Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 415: Kiêu hãnh và định kiến (16)

“Anh xem không hiểu đúng không?” Lâm Đạm trực tiếp vạch trần lời nói dối của Lôi Siêu.

“Ớ, hiểu một chút”, Lôi Siêu khoát tay nói: “Tôi thật sự không thể giúp cô. Cô có án treo ở chỗ anh họ tôi cô biết chứ? Nếu tôi mang bản kế hoạch của cô đi tìm anh ấy, anh ấy hắn nhìn chữ ký trên bìa là đuổi tôi ra ngay. Cô đẹp thế này anh ấy sẽ cho rằng tôi có mờ ám với cô, đang lót đường cho cô. Nếu anh ấy không vui, đuổi tôi qua Châu Phi đào quặng mất, cô nói tôi có bị oan không đây?”

Tiểu Bá Tổng xù lông như sắp nổ tung, khóe miệng lộ ra hàm răng sắc bén, hận không thể cắn Lôi Siêu một cái, xong rồi quay đầu lại kêu dịu dàng với Lâm Đạm hết tiếng này đến tiếng khác, dường như đang vội giải thích gì đó, lại như đang cố lấy lòng.

“Anh không oan.” Lâm Đạm lấy laptop lại, mất hết hứng thú nói chuyện với Lôi Siêu. Cô nghĩ ít nhiều gì gã cũng hiểu được chút về việc kinh doanh, mặc dù mãi không được trọng dụng nhưng trong lòng vẫn có lý tưởng và hoài bão, nào ngờ gã đúng là đồ vô dụng quần là áo lụa thứ thiệt, chẳng có chút lòng cầu tiến nào.

Thấy sườn mặt cô lạnh như khắc băng, Lôi Siêu ngượng ngùng nói: “Hay là cô đi đi?”

Lâm Đạm lắc đầu, giọng điệu hết sức bình thản: “Anh còn không được thì tôi có cách gì? Anh có tin là tôi vừa bước lên tầng cao nhất là bị trợ lý Minh đuổi việc ngay không? Nếu tổng giám đốc Lôi đã ghét ai rồi thì mãi mãi sẽ không thay đổi cách nhìn đâu, không khác gì cái gọi là yêu thì muốn họ sống ghét thì muốn họ chết.”

Lôi Siêu liên tục gật đầu: “Tin chứ, sao mà tôi không tin cho được, tôi chính là cái người bị anh ấy ghét đây, cô tha cho tôi có được không? Cô cũng không muốn nhìn thấy tôi bị anh ấy chỉnh chết đâu nhỉ?”

Lôi Siêu thành thật thừa nhận, vừa nói vừa đứng lên, vội vội vàng vàng chạy đến cửa đổi giày, vội vã chạy trốn giống như Đường Tăng bị yêu tinh kéo động nhền nhện.

Lâm Đạm nhìn chằm chằm gã, cô cũng không cản lại. Tiểu Bá Tổng ngồi xổm trong lòng ngực cô, kêu meow meow, giọng gấp gáp, thấy cô vẫn còn suy ngẫm không để ý đến nó, nó cọ đầu vào cằm cô hết cái này đến cái khác, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Lâm Đạm vuốt ve đầu nó theo phản xạ nhưng ánh mắt lại vô cùng u ám, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cô mở laptop, sửa bản CV của mình, định gửi cho web tìm việc nổi tiếng trong nước. Người ra quyết định thì ngạo mạn, cấp trên thì vô dụng, người cạnh tranh thì xấu xa, mọi thứ ở R&R khiến cô không chịu nổi nữa.

“Méo!” Tiểu Bá Tổng sốt ruột gào lên, hai cái chân nhỏ ôm chặt lấy cổ tay Lâm Đạm, nằm ngang trên miếng lót chuột.

Tay cầm con chuột của Lâm Đạm di chuyển khó khăn, chậm rãi tải CV lên, tiếng kêu của Tiểu Bá Tổng cũng càng ngày càng gấp. Lúc cô sắp ấn gửi để lưu thì Lý Điềm Điềm cầm con dao phay lao ra từ phòng ngủ, kiên định nói: “Chị Lâm, em giúp chị đưa bản kế hoạch lên tầng cao nhất! Trên bìa không viết tên của chị là được rồi mà nhỉ, em tin với tài năng của chị có thể thay đổi đại bá tổng. Thật ra anh ấy rất tốt, mặc dù nhìn qua rất kiêu nhưng cực kỳ yêu thích người có tài. Chỉ cần là người tài giỏi thật sự đều được anh ấy đối xử rất tốt. Chị Lâm, chị là vàng, đến đâu cũng có thể tỏa sáng!”

Lâm Đạm thả con chuột ra, cười khổ nói: “Em nghe hết rồi?”

Tiểu Bá Tổng thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc Lâm Đạm không để ý, ấn chân lên nút nguồn, lén tắt máy tính.

Lý Điềm Điềm bỏ con dao phay xuống, gật đầu thật mạnh: “Em sợ Lôi Siêu khi dễ chị nên trốn sau cửa nghe lén. Chị Lâm, anh ta không giúp chị thì em giúp chị. Không gạt chị, thật ta quan hệ của em và đại bá tổng khá tốt, bọn em là bạn bè. Anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng, biết gia cảnh của em không tốt, một tháng trước khi tuyển em vào làm chính thức còn cho em vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Em nói em muốn làm nhà thiết kế, anh ấy đặc cách đề cử em vào bộ phận thiết kế, thật sự thì anh ấy rất dễ nói chuyện.”

“Có dễ nói hay không còn phụ thuộc người đến là ai. Em khác với những người khác.” Lâm Đạm nhìn chòng chọc màn hình tối đen của laptop, gật đầu nói: “Dù thê nào đi nữa, chị sẽ không rời đi với dáng vẻ của người thất bại, dẫu có đi, chị cũng phải đi một cách hiên ngang, thẳng lưng mà đi. Điềm Điềm, bản kế hoạch và bản thảo của chị giao cho em, cảm ơn em đã giúp.”

“Giúp chị là điều nên làm mà. Chị Lâm, dù có gì đi nữa chị đừng đi, em muốn sống chung với chị hết đời!” Lý Điềm Điềm ôm chặt lấy Lâm Đạm không nỡ rời xa.

Lâm Đạm xoa đầu cô ta, không nói bất kỳ lời hứa hẹn nào. Chắc chắn cô sẽ không ở lại R&R lâu đâu, nơi đó để lại cho cô quá nhiều ấn tượng xấu, đợi bản kế hoạch được tiến hành thuận lợi, cô lập tức ra giới thời trang của nước ngoài để rèn luyện một phen, sau này có gặp lại hay không phải xem duyên phận rồi.

Dường như Tiểu Bá Tổng nhìn thấu suy nghĩ của cô, tiếng kêu của nó trở nên vừa trầm thấp lại chậm, nhẹ nhàng nhảy lên vai cô, liếʍ mặt và lỗ tai cô rồi cọ đầu vào đầu cô, ý muốn an ủi tâm trạng tồi tệ của cô.

Lâm Đạm cảm thấy khá hơn nhiều, buông laptop, quay về phòng thay quần áo tắm rửa, sau đó phá lệ ngủ trước 12 giờ. Liên tục làm việc suốt năm ngày, cô cực kỳ mệt mỏi.

Tiểu Bá Tổng nhảy lên giường, đứng trên gối nằm lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi chui ra ngoài, chạy đến ban công nhìn Lý Điềm Điềm.

Lý Điềm Điềm giặt rất lâu vẫn không thể giặt sạch chiếc váy trắng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: “Con mẹ nó, để tôi biết được là ai hại chị Lâm, nhất định tôi sẽ lấy gạch đánh vỡ đầu họ! Vô sỉ, rác rưởi!”

Tiểu Bá Tổng ngồi xổm bên cạnh chậu nước, nhìn chằm chằm chiếc váy loang lổ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Hôm sau, Lâm Đạm dậy từ rất sớm, Tiểu Bá Tổng nghe thấy tiếng động nên không dám mở mắt, chờ cô chạy bộ xong bước, quay về làm bữa sáng, tắm rửa thay đổi quần áo xong xuôi rồi mới bỏ chân che mắt xuống, thở dài một hơi.

Hôm nay Lâm Đạm và Lý Điềm Điềm đi làm vẫn không đưa Tiểu Bá Tổng theo cùng, bởi vì rất có thể hôm nay phải chiến đấu cả ngày, cần bày trận đợi sẵn. Các cô mặc áo gió áo khoác vào, đi đến huyền quan* đổi giày, Tiểu Bá Tổng lười biếng đi ra từ phòng ngủ, kêu meow một tiếng.

*Chỗ khi vào cửa để thay giày dép.

“Bữa sáng ở trên bàn, tự ăn đi, buổi tối chị sẽ về sớm chút để nướng bánh quy cho em, cỏ mèo đã nảy mầm, đặt trên cửa sổ, em cẩn thận tí, đừng làm vỡ chậu hoa.” Lâm Đạm dịu dàng dặn dò cẩn thận như là Tiểu Bá Tổng không phải một con mèo mà là con người có thân phận và địa vị ngang hàng với cô.

Tiểu Bá Tổng mau chóng chạy tới, cọ đầu vào bắp chân cô, cái đuôi quấn lấy mắt cá chân cô, kêu mãi không ngừng, dùng hết mọi cách lấy lòng.

Lý Điềm Điềm chua xót nói: “Lúc trước chị không nên nhận nuôi mày, làm hại trong nhà có thêm một người tranh sủng với chị! Chị mới là bảo bối nhỏ của chị Lâm, mày không phải đâu nhé!”

“Cả hai đều là bảo bối nhỏ của chị, được rồi chứ?” Lâm Đạm cảm thấy buồn cười.

Lý Điềm Điềm: “Không được!”

Tiểu Bá Tổng: “Méo!”

Lâm Đạm mím môi cười khẽ, bước nhanh đi ấn thang máy, mặc kệ hai quỷ ấu trĩ này.

Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất trụ sở chính của R&R sáng lên ánh đèn màu da cam, một người thân hình cao lớn, người đàn ông anh tuấn đi ra từ phòng nghỉ, chậm rãi mặc áo sơmi, áo khoác, quần dài vào, rồi mở két sắt, lấy một chiếc nhẫn làm bằng đá Opal lửa* ra đeo lên tay.

*Đá Opallửa có nguồn gốc từ núi lửa, sở hữu sự trong suốt như pha lê cùng màu sắc nổi bật như vàng hay đỏ tươi, được khai thác chủ yếu ở Mexico, hiếm khi khai thác được loạiđánày với màu sặc sỡ.

Đá Opal lửa màu hổ phách khúc xạ ra những ánh sáng huyền ảo ở các góc độ khác nhau, giống như ánh sáng biến ảo trong đôi mắt hắn, vừa thần bí lại cháy bỏng. Hắn không nhanh không chậm thắt cà vạt, chọn đồng hồ, mỗi hành động đều tự nhiên cao quý.

Minh Quang Hàn xách theo một cái thùng giữ nhiệt đi vào, lễ phép nói: “Lôi tổng, bữa sáng của tổng giám đốc đây.”

“Ừ.” Người đàn ông bê bát cơm mèo kiểu Nhật lên, thong thả ăn với món súp miso thơm ngon, chỉ ăn vài miếng đã lắc đầu nói: “Mùi vị kém một chút.”

“Đây là do đích thân đầu bếp chính của nhà Tokugawa làm.” Minh Quang Hàn hơi cúi đầu.

“Vẫn kém một chút.” Người đàn ông lắc đầu, mười phút sau đặt bát xuống, trầm giọng nói: “Đi đến bộ phận thiết kế.”

“Giờ này, nhân viên công ty còn chưa đến, tổng giám đốc muốn đi tuần tra thì đợi sau mười giờ đi thì thích hợp hơn.” Minh Quang Hàn nhắc nhở.

“Tôi đang đợi một người.” Lôi Tấn rút giấy ăn ra, tao nhã lau miệng, xong rồi chậm rãi đi đến thang máy chuyên dụng của mình.

Minh Quang Hàn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, âm thầm tính toán thời gian Lý Điềm Điềm bị điều đi, phát hiện mới có sáu ngày, không khỏi cảm thán sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, đến cả tổng giám đốc trong ngoài đều lạnh này cũng bị thay đổi.

Hai người đi thang máy xuống bộ phận thiết kế ở lầu sáu, trực tiếp vào văn phòng của Lôi Siêu ngồi chờ. Vách ngăn trong suốt khiến cho khuôn mặt đẹp trai đến người và thần đều giận dữ của Lôi Tấn nổi bật hơn, ai đi vào văn phòng cũng hoảng đến trố mắt ra, sau đó sợ hãi cúi người.

Lôi Tấn mở máy tính của Lôi Siêu lên, xem lướt qua các trang web bình thường hay xem của anh ta, chân mày ngày càng nhíu chặt nhưng nơi khóe mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa văn phòng, có chút không yên lòng.

Qua hơn mười phút, tiếng cười tràn đầy năng lượng của Lý Điềm Điềm vang lên ngoài hành lang, làm tinh thần của Minh Quang Hàn phấn chấn lên. Lôi Tấn ngồi thẳng lên theo phản xạ, nhìn về phía vách ngăn trong suốt.

Một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp mặc váy màu trắng, bên ngoài khoác áo kaki bước vào văn phòng, mái tóc dày được uốn xoăn tự nhiên, xõa tung trên vai, đôi chân thon dài đi đôi giày cao gót cao mười centimet, lúc đi vang lên âm thanh cốp cốp cốp cực kỳ dễ nghe, khí chất quyến rũ khiến người ta say mê, trên người cô còn có mùi thơm ngào ngạt, thoáng chốc khiến không gian nặng nề tươi tắn lên.

Minh Quang Hàn nhận ra cô, đó là bình hoa bị tổng giám đốc đuổi đi, hình như tên là Lâm Đạm, đến bộ phận thiết kế rồi thì không có động tĩnh gì, cuộc họp ngày hôm qua cũng không lên trình bày ý tưởng, hẳn cô đã hoàn toàn quên mất cái hẹn ba tháng với tổng giám đốc. Trong vòng ba tháng phải từ trợ lý thiết kế bò lên chức trưởng phòng thiết kế, nhiệm vụ này đối với kiểu phụ nữ có sắc mà không có đầu óc như cô sợ là không thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi?

Suy nghĩ của Minh Quang Hàn ngày càng đi xa, điều kỳ lạ là tại sao tổng giám đốc không đến văn phòng bên cạnh tìm Lý Điềm Điềm thì thấy hắn đứng lên, đi ra ngoài văn phòng, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy mình cần phải cho mọi người thêm một cơ hội nữa. Ngày hôm qua ai chưa trình kế hoạch thiết kế lên, hôm nay có thể một mình đến văn phòng tìm tôi trình bày, tôi sẽ luôn đợi mọi người, cho dù có muộn cỡ nào.”

Nháy mắt nụ cười của Chu Khả Nhi trở nên cứng ngắc khó coi.

Lâm Đạm xiết chặt cặp táp trong tay, không chút nghĩ ngợi hỏi lại: “Hôm nay vẫn còn cơ hội?”

“Đúng vậy.” Cuối cùng Lôi Tấn cũng có thể nhìn thẳng cô, cho nên ánh mắt có vẻ tham lam hơn bình thường.

Thật ra thì không phải, tôi chỉ đến vì cô…