Minh Quang Hàn tự mình đi pha cà phê cho Lâm Đạm, mới bước ra từ phòng pha cà phê thì gặp phải Lý Điềm Điềm trông hết sức lo lắng.
“Chị Lâm vào rồi ạ?” Lý Điềm Điềm túm chặt cánh tay cậu ta, giọng điệu nôn nóng.
“Vào từ lâu rồi. Sao, quan hệ giữa em với cô ấy rất tốt à?”
“Cô ấy là chị của em, anh nói xem quan hệ có tốt không? Lôi tổng thấy chưa?”
Minh Quang Hàn biết Lý Điềm Điềm đang nói cái gì, lắc đầu nói: “Tạm thời chưa phát hiện. Sao cô ấy mặc như thế được vậy?”
“Em cũng không biết nữa!” Lý Điềm Điềm chán nản ngã người dựa lưng vào băng ghế dài. Lục tục có người đi tới chào hỏi cô ta, thái độ cực kỳ thân thiết nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm văn phòng của tổng giám đốc văn phòng, lòng thấp thỏm không yên.
Minh Quang Hàn lắc đầu, mang cà phê vào văn phòng, cài chốt cửa lại, loáng thoáng nghe thấy người bên phòng thư ký cười đùa nói: “Mọi người đoán lần này cô ta có bị tổng giám đốc sa thải thẳng không? Cô ta không phải đến trình bày bản kế hoạch thiết kế mà là vẫn còn cái suy nghĩ xấu xa đó, lại tới quyến rũ đàn ông. Có kiểu người đẹp nào mà tổng giám đốc chưa gặp qua, làm sao có thể bị mắc bẫy bởi thủ đoạn thấp kém đó của cô ta?”
“Mấy người nói ít vài câu được không, chị Lâm không phải người như mọi người nghĩ đâu!”
Giọng nói giận dữ của Lý Điềm Điềm bị cánh cửa vừa dày vừa nặng ngăn cách. Minh Quang Hàn đặt ly cà phê xuống trước mặt Lâm Đạm, ngạc nhiên phát hiện tổng giám đốc vẫn đang xem bản kế hoạch nọ, đôi mày khi thì cau chặt khi thì giãn ra, cuối cùng hoàn hoàn đắm chìm trong đó. Như vậy xem ra, bản kế hoạch của Lâm Đạm rất tốt, nếu không chỉ vài phút thôi đã bị tổng giám đốc ném vào máy hủy giấy.
“Cảm ơn.” Lâm Đạm lịch sự gật đầu, dáng vẻ uống cà phê vừa xinh đẹp vừa thoải mái.
Lôi Tấn bớt thời chút thời giờ nhìn cô một cái, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Có muốn ăn bánh ngọt không? Chỗ tôi có bánh ngọt Black Forest.”
Lâm Đạm đang định xua tay từ chối thì đột nhiên cô thay đổi ý định: “Vậy thì cho tôi phần đi.” Đây là món ưa thích của nguyên chủ, nhưng khi Lâm Đạm nếm thử thấy mùi vị nó rất ngon, vì thế cũng thích, gần đây còn học cách làm bánh ngọt kiểu Tây.
Khóe miệng Lôi Tấn cong lên ngoái đầu lại nhìn Minh Quang Hàn.
Trợ lý đặc biệt Minh ngầm hiểu, lập tức đi đến góc văn phòng, đẩy một cánh cửa ngầm tích hợp với tường đi vào phòng nghỉ chuyên dụng của tổng giám đốc, lấy một chiếc bánh Black Forest từ tủ lạnh ra.
Mấy ngày gần đây, tổng giám đốc thích món bánh ngọt này một cách khó hiểu, hắn luôn chuẩn bị sẵn một phần trong tủ nhưng không ăn, buổi tối ngày hôm trước vừa vứt đi, sáng ngày hôm sau đã bổ sung cái mới.
Minh Quang Hàn không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, không thích ăn thì đừng mua, cái này không phải rất lãng phí sao? Nhưng hôm nay, lúc cậu ta đặt bánh ở trước mặt Lâm Đạm, nhìn cô cầm lấy cái thìa nhỏ múc một ít bỏ vào miệng, đôi mắt hoa đào vui vẻ nheo lại, lộ ra vẻ hưởng thụ, cậu ta lóe lên một ý nghĩ quái quỷ —— chẳng lẽ tổng giám đốc chuẩn bị bánh ngọt cho người phụ nữ này? Không lẽ hắn vẫn luôn đợi cô đến thăm?
Minh Quang Hàn thờ thẫn quay lại chỗ ngồi thì nghe thấy tổng giám đốc trước giờ trầm mặc kiệm lời bỗng nhiên lên tiếng: “Ngon không?”
Minh Quang Hàn đấy gọng kính trên sống mũi, giấu đi sự kinh ngạc của mình. Lâm Đạm cũng sửng sốt một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Cực kỳ ngon.”
“Món này đặt từ tiệm Tisserie Sadaharu Aoki của nước R, mỗi sáng đều vận chuyển đến đây bằng máy bay chuyên dụng, bảo đảm mới.” Lôi Tấn kiên nhẫn giải thích.
“Thật không, khó trách mùi vị độc đáo thế.” Lâm Đạm mỉm cười lịch sự, ánh mắt nhìn Lôi Tấn mang theo mấy phần nghi ngờ. Chắc là tâm trạng hôm nay của người này rất tốt nhỉ? Giọng điệu không lạnh lùng chút nào, ánh mắt cũng có chút ấm áp, khác hoàn toàn với ấn tượng lần đầu gặp trong ký ức của cô.
Không, có lẽ là do hắn nhận thấy giá trị của bản kế hoạch này, cho nên thay đổi thái độ với với mình? Lâm Đạm mới vừa nghĩ đến đây đã thấy Lôi Tấn dặn dò Minh Quang Hàn: “Gọi tất cả cấp cao đến tầng cao nhất, tôi muốn mở một cuộc họp quan trọng. Còn nữa, dời lại tất cả lịch trình ngày hôm nay của tôi đi.”
Lôi Tấn đặt bản thảo xuống, nhìn Lâm Đạm không chớp mắt, thận trọng nói: “Cô Lâm, lát nữa cô chủ trì cuộc họp, cô có chắc cô thuyết phục được tất cả mọi người không?”
“Chắc chứ.” Lâm Đạm kiên định gật đầu. Cô không ngờ Lôi Tấn lại là nguời mạnh mẽ quyết đoán như thế, khi nhận được bản kế hoạch, lập tức triển khai nó ngay trong ngày không chút chần chờ. Đến bây giờ cô mới thừa nhận rằng ngoại trừ thành kiến với phái nữ thì Lôi Tấn quả thật là một lãnh đạo có những phẩm chất mà người đứng đầu nên có đó chính là táo bạo, quả quyết, dám mạo hiểm, dám sáng tạo, dám tuyển dụng những người tài giỏi đặc biệt.
Lôi Tấn đưa bản kế hoạch cho Minh Quang Hàn người mà tim phổi đang nhốn nháo vì tò mò, nghiêm túc nói: “Cậu cũng xem đi, học hỏi cho tốt.”
Minh Quang Hàn lập tức mở bản kế hoạch ra, chỉ nhìn một đoạn ngắn trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Anh ta sinh viên ưu tú tốt nghiệp tại trường kinh doanh Harvard, tất nhiên liếc qua một cái là có thể hiểu được giá trị của bản kế hoạch này. Nó đưa các khái niệm về Internet và big data vào lĩnh vực thiết kế, lật đổ hệ thống ngành thiết kế cũ, một lần nữa thiết lập lại một ngành thiết kế hiệu suất cao, tốc độ cao, chất lượng cao, giảm rủi ro, giảm chi phí, mức tiêu thụ thấp. Cô dùng một đống các số liệu chi tiết chính xác để chứng minh tính khả thi của bản kế hoạch và xem xét đầy đủ tình hình trong nước của Trung Quốc, có thể nói nắm chặt lấy tất cả các cơ hội có ở trước mắt.
Nếu R&R được quản lý theo mô hình mới được đề cập trong bản kế hoạch này, thì không cần phải tổ chức cuộc họp thiết kế sản phẩm mới, so với bản kế hoạch này với các kế hoạch thiết kế ngày hôm qua được chọn đều như giấy vụn. Nó quá táo bạo và quá xuất sắc, có thể nói là vĩ đại nhất luôn!
Minh Quang Hàn đưa mắt nhìn vào bản kế hoạch thiết kế của Lâm Đạm, ánh mắt khen ngợi và ngạc nhiên như nhìn thấy điều gì đó vô cùng tuyệt vời.
Cái gì mà gọi là bình hoa, có sắc mà không có đầu óc chẳng qua đều là thành kiến của người đời mà thôi! Nếu Lâm Đạm mà là bình hoa, Minh Quang Hàn không biết trên thế giới có còn được gọi là thông minh hay không. Vẻ ngoài cô có bao nhiêu đẹp thì bên trong cô càng giàu tri thức bấy nhiêu, điều này hoàn toàn thay đổi ấn tượng của anh ta về cô.
“Tổng giám đốc, tôi lập tức liên lạc với các giám đốc điều hành cấp cao.” Minh Quang Hàn lấy điện thoại ra mau chóng gọi điện.
“Gọi cả các cổ đông lớn đến luôn đi.” Lôi Tấn nói thêm.
Chuyện này là thật đây này! Một tiếng trước, chắc chắn Minh Quang Hàn không tin rằng R&R sẽ trải qua chấn động lớn như thế, mà chấn động long trời lở đất này là do Lâm Đạm mang đến. Nếu bản kế hoạch của cô có thể thuyết phục được tất cả người tham dự cuộc họp, qua hôm nay, cô sẽ một bước lên mây. Trong ba tháng từ trợ lý thiết kế leo lên vị trí giám đốc thiết kế, vụ cá cược này cô chỉ tốn có vài ngày đã thắng, có ai mà ngờ được? Không ai tưởng tượng được!
Minh Quang Hàn vội vã ra khỏi văn phòng, bảo các còn lại liên lạc với các giám đốc điều hành và cổ đông.
“Mời bọn họ đến đây ngay, cuộc họp lần này vô cùng quan trọng.” Giọng Minh Quang Hàn loáng thoáng vang lên ở ngoài cửa, còn người khởi xướng là Lâm Đạm thì chẳng hề ngoái đầu lại nhìn cậu ta, cũng không hoảng loạn trước trận chiến lớn này.
Cô vẫn đang ăn bánh Black Forest, ăn từng miếng nhỏ, cái lưỡi màu hồng liếʍ kem chocolate và liếʍ luôn một chút son môi màu đỏ thắm.
Lôi Tấn nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp như đóa hoa của cô, khi nói giọng điệu vô cùng trầm thấp: “Tại sao ngày hôm qua không lên trình bày kế hoạch thiết kế?”
Lâm Đạm đặt thìa xuống, thẳng thắn nói: “Cặp táp của tôi bị ai đó ném vào thùng thuốc nhuộm, tất cả tài liệu đều bị hỏng.”
Lôi Tấn hơi gật đầu, sau đó bảo Minh Quang Hàn đến chỗ bảo vệ lấy video máy quay, “Tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô.” Hắn nghiêm túc nói.
“Cảm ơn Lôi tổng.” Lâm Đạm đứng lên, thái độ tự nhiên thoải mái nói: “Lát nữa tôi phải chủ trì cuộc họp, tôi xin phép đi trang điểm lại.”
“Cô đi đi, tôi đợi cô ở phòng họp.” Lôi Tấn cầm tách cà phê lên, vờ như không để ý xua tay.
Vậy nên Lâm Đạm xoay người lại, để lộ phần lưng mịn màng, sợi dây màu vàng xỏ ngọc trai tinh xảo màu trắng rũ dưới cổ cô đua đưa qua xương bướm của Lâm Đạm, cuối cùng nhẹ nhàng dán sát vào đường khâu bên hông gợi cảm của cô. Cô mặc một chiếc váy hở lưng, phía trước kín đáo nhưng phía sau thì lộ ra hết cảnh xuân, đẹp không tả được.
Ngón tay Lôi Tấn run lên, thiếu chút nữa hất đổ cả cốc cà phê lên người mình, thoáng chốc khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng, tay chân hết sức luống cuống. Hắn vội vàng đặt cốc xuống, đặt nắm tay bên môi, không ngừng ho khan.
Lâm Đạm kéo cửa ra, xoay người lại, chậm rãi nói: “Lôi tổng, tôi mặc thế này không sao chứ?”
Lý Điềm Điềm vội vã đứng lên, lòng nóng như lửa đốt nhìn Lâm Đạm. Trong mắt các trợ lý còn lại cũng lộ ra vẻ hãi hùng, có vẻ như không ngờ rằng Lâm Đạm dám hỏi câu này trước mặt tổng giám đốc. Cô muốn bị đuổi à?
Đến lúc này, cuối cùng Lôi Tấn cũng hiểu được hành động của Lâm Đạm. Cô đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, với cả đang trả thù sự độc đoán và thành kiến của hắn lúc trước. Cô biết, một khi Lý Điềm Điềm mang bản kế hoạch đến, chắc chắn hắn sẽ cho gọi cô, cho nên cô cố ý mặc chiếc váy vô cùng gợi cảm thế này, dùng năng lực xuất sắc của mình nói với hắn —— Anh nhìn đi, tôi muốn mặc thế nào thì mặc thế đó, dù anh không thích cỡ nào cũng phải nhịn cho tôi!
Lôi Tấn đỡ trán, mỉm cười nặng nề.
“Không sao, cô mặc như thế rất đẹp.” Hắn ngừng cười, đứng lên, tự mình đưa Lâm Đạm đến cửa thang máy.
“Cảm ơn tổng giám đốc đã khen.” Cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Đạm cũng dịu đi một chút, vẫy tay với Lý Điềm Điềm nói: “Điềm Điềm, chúng ta đi thôi.”
“À à, vâng.” Lý Điềm Điềm ngơ ngác đi vào thang máy, không rõ hiện tại là tình huống gì.
Lôi Tấn nhìn cửa thang máy đóng lại, cuối cùng không nhịn được bật cười rộ lên. Chúa ơi, tại sao trong lần gặp đầu tiên hắn bỏ qua một Lâm Đạm đáng yêu thế này?
Tổng giám đốc cười tươi vô cùng đẹp trai, gần như làm tan biến hoàn toàn cảm giác xa cách và kiêu ngạo chôn sâu trong xương máu hắn. Các trợ lý đặc biệt chưa từng thấy vẻ mặt đó của hắn sợ đến ngớ người ra, sau đó nhận ra rằng —— Lâm Đạm sắp trở mình! Cô mặc như thế không hề bị tổng giám đốc chê mà còn được tổng giám đốc khen thật lòng, đây là mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Rốt cuộc cô làm gì trong văn phòng thế? Hạ cổ tổng giám đốc chăng? Người sáng suốt vừa nhìn qua là biết cô mặc như thế vì tổng giám đốc, cô đang câu dẫn hắn, tại sao tổng giám đốc không đuổi việc cô mà còn ưu ái?
Không đợi mọi người suy nghĩ sâu xa thêm, Minh Quang Hàn đã đưa trưởng ban bảo vệ lên tới tầng cao nhất, trong tay còn cầm một cái thẻ nhớ. Tài liệu quan trọng như thế của Lâm Đạm thiếu chút nữa bị phá hỏng hết, nếu vì vậy mà Lâm Đạm lạnh lòng, xin việc ở công ty khác, R&R không chỉ tổn thất một nhà thiết kế tài năng mà còn tổn thất một đế chế kinh doanh hàng chục tỷ! Đầu sỏ ở phía sau phải bị trừng phạt nghiêm khắc!