Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 416: Kiêu hãnh và định kiến (17)

Mới đầu Lâm Đạm muốn ở lại R&R là vì tiền lương 28.000 tệ mỗi tháng, sau đó là vì suy nghĩ không chịu thua thiệt trong lòng. Cô không muốn mình giống như lính đào ngũ ảo não rời khỏi chiến trường này. Đúng vậy, đối với cô mà nói, R&R đã biến thành một chiến trường, cô không chỉ phải đánh bại chính mình, còn phải đánh bại đám người khinh miệt cô, xa lánh cô, hãm hại cô ở xung quanh.

“Lôi tổng, xin tổng giám đốc cho tôi mười phút chuẩn bị, tôi cần phải in một ít tài liệu.” Lâm Đạm đặt cặp táp xuống, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

“Được thôi.” Lôi Tấn nhìn đồng hồ, giọng nói rất dịu dàng: “Tôi đợi cô ở trên tầng cao nhất, mười phút đủ chứ?”

“Đủ rồi.” Lâm Đạm lấy USB ra cắm vào máy tính, sau đó ngồi xuống tiến hành sửa lại một lần nữa. Cô chỉ nhìn Lôi Tấn lúc hỏi, sau đó tất cả tinh thần đều đặt trên bản kế hoạch. Cô đầu tư bao nhiêu tâm huyết vào bản kế hoạch này Lôi Tấn rõ hơn ai hết, gần như ngày nào cô cũng sửa lại nó, liên tục thêm các loại số liệu vào, dần biến nó từ một bộ khung nhìn thì to lớn cấu tạo phức tạp thành mục tiêu có thể đạt được trong một phát bắn.

Lôi Tấn nhìn cô thật kỹ, rồi gật đầu với các nhà thiết kế khác, chậm rãi rời khỏi bộ phận thiết kế. Trong lúc vội vàng thậm chí hắn còn quên hoàn thành cái cớ mình cố tình tiếp cận Lâm Đạm.

Minh Quang Hàn nhỏ giọng nhắc nhở: “Boss, boss chưa thông báo tin trình bản thảo thiết kế lần hai cho người nhóm một.”

Lôi Tấn đã đứng ở cửa thang máy lơ đễnh nói: “Cậu đi một chuyến đi.”

“Vâng.” Minh Quang Hàn đưa tổng giám đốc lên thang máy, xong rồi mới đi đến văn phòng nhóm một, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cậu ta cho rằng tổng giám đốc ở công ty suốt đêm mục đích là vì để sáng sớm tới gặp Lý Điềm Điềm, nhưng sự thật nói cho cậu ta không phải như thế. Cậu ta cho rằng tổng giám đốc cực kỳ coi trọng lần nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới này, nếu không sẽ không cố tình đi một chuyến giục mọi người trình bản thảo thiết kế lên. Nhưng mà từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn căn bản không xem bất kỳ bản thảo của nhà thiết kế nào cả, bao gồm cả tác phẩm của Đinh Ninh.

Tóm lại tổng giám đốc đang suy nghĩ gì vậy? Hắn thà đợi suốt buổi tối trong văn phòng đơn sơ này, muốn nhìn thấy thấy ai đây? Chẳng lẽ là bình hoa kia? Nghĩ đến đây, Minh Quang Hàn không khỏi lắc đầu bật cười.

Sau khi biết tin, phản ứng của người nhóm một vô cùng hờ hững. Thực lực của bọn họ mạnh hơn nhóm hai nhiều, tác phẩm của các nhà thiết kế chính đã được chọn, có cơ hội thứ hai không không không sao cả. Các thực tập thiết kế tự biết bản thân không đủ năng lực nên không có ý định đi làm xấu mặt mình.

Vì vậy dáng vẻ vô cùng kích động của Lý Điềm Điềm hết sức gai mắt. Lý Điềm Điềm thấy Minh Quang Hàn đến cửa cầu thang không có người, liền bước nhanh đến hỏi: “Đại bá tổng thật sự quyết định cho mọi người thêm một cơ hội nữa à? Hôm nay vẫn có thể trình bản thảo thiết hơn nữa còn giao đổi 1:1 với tổng giám đốc ư?”

“Đúng thế, sao em vui vậy? Chẳng lẽ em còn có bản kế hoạch thiết kế thứ hai?” Minh Quang Hàn dở khóc dở cười nhìn cổ tay mình bị nắm chặt. Cô nhóc này mạnh ghê, bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế nhỉ?

“Á a a a! Em biết ngay là biết trời không tuyệt đường của con người mà! Đại bá tổng luôn sáng suốt mà, quyết định này của đại bá tổng thật thần kỳ!” Lý Điềm Điềm tiện tay đẩy Minh Quang Hàn đến cầu thang, qua loa nói: “Anh quay về đi, giờ em có việc gấp rồi.”

Minh Quang Hàn bị đẩy lảo đảo người, lúc quay đầu lại thì cô nhóc đã chạy mất dạng, bởi vậy có thể thấy được lòng cô ấy vội cỡ nào. Rốt cuộc hôm nay làm sao vậy? Một người trúng tà, bây giờ có người thứ hai xuất hiện sao?

Lý Điềm Điềm hùng hổ chạy vào văn phòng nhóm hai, quả nhiên nhìn thấy chị Lâm đang đứng in tài liệu trước máy photocopy. Bản kế hoạch đã chuẩn bị xong, bản kế hoạch đã bấm ghim ngay ngắn, còn đóng cả bìa, từng tờ bản thảo thiết kế trượt ra khỏi chỗ in của máy photocopy, màu sắc sặc sỡ, ý tưởng táo bạo và tinh tế thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Nghe nói Lâm Đạm muốn đệ trình bản kế hoạch thiết kế, liên tục có người chạy tới lật xem. Mới đầu bọn họ không để ý lắm, sau khi nhìn kỹ thì rối rít lộ ra vẻ không dám tin trong mắt. Hóa ra đây mới là trình độ thật của Lâm Đạm, tại sao ngày hôm qua cô không trình bản kế hoạch lên? Nếu hôm qua cô lên trình bày, tất cả mọi người sẽ trở thành nền cho cô, bao gồm Chu Khả Nhi và tổng thanh tra Đinh. Trình độ này đã vượt xa các nhà thiết kế đứng đầu trong nước, từng tờ bản kế hoạch chói lọi cho bọn họ thấy những tinh túy của thời trang và lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của sự đẹp đẽ, bọn họ tiếp xúc rất nhiều với nghệ thuật nhưng có thể ứng dụng vào thực tế và có mặc được không mới là điều khó nhất.

Người ở bộ phận thiết kế đều là người đã học qua thiết kế thời trang, nếu không có thẩm mỹ, sớm đã bị đào thải khỏi ngành này, làm sao có thể vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng, cuối cùng được R&R nhận? Bọn họ biết rõ, hôm nay, chỉ cần Lâm Đạm mang theo bản thảo thiết kế này bước lên tầng cao nhất, chắc chắn cô sẽ trở người được chọn, kết quả này không đáng mong chờ chút nào!

Chẳng trách ngày hôm qua máy tính và bản kế hoạch của cô bị ai đó vứt đi, đây là có người gạt bỏ đối thủ mạnh trước! Mọi người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, cuối cùng kiềm đáy lòng dậy sóng, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi.

Lâm Đạm nhìn bản thảo đang in, thật ra cô vẫn luôn im lặng quan sát biểu cảm của từng người. Người của nhóm hai mang tâm lý tò mò lục tục đến xem bản thảo của cô, ngoại trừ một thực tập thiết kế tên là Lưu Yến và Chu Khả Nhi. Tại sao hai người họ không tới? Là khinh thường hay đã xem rồi?

Liếc thấy khuôn mặt tái mét của Chu Khả Nhi và vẻ chột dạ thấp thỏm của Lưu Yến, Lâm Đạm đã hiểu ra nhưng việc quan trọng nhất lúc này là đi đến tầng cao nhất trình bày kế hoạch thiết kế, những việc khác để sau.

Mang theo một xấp tài liệu dày đã sửa lại, Lâm Đạm cởϊ áσ măng tô ra, chuẩn bị lên tầng cao nhất thì thấy Lý Điềm Điềm vọt vào văn phòng giống như cơn lốc nhỏ, hét lên: “Chị Lâm, tin tốt tin tốt! Mau mau mau, đi lên tầng cao nhất thôi, chị còn cơ hội này!”

“Chị biết rồi, em về làm việc đi.” Lâm Đạm vỗ vai Lý Điềm Điềm.

Phía sau hai người vang lên hết tiếng hít vào hết đợt này đến đợt khác, dường như cả văn phòng đều như nhìn thấy quỷ.

Chợt khuôn mặt xanh mét của Chu Khả Nhi khôi phục lại màu hồng hào, ra vẻ lo lắng nói: “Lâm Đạm, cô mặc thế này mà đi gặp Lôi tổng à?”

“Đồ tôi mặc có vấn đề sao?” Lâm Đạm không quay đầu lại mà đi thẳng đến cửa thang máy.

Lý Điềm Điềm quái gở nói: “Đúng vậy, đồ chị Lâm của tôi mặc có vấn đề gì sao? Bọn cô ghen tỵ với vóc dáng hoàn hảo của chị ấy à?” Thế nhưng khi Lý Điềm Điềm nhìn ra phía sau lưng Lâm Đạm, thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỳ xuống đất.

“Chị, chị, chị đừng có thế! Chị mau về thay bộ khác đi!” Lý Điềm Điềm vô cùng lo lắng chặn cửa thang máy, đáng tiếc chậm một bước, thang máy đã bắt đầu đi lên tầng cao nhất, tầng bảy, tầng tám, tầng chín, tốc độ cực kỳ nhanh.

“Chị à, trong lòng chị nghĩ quẩn đến cỡ nào mà chị mặc được như thế vậy!” Lý Điềm Điềm chán nản bất lực đánh vào cửa thang máy đóng chặt.

Chu Khả Nhi ung dung đi tới, “Đừng hét nữa.” Cô ta vén mái tóc dài qua một bên, khẽ cười nói: “Đợi chị Lâm cô bị Lôi tổng đánh văng ra ngoài đi. Thích đi đường tắt thì cả đời cũng chỉ có thế.”

Những nhà thiết kế còn lại rối rít lắc đầu, dường như rất lấy làm tiếc, nhưng có bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm vì diệt được kẻ địch thì chỉ có bọn họ biết. Bọn học đã xem bản thảo thiết kế của Lâm Đạm nên bọn họ cảm giác được áp lực rất lớn.

“Xí! Đảm bảo chị Lâm sẽ đi xa hơn cô.” Lý Điềm Điềm phỉ nhổ, sau đó vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng sẽ bảo vệ chị Lâm!

Thang máy đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc, thư ký ngồi ở cửa đã được dặn dò từ trước nên không cản Lâm Đạm lại, mặc dù cô ta rất muốn làm như vậy. Xa cách mấy ngày, tầng cao nhất vẫn cảnh tượng bận rộn nhất ấy, liên tục có thư ký cầm văn kiện đến xin ý kiến của tổng giám đốc, còn có mấy đối tác đợi ở phòng khách.

Tất cả người đi qua đi lại đều là những gương mặt Lâm Đạm quen thuộc nhưng không có khuôn mặt hòa nhã nào. Nhìn thấy cô, bọn họ đều bị lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, sau đó là vẻ ghét cay ghét đắng. Lúc cô đi qua, bọn họ sẽ ngoái đầu lại nhìn, vốn định bàn tán mấy câu nhưng bị cách ăn mặc của cô làm trố mắt. Người này thật sự không sợ chết mà, hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến giới hạn của Lôi tổng!

“Lôi tổng đã chờ cô lâu lắm rồi, mời vào.” Minh Quang Hàn tự mình mở cửa cho Lâm Đạm, nhìn thấy sau lưng cô, con ngươi không khỏi mở to. Cậu ta đứng ở cửa một lúc lâu mới theo vào trong, ngồi xuống vị trí của mình, nỗi lòng khó mà dằn lại. Là trợ lý đặc biệt, văn phòng của anh ta và tổng giám đốc thông với nhau.

Lôi Tấn đã sớm nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cốp, cốp, vừa nhẹ nhàng đúng nhịp vừa uyển chuyển. Hắn lập tức cầm lấy văn kiện xem, vờ như mình đang bận là việc không hề chờ đợi, cho đến khi Lâm Đạm đi đến trước bàn làm việc lịch sự chào hỏi, hắn mới ngẩng đầu nhìn cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng bó sát, cổ tròn, tay dài, ôm sát mông, váy đuôi cá dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân dài thẳng, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, đế giày thì màu đỏ, trông rất rực rỡ khiến cho chiếc váy trang nhã của cô sống động hơn.

Đúng thế, từ trước đến giờ cô rất chú trọng lối ăn mặc, dù là ở nhà cũng không lơ là, hơn nữa đặc biệt thích kiểu váy bó sát có thể tôn đường cong hoàn hảo của cơ thể cô ra. Cơ thể của cô vô cùng đẹp, cô cũng không keo kiệt khoe ra.

Lôi Tấn thu lại ánh mắt gần như là tham lam của mình, ôn tồn nói: “Mời ngồi.”

“Cảm ơn Lôi tổng cho tôi cơ hội, trước khi xem kế hoạch thiết kế của tôi, tôi muốn mời Lôi tổng xem bản hoạch này trước. Không gạt Lôi tổng, tất cả kế hoạch thiết kế của tôi đều dựa vào bản kế hoạch này, quả thật tôi rất có dã tâm, điểm này tôi cần phải thừa nhận, nhưng thứ tôi muốn thay đổi hông phải tình trạng sinh tồn của riêng tôi mà là toàn bộ ngành thiết kế thời trang.” Lâm Đạm bày hai bản tài liệu lên bàn, ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt bình thản.

Thay đổi toàn bộ ngành thiết kế thời trang? Nghe thấy cô có thể nói chuyện “Hoang đường” một cách hùng hồn, thiếu chút nữa Minh Quang Hàn bật cười thành tiếng. Chưa từng có ai dám nói mấy lời kiểu này ở trước mặt Lôi Tấn, bởi vì tập đoàn Lôi thị đã thay đổi ngành thiết kế này, bọn họ điều hành công ty hàng cao cấp lớn nhất trên thế giới, bọn họ chính là đầu rồng của ngành thiết kế này.

Minh Quang Hàn cho rằng tổng giám đốc sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng trào phúng rồi sau đó lịch sự nhưng áp bức mời cô bình hoa này ra ngoài. Nhưng ngoài dự đoán là, hắn không hề làm thế, ngược lại thận trọng gật đầu, sau đó mở bản kế hoạch ra, xem thật kỹ.

“Pha cho cô Lâm một ly cà phê.” Nửa phút sau, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, gần như tha thiết dặn dò một câu.