người công nhận cũng sẽ bị rót một ít rượu.

Nghĩ đến cảnh đó, lòng Lôi Tấn cực kỳ không thoải mái, lập tức giúp Lâm Đạm từ chối: “Cô ấy còn một bản kế hoạch phải hoàn thiện, không rảnh. Đi thôi, tôi đi ăn với mọi người, có vấn đề gì cứ việc đến hỏi tôi, tôi vô cùng hiểu rõ bản kế hoạch này.”

Thủ đoạn trên thương trường của Lôi Tấn có chút tàn nhẫn, tính cách cũng mạnh mẽ, R&R là công ty hắn đầu tư độc lập, đến cả người Lôi gia cũng không duỗi tay đến được, lời hắn nói những cổ đông kia nào dám phản bác, tất nhiên là cười ha hả đồng ý rồi.

Lâm Đạm nhìn Lôi Tấn đầy cảm kích, sau đó đi theo hắn và các lãnh đạo cấp cao vào thang máy. Máy điều hòa thang máy vừa hay thổi thẳng vào chỗ của cô, liên tục thổi khí lạnh vào đầu cô. Cô không thể hiện ra mặt nhưng lưng thì nổi da gà, đang định dịch sang bên cạnh một chút để tránh gió lạnh thổi vào thì bỗng nhiên có một chiếc áo vest mang theo mùi tuyết tùng rơi trên đầu vai, hơi ấm lập tức thấm vào da, khiến mỗi một lỗ chân lông của cô đều giãn ra.

Lâm Đạm nhìn Lôi Tấn đầy ngạc nhiên, không ngờ hắn cũng có một mặt ga lăng như vậy. Không, có lẽ hắn vốn ga lăng như thế, chẳng qua hơi lạnh lùng với những phụ nữ có ý đồ muốn dây dưa với hắn mà thôi.

“Cảm ơn Lôi tổng.” Cô tới gần đối phương, thấp giọng nói cảm ơn.

“Chuyện nhỏ thôi.” Giọng Lôi Tấn vô cùng trầm thấp và dịu dàng, hoàn toàn không giống vẻ tự cao lúc mới gặp.

Lâm Đạm cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên áo vest, thiện cảm đối với Lôi Tấn tăng lên một chút.

Mấy giám đốc cấp cao nhìn qua cửa thang máy quan sát hành động săn sóc đặc biệt của tổng giám đốc, không khỏi thầm trao đổi ánh mắt lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Có người đẹp thế này, ai mà không động lòng chứ?

Thang máy xuống đến tầng sáu, Lâm Đạm trả áo vest cho Lôi Tấn, ra khỏi thang máy đứng ở cửa, hơi cúi người nhìn bọn họ rời đi. Từ trước đến giờ sự lễ phép của cô không ai bắt bẻ được, mỗi hành động luôn vừa tự nhiên hào phóng lại lịch sự đoan trang, bù lại cho khuôn mặt đẹp đến mức khiến cho người ta bị sốc của cô.

Lôi Tấn nhìn cô không chớp mắt cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại.

Sau khi về chỗ ngồi Lâm Đạm mở máy tính ra chỉnh bản kế hoạch mới, định đưa khái niệm Big Data vào cơ chế quản lý của công ty. Chỉ khi nào Big Data được thông qua, kế hoạch trước đó của cô mới có thể được tiến hành thuận lợi.

Người nhóm hai nghe thấy tiếng gõ phím cạch cạch của Lâm Đạm, tâm tình hết sức phức tạp. Bọn họ rất muốn biết tại sao Lâm Đạm lên xuống tầng cao nhất hai lần nhưng không dám hỏi thẳng mặt. Hơn nữa Chu Khả Nhi đã bị sa thải, vị trí giám đốc thiết kế ai sẽ là người thay thế? Tóm lại không có khả năng để Lâm Đạm làm đâu nhỉ? Bản kế hoạch thiết kế của cô quả thật rất đỉnh, nhưng suy cho cùng cô chỉ là một người mới, lý lịch không đẹp, kinh nghiệm cũng không đủ nhiều, từ trợ lý thiết kế thăng chức lên giám đốc thiết kế, nhảy tận ba bậc, tổng giám đốc sẽ không ra quyết định không thuyết phục như thế đâu nhỉ?

Mọi người suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng trôi lơ lửng, chợt vào lúc này, Đinh Ninh đi vào, lạnh giọng nói với Lâm Đạm: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi?”

“Không có gì để nói, tất cả đều do công ty quyết định, ông và tôi không làm chủ được.” Lâm Đạm không ngẩng đầu lên đáp.

Đinh Ninh giận đến mặt mày cau có, từng câu từng chữ nói: “Cô nghĩ cô đang làm gì hả? Cô đang bóp chết tài năng của mình và người khác đấy! Suy nghĩ của cô đầy mùi tiền khiến người ta buồn nôn! Cô không xứng làm một nhà thiết kế!” Dứt lời xoay người đi mất.

Lúc này Lâm Đạm mới ngẩng đầu, nhìn bóng lưng ông thở dài một hơi. Tất nhiên là cô biết mình đang làm gì. Cái gọi là thời trang nhanh mặc dù không phải sao chép lại nhưng chẳng khác mấy, tạm thời gọi là bắt chước đi. Bất kỳ cái gì thịnh hành hiện nay, các nhà thiết kế thiết kế tác phẩm cùng kiểu bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó lập tức đẩy ra thị trường. Làm thế tuy có thể kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn nhưng sẽ hạn chế sức sáng tạo và tưởng tượng của nhà thiết kế. Tư duy của bọn họ sẽ bị giới hạn trong một khuôn, không thể tự do phát triển. Bọn họ từ nghệ thuật gia trở thành lao công, kiểu sáng tạo bắt chước này được định sẵn sẽ bị giới thời trang lên án thậm chí với công kích.

Đinh Ninh có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật thời trang, ông hy vọng mình trở thành người dẫn đầu và thống trị xu hướng. Vốn ông cho rằng mình có thể giống như tất cả các nhà thiết kế hàng đầu, ban đầu ông nghĩ mình có thể bắt đầu thể hiện khả năng từ R&R nhưng Lâm Đạm đã hủy hoại kế hoạch đầy tham vọng của ông. Trên cơ bản thì mâu thuẫn giữa ông và Lâm Đạm thật sự không thể nào hòa giải.

Ý thức rằng mình lại tạo nên một kẻ thù, Lâm Đạm chẳng hề lo lắng. Cô tin rằng hai hình tượng nghệ thuật gia và người kinh doanh có thể hòa vào với nhau. Ai nói bắt chước không thể đạt được thành tựu kinh điển, không thể dẫn đầu trào lưu? Chỉ cần tác phẩm đủ xuất sắc là nhà thiết kế có thể đứng trên đỉnh giới thời trang. Giới thời trang cực kỳ phức tạp, đồng thời cũng rất đơn giản, chỉ cần là đồ đẹp, bọn họ đều có thể bao dung, mà Lâm Đạm thì có lòng tin sẽ thiết kế ra được tác phẩm tuyệt vời.

Cô cúi đầu, tiếp tục gõ bản kế hoạch, đúng lúc này, Lôi Tấn đi vào, một tay xách theo một cái hộp giữ ấm, một tay xách túi giấy xinh xắn, trên mặt in logo nhãn hiệu LEI máu xanh*.

*Quý tộc máu xanh có nguồn gốc từ hoàng gia Tây Ban Nha. Với dòng máu xanh chảy trong cơ thể, nhà quý tộc Castilian cổ đại Tây Ban Nha tuyên bố rằng dòng máu của anh ta là cao quý và thuần khiết nhất.Qua đó, người phương Tây đã sử dụng máu xanh để nói đến những người ưu tú và thông minh.Sau đó, khái niệm này đã được mở rộng cho ngành công nghiệp thời trang.

“Tổng giám đốc, sao tổng giám đốc đến đây?” Lâm Đạm ngạc nhiên hỏi.

Toàn bộ bộ phận thiết kế xôn xao lên, nhưng không ai dám lên trước chào hỏi. Đinh Ninh nhìn qua vách kính thấy Lôi Tấn tự mình đến thăm, sắc mặt lập tức khó coi đi. Ông biết, bản kế hoạch của Lâm Đạm trị giá chục tỷ, Lôi Tấn coi trọng cô hơn chút là chuyện dễ hiểu thôi, sợ là quyền hạn ở bộ phận thiết kế của cô đã vượt qua giám đốc thiết kế.

“Tôi và nhóm Lưu tổng ăn cơm ở tầng dưới, thuận tay gói giúp cô mấy món, cô ăn rồi làm việc tiếp, tránh đau dạ dày.” Lôi Tấn đặt hộp giữ ấm và túi giấy lên bàn làm việc của Lâm Đạm, ngẩng đầu nhìn điều hòa ở đối diện cô, ôn tồn nói: “Sợ cô bị lạnh, tôi còn mua cho cô một chiếc áo choàng.”

“Cảm ơn Lôi tổng…” Giọng điệu Lâm Đạm rất chần chừ. Bữa trưa cô có thể vui vẻ nhận nhưng áo choàng kia thật sự quá đắt. Ai cũng biết, đồ của nhãn hiệu này vô cùng đắt, một chiếc áo choàng Cashmere nguyên chất ít nhất phải 20 ngàn mới mua được.

Cô đang đắn đo nên từ chối như thế nào thì Lôi Tấn đã ôn tồn nói: “Bản kế hoạch của cô đáng giá bao nhiêu hẳn trong lòng cô là người hiểu rõ nhất, mấy món tôi tặng cho bây giờ chẳng so được với nó. Nếu tất cả đều thuận lợi, sau 11/11, tôi còn khen thưởng thêm cho cô. Được rồi. ” Hắn nhìn nhìn đồng hồ, khẽ cười nói: “Cô yên tâm làm việc, tôi phải xuống rồi. Hai giờ rưỡi chiều, bọn tôi chờ cô.”

“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc.” Nếu Lôi Tấn đã nói đến vậy, tất nhiên Lâm Đạm không thể nào từ chối được. Cô đưa mắt nhìn theo người đàn ông cao lớn rời khỏi văn phòng, sau đó ngồi xuống, mở hộp cơm ra. Mọi người ở sau lưng cô bàn tán xôn xao và ghen tị, nghi ngờ, ánh mắt dò xét cô nhưng cô không quan tâm chút nào.

Không bị người khác ghét thì tầm thường quá, cô luôn nghĩ như thế.