Lâm Đạm mượn laptop của Lý Điềm Điềm kiểm tra tài liệu trong USB, Tiểu Bá Tổng nhảy vào trong lòng cô không ngừng kêu meow meow, cũng không biết đang nói cái gì. Cô chút không hề bị quấy nhiễu, đôi tay gõ phím như bay, sửa lại một lượt bản kế hoạch vốn đã hoàn mỹ, ngay cả bản thảo thiết kế cũng phải làm thật hoàn thiện, trong 30 phút ngắn ngủi cô đã hoàn thành xong, công việc được nâng lên một cấp độ khác.
Lý Điềm Điềm xem không hiểu bản kế hoạch, đối với cô ta những số liệu đó, danh từ riêng, phân tích thị trường, kế hoạch marketing, hệ thống quản lý giống như thiên thư*, nhưng điều này không cản trở cô ta nhận ra một điều rõ ràng rằng —— chị Lâm là thiên tài!
*Sách do người trời viết, trong trường hợp này hiểu nôm na là sách viết những thứ khó hiểu.
Chằng chịt chữ được đôi tay linh hoạt của chị Lâm chỉnh sửa một lượt, sau đó là một bản thảo thiết kế vừa rực rỡ và tuyệt đẹp, đường nét duyên dáng, màu sắc tươi sáng, chi tiết khéo léo và tinh tế, thiết kế đa dạng… Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ chị Lâm là một nhà thiết kế xuất sắc.
Lý Điềm Điềm dám đảm bảo, nếu hôm nay chị Lâm có thể lên trình bày ý tưởng thiết kế của mình, đừng nói Chu Khả Nhi không so được với cô, ngay cả Đinh Ninh cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng cô. Chẳng trách bản thảo thiết kế của cô vô duyên vô cớ bị người ta trộm mất, ném vào thùng thuốc nhuộm, chẳng trách!
Lý Điềm Điềm càng nghĩ càng giận, giận bây giờ không thể chạy đến công ty, tìm người của nhóm hai đánh một trận. Kiểu cạnh tranh này con mẹ nó quá buồn nôn!
Tiểu Bá Tổng ngồi xổm trong lòng ngực Lâm Đạm, nơi cổ họng không cách nào phát ra những tiếng kêu vui vẻ, nó liếʍ mu bàn tay Lâm Đạm hết cái này đến cái khác, xong rồi vươn cái cổ dài, ngửi ngửi sườn mặt cô rồi cọ đầu vào cằm cô. Sự kiêu ngạo của nó đã sớm tan thành mây khói trước mặt người phụ nữ này.
Lâm Đạm cảm nhận được nó vội vàng an ủi mình nên tâm tình càng bình tĩnh hơn, cuối cùng đôi môi mím chặt cũng mỉm cười nhạt. Nói thật thì lúc buồn không cần ai ở cạnh cả, chỉ cần có một con thú cưng ôm vào trong ngực là mọi thứ đều ổn.
Nghĩ vậy, cô chôn mặt vào lớp lông mềm mại và thơm của Tiểu Bá Tổng, hít một hơi thật sâu rồi cọ mặt lên cái bụng nhỏ mềm mại của nó, sau đó khẽ bật cười: “Thì ra đây là cảm giác mυ'ŧ mèo, thật tốt.” Cô ghé vào tai Tiểu Bá Tổng thì thầm, giọng nhẹ êm ái như gió và mềm mại như mật.
Tiểu Bá Tổng nằm ngửa trên đùi cô, cả người con mèo cứng đờ, cái chân nhỏ giật giật giống như đang giãy giụa, cuối cùng dừng trên đầu Lâm Đạm nhẹ nhàng vỗ.
Lý Điềm Điềm nhìn chằm chằm. Nên biết rằng, cô ta và Tiểu Bá Tổng đã ở chung hơn hai mươi ngày nhưng chưa từng trao nhau những hành động ấm áp như thế, chỉ có cảnh đại chiến đến gà bay chó sủa. Tới hôm nay cô vẫn còn nhớ khuôn mặt nở hoa của mình bị Tiểu Bá Tổng cào khi vùi đầu vào bụng nó. Phân biệt đối xử ghê, quá rõ ràng luôn! Chẳng lẽ trong cái thế giới lạnh lẽo này, đến mèo cũng bắt đầu nhìn mặt đối xử sao?
Trong lòng Lý Điềm Điềm cảm thấy không công bằng nhưng rồi che miệng cười trộm. Dù có thế nào, chỉ cần có thể làm chị Lâm vui lên, đừng nói hiến một con mèo, ngay cả hiến thể xác mình cô ta cũng sẵn sàng.
Cuối cùng dựa vào mυ'ŧ mèo Lâm Đạm cũng nạp được chút năng lượng, đang định quay về phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ thì chuông cửa vang lên, thế mà Lôi Siêu đến rất nhanh.
“Điềm Điềm, em về phòng trước đi, đừng để trưởng bộ phận Lôi thấy em.” Lâm Đạm biết rõ tên này là phú nhị đại ăn chơi thứ thiệt, nên không dám để Lôi Siêu nhìn thấy Lý Điềm Điềm.
“Vâng vâng, em vào ngay đây.” Lý Điềm Điềm làm việc ở tầng cao nhất được mấy tháng, hơn nữa mối quan hệ với trợ lý đặc biệt Minh và đại bá tổng khá tốt, tất nhiên là rõ Lôi Siêu có tính tình thế nào hơn bất kỳ ai. Nói một câu khó nghe là, trong đầu gã ngoại trừ nước chính là phế phẩm màu vàng, có nhét cũng không nhét lọt thứ khác vào. Vừa nhìn cô nào xinh đẹp là gã đi không nổi, làm sao có thể bỏ qua mỹ nhân như chị Lâm?
Nhưng cô ta cũng hiểu rõ dụng ý của chị Lâm khi làm vậy. Chị Lâm đã bỏ lỡ cuộc họp nghiên cứu và phát triển sản phẩm lần này, nhưng không thể quá phận đi tìm đại bá tổng nói chuyện, chỉ có thể đi tìm cấp trên của mình là Lôi Siêu, cô cũng hết cách rồi.
“Chị Lâm, em cầm cái này đợi ở trong phòng, nếu chị gặp nguy hiểm cứ hét lên, em lập tức chạy ra cứu chị.” Lý Điềm Điềm cầm lấy con dao phay từ trong bếp ra, hùng hổ nói.
Lâm Đạm bị cô chọc cười, vừa xua tay đuổi Lý Điềm Điềm vào phòng vừa đi ra mở cửa cho Lôi Siêu.
Tiểu Bá Tổng đi theo đuôi bên chân Lâm Đạm, thấy khuôn mặt vui mừng của Lôi Siêu, không nhịn gầm gừ mấy tiếng.
Lôi Siêu đờ người ra, không dám tin hỏi: “Báo, Báo Đen?”
“Hửm?” Lâm Đạm lấy một đôi dép lê của nam ra, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Lôi Siêu dè dặt chỉ Tiểu Bá Tổng, bất giác hạ giọng xuống: “Con mèo này rất giống con mèo anh họ tôi nuôi. Anh ấy gọi nó là Báo Đen.”
Lâm Đạm hiểu ra, bế Tiểu Bá Tổng lên hôn, khẽ cười nói: “Đây là Tiểu Bá Tổng, ông chủ nhỏ nhà tôi, không phải Báo Đen. Mời trưởng bộ phận Lôi vào.”
Lôi Siêu thấy con mèo mun ngoan ngoãn nằm trong lòng Lâm Đạm, cái chân nhỏ ôm lấy cổ tay cô, còn hay liếʍ lên mu bàn tay cô, lúc này mới mang dép lê vào, thả lỏng người: “Nhìn thoáng qua nó giống Báo Đen như đúc! Con mèo của anh tôi rất xấu tính, sờ không được, mắng không được, ngay cả trừng cũng không được trừng. Cô không biết đâu, ánh mắt nó giống hệt anh tôi, tôi bị nó nhìn lướt qua thôi mà đổ cả mồ hôi lạnh. Con mèo này của cô ngoan ghê, nhìn kỹ lại không giống con mèo của anh tôi chút nào.”
“Thật không? Mời trưởng bộ phận Lôi ngồi, anh muốn uống gì?” Lâm Đạm lịch sự hỏi.
Tiểu Bá Tổng nhìn chòng chọc Lôi Siêu như hổ rình mồi.
Lôi Siêu vừa mới chạm mắt với nó, thần kinh mới thả lỏng lại căng thẳng lên, không bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ được, ngược lại càng trở nên cẩn thận hơn: “Một ly cà phê, cám ơn.”
“Được rồi, anh đợi một lát.” Lâm Đạm đặt Tiểu Bá Tổng lên sofa, còn mình thì vào bếp pha cà phê. Cô chưa thay ra đồ mặc ở nhà, chiếu váy ôm sát eo và mông cô để lộ đường cong uyển chuyển, chân vừa thẳng lại dài, mắt cá chân nhỏ nhắn trắng xinh, khiến người ta muốn nắm vào lòng bàn tay hôn một cái.
Lôi Siêu rướn cổ dài lên, tham lam nhìn chăm chăm từ trên xuống dưới chân của Lâm Đạm, chợt bị một cái mặt mèo kề sát chiếm mất toàn bộ tầm nhìn.
“Má ơi! Hù chết ông rồi! Mày muốn chết à?” Lôi Siêu giơ tay lên đánh Tiểu Bá Tổng đột nhiên kề đến gần nhưng bị nó tránh đi. Nó nhảy lên chỗ tựa lưng của sofa, dựng lông lên, con người màu hổ phách lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống Lôi Siêu, nói đúng hơn là giám sát.
Lôi Siêu dịch mông đi, ngồi hóa đá tại chỗ không dám nhúc nhích. Mẹ ơi, nhìn thế này rõ ràng còn mèo này là con Báo Đen của anh họ gã mà! Mèo nhà ai có biểu cảm kiêu thế này chứ!
Một người một mèo giằng co một lúc lâu, đến khi Lâm Đạm mang cà phê ra mới phá vỡ tình thế căng thẳng.
Vốn Lôi Siêu muốn hỏi tại sao Lâm Đạm nuôi mèo của anh họ mình, chẳng lẽ nhặt được trên đường? Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng gã không hề nghi ngờ quan hệ giữa anh họ nhà mình và Lâm Đạm. Từ nhỏ người nọ đã là quái vật, chỉ biết kiếm tiền, không có hứng thú với nữ lẫn nam, huống hồ Lâm Đạm bị hắn đuổi từ tầng cao nhất xuống, hai người không thể có mờ ám được.
Cho nên nói, hẳn là Báo Đen đi lạc? Lôi Siêu không tập trung uống một ngụm cà phê, thấy Lâm Đạm chủ động ngồi xuống gần mình, cơ thể dán sát lại đây, lập tức kích động.
Lâm Đạm đưa tay qua người Lôi Siêu, cầm lấy laptop ở phía bên kia của gã, mở tài liệu ra.
Người anh em Lôi Siêu nhỏ bé từ tinh thần phấn khởi đến uể oải không phấn chấn, sau đó bắt đầu dựng lên cái lều nhỏ. Cô nàng này đúng là hiểu đạo lý lạt mềm buộc chặt, cô muốn nói chuyện công việc với tôi trước rồi từ từ câu tôi vào tay đúng không? Được rồi, thành toàn cho cô!
Gã kẹp chặt hai chân, nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop, không hề phát hiện ra rằng Tiểu Bá Tổng đang nhìn chằm chằm thứ không đứng đắn của gã, móng vuốt run lên, có chút ngứa ngáy.
Lâm Đạm nói thẳng nói: “Trưởng bộ phận Lôi, anh có thể trình bản kế hoạch này lên tổng giám đốc Lôi giúp tôi không? Sau khi xem nó xong, tôi tin anh sẽ hiểu giá trị của nó.”
“Hả?” Lôi Siêu cực kỳ ngạc nhiên, buột miệng nói: “Tôi cứng cũng cứng rồi thế mà cô bảo tôi đi tìm anh họ tôi?”
Lâm Đạm nhìn xuống dưới theo tầm mắt gã, lập tức lạnh mặt đi.
Tiểu Bá Tổng gầm gừ, giơ móng vuốt ra điên cuồng cào lên đầu Lôi Siêu, Lâm Đạm sợ nó cào vào mắt Lôi Siêu, vội ôm nó vào lòng hôn rồi vuốt ve, sau đó im lặng đi ra ngoài ban công lấy cây lau nhà vào, chậm rãi nói: “Trưởng bộ phận Lôi, anh nói xem của anh cứng hay là cán cây lau nhà cứng hơn?”
Kiểu tóc phô trương của Lôi Siêu đã bị Tiểu Bá Tổng cào thành đầu mào gà, bên thái dương cũng có khá nhiều vết hồng hồng, trông bộ dạng rất chật vật. Gã không dám nổi điên với Báo Đen nhưng lại không nỡ bỏ người đẹp lạnh lùng như Lâm Đạm, đành phải nín thở nói: “Tất nhiên là cây lau nhà cứng!”
“Anh biết là tốt.” Lâm Đạm bẻ cây lau nhà to bằng cánh tay thành hai khúc, rồi gộp nó lại bẻ thành bốn khúc, tư thế như đang bẻ miếng đậu hủ.
Lôi Siêu: “!!!!”
Tiểu Bá Tổng: “…”
“Bây giờ có thể xem bản kế hoạch đàng hoàng chưa?” Lâm Đạm ngồi vào chỗ cũ, giọng điệu vừa dịu dàng vừa lịch sự.
“Xem đây, giờ tôi xem ngay!” Người anh em của Lôi Siêu đã xìu xuống, vội ôm laptop vào lòng, ép mình đọc từng chữ từng câu một, dáng vẻ vô cùng đau khổ như bị thổ phỉ bắt cóc. Nếu sớm biết Lâm Đạm là King Kong Barbie*, gã sẽ không tới đâu! Mẹ nó, tại sao có người phụ nữ kỳ lạ vậy chứ, bảo gã đến nhà không phải để làm chuyện ấy, thế mà lại là làm chuyện công!
*Hiểu nôm na là người phụ nữ lực điền.
“Vậy anh cứ từ từ xem.” Lâm Đạm quay vào bếp pha cho mình một ly cà phê, rồi mang một bát nước cho Tiểu Bá Tổng.
Tiểu Bá Tổng nhảy lên bàn sofa uống nước, hay ngẩng đầu nhìn Lâm Đạm, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Nửa tiếng sau, Lâm Đạm chậm rãi hỏi: “Trưởng bộ phận Lôi, anh xem xong chưa?”
“Xem xong rồi.” Lôi Siêu ngoan ngoãn trả lời.
“Anh cảm thấy bản kế hoạch này như thế nào?”
“Rất tốt rất tốt, cực kỳ xuất sắc! Nhưng tôi không thể giúp cô được.” Lôi Siêu gãi chóp mũi, biểu cảm hết sức lúng túng.
Đến đây sao mà Lâm Đạm không hiểu? Đồ 250* này xem không hiểu cái gì cả, chỉ lấy lệ với cô thôi, không thì, gã không thể nào gạt bỏ bản kế hoạch vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ như thế.
*Đồ ngốc.
Tiểu Bá Tổng mặt đầy mong đợi trượt chân một cái, thiếu chút nữa nhào vào bát nước.