Lúc Lâm Đạm mang tài liệu lên tầng cao nhất, thái độ của người bên phòng thư ký đối xử với cô hoàn toàn thay đổi. Bọn họ thận trọng, cẩn thận, ôn hòa, lịch sự, dường như chưa hề từng có chuyện xa lánh và mỉa mai với cô. Thư ký phụ trách tiếp đón cô đưa cô vào phòng nghỉ cách vách văn phòng của tổng giám đốc, khẽ cười nói: “Cô Lâm, cô đợi ở đây một lát, tổng giám đốc đến ngay thôi. Đây là cà phê và bánh ngọt của cô, mời cô dùng.”
Bánh ngọt Black Forest vận chuyển bằng máy bay đã bị Lâm Đạm ăn hết, trên bàn đặt một số bánh ngọt kiểu Tây khác, trùng hợp là mấy món gần đây Lâm Đạm học làm, trông rất đẹp, mùi cũng cực kỳ thơm. Lâm Đạm lập tức thích thú, nói cảm ơn thư ký, sau đó cầm cái thìa nhỏ lên múc một miếng tiramisu cho vào miệng nhấm nháp thưởng thức.
Cô vô cùng thính tai, dù cách một bức tường vẫn nghe thấy những việc xảy ra trong văn phòng tổng giám đốc. Lôi Tấn đang khiển trách Lôi Siêu, mắng cậu ta không có tiến bộ, xem công việc như trò đùa, còn định đưa cậu ta đến nước Y học tiếp.
“Tôi vốn chẳng mong cậu có thể đạt được thành tích lớn lao gì, nhưng cậu không thể kéo chân sau tôi được.” Lôi Tấn trầm giọng nói.
“Anh à, em không có kéo chân sau của anh mà! Anh hỏi trợ lý đặc biệt Minh đi, em đâu có gây chuyện cho anh đâu? Ngày nào em cũng quẹt thẻ đi làm!” Lôi Siêu giải thích.
“Cậu không làm gì cả chính là kéo chân sau của tôi đấy. Nhiều năm rồi mà cậu chẳng biết một chữ gì về việc kinh doanh cả, nếu như có một bản kế hoạch vô cùng xuất sắc đáng mong đợi đặt ở trước mặt cậu thì cậu có hiểu được không? Cậu có thể thấy được giá trị của nó không? Ngay cả cơ bản về khứu giác và thị giác kinh doanh cậu đều không có, cậu đến công ty tôi làm gì? Quay về học hành đàng hoàng cho tôi, thành tích không đạt được 100% loại A thì đừng mơ tốt nghiệp!”
“Anh ơi, đừng mà! Anh đưa em đi Châu Phi đào mỏ đi! Em thà lao động chân tay chứ không muốn học đâu! Anh ơi, anh không thể tàn nhẫn như thế!” Lôi Siêu bị hai bảo vệ đưa ra ngoài, mới vừa xuống lầu đã bị một chiếc siêu xe đưa ra sân bay.
Lâm Đạm luôn cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người có chỗ không đúng nhưng nhất thời không bắt được điểm đó đành bỏ qua. Lại thêm mấy phút, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Lôi Tấn vừa chỉnh lại ống tay áo bị Lôi Siêu kéo nhăn dúm vừa hỏi: “Bánh ngọt có ngon không?”
“Rất ngon.” Lâm Đạm vẫn đáp câu trả lời tiêu chuẩn đó.
Lôi Tấn cười khẽ một tiếng, giọng ôn hòa: “Ngon thì gói tất cả mang về đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, tôi cho người để vào tủ lạnh trước.”
“Vâng, cảm ơn Lôi tổng.” Dựa vào thái độ thân thiết của Lôi Tấn, Lâm Đạm biết mình đã được trọng dụng.
Hai người cùng nhau đi vào phòng họp, các cấp cao của công ty và các cổ đông đã tập trung đông đủ, mặt mày nghiêm túc chờ đợi. Đinh Ninh cũng nằm trong số đó, thấy người chủ trì cuộc họp là Lâm Đạm, không khỏi để lộ vẻ kinh ngạc.
Vốn Lôi Tấn định đẩy lưng Lâm Đạm để đẩy cô lên bục, thoáng nhìn thấy cảnh xuân sau lưng cô kịp thời thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, thấp giọng nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ ủng hộ cô hết sức mình.”
“Cảm ơn Lôi tổng.” Lâm Đạm lịch sự gật đầu, thật ra cô không hề lo lắng. Có vẻ như cô đã đối mặt với vô số tình huống khó khăn, đã quen cảm giác bị nhìn chòng chọc.
Cô xoay người, cắm USB vào máy tính.
Nhìn thấy lưng trần vô cùng gợi cảm của cô, người dưới bục khe khẽ xì xầm, còn có người lộ ra ánh mắt da^ʍ tà, trong lòng dán nhãn cho Lâm Đạm —— đây là một người phụ nữ xinh đẹp bò lên bằng thân thể, là có thể chơi tùy thích.
Trong số đó vẻ mặt của Đinh Ninh là kinh thường nhất, từ đầu đến cuối lấy bản thảo ra thiết kế, hoàn toàn không quan tâm nội dung cuộc họp.
Cuối cùng Lôi Tấn cũng cảm nhận được tâm trạng xém tí bị sa thải của Lâm Đạm. Rõ ràng cô có năng lực xuất sắc như thế nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp mà bị nghi ngờ, làm sao mà cô không tức giận đến thế?
“Im lặng!” Hắn lạnh mặt gõ mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm Đinh Ninh: “Làm ơn tắt các thiết bị điện tử, cuộc họp này rất quan trọng!”
Tổng giám đốc đã lên tiếng, Đinh Ninh bất đắc dĩ phải đặt bản vẽ xuống.
Lâm Đạm chậm rãi lên tiếng trong ánh mắt xem thường của mọi người: “Hôm nay tôi muốn thảo luận với mọi người không phải là một ý tưởng hay sáng kiến nhỏ mà là một vụ làm ăn mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ, là một đế chế kinh doanh hoàn toàn mới. Nếu bản kế hoạch của tôi có thể thực hiện thuận lợi, tôi dám cam đoan không đến năm năm, chỉ với GDP của một mình công ty R&R thôi là có thể vượt qua toàn bộ tập đoàn LEI cộng lại. Nếu các vị cảm thấy hứng thú, mời xem cái này…”
Cô gõ bàn phím, bắt đầu trình chiếu và để thư ký phát từng bản kế hoạch xuống. Cô chỉ dùng một câu mở đầu đã thu hút được ánh mắt của mọi người, huống chi phần thuyết trình sau đó của cô có thể nói là vô cùng xuất sắc.
Phòng họp im lặng lạ thường, chỉ có giọng vang dội của một mình Lâm Đạm, bốn mươi lăm phút sau, cô kết thúc bài thuyết trình, chống hai tay lên mặt bàn, bình tĩnh nói: “Mọi người có vấn đề gì có thể nói ra để chúng ta cùng thảo luận.”
Đinh Ninh đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên: “Tôi phản đối kế hoạch của cô! Cái gọi là thời trang nhanh của cô lệch khỏi mục đích sáng tạo ban đầu, là đạo! R&R là một nhãn hiệu thời trang, theo cách nói của cô, cô biến nó thành một nơi toàn tác phẩm rác, cô đây là đang hủy hoại danh dự và nền tảng của công ty!”
“Thân là một nhà thiết kế ưu tú, tôi tưởng ông có khả năng phân biệt được cái gì gọi là đạo, cái gì gọi là bắt chước. Tôi biết tại sao ông phản đối, ông muốn làm người dẫn dắt trào lưu thời trang chứ không phải là người đi theo đúng không? Ông thà tốn hai ba tháng để đoán trước xu hướng quý tiếp theo chứ không muốn tốn nửa tháng ngắn ngủn để sưu tầm các yếu tố thời trang phổ biến nhất làm thành trang phục, bởi vì làm thế ông cảm thấy rất thiếu cảm giác thành tựu, sức sáng tạo của ông sẽ bị nghi ngờ. Nhưng mong ông hiểu rõ rằng, thành tựu của riêng ông không liên quan gì đến công ty cả. Thời trang nhanh là tôi nói có thể kiếm được cho công ty một khoản tiền kếch xù trong thời gian ngắn nhất và giảm rủi ro đến mức thấp nhất, mà ông thì lại định dùng khoản tiền kếch xù và mức rủi ro cao đi xây dựng bản lý lịch của ông. Ý kiến của ông trái với lợi ích của công ty, tôi cảm thấy không đáng nhắc tới nó.” Lâm Đạm thờ ơ nói.
Đinh Ninh giận sôi máu nhưng không tìm được lý do phản bác thích hợp. Đúng thế, bản kế hoạch này của Lâm Đạm quá hấp dẫn, đầy mùi tiền, mà cái gọi là nghệ thuật ông theo đuổi, những người đang ngồi ở đây không hiểu được.
Đinh Ninh vừa bị ép xuống, lại có một cổ đông giơ tay lên: “Định vị sản phẩm của công ty là xa xỉ thế mà cô biến nó thành hàng bình dân, cô cảm thấy thích hợp không? Cô đừng quên LEI là làm gì.”
“Tôi không quên, nhưng cũng mong ông nhớ rằng đây là R&R, không phải LEI.” Lâm Đạm cầm lấy bút lông dầu, vẽ hình oval và hình tam giác lên bảng, chậm rãi nói: “Đây là cơ cấu xã hội của Âu Mỹ, đây là cơ cấu xã hội của Trung Quốc. Ở Âu Mỹ, tầng lớp trung lưu nằm ở giữa hình hình oval, chiếm đại đa số, còn tầng lớp hạ lưu và thượng lưu chỉ chiếm một phần nhỏ, vì bởi vậy hàng xa xỉ và hàng kém xa xỉ một chút có thị trường rất lớn. Tình hình ở Trung Quốc khác với Âu Mỹ, tầng lớp thượng lưu và trung lưu chỉ có hai đến ba trăm triệu người, một tỷ người còn lại thì không tiêu xài cho hàng xa xỉ nổi. Xin hỏi các vị, điều các vị quan tâm nhất khi tiến quân vào thị trường Trung Hoa là gì?”
“Là doanh số, là nhóm người tiêu dùng khổng lồ.” Lâm Đạm khoanh tròn đáy của kim tự tháp, nói năng hùng hồn: “Vậy nên tôi muốn hỏi mọi người, lúc mọi người định nghĩa sản phẩm xa xỉ, chỉ nhắm vào hai ba trăm triệu người tiêu dùng này mà bỏ đi nhóm người tiêu dùng chiếm tỷ lệ cao nhất, mọi người nghĩ thế nào? Tất cả mọi người đều biết RR là công ty con của LEI là dân thường dòng dõi quý tộc, tất nhiên bị một tỷ dân này hấp dẫn và cũng sẽ không vì hai trăm triệu người tiêu dùng này mà gạt bỏ lợi thế tự nhiên, đi con đường gian nan ngược lại?”
Lâm Đạm nhìn mọi người, chậm rãi nói: “Sắp đến 11/11 rồi, sau đó là 12/12, nếu việc phát triển sản phẩm được tiến hành theo kế hoạch của tôi, công ty có thể rút ngắn các công đoạn thiết kế, sản xuất, đưa ra thị trường từ sáu đến chín tháng còn một tháng, thậm chí là nửa tháng, vừa khéo kịp hai ngày lễ mua sắm lớn này. Năm ngoái, chỉ trong một ngày 11/11 mà một cửa hàng quần áo nổi tiếng trên mạng tên là ‘Quất tử vị*’kiếm được 330 triệu; một xưởng quần áo nhỏ tên là ‘Huân’ kiếm được 260 triệu, những số liệu còn lại không cần tôi nói thêm nữa, tôi tin là các vị có thể tìm được trên internet và bản kế hoạch. Các cửa hàng này không có nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, họ khởi nghiệp dựa vào đâu? Dựa vào việc sao chép các thời trang nổi tiếng, bắt kịp xu hướng hiện đại và bán món đồ gì đó thịnh hành.”
*Vị quýt.
Lâm Đạm nhấn mạnh, “Các vị, họ có thể kiếm được hai trăm triệu, ba trăm triệu còn chúng ta kiếm được bao nhiêu? So với họ, chúng ta là đối thủ cạnh tranh quái vật, chúng ta có nhà thiết kế hàng đầu, tài lực hùng hậu, thương hiệu sang trọng nhất, thông tin về thời trang toàn diện nhất và dây chuyền sản xuất lớn nhất, nếu chiếu theo mô hình hiệu suất cao, tốc độ cao, rủi ro thấp này, qua năm đầu là công ty chúng ta có lợi nhuận, nhảy vọt đến năm năm, mười năm, hai mươi năm sau chúng ta sẽ trở thành quái vật ngành thiết kế thời trang. Tôi muốn hỏi các vị một câu, các vị đang do dự vì điều gì? Chẳng lẽ các vị không thích tiền?”
Câu cuối cùng đánh trúng vào điểm yếu của các giám đốc cấp cao và cổ đông. Đúng thế, bọn họ đến Trung Quốc đầu tư là vì kiếm tiền, đến cả một cái xưởng nhỏ còn có thể đạt được thành công to lớn nhờ cách thức đó, tại sao bọn họ không thể?
Không những Lâm Đạm vẽ cho bọn họ một chiếc bánh nướng thơm ngon mà quan trọng là đã có người bắt đầu ăn rìa bánh, chỉ là bọn họ không nhận ra đây là một mô hình kinh doanh vô cùng thành công, hơn nữa hiệu suất hóa năng lực sản xuất.
Hôm nay bọn họ do dự như thế, có khả năng rất lớn rằng ngày mai chiếc bánh này sẽ bị đối thủ cạnh tranh mạnh và lâu dài khác nuốt chửng. Chuyện này liên quan đến thị trường hơn một tỷ người tiêu dùng, là vụ kinh doanh hàng chục tỷ thậm chí trăm tỷ. Đến lúc này, không còn ai quan tâm đến việc Lâm Đạm ăn mặc gợi cảm hay không, khuôn mặt đẹp hay không đẹp, bọn họ kinh ngạc tán thán đầu óc kinh doanh của cô, có người run rẩy vì ánh mắt nhạy bén trong kinh doanh của cô, thậm chí còn có người thở dốc nặng nề nhìn bản kế hoạch của cô đầy mong đợi.
Khát vọng tiền tài bóp nghẹt cổ họng bọn họ, bọn họ thầm tính lợi nhuận mà RR có thể kiếm được trong tương lai ở trong lòng, sau đó hoảng hốt nhận ra, đó quả thật là số tiền mà toàn bộ tập đoàn Lôi thị khó sánh được. Thế mạnh yếu của công ty con và công ty mẹ, trong thoáng chốc đảo ngược lại.
Trong sự im lặng như chết ở đây, Lôi Tấn chậm rãi lên tiếng: “Bây giờ, mời mọi người tiến hành biểu quyết kế hoạch này. Đồng ý thì mời giơ tay lên.”
Sau sự im lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều giơ tay lên, duy chỉ có một mình Đinh Ninh là cắn răng chống cự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp dưới sự ép buộc của mọi người, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm vang lên.