Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 418: Kiêu hãnh và định kiến (19)

Đêm qua Lôi Tấn đã cho người mang video của máy quay lên, hơn nữa còn tiến hành phân tích từng chi tiết, hôm nay đưa trưởng ban bảo vệ lên chỉ diễn thôi. Chuyện này do ai làm, trong lòng hắn biết rõ.

“Đưa thẻ nhớ cho tôi.” Hắn xem lại video đã xem vô số lần đêm qua lại một lần nữa.

Trưởng ban bảo vệ cũng phối hợp diễn với hắn: “Lôi tổng, đoạn video xảy ra vấn đề xuất hiện vào 14:35 ngày hôm qua. Tổng giám đốc nhìn chỗ này đi, hành vi của người này cực kỳ đáng nghi.” Trưởng ban bảo vệ chỉ vào một người phụ nữ đeo kính đen có vóc người khá gầy nói: “Tổng giám đốc nhìn này, cô ta đi qua chỗ làm việc của cô Lâm tận mấy lần, ba lần đầu chỉ giả vờ như lơ đãng nhìn qua không đến gần, lần thứ tư cô ta chạm vào con chuột máy tính của cô Lâm, mở khóa màn hình máy tính, nhìn mấy lần, chưa được nửa phút đã đi rồi; lần thứ năm cô lại quay lại, vờ như đang tìm cô Lâm lấy tài liệu, thấy cô Lâm không có ở đó nên mở máy tính cô ra lần nữa, kiểm tra vài thư mục, không tìm thấy gì lại rời khỏi; lần thứ sáu, tổng giám đốc nhìn kìa, cô ta trực tiếp mở cặp táp của cô Lâm, lấy tài liệu ra…”

Lôi Tấn nhìn màn hình máy tính bằng đôi mắt lạnh băng, người phụ nữ trong màn hình lấy bản kế hoạch của Lâm Đạm ra, lật nhanh xem, ngay sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, giấu tài liệu trong lòng ngực, vội vàng rời khỏi phạm vi máy quay quay đến.

Năm phút sau, cô ta giả vờ bình tĩnh quay lại, nhìn bốn phía xung quanh, nhân lúc mọi người không để ý nhét bản kế hoạch vào cặp táp của Lâm Đạm lại, vội vã rời đi. Ba bốn phút sau, cô ta lại đi ngang qua lần nữa, trong tay ôm một cuộn vải, mượn vải rủ xuống che, thuận tay cầm cặp táp của Lâm Đạm đi, bọc vào trong vải, đi thang máy đến phòng thuốc nhuộm. Do phòng thuốc nhuộm không phải khu vực quan trọng và vì cố gắng bảo vệ sự riêng tư của nhân viên nên bảo vệ chưa lắp máy quay ở đấy, cho nên chuyện phía sau đó không được quay lại.

Hết đoạn này, tất cả nội tình đã rõ ràng, Lôi Tấn vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính như cũ, ánh mắt còn chăm chú hơn trước.

Gần 15:00, Lâm Đạm quay lại, phát hiện cặp táp bị trộm mất, đầu tiên là hỏi một câu, thấy mọi người trong văn phòng đều vờ như không nghe thấy cũng không làm lớn chuyện hay làm khó ai mà nhanh chóng chạy đến phòng điều khiển, nói chuyện đôi câu với một bảo vệ. Tên bảo vệ kia đưa tay ra, hình như định sờ ngực cô nhưng bị cô bắt lấy cổ tay thiếu chút vặn gãy, sau đó cô nhanh chóng rời đi, đứng ở cầu thang không có người im lặng suy nghĩ. Chưa đến hai phút, bỗng nhiên cô lộ ra biểu cảm kiên quyết, sau đó đi thang máy lên thẳng phòng thuốc nhuộm, khi đi vào chiếc váy vẫn còn trắng tinh nhưng khi đi ra chiếc váy bẩn không chịu nổi, trong tay còn xách một chiếc cặp táp đen tuyền.

Cách cô xử lý vấn đề vô cùng bình tĩnh, không hề có một giây nào lâm vào trạng thái giận dữ hay hoảng loạn, bởi vậy có thể thấy được cô là một người giỏi kiểm soát cảm xúc đến cỡ nào. Cô cũng rất thông minh, chỉ dựa vào suy đoán đã tìm được đồ trong thời gian ngắn nhất. Nếu cô tới muộn một chút, laptop và USB bị ngâm lâu trong thùng thuốc nhuộm sẽ không thể sửa được.

Minh Quang Hàn nhìn người phụ nữ dù có rơi vào tình cảnh khó khăn vẫn có thể giữ được đầu óc phán đoán chuẩn xác và thái độ bình tĩnh như cũ trong màn hình, không khỏi chắc lưỡi nói: “Cô ấy cực kỳ xuất sắc!”

Lôi Tấn “Ừ” một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc màn hình như trước.

Trong màn hình Lâm Đạm đã quay lại chỗ ngồi, nhét cặp táp vào ngăn bàn, mặc kệ dáng vẻ của mình chật vật biết bao, cô cầm bút và sổ lên đi vào phòng họp. Dù bị hãm hại như thế, chuyện phải làm cô vẫn làm, hoàn toàn không hề thất thố lấy một giây.

Lôi Tấn ấn con chuột, dừng video vào lúc Lâm Đạm bước vào phòng họp, trầm giọng nói: “Sa thải bảo vệ ngày hôm qua, gọi thực tập thiết kế và Chu Khả Nhi vào.”

Trưởng ban bảo vệ vâng lệnh rời đi, Minh Quang Hàn phụ trách đến bộ phận thiết kế tìm người ngẩn ra, ngờ vực hỏi: “Tại sao gọi Chu Khả Nhi? Chuyện này có liên quan đến cô ấy à?”

“Gọi vào.” Lôi Tấn không giải thích thêm.

Minh Quang Hàn không hỏi nhiều, vội vàng đi xuống.

Lâm Đạm dẫm lên đôi giày cao gót mười centimet màu đỏ đi trên hành lang dài của bộ phận thiết kế, tiếng bước chân cốp, cốp… Giống như đánh vào cái vò vừa vang dội vừa có lực. Người ngồi sau vách ngăn trong suốt đều không kìm lòng được mà nhìn cô mấy lần, một là vì khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, hai là vì dáng người uyển chuyển của cô, ba là vì khí chất mạnh mẽ không gì sánh kịp của cô.

Lâm Đạm đi thẳng lưng, mấy dây vải màu vàng được đính trước ngực cô đung đưa về phía sau lưng của cô, đung đưa, nhẹ nhàng chạm vào bờ mông căng tròn của cô, hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong bộ phim bom tấn thời thượng hấp dẫn nhất. Cô mặc một chiếc váy chết người như thế lên tầng cao nhất, thế mà khi quay về không nhếch nhác chút nào cả, ngược lại còn ung dung tự tại hơn.

Cô đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, suất quá trình chỉ nhìn thẳng phía trước, sau đó lấy một chiếc gương cùng một cây son ra, vừa thong thả lại cẩn thận thoa lên đôi môi xinh đẹp, xong rồi dặm thêm phấn và kẻ lại mắt. Lý Điềm Điềm đứng ở hành lang đối diện, quơ quơ tay với Lâm Đạm, nói cố lên bằng khẩu hình miệng, chọc cho Lâm Đạm bật cười, thoáng chốc khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng tan chảy ra.

Chu Khả Nhi nhìn thấy Lâm Đạm quay về với trạng thái cực kỳ tốt, nhất thời trong lòng có chút hoảng loạn, liếc nhìn Lưu Yến một cái, ngay sau đó hai người người đi trước người đi sau rời khỏi văn phòng, nói chuyện ở cầu thang một lúc. Lúc hai người quay lại thì đúng lúc gặp được trợ lý đặc biệt Minh Quang Hàn, biết tổng giám đốc gọi mình, da đầu không khỏi tê dại.

“Xem đoạn video của máy quay này đi.” Liếc thấy hai người đang nơm nớp lo sợ đi vào, Lôi Tấn chuyển màn hình laptop về phía hai cô.

Bắp chân Lưu Yến run rẩy, Chu Khả Nhi thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Mười phút sau, Lôi Tấn trầm giọng nói: “Xem xong chưa?”

“Xem, xem xong rồi.” Lưu Yến đổ mồ hôi như mưa.

Chu Khả Nhi trầm mặc gật đầu, trong lòng hiểu rõ đạo lý càng nói nhiều càng sai.

Thế nhưng cô ta không nói gì cả, Lôi Tấn đã sớm có quyết định, “Hai cô bị sa thải, lý do sa thải là cạnh tranh không lành mạnh, ăn trộm tác phẩm của đồng nghiệp, không có tiền bồi thường.” Hắn gật đầu với Minh Quang Hàn: “Đưa họ xuống dưới dọn đồ, trông chừng họ đi.”

Dường như Lưu Yến đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hốc mắt hơi ửng hồng, không giải thích. Chu Khả Nhi thì cao giọng chất vấn: “Tổng giám đốc, người trộm cặp táp của Lâm Đạm là Lưu Yến, tại sao tổng giám đốc sa thải tôi? Chuyện này không liên quan đến tôi, tổng giám đốc không tin có thể hỏi Lưu Yến! Lưu Yến, cô lại đây nói…” Cô ta đưa tay ra kéo cánh tay của Lưu Yến.

Lưu Yến chưa mở miệng, Lôi Tấn đã không nhịn được cắt ngang lời cô ta: “Cô ấy chỉ là thực tập thiết kế, ngày hôm qua cũng không trình bày kế hoạch thiết kế, không có quan hệ cạnh tranh với Lâm Đạm, cô ấy không cần phải đi trộm tác phẩm của Lâm Đạm. Nói cách khác, cô ấy làm như vậy rất có khả năng là bị ai đó xúi giục. Mà cô là trưởng nhóm nhóm hai, cô hoàn toàn có thể sai khiến cô ấy. Huống chi, nếu cô ấy cảm thấy Lâm Đạm tạo thành sự uy hϊếp đối với cô ấy, sau khi thấy bản thảo thiết kế của Lâm Đạm có thể tiêu hủy ngay, tại sao phải mang đi vài phút rồi trả về? Cô ấy mang nó đi làm gì? Là đưa cho cô đánh giá chăng? Nhìn thấy bản thảo thiết kế này, cô nhận thấy sự uy hϊếp của Lâm Đạm, vì để hoàn toàn hủy đi cơ hội lên bục trình bày của Lâm Đạm, ngay cả laptop của Lâm Đạm cũng bị phá hỏng luôn nhỉ?”

Giọng điệu của Lôi Tấn mang nghi vấn nhưng ánh mắt lại lộ ra sự lạnh lẽo và chắc chắn.

Mặt Chu Khả Nhi trắng như tờ giấy nhưng nói hết sức kiên quyết: “Lôi tổng, tất cả đều là suy đoán của tổng giám đốc thôi, tổng giám đốc không có chứng cứ.”

“Đúng vậy, tôi không có chứng cứ nhưng công ty là của tôi, tôi không cần chứng cứ. Cô có thể đi rồi.” Lôi Tấn đã sớm định tội Chu Khả Nhi trong lòng. Người hiểu hắn đều biết hắn chính là người ngạo mạn tự cao lại thích làm theo ý mình, chuyện hắn đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, mà Lâm Đạm là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Chu Khả Nhi giãy giụa chút hơi tàn nói: “Tổng giám đốc không thể như thế được, tổng giám đốc không có chứng cứ, đây là vu khống!” Nếu RR đuổi cô ta với lý do căn cắp tác phẩm của đồng nghiệp, cô ta khó mà có chỗ đứng trong giới thời trang. Vết nhơ này là vết thương trí mạng đối với nhà thiết kế, sẽ không ai chịu hợp tác với kẻ trộm cả, thiết kế chính là tác phẩm gốc, tác phẩm gốc ghét nhất là ăn cắp bản quyền và sao chép, cô ta gần như bị đưa vào đường cùng.

“Nếu cô cứ đòi chứng cứ, cô tốn bao nhiêu tiền bịt miệng cô ấy, tôi ra gấp đôi để cô ấy khai, tôi còn có thể kiểm tra tài khoản riêng của hai người, như vậy được chứ?” Lôi Tấn chỉ chỉ Lưu Yến, thái độ rất thờ ơ, sau đó nhìn Minh Quang Hàn, lạnh lùng nói: “Cô ta muốn chứng cứ, cậu đi tìm cho cô ta xem đi.”

“Vâng, boss.” Minh Quang Hàn mỉm cười đưa Lưu Yến đi.

Chân Chu Khả Nhi mềm nhũn, phải vịn ghế để đứng vững, run giọng nói: “Lôi tổng, không cần phải kiểm tra, tôi lập tức xuống dưới dọn đồ. Tôi đi ngay đây.”

Lôi Tấn cầm văn kiện lên xem, đến cái liếc nhìn cũng lười bố thí cho cô ta. Đối xử với người lòng dạ xấu xa, trước giờ hắn đều dùng thái độ này, còn Lâm Đạm là lần duy nhất hắn nhìn nhầm.

Lâm Đạm trang điểm lại vô cùng xinh đẹp, đang định mở máy tính ra sửa bản kế hoạch lại lần cuối cùng, nhìn thấy Chu Khả Nhi đã quay lại, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, sau lưng còn có hai bảo vệ đi theo. Bọn họ nhìn chằm chằm cô ta thu dọn đồ như hổ rình mồi, còn kiểm tra từng vật phẩm giấy và USB, đề phòng cô ta ăn cắp bí mật của công ty.

Nhìn thấy chiến trận này, tất cả người của nhóm hai đều trợn tròn mắt, ngay cả Lôi Siêu vừa mới đi vào văn phòng cũng giật nảy mình, ngờ vực nói: “Cô sao vậy, giống như tội phạm đang bị giam dữ thế?”

Chu Khả Nhi cắn môi, đến một câu cũng không dám nói. Minh Quang Hàn đi ở phía sau theo kịp đến, cười híp mắt nói: “Cô Chu có liên quan đến việc trộm cắp tác phẩm của người khác, đã bị công ty sa thải. Trưởng bộ phận Lôi. Boss mời cậu đi lên một chuyến, cậu đi theo tôi thôi nhỉ?”

Vốn Lôi Siêu còn muốn hỏi thêm mấy câu, vừa nghe nói anh họ gọi mình, da đầu lập tức tê rần, run rẩy đi theo Minh Quang Hàn rời khỏi văn phòng.

Đi ngang qua khu làm việc của Lâm Đạm, Minh Quang Hàn đặc biệt ôn hòa lịch sự nói: “Cô Lâm, tổng giám đốc bảo cô từ từ chuẩn bị, đừng vội, dù có bao lâu tổng giám đốc cũng chờ được.”

Lâm Đạm đang định chuẩn bị sửa lại bản kế hoạch gật đầu, không nói gì thêm.

Chân trước đoàn người mới vừa đi, sau lưng Lưu Yến cũng quay lại, sau khi thu dọn đồ đạc xong thì chạy đến bên cạnh Lâm Đạm, cúi đầu thật sâu: “Thật xin lỗi chị Lâm, em xin lỗi chị, là do Chu Khả Nhi bảo em đi trộm cặp táp của chị. Thật sự rất xin lỗi.”

Hai bảo vệ đưa cô ta ra khỏi tòa nhà RR, từ đầu đến cuối Lâm Đạm chưa hề nói câu tha thứ nào, biểu cảm cũng vô cùng bình thản. Tổn thương đã gây ra, không phải một hai câu “Xin lỗi” là có thể xí xóa.

Nhìn hai chỗ trống, thoáng cái văn phòng nổ tung, có điều mọi người bàn tán thì bàn tán nhưng không ai dám nhìn sang Lâm Đạm. Đến bây giờ, bọn họ hoàn toàn lĩnh hội được thái độ của cấp cao công ty, Lâm Đạm đã thể hiện được thực lực của mình, đối lập với cô, Chu Khả Nhi đã bị vứt bỏ, huống chi thủ đoạn cạnh tranh của cô ta quả thật khiến người ta buồn nôn mà!